Cá Không Có Chân – Chương 177: Bạo lực gia đình
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh xuống xe, nhanh chóng chạy từ dưới tòa nhà lên địa điểm hẹn, nhìn quanh một vòng thì thấy trong phòng riêng, thức ăn đã được bày sẵn. Nhân viên phục vụ lịch sự chỉ xuống dưới lầu, nói:
“Anh Cung Trạch thấy mọi người chưa đến, nên đã đi khu trò chơi điện tử rồi.”
Diêu Nguyệt Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, may là xung quanh có chỗ để giải trí chứ không thì phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, cô không tưởng tượng nổi cảnh Cung Trạch Dã lạnh lùng ngồi trong phòng riêng chờ.
Khu trò chơi điện tử nằm ở tầng mười bảy. Sau khi đi qua khu bắn súng 3D, cô cầm điện thoại và theo chỉ dẫn của anh để tìm vị trí chính xác.
Qua một hàng máy trò chơi, hai người ngồi trên những chiếc ghế không lớn lắm, trước mặt là màn hình trò chơi kết nối hai người, phong cách đồ họa đơn giản, những nhân vật nhỏ trên màn hình đang chiến đấu dữ dội.
Cung Trạch Dã để điện thoại trên bàn, bật loa ngoài. Khi Diêu Nguyệt Ảnh báo đã đến, anh ngước lên nhìn thì thấy nhân vật của mình trên màn hình vừa bị mất toàn bộ máu, còn Hứa Học Bác bên kia từ từ thả tay ra.
“Cậu không thấy là khoảng cách giữa cậu và tôi càng ngày càng lớn à?”
Đến trò chơi mà cậu ta cũng thua mình.
Hứa Học Bác tháo kính ra, đôi mắt lấp lánh ánh kiêu hãnh, giọng điệu pha chút thách thức không hề che giấu.
Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cuộc đời anh ấy gần như không có gì bất ngờ. Xuất thân gia thế đã quyết định từ khi sinh ra anh ấy đã có đủ mọi nguồn lực, đúng là đứa con cưng của số phận.
Lần duy nhất gặp bất ngờ là khi mới vào cấp ba, trong một lần đấu kiếm, anh ấy thua cậu bạn người nước ngoài trong lớp. Kiếm phản chiếu ánh sáng xuyên qua cửa sổ, lưỡi kiếm dừng lại ở cổ anh ấy. Cả lớp 29 người đều nhìn anh ấy với vẻ ngỡ ngàng.
Hứa Học Bác không thể quên ngày hôm đó, anh ấy ghét từ "thua", từ đó không có chỗ trong cuộc đời của anh ấy.
"Cậu không thấy là khoảng cách giữa cậu và tôi càng ngày càng lớn à?"
Trên màn hình, nhân vật của Hứa Học Bác đang vênh váo chống tay vào hông, bên cạnh là hai cô gái mặc đồ thỏ cầm pháo hoa và sâm-panh. Dù không nói toạc ra nhưng Cung Trạch Dã không thể nào không hiểu ý tứ của anh ấy.
Ý anh ấy là: "Cậu để đầu óc bị rượu và phụ nữ làm cho đần độn rồi, ngay cả trò chơi cũng thua, những thứ nhỏ bé này không còn xứng với tôi nữa. À, đồ Tây lông kia lại thua nữa rồi, lêu lêu"
Nhìn đối diện, Cung Trạch Dã cười nhếch mép, đưa ngón cái lên.
"Tôi chỉ là tay ngang thôi, chơi với tôi thì mất đẳng cấp quá rồi."
"Thắng thắng thắng, cậu là nhất."
Phải chứ, anh Hứa là ai chứ, tôi là ai nào?
Cung Trạch Dã khen anh ấy một hồi rồi lập tức dứt khỏi trò chơi, Hứa Học Bác thấy anh đứng dậy thì cũng đứng dậy theo. Anh ấy không khỏi có chút bực bội, vì mình chơi nghiêm túc mà đối phương lại chẳng coi ra gì. Thái độ và giọng điệu này làm anh ấy không ưa nổi.
Hứa Học Bác lạnh lùng cất kính vào túi áo.
Cung Trạch Dã cười, rời khỏi khu trò chơi, vừa đi vừa lục tìm trong túi, lấy ra một chiếc kẹo que vừa đổi vừa quầy thưởng, từ từ bóc kẹo rồi bỏ vào miệng. Nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh từ xa, anh cười nhưng đôi mắt ánh lên sự giận dữ, từ xa khoảng mười mét đã bắt đầu lên tiếng.
"Ồ, ai đây mà gan dạ ghê nhỉ?"
“Giỏi nhỉ, thích cho anh leo cây đúng không?”
Anh ngậm kẹo nói xong thì bước nhanh hơn, lưng hơi cong lại. Ánh sáng lạnh lẽo trong trung tâm thương mại chiếu lên gương mặt anh, không rõ là đang giận hay sao, chỉ biết trông như một con thú đang chuẩn bị lao tới cô.
Diêu Nguyệt Ảnh đeo túi, gương mặt đầy vẻ cảnh giác, càng đến gần lại càng cảm thấy áp lực từ anh.
Cung Trạch Dã bước mấy bước đến gần, nắm tay giơ lên. Diêu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên không tin nổi, nhưng vẫn lanh lẹ nghiêng người tránh, cú đấm của anh khựng lại rồi chuyển hướng, thuận tay giữ lấy vai cô, lực khá mạnh kéo cô về phía mình. Cô r//ê//n lên một tiếng, nhíu chặt mày.
“Kẹt xe với lại chuyện trường cũng nhiều, không phải tại em đâu.”
“Sao tự nhiên em thấy anh là kiểu người bạo lực gia đình...”
Cô vừa nói xong thì lập tức bị anh phản đối.
“Anh chỉ dọa em thôi mà.”
“Ai bạo lực gia đình em chứ? Anh là người đàn ông dịu dàng.”
Cánh tay anh vòng qua siết chặt cô, tay kia thì lấy viên kẹo que mới ngậm bỏ vào miệng cô. Viên kẹo tròn trĩnh, trong suốt hiện ngay trước mặt, Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, liên tục lắc đầu né tránh không muốn ăn. Nhưng Cung Trạch Dã cứ đuổi theo ép cô ăn, vừa cười vừa đút, cuối cùng cũng n//h//é//t được kẹo vào miệng cô.
Hai người họ cứ đùa giỡn như không có ai xung quanh. Đến khi họ đi về phía trước, Hứa Học Bác mới thản nhiên bước theo sau vào thang máy cùng họ.
Anh nhấn tầng, trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, hai cao một thấp. Diêu Nguyệt Ảnh đeo một cái túi rất lớn, trọng lượng mà cô mang không phù hợp với thân hình của cô, còn Cung Trạch Dã thì chẳng có vẻ gì là dịu dàng như anh tự nói. Thấy cô đeo túi như vậy vẫn chưa đủ, anh lại đè trọng lượng cơ thể mình lên cô, cằm tựa trên đầu cô, gần như phủ kín lấy cô.
Diêu Nguyệt Ảnh loạng choạng, đứng thẳng người. Cô đã quen với cách đứng không xương của anh, tay giữ lấy tay vịn trong thang máy, cổ và má hơi ửng đỏ, trong miệng vẫn còn viên kẹo que mà anh n//h//é//t vào.
Ánh mắt Hứa Học Bác tự nhiên rơi xuống khuôn mặt cô, chăm chú nhìn sống mũi thanh tú của cô, đến khi cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, ánh mắt anh ấy lại chạm phải cái nhìn lạnh lẽo từ người kia.
Hứa Học Bác hơi ngỡ ngàng, quay ánh nhìn đi. Cung Trạch Dã bước ra khỏi thang máy, nét mặt khôi phục nụ cười, giục anh ấy.
“Ra đây đi, anh Hứa.”
Anh ấy tặc lưỡi, bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu. Vào đến phòng, một bàn đồ ăn phong phú cũng không làm anh ấy thấy hứng thú.
Diêu Nguyệt Ảnh vừa để túi xuống, ghế còn chưa ấm chỗ thì Hứa Học Bác đã đi đến chỗ ngồi của mình, trước mặt hai người rút từ túi ra một chiếc ô.
“Đây, trả cho em.”
Anh ấy không đặt ô lên bàn mà giữ trong tay. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩn ra, đứng dậy định với lấy nhưng do bàn tròn quá lớn nên không với tới, đành vòng qua bàn, mặt hằm hằm, tự mình lấy ô.
“Này... đừng có làm khó em....”
Cô nói khẽ, quay lưng về phía Cung Trạch Dã rồi giật lấy ô với lực hơi bực dọc, như mèo cào anh ấy một cái.
“Anh làm khó em hồi nào chứ?”
Anh cười hỏi cô.
Hai người đều là người thông minh, cô biết ý Hứa Học Bác, cũng hiểu lý do anh ấy làm vậy.
Bữa ăn này anh ấy vốn không cần thiết phải tham gia, dù sao cũng không phải anh ấy cần nhờ vả ai.
Ai cần nhờ vả thì như anh ấy nói, phải thể hiện chút thành ý chứ.
Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh vì muốn tránh nghi ngờ nên đã kéo tên Tây lông kia vào, không chỉ tránh được những rắc rối do ăn uống riêng tư gây ra, mà còn để Cung Trạch Dã thấy đây là chuyện cần thiết. Coi như cô đã tính toán rất kỹ lưỡng, thông minh đấy chứ?
Nhưng như thế là không được, anh ấy không phải kiểu thích bị lợi dụng.
Cho nên, cô muốn tránh nghi ngờ đúng không? Vậy chiếc ô này cứ đúng lúc này mà trả, chứ không trả ở trường. Về tới nhà gã Tây lông kia lại giận cho mà xem, để cho Tây lông bạo hành cô một trận, dù sao tôi nhìn cậu ta cũng không ưa nổi.
Diêu Nguyệt Ảnh cầm chiếc ô, mặt tối sầm lại, lườm Hứa Học Bác một cái rồi quay người trở về.
Cái lườm ấy khiến anh thấy thoải mái hẳn, vẻ mặt sáng sủa ra, anh cười khẽ rồi quay sang Cung Trạch Dã nói:
“Nhìn tôi làm gì? Chỉ mượn cái ô thôi mà.”
--------------------------------------------------












