Cá Không Có Chân – Chương 178: Một kẻ xảo trá
Cá Không Có Chân
Chiếc ô đặt bên phải ghế của cô, không gây ra chút chú ý nào.
Thực ra buổi ăn tối này cũng khá ổn, không đến nỗi khó nuốt như tưởng tượng.
Một đôi tình nhân ngồi cùng nhau, đối diện là một “bóng đèn". Cung Trạch tỏ ra cực kỳ lịch sự, cầm đũa chọn lựa kỹ, gắp hai miếng thịt bò rồi “ném” sang đĩa Hứa Học Bác, trông có vẻ lịch sự nhưng động tác lại giống như đang đút thức ăn cho chó vậy.
“Việc cô ấy muốn làm cậu đã giúp cô ấy làm rồi, nào, ăn đi.”
Miếng thịt bò bay qua không trung, rơi chính xác vào đĩa Hứa Học Bác. Anh ấy nhướng mày, dịch đĩa đi rồi gắp một miếng thịt xông khói ném trả lại.
Sau đó hơi nhướng cằm, ra hiệu cho anh ăn trước, ánh mắt lại dần dần chuyển sang Diêu Nguyệt Ảnh và mở lời:
“Em nhắc bạn em chuẩn bị kỹ, sắp tới hội sinh viên sẽ có đợt kiểm tra ngẫu nhiên với các gian hàng đăng ký.”
Kiểm tra xem các gian hàng có đủ tiêu chuẩn hay không, từ hương vị, độ sạch sẽ cho đến chất lượng phục vụ, tất cả đều sẽ được tổ kiểm tra đánh giá.
“Anh ấy không có cửa hàng thực tế... hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, không thể chuẩn bị thiết bị cửa hàng trước được.”
Diêu Nguyệt Ảnh đã từng nhắc về tình hình của Thôi Dương, lần này nhắc lại là để Hứa Học Bác có ấn tượng sâu sắc hơn. Cô hơi ngượng, đặt đũa xuống chăm chú nhìn anh ấy.
“Nhưng nếu được thông qua, anh ấy và bố sẽ sẵn sàng trang bị đầy đủ.”
“Tôi biết, không cần nói thêm.”
Khi nói về công việc, Hứa Học Bác luôn ngắn gọn, chỉ nhắc Diêu Nguyệt Ảnh và Thôi Dương chuẩn bị kỹ, đặc biệt là vấn đề hương vị và vệ sinh phải đạt yêu cầu, nếu không thì không được thông qua dù có quan hệ quen biết.
Việc đi cửa sau không đơn giản chỉ là chen ngang vào. Cách mà Hứa Học Bác mở lối cho người khác đi đúng cách khiến Diêu Nguyệt Ảnh lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu đồng ý.
Trong lúc hai người trò chuyện, dưới gầm bàn, một bàn tay lén lút nghịch ngợm. Cung Trạch kéo vạt áo cô, ngón tay đưa vào trong, chạm vào eo mềm mịn của cô. Cô không nhịn được đành bỏ đũa xuống, khẽ giữ chặt cổ tay anh kéo ra ngoài, thể hiện hành động ngăn cản.
Hứa Học Bác nhận ra điều đó, bực dọc "chậc" một tiếng.
“Sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Tôi thấy cậu bây giờ chắc khó mà tiến bộ trong học hành.”
Nếu nói hồi trung học Cung Trạch ít ra còn xem là một học sinh, thì đến đại học, anh đã hoàn toàn buông thả bản thân. Gươm đao không mài sẽ gỉ, rượu ăn mòn thần kinh, bây giờ anh đã thua xa Hứa Học Bác.
Khi đối thủ không còn ngang sức ngang tài, Hứa Học Bác cảm thấy tiếc nuối, cũng có chút nhàm chán.
Người đàn ông bị ngăn lại đang chuyên chú ăn uống. Hứa Học Bác vừa hỏi, Cung Trạch liếc nhìn anh ấy một cái, vừa ăn vừa đáp:
“Cậu hỏi kế hoạch của tôi? Thật nực cười, tôi sẽ ngồi làm văn phòng chứ sao.”
“Tôi sẽ nâng KPI, họp hành, đóng góp cho quốc gia, hỗ trợ tái hòa nhập lao động thất nghiệp chứ gì nữa.”
Hứa Học Bác biết thái độ của anh là như vậy, nhưng vẫn đưa ra lời mời, dự định cùng thảo luận về tương lai.
“Làm một chức vị cho có cũng được, cậu có hứng thú vào công ty tôi không?”
Anh ấy nói công ty mình đã được thành lập từ nửa học kỳ cuối lớp mười hai, kế hoạch đời người được vạch ra từ cấp hai. Trong thời đại thương mại điện tử ngày càng giảm uy tín, mấy năm gần đây anh ấy bắt đầu lập kế hoạch cho công ty để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang thương mại điện tử thực địa. Công ty hiện tại quy mô chưa lớn, vẫn còn ở giai đoạn non trẻ.
So với doanh nghiệp gia đình thì chỉ như hạt mè, nhưng không có công ty nào trở nên lớn mạnh chỉ sau một đêm. Vì vậy, thay vì kế thừa tài sản gia đình, anh ấy thích tự mình thử thách và thành công mới có ý nghĩa và cảm giác thành tựu. Anh ấy mời anh, vì cả hai có tính cách giống nhau, tuy tên Tây lông này chưa muốn ổn định, nhưng rồi cũng sẽ trưởng thành.
Ai ngờ người đối diện chẳng buồn nghe, ăn xong liền quăng bát xuống, vẻ mặt khó chịu như món ăn này nuốt không nổi, bắt đầu lau tay.
“Cậu nói làm tôi mất cả cảm giác ngon miệng, đừng giở trò này ra với tôi.”
Sắc mặt Cung Trạch khó coi, Hứa Học Bác sững lại, không nghĩ anh lại có thể lạnh mặt như vậy.
“Chẳng lẽ cậu định ăn chơi cả đời?”
“Vậy không được à?”
“Tôi mời cậu, cậu cũng không nhận?”
“Tôi nhận để làm gì?”
Hứa Học Bác thở dài, cảm thấy mình như đang đàn gảy tai trâu, lời nói vô tình hơi nặng hơn.
“Thế cậu định sống nhàn rỗi đến khi nào?”
Anh ấy vừa hỏi, bầu không khí lập tức trầm xuống. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên cạnh không nói gì, người bên cạnh thì từ từ lau tay, rồi ném chiếc khăn bẩn lên bàn.
Cô biết Cung Trạch Dã là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, sống ích kỷ và tự cao, anh sẽ không bao giờ chấp nhận một công việc mà phải cống hiến vì tiền bạc, vì anh không thiếu thứ đó, mặc dù Hứa Học Bác cũng chẳng thiếu.
Nói anh sống nhàn hạ không sai, nhưng vấn đề là, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, liên quan gì đến anh? Dù sao đời chỉ có trăm năm ngắn ngủi, không sống vui, không chơi thỏa thì chẳng khác gì sống hoài phí.
Cô hiểu anh, nhưng không nhìn ra được vẻ cao ngạo của Hứa Học Bác. Ngay giây sau, Cung Trạch Dã chỉ buông lời nhẹ bẫng nhưng phơi bày cả tâm tư của Hứa Học Bác.
“Thôi đi, cậu ghen tị với tôi.”
Giở trò với tôi làm gì, hết nói tôi nhàn hạ lại đến không đúng đắn, rồi nói muốn tôi vào công ty cậu, chẳng qua muốn người khác cũng giống mình thôi.
Chẳng có gì vui, cậu thoải mái rồi, ai cũng giống cậu thành tù nhân hết, có thấy dễ chịu hơn không?
Cung Trạch Dã cười nhìn Hứa Học Bác, hơi nhếch môi hỏi anh ấy thấy sao về cuộc sống được lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy? Không đúng đắn à? Vậy muốn đổi chỗ một ngày không, không thì gọi tôi một tiếng “anh Dã” rồi để tôi dắt đi chơi.
Hứa Học Bác không nói gì, bị lột trần tâm tư nhưng không ngại, mặt dày bưng trà uống hai ngụm.
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn đông nhìn tây, nhận ra bầu không khí không ổn nên lập tức chủ động bắt chuyện, vòng về chủ đề cô quan tâm, muốn Hứa Học Bác nói thêm về công ty của anh ấy.
“Công ty anh phát triển thế nào rồi?”
“Em... em có chút muốn đầu tư vào.”
Từ lúc Hứa Học Bác nói đến công ty, đôi tai Diêu Nguyệt Ảnh đã vểnh lên, đôi mắt sáng rực.
Hứa Học Bác đúng là có tài, dù công ty còn chưa đến giai đoạn chia lãi nhưng cô đã rất tin tưởng anh ấy, nôn nóng chờ đợi.
“Em đầu tư?”
“Có bao nhiêu tiền đâu, chen vào làm gì.”
Cung Trạch nhìn sang bên cạnh, gõ tay lên bàn, hỏi xem Diêu Nguyệt Ảnh có thể bỏ ra bao nhiêu. Cô vội lấy điện thoại ra, không muốn bỏ qua cơ hội này.
“Em sẽ mua cổ phiếu đầu tư.”
“Không nhiều lắm, chỉ vài chục vạn (350tr) thôi.”
Cô nói, rồi đứng dậy định bước về phía Hứa Học Bác, nhưng Cung Trạch đã kéo cô lại.
“Lông cừu mọc trên mình cừu, em dám đầu tư ngay trước mặt anh à?”
“Không phải, là tiền em tự kiếm.”
Diêu Nguyệt Ảnh biết anh không tin, dứt khoát nói.
“Em quay video kiếm được.”
Sắc mặt hai người đàn ông đều có chút khác lạ, Diêu Nguyệt Ảnh thản nhiên không nghĩ gì, nói có gì đâu.
“Quay video gì?”
“Nói rõ ra.”
Anh giật lấy điện thoại của cô, Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên, bảo chốc nữa xem.
Cô muốn bàn chuyện chính nhưng Cung Trạch Dã không cho, hai người lời qua tiếng lại, giải thích mãi vẫn không xong. Hứa Học Bác ngồi một bên bị phớt lờ, đợi đến mấy chục giây rồi Cung Trạch Dã mới hỏi cô có thiếu tiền xài không, không thiếu thì quay video làm gì, đầu tư làm gì, tham lam quá không thấy mất mặt à?
Cô giận, giật lại điện thoại, đũa trong tay rơi xuống đất, đôi đũa sứ gãy làm hai đoạn.
“Em không thể kiếm tiền sao, hơn nữa không phải quay video kiểu nhạy cảm.”
“Với lại em đầu tư cổ phiếu có sao đâu?”
Bị phớt lờ, Hứa Học Bác ngồi nhâm nhi trà nhìn hai người cãi nhau, thấy tình cảm họ cũng lắm khúc mắc, trong lòng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy bữa ăn đến đây là được rồi nên mới lên tiếng hòa giải.
“Không sao, không bàn chuyện này nữa, khi khác bàn sau.”
“Cậu nên học hỏi cô ấy, bạn gái cậu thông minh đấy, có đầu óc hơn cậu nhiều.”
“Biết chọn ai để đồng hành.”
Hứa Học Bác đứng dậy thu dọn đồ, mặc áo khoác rồi rời đi. Cung Trạch kéo tay Diêu Nguyệt Ảnh, mắt nhìn theo bóng anh ấy.
Sau khi người đi rồi, hai người nhìn nhau, Diêu Nguyệt Ảnh bực bội chẳng ăn nổi. Ra khỏi tòa nhà, anh đi phía trước, cô theo sau. Chiếc ô để lại trên ghế, rồi từ đây về sau mất tiêu.
“Đều là tiền cả thôi.”
“Không giống nhau, tiền thực sự thuộc về em mới là của em.”
Cung Trạch Dã cười nhạt, tay đút túi, dừng lại quay đầu.
“Em có tiền của em thì thế nào?”
Em vẫn là của anh đấy thôi.
…..
Mười một giờ rưỡi, anh tắm xong rồi lấy một chai bia, sau trận cãi vã cả hai đều bình tĩnh lại, ngồi trên sofa, trong khi trên TV đang phát chương trình hài.
Khi nói đến Hứa Học Bác, Cung Trạch để câu chuyện dừng lại ở đó, ánh mắt và giọng nói trầm tĩnh.
“Em với cậu ta ở trường có thường xuyên gặp nhau không?”
Diêu Nguyệt Ảnh cầm khăn lau tóc, lắc đầu.
“Anh ấy ít khi đến lắm, hơn nữa anh ấy có ba trợ lý, em với Chương San chỉ là trợ lý cho các chị trợ lý thôi.”
Dù sao cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp.
Hôm nay công việc của cô cũng chỉ là bị sắp xếp để chạy vặt, bình thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy.
Cô ngập ngừng muốn nói, định bảo học kỳ này có ý định giảm bớt khối lượng công việc. Bởi vì giảng viên trong khoa nói về vấn đề du học, muộn nhất là đầu năm ba sẽ phải đi, nên dù có cố gắng thể hiện đến đâu, cô cũng mất đi tư cách đảm nhận các vị trí cao sau này.
Chương San sẽ nhận được nhiều công việc có không gian phát huy hơn, còn bản thân cô trong hội sinh viên chỉ làm chân tạp vụ, chủ yếu để mở rộng mối quan hệ.
Hai chữ “du học” lởn vởn trong đầu, Cung Trạch Dã uống bia, nhưng cô lại không uống, nên bầu không khí chẳng được đẩy lên như ý, và cô cũng không nói gì thêm.
Ánh sáng nhấp nháy từ TV phản chiếu, trong cuộc trò chuyện bình lặng, Cung Trạch quăng chai bia lên bàn, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi nằm lên đùi cô.
“Ở trường ít qua lại với cậu ta thôi.”
“Cậu ta thích chơi xỏ lá lắm, mặt mũi trông tươi cười cởi mở thế thôi, nhưng thực ra là một tên xảo trá.”
Diêu Nguyệt Ảnh “ừm” lên một tiếng, không ngờ Cung Trạch lại đánh giá Hứa Học Bác như vậy, một lát sau cô bỗng phì cười.
--------------------------------------------------












