Cá Không Có Chân – Chương 180: Người bắt nạt cũng có đạo lý riêng của cô ấy
Cá Không Có Chân
“Wow... trời ơi...”
Chương San nhìn xung quanh, trong ánh mắt không phải sự chê bai mà là vẻ mới lạ. Thật ra diện tích tổng cộng ở đây cũng chẳng bằng nhà vệ sinh nhà cô ấy, có khi chỉ bằng một nửa phòng ký túc xá nữ. Trước khi tới, Diêu Nguyệt Ảnh đã dặn trước bảo cô ấy đừng lắm lời, người ta hiểu được khẩu hình, nếu làm tổn thương lòng tự trọng của họ thì không khéo nửa đêm lại hối hận đến tự tát mình.
Cười chết mất, Chương San đâu phải đứa trẻ con xấu tính, nhắc trước thế chẳng khác nào không tin tưởng cô ấy.
Đặt túi xuống, cô ấy thản nhiên thay dép ngay trước mặt Thôi Dương, tò mò nhìn ngó mọi thứ rồi hỏi anh.
“Sao anh lại khép cửa phòng thế? Giấu gì bên trong à?”
Diêu Nguyệt Ảnh bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Chương San vòng qua đứng cạnh Thôi Dương, thò đầu vào nhìn.
“Đây là lần đầu tiên em đến nhà người khác đấy.”
“Em chưa từng thấy phòng của con trai bao giờ. Anh giấu gì thế, hay là có tạp chí lạ, mấy tờ khăn giấy bị vo tròn trên bàn gì đó?”
Chương San hỏi giỡn, trên mặt Thôi Dương thoáng chút ngượng ngùng, tay đặt lên tay nắm cửa rồi khép lại.
Chương San càng tò mò hơn nữa. Từ sau khi Kiều Vĩ Thành biến mất, cô ấy ít tiếp xúc với con trai, ở trường cơ bản toàn là mấy cậu chàng kiểu lạnh lùng, nên cô cũng dè dặt. Thôi Dương lại là kiểu nam sinh hiền lành, dịu dàng nên cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, không giữ khoảng cách như thường lệ. Cô nhất định phải xem, kéo cửa ra, còn Thôi Dương thì không muốn, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của anh dần mất tự nhiên. Cuối cùng không thể ngăn cản cô, cửa phòng cũng mở ra.
Phòng khá gọn gàng, giường không gấp chăn, màn hình máy tính vẫn sáng, nhân vật nhỏ nhắn vẫn đang “cày cuốc” trong thế giới trò chơi. Chương San nhìn một lúc rồi vẫn lịch sự không lục lọi gì thêm, đúng lúc ấy bị Diêu Nguyệt Ảnh từ phòng vệ sinh bước ra gõ vào đầu.
“Đừng nghịch nữa, vào việc thôi.”
Cô ngồi xuống bàn, búng tay một cái, bảo bắt đầu vào chuyện chính. Thôi Dương vội mở tủ lạnh, lấy ra từng loại trái cây đã chuẩn bị từ trước.
“Tôi đã hợp tác với nhiều cửa hàng trái cây rồi.”
“Giá bán cho tôi là giá vốn cộng thêm 15%, để họ dành cho tôi hàng tốt nhất.”
Anh gõ tin nhắn giải thích, vì sinh viên trong trường khá kén chọn, hàng ngon một chút thì đảm bảo hơn.
Vừa nói xong một tin tức “nặng ký”, Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Cô nhìn anh đang cắt gọt trái cây, tạo hình hoa quả và hình các con vật, nhiệt tình khoe với cô thành quả thời gian gần đây, nhưng cô vẫn giữ giọng không vui hỏi anh.
“Trái cây vốn đã dễ hao hụt, thêm 15% là quá nhiều rồi, chi phí chẳng giảm mà còn tăng, anh định định giá thế nào?”
Thôi Dương không nghe được ngữ điệu của cô. Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, khóe mắt liếc về phía anh, khiến anh dừng tay, môi mím lại thành một đường thẳng, có chút lúng túng.
Tiếp theo, cô tiếp tục hỏi một loạt câu chi tiết về kế hoạch mở cửa hàng. Thôi Dương biến sắc mặt hết lần này đến lần khác, biểu cảm thay đổi không ngừng.
Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, anh đã thiết kế hộp đựng thực phẩm chưa?
Anh lắc đầu.
“Không lẽ anh định dùng hộp nhựa rồi xách cái túi ni lông là xong đấy chứ?”
Cô nói như gió, bảo rằng chi phí cao như vậy thì phải hướng đến phân khúc cao cấp, làm phong cách bày trí, thiết kế bao bì, phân phối trong trường. Combo cũng phải có sự mới lạ như combo làm đẹp, combo thanh lọc cơ thể... Ngoài ra, còn cần phân loại theo khẩu phần lớn nhỏ.
Cô biết Thôi Dương tính cách hướng nội, nếu không như vậy cô còn có nhiều cách hơn để giúp anh tạo dựng thương hiệu cho cửa hàng nhỏ của mình.
“Bọn em không phải đến đây chỉ để ăn hoa quả...”
Diêu Nguyệt Ảnh đã tìm hiểu kỹ càng, nhưng Thôi Dương lại không có kinh nghiệm trong những việc này. Thái độ của anh như một người nông dân chất phác, chịu khó chăm chỉ, cố gắng tìm kiếm khách hàng hiểu được rằng cửa hàng của anh tốt, có hàng hóa tốt. Còn Diêu Nguyệt Ảnh lại giống một thương nhân, thậm chí cô còn muốn quản lý từng chi phí để mỗi đồng đầu tư đều sinh lời. Cô nói thẳng.
“Thôi Dương, nếu mở được cửa hàng trong trường, thành công rồi thì mỗi tối anh gom lại hoa quả không bán hết, bán giá rẻ cho mấy nơi như quán bar, nhà hàng xung quanh cũng được.”
“Chịu khó đi chào hàng, nhiều lần sẽ quen thôi.”
Chương San ngồi cạnh vừa ăn hoa quả vừa tấm tắc khen.
“Thật lòng đấy, cậu đúng là hợp với buôn bán. Thôi Dương, cứ nghe theo cậu ấy đi, gì cũng không phải nghĩ, cậu ấy lo hết cho rồi.”
Bề ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, yên lặng nghe cô nói, nhưng trong lòng, qua mỗi lần trò chuyện như thế này lại có chút thay đổi.
Cái đèn ố vàng đã bám dầu mỡ từ lâu, bên trên còn dính cả xác ruồi. Nhưng không biết sao, hôm ấy ánh đèn lại đặc biệt sáng hơn.
Chiếu lên bàn, lên ghế, lên nơi anh đang sống, và cả lên cô.
Anh thật ra từ lâu đã hiểu rõ một điều: bản thân mình là người bình thường, chẳng có tài cán gì nổi bật, lại bị khuyết đi hai chức năng là nghe và nói trong xã hội này, vậy thì có ai sẽ chịu dừng lại mà lắng nghe những gì anh nói?
Còn nữa, khi anh lo lắng mà ra hiệu bằng tay, con gái nhìn thấy động tác nhanh của anh sẽ bị dọa, tưởng anh là người kỳ quặc, nên anh dần tập thành thói quen cúi xuống và nhắn tin.
Ngoài xã hội có bao nhiêu người không khiếm khuyết cơ thể nhưng vẫn tầm thường, vậy thì mình có lý do gì để không bình thường?
Anh lặng lẽ nghe cô nói, ánh sáng từ đèn phủ lên mặt bàn, và trong khoảnh khắc đó, Thôi Dương chợt nhận ra ánh sáng trong đôi mắt của cô gái đối diện.
Cô có thể là người xấu, là người tham tiền, có thể là bất cứ điều gì, nhưng đời này cô chắc chắn không phải là người tầm thường, và thời gian sẽ chứng minh điều đó.
Nhưng nói cô là người xấu thì anh lại có chút nghi ngờ. Rốt cuộc cô chẳng lấy tiền, chẳng lợi lộc gì từ anh, bố anh chỉ nhờ cô giúp đỡ một chút vậy mà cô giúp tận tâm đến thế. Nên... từ lúc này Thôi Dương thấy rằng:
Trước đây cô ấy bắt nạt ai chắc chắn là có lý do của cô ấy, dù người khác không sai, thì cô cũng có lý do của mình.
“Cảm ơn cô.”
Anh ra hiệu, nói lời cảm ơn với Diêu Nguyệt Ảnh, còn tiện tay lấy thêm chút trái cây cho Chương San mang về trường.
Trước khi rời đi, Diêu Nguyệt Ảnh bảo anh rằng ngày mai sẽ lại đến nhà, hôm nay muộn rồi, cô cũng chẳng còn sức.
Thôi Dương không biết cô định làm gì. Sau khi tiễn họ về, anh nằm trên giường xem điện thoại, trằn trọc mãi không yên. Ngày hôm sau anh xin nghỉ, đóng cửa tiệm và chờ ở nhà.
Trời chưa tối Diêu Nguyệt Ảnh đã đến, gửi tin nhắn bảo anh mở cửa. Vừa mở cửa, anh thấy cô xách theo một cái xô, bên trong là đủ loại dung dịch và khăn lau. Về khoản dọn dẹp cô rất rành rẽ, bình xịt dầu mỡ còn mang từ nhà đến, nhưng cô không có ý định tự dọn phòng giúp anh.
“Thôi Dương, người của hội sinh viên sẽ đến nhà anh để thẩm định, tạo ấn tượng tốt chút đi. Bên ngoài có bẩn thì kệ, nhưng trong nhà nhất định phải sạch sẽ.”
Cô xách xô lên, mở nước rồi đổ một chút bột tẩy vào khuấy đều, đứng lên bàn, cầm khăn sạch thấm nước, rồi lau thử cho anh xem.
Bóng đèn bẩn được cô lau mấy lượt đã sáng bóng.
Diêu Nguyệt Ảnh đứng trên bàn, cao ngạo nhìn anh từ trên xuống, ném khăn cho anh rồi ra lệnh.
“Tự chú ý vào, em không muốn thấy chỗ nào còn bẩn đâu.”
“Nghe rõ chưa, gần đây hội sinh viên sẽ đến kiểm tra, đừng trách em không báo trước.”
“Cái xô này tặng anh luôn, không cần trả.”
Cô nhảy xuống bàn, vỗ vai anh.
--------------------------------------------------












