Cá Không Có Chân – Chương 176: Bị Hứa Học Bác gài bẫy
Cá Không Có Chân
Tối đó, trên đường về nhà, Diêu Nguyệt Ảnh vốn đã được dỗ dành tốt lại bất ngờ nổi giận, gần đến cửa nhà thì cô đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay anh.
Dây đỏ trên cánh tay anh đã đeo hơn nửa năm, có dấu hiệu bị mòn, màu sắc cũng đã đậm lên chút ít.
Dây đỏ, dấu răng, phòng vẽ hé mở, ngôi nhà sạch sẽ sáng sủa, bên ngoài cửa sổ kính lớn là ánh đèn rực rỡ. Cung Trạch Dã cười suốt chặng đường, không kêu đau, mặc cho cô cắn. Cắn xong, cô yêu cầu anh cởi áo, còn cô thì đứng bên cửa sổ kính, ngắm cảnh ngoài kia để lấy lại cảm xúc.
"Sau này đừng chạm vào người khác, tiếp xúc bình thường thì được, nhưng loại chạm này thì không."
"Tại sao?"
"Không có tại sao cả, em không thích anh đụng chạm người khác."
Cung Trạch Dã đứng dựa vào cửa phòng tắm, trên vai khoác khăn trắng, bóng anh phản chiếu mờ ảo trên cửa sổ kính, cô cũng phản chiếu trên đó, ánh đèn lấp lánh bên ngoài, nhìn lâu có thể thấu rõ bóng mình.
Cô nói cô không thích, khuôn mặt giờ đây đã khác trước, không còn gầy góc cạnh, môi trường thoải mái và tiền bạc đúng là giúp người ta trở nên đầy đặn. Cô trông đầy đặn hơn trước, không còn gầy gò đơn bạc, nét cong trên gương mặt mang một chút vẻ trẻ thơ.
Khi nói câu đó, góc nghiêng của cô rất đẹp. Cung Trạch Dã vui vẻ, nói: "Ồ, em không thích hả? Được thôi, lần sau anh sẽ không chạm nữa."
Anh cười khẽ quay vào phòng tắm, tiếp tục công việc của mình, vì với anh, người nắm quyền sinh sát từ trước đến nay là bản thân mình. Cô tức giận đồng nghĩa với việc cô quan tâm, cô quan tâm tức là đã chân thành, mà khi cô chân thành, điều đó nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của anh. Điều đó nhắc nhở cô rằng, dù đang trong mối quan hệ yêu đương cô vẫn là bên yếu thế.
Anh thích cảm giác kiểm soát một chiều này, hơn là bị ai đó thao túng cảm xúc, dỗ dành mình, rồi cứ thế tiến về phía trước theo hướng mà người khác chỉ ra.
Tắm xong, trong phòng khách chỉ còn một đèn sáng, anh khoác khăn tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh đang đổi giày ở cửa. Anh hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Ném giày."
"Em biết đôi đó đắt thế nào không?"
"Em sẽ đền cho anh."
Cô rút điện thoại định chuyển khoản, anh mở tủ lạnh lấy nước uống, ngồi xuống bàn thấp, cười bảo cô đưa lông cừu cho chính con cừu. Diêu Nguyệt Ảnh giật mình, nhận ra rằng hiện tại anh không hề biết đến tình hình kiếm tiền của mình. Cô hừ một tiếng, không nói thêm gì, rồi nghe anh hỏi.
"Em bảo có chuyện muốn bàn phải không, nói đi."
"Ồ, em muốn mời Hứa Học Bác ăn bữa cơm."
Cô giải thích lý do, trường định mở khu phố ẩm thực, ở cổng trường có một ông chủ tiệm cơm rang, gia đình khá khó khăn, ông ấy muốn mở quán trong trường, nên cô muốn mời Hứa Học Bác dùng bữa để bàn việc.
Cô bảo mặt mũi anh lớn, anh ấy sẽ giúp.
Cung Trạch Dã lơ đãng nghe, anh kéo cô lại gần, vuốt má, vuốt tai, vuốt lớp thịt mềm mềm, thỉnh thoảng ừ một tiếng, rồi bảo chuyện này dễ thôi, để mấy ngày nữa mời.
"Nhưng Hứa Học Bác nói tuần sau mới rảnh."
"Đồ ngốc, thằng đó đang viện cớ thôi."
Cung Trạch Dã cười khẩy, cho rằng Hứa Học Bác nhàn rỗi đến mức sắp chết, tính của cái thằng đó thì anh biết.
Ngày mời Hứa Học Bác ăn chưa đến, chuyện tối đó qua đi cũng là thế, Diêu Nguyệt Ảnh là kiểu người hay giải quyết vấn đề, còn yêu đương thế nào, nên làm gì, sách không cho cô câu trả lời. Cô biết không nên thế này, cũng không nên thế kia, nhưng sách không chỉ ra nên làm thế nào khiến cô rất bối rối.
Chờ đã, liệu sách thật sự không có câu trả lời sao?
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trước máy tính, tìm kiếm trong hiệu sách địa phương, quả thực tìm được, phí giao hàng mấy chục tệ, nhưng cô không chớp mắt đã mua hết về.
[ Một trăm câu hỏi trong hôn nhân ]
[ Làm sao để giao tiếp hiệu quả với bạn trai trong giai đoạn yêu đương ]
[ Thiết lập mối quan hệ bình đẳng khi hẹn hò là rất quan trọng ]
[ Khủng hoảng tình yêu? Hãy nhớ, giữ tâm trạng ổn định, đừng nổi điên lên mà mắng nhiếc.]
Cô mua cả đống sách, bắt đầu từ quyển có vẻ thú vị nhất, mới đọc được vài trang đã nhíu mày, nhận xét rằng mấy thứ này thật là ảo, chẳng có gì rõ ràng, không phải công thức toán nên nếu muốn học được chắc phải tốn nhiều thời gian.
Cung Trạch Dã không chọn nhà hàng, nhà Uông Tuấn Hi có ba nhà hàng cao cấp, anh chọn đại cái gần trường nhất để đi.
Diêu Nguyệt Ảnh thì có sự chuẩn bị chu đáo, ban ngày cô làm ở hội sinh viên, gặp Hứa Học Bác hàng ngày, nhưng không định sau giờ học cùng nhau đi, mà mỗi người đi riêng mới có cảm giác chủ nhà đón khách.
Hai người đều ở văn phòng, bàn làm việc của anh ấy nằm trong cùng, chiếm một bức tường lớn, còn bàn cô ở cạnh cửa sổ, tưởng rằng góc nhìn cảnh vật tốt nhưng thực ra hướng này bị nắng chiều chiếu gay gắt, mùa hè nóng mùa đông lạnh. Bàn ghế còn là đồ dùng từ năm trước, trên mặt bàn gỗ còn khắc chữ "thương" bằng dao nhỏ, rồi tô đỏ, nhìn như máu, chẳng biết là ai bị tổn thương.
Hứa Học Bác nhận cuộc gọi xong thì hay nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh, cô cúi đầu không nói gì, buổi trưa ra khỏi cổng trường, cô chạy xa để mua vài cốc trà sữa, một cốc cho ba thư ký hội trưởng, một cốc cho Chương San, rồi một cốc cho Hứa Học Bác.
Cô nheo mắt nhìn anh ấy, nhắc buổi tối đừng quên đến.
Hứa Học Bác cười nhạt, uống một ngụm, rồi giao thêm vài công việc. Các chị trong hội liền xếp hàng đặt công việc nặng nề trên bàn của cô, bảo rằng: "Này, em phải rèn luyện thêm, em là mầm non tốt, giao thêm việc là trọng dụng em." Họ còn bảo lần sau đừng đi xa mua đồ ăn uống, phí công quá, làm xong việc là được.
Thứ sáu tan học, Hứa Học Bác thảnh thơi bảo cô chú ý giờ giấc, đừng để anh ấy phải tự đi ăn với Cung Trạch Dã, vừa buồn vừa nhạt, muốn ai đi cùng thì phải có mặt, nếu không anh không nhận lời.
Diêu Nguyệt Ảnh liên tục gật đầu, nói sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Bữa tối hẹn lúc bảy giờ rưỡi, cô làm việc đến tám giờ, lúc đó mới nhận cuộc gọi gấp, Cung Trạch Dã lạnh giọng hỏi.
"Hai người đâu rồi?"
"Không phải anh ấy đã đi trước sao!"
Diêu Nguyệt Ảnh bật dậy, dù trễ nửa tiếng nhưng công việc đã hoàn thành. Cô nghĩ Hứa Học Bác đi trước là đã có anh đi cùng.
Diêu Nguyệt Ảnh chợt nhận ra bị chơi một vố, Hứa Học Bác cố tình đến muộn, khiến hai người để Cung Trạch Dã đợi nửa tiếng. Mặt cô đanh lại, hình dung vẻ giận dữ của anh rồi cầm điện thoại chạy vội ra khỏi cổng trường.
"Đừng giận, em tới đây. Em tới thật đây."
"Đừng giận mà."
"Đừng giục nữa, đến ngay dưới nhà hàng rồi."
----------------------------
(*) Mộng: Đăng truyện H nhìu vừa cực phải dò chương H để cài pass vừa sợ bị quét sập trang ghê :(, hôm nay tới đây thui nhé các sắc nữ :))
--------------------------------------------------












