Cá Không Có Chân – Chương 175: Lôi lôi kéo kéo ngoài đường
Cá Không Có Chân
Bước chân của Diêu Nguyệt Ảnh nhanh và ổn định, cô nhanh chóng đi lướt qua vài người dưới hành lang, một tay kéo quai túi lên vai. Nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa mở cửa tiễn khách cho cô.
Phía sau cô là Cung Trạch Dã, anh uống đến ngà ngà say, ngậm điếu thuốc bước ra khỏi cửa.
Mười giờ rưỡi, cơn mưa nhẹ ban chiều vừa ngớt chưa lâu, nước mưa còn đọng trên đường, ánh đèn neon và đèn xe phản chiếu trên mặt đường ướt, tạo nên những vệt sáng kéo dài sắc nét.
Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại bên đường đợi taxi, Cung Trạch Dã đứng ở cửa, tay lục tìm chìa khóa trong túi xách, mất một lúc mới tìm ra rồi ném cho nhân viên phục vụ, bảo họ tìm tài xế lái xe đưa xe đến cửa. Nói xong anh thong thả bước xuống ba bậc thềm, gió lạnh thổi qua khiến hai người đều có chút rùng mình.
Anh cười suốt đường đi tới gần, lấy điếu thuốc trên môi kẹp vào tay trái rồi đặt tay phải lên vai cô, ngón tay lạnh buốt chạm vào má khiến Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày tránh ra.
“Đừng đụng vào tôi.”
“Sao thế... em nói không đụng là không đụng à?”
Anh trêu ghẹo, cười rồi chạm nhẹ vào má cô. Diêu Nguyệt Ảnh mấy lần cố né tránh, quay đầu giơ tay gọi taxi. Xe vừa dừng, cô cũng không nói lời nào với anh, mở cửa bước vào.
Cung Trạch Dã nhíu mày nhìn cô, đợi cô cài dây an toàn xong anh đưa một chân chặn cửa, với tay gỡ dây đai của cô rồi kéo cô ra.
“Tôi muốn về nhà, anh tự về đi, tôi sẽ ngồi xe này.”
Gương mặt lạnh băng của cô có chút biến sắc, hai người giằng co một hồi. Nói xong câu này, cổ và má Diêu Nguyệt Ảnh đỏ ửng, trừng mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục ngồi vào xe nhưng anh lại đứng chắn cửa, cười khẩy rồi kéo cô ra lần nữa.
Hai người căng thẳng vài phút, tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn, kéo cửa sổ xuống hỏi lớn.
"Đi hay không đây? Đang giờ cao điểm đấy anh chị!”
Tài xế càu nhàu bằng chất giọng địa phương đặc sệt. Cung Trạch Dã đang say, mặt lập tức sa sầm, quay đầu nhìn chằm chằm vào người lái rồi hất điếu thuốc vào trong xe. Tài xế hoảng sợ, vội vứt điếu thuốc ra ngoài nhưng ghế phụ đã bị cháy một lỗ, anh ta tức giận mắng lớn, khi nhìn ra ngoài thì thấy Cung Trạch Dã từ từ đi tới.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở ghế sau không nói gì, đợi đến khi Cung Trạch Dã vòng qua kéo ghế lái cô lập tức nhanh chóng xuống xe, vội vã vòng ra phía trước, hai tay ôm lấy eo anh kéo ra lề đường như đang kéo hàng hóa.
Sức cô không yếu như tưởng tượng, anh lại đang ngà ngà say, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người thu hút ánh nhìn của một vài người xung quanh. Lúc này vài người từ quán bar cũng lần lượt bước ra.
Lương Nghiêm Húc hai tay đút túi quần, Điền Tâm đi phía sau anh ta, tiếp đó là Tiểu Vũ và Trịnh Đan. Điền Tâm vì lời dặn của Diêu Nguyệt Ảnh mà ra sớm để về nhà nghỉ ngơi. Lương Nghiêm Húc không còn cách nào khác đành đi cùng. Hai cô gái kia thấy Cung Trạch Dã đi ra cũng theo nhau rời khỏi quán.
Vừa bước ra, cảnh tượng kéo co bên lề đường lập tức thu hút ánh mắt họ.
Tài xế không dám nói gì thêm, đợi đến khi cô kéo anh ra lề đường thì lập tức nổ máy phóng đi còn không quên mắng vài câu.
Mặt đường sau mưa còn ẩm, Cung Trạch Dã bật cười, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh nói: "Em không định đi taxi à, sao lại xuống xe.”
Cô lườm anh, mặt và cổ đỏ ửng.
Cung Trạch Dã vừa cười vừa bĩu môi bắt chước điệu bộ của cô: "Chuyện nhỏ xíu mà, vậy mà làm mặt giận như thế. Định đá cái bàn kia nữa chứ, nhưng cũng có đá nổi đâu. Tức quá đòi tự về bằng taxi, vậy sao còn chạy tới đây làm gì, chẳng phải muốn về cùng nhau sao, còn nói có chuyện muốn bàn nữa mà?”
“Sao càng ngày càng đáng yêu thế này, hử?”
Anh tiến sát lại gần, cơ thể to lớn ép lên người cô, Cung Trạch Dã nhíu mày nói giọng như lẽ đương nhiên: "Đã làm gì đâu, đã c//h//ị//c//h cô ta đâu, sờ mó thôi có phạm pháp đâu.”
Huống chi đó cũng không gọi là sờ, mấy người phụ nữ như thế này, nói thật đây cũng không phải lần đầu, thật sự thiếu thì sẵn sàng lao vào thôi, chứ ai rảnh mà phân vân nhiều. Loại người đó rẻ tiền quá, anh thật sự chẳng hứng thú.
“Vậy em thì cao giá hơn sao?"
Diêu Nguyệt Ảnh bất chợt hỏi, tự bảo mình cũng có khác gì đâu, có chăng là còn nghèo hơn, quê mùa hơn. Nói rồi cô im bặt, đứng thẳng người, anh đưa tay vỗ vào lưng cô.
“Đừng tự hạ thấp mình thế chứ, ngoan nào.”
Anh bảo là không giống, Diêu Nguyệt Ảnh hỏi khác thế nào.
Anh nhắc lại ba câu hỏi kia, bao gồm cả câu cuối cùng, hỏi cô có còn nhớ không. Nếu nhớ thì chứng tỏ hai người sinh ra là để dành cho nhau.
Hai người đứng bên đường, cô gần như bị Cung Trạch Dã bao trọn, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Câu trả lời của anh kéo cô trở về thực tại, tâm trạng cô bắt đầu trở nên chán nản, thở dài một hơi.
Có những chuyện nói nhiều cũng vô ích, cô biết anh vốn sống trong môi trường như thế, phụ nữ đổ xô tới nên đã quen với việc đùa giỡn, không cảm thấy có gì to tát. Hy vọng anh tự động giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác là điều không thể.
Dù có hứa hẹn, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không tin anh sẽ thực hiện, chỉ là lời dỗ dành mà thôi. Chuyện này như một bức tường ngăn cách giữa hai người, nhưng đã trong mối quan hệ yêu đương rồi thì không phải loại dễ dàng buông bỏ, chỉ có thể dần dần tìm cơ hội thay đổi anh.
“Vậy cô ta thì sao?"
Cô ấm ức hỏi.
“Muốn chuốc thuốc anh chứ gì, anh đổi rượu rồi.”
“Ồ.”
Hai người không còn gì để nói. Tài xế lái xe đến chậm rãi dừng bên lề. Ở cửa quán Lương Nghiêm Húc bật ra tiếng kêu rồi chậm rãi đi tới, Tiểu Vũ và Trịnh Đan vẫn đứng trên bậc thềm, đôi mắt cả hai nhìn về phía này, ánh mắt vừa thất vọng vừa ghen tị.
Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi, thấy họ tình tứ với nhau thì cảm thấy vô lý, cứ tưởng hai người sẽ cãi nhau nên ra hóng chuyện, ai ngờ còn chẳng thú vị bằng trong quán.
“Mày dạy cô nàng hay đấy nhỉ, chẳng khóc quấy gì à?”
Anh ta buông tay bên hông, tay đút túi quần, hất cằm về phía Cung Trạch Dã. Đối phương trừng mắt ra hiệu im miệng, Cung Trạch Dã ôm chặt Diêu Nguyệt Ảnh nhấc chân đá về phía anh ta, Lương Nghiêm Húc cười trêu rồi né tránh.
Điền Tâm thấy Lương Nghiêm Húc cười cợt liền giơ tay tát vào lưng anh ta một cái khiến anh ta giật mình.
“Miệng dơ vừa thôi, nói gì thế.”
“Đi thôi, hai người tiếp tục đi.”
Cô ấy gật đầu chào Diêu Nguyệt Ảnh đang nép mình trong vòng tay Cung Trạch Dã rồi kéo Lương Nghiêm Húc lên một chiếc xe khác do tài xế chạy đến đậu bên lề.
--------------------------------------------------












