Cá Không Có Chân – Chương 174: Diêu Nguyệt Ảnh tức giận
Cá Không Có Chân
Chưa đầy mười phút, cơ thể Tư Tiểu Nhã bắt đầu thay đổi. Sau khi đổi lại vị trí với Uông Tuấn Hi, cảm giác nóng rực trong lòng cô ta không hề giảm bớt, đồng thời cô ta tự trách mình vì lời nói lúc nãy không phù hợp, đã phí thời gian trò chuyện vào chuyện của Bối Dĩnh.
Hình ảnh Cung Trạch Dã cứ lởn vởn trong đầu cô ta, phần đuôi tóc mềm mai hơi xoăn của anh dù vén ra sau tai cũng không giữ được nếp lâu, bởi tóc có cái cách của riêng nó. Những ngón tay, cổ tay của anh, cùng cái bóng áp sát khi anh tiến lại gần khiến tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cứ như chỉ cần siết nhẹ là cô sẽ tan vỡ.
Cô ta muốn hôn lên đôi môi anh, l//i//ế//m vết nốt ruồi nhạt ở đuôi mắt anh, dùng đầu lưỡi chạm đến mọi nơi trên người anh. Chỉ cần nghĩ đến thế, cô đã không chịu nổi, kẹp chặt hai chân, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.
Đã uống vài ngụm rượu, nhưng vẫn không thấy anh có phản ứng gì, Tư Tiểu Nhã càng thêm sốt ruột. Cô ta cắn môi, giữ chặt hai chân, chuyển động nhẹ nhàng, và cảm giác khó chịu ngày càng xâm chiếm, khi bản năng dần xé toạc ranh giới của lý trí.
Cơ thể cô ta dần trở nên mềm nhũn, nhận ra tình hình không ổn, Tư Tiểu Nhã gắng gượng đứng dậy, cầm lấy túi xách, khẽ nói:
“Xin lỗi, em đi vệ sinh một lát.”
Lời cô ta nói bị nhấn chìm trong tiếng nhạc chát chúa, xung quanh toàn là người, chẳng ai nhường đường cho cô ta. Cô ta bước được hai bước, chân mềm nhũn ngã vào lòng một người đàn ông. Người đó không có hứng thú, nghĩ cô đang cố ý bám vào mình nên thô lỗ đẩy cô qua một bên, bực bội nói: "Gì thế này, dính lấy người ta, ông đây có bạn gái rồi!”
Cô ta ngồi bệt xuống sàn, chân tay mềm nhũn, khẽ xin lỗi rồi cố gượng dậy lần nữa. Nhưng lần này toàn thân đã không còn sức, cô ta loạng choạng ngã xuống, chiếc váy bó kéo lên đến đùi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô ta.
Tư Tiểu Nhã khẽ cắn môi, r//ê//n lên một tiếng nhẹ, cho đến khi một bàn tay dài trắng đặt trước mặt cô. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, đưa tay đón lấy.
Ngón tay cô ta chạm đến độ ấm của đối phương, lập tức như không thể kiểm soát được bản thân, điện thoại của người đàn ông lại rung lên, không biết ai đang gọi. Tư Tiểu Nhã như phát điên, ôm chặt lấy chân anh.
“Ồ, có chuyện gì đây?”
Cung Trạch Dã hỏi, mọi người xung quanh đều bật cười chế nhạo, Uông Tuấn Hi có vẻ mặt khá phức tạp, lần đầu tiên im lặng, không nói gì, chỉ lẩm bẩm vài tiếng, rồi nhìn đi chỗ khác.
Cung Trạch Dã đứng dậy, dáng người cao gầy thẳng đứng, chân phải bị người phụ nữ ôm chặt. Anh vừa hỏi, mọi người đã cười ồ lên. Tư Tiểu Nhã không thể kiểm soát được bản thân, một tay kéo váy lên, tháo nội y, ngồi lên giày anh, mài sát cơ thể vào phần mũi giày để thỏa mãn khao khát cháy bỏng.
“Ưm... ngứa quá... chỗ đó ngứa quá...”
Giọng cô ta run rẩy, lắp bắp, mài người sát vào giày anh, thân thể chuyển động không ngừng, như thể phần da thịt khao khát đang điên cuồng tận hưởng sự ma sát. Cô ta ôm chặt lấy chân anh, tìm kiếm khoái cảm, ánh mắt ngước lên nhìn anh.
Một giây trước anh còn nâng đỡ cô ta, nhưng giây sau đã không còn sự ấm áp đó nữa. Ánh mắt lạnh lùng, giọng anh cười khẩy hỏi:
“Thế này mà cũng tự thỏa mãn được sao?”
“Ngứa à, muốn tôi chơi cô sao?"
Lời nói đầy khinh thường bật ra từ miệng anh khiến Tư Tiểu Nhã càng thêm điên loạn. Cô ta khẽ r//ê//n rỉ, mài sát vào giày anh để giải tỏa cơn ngứa ngáy, kéo váy xuống, hai bầu ngực căng tràn bật ra. Cô ta vừa khóc, vừa van xin anh chạm vào mình, biểu cảm trông như người vừa phê thuốc.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô ta, ở lối vào quán bar Mikou, một cô gái đeo túi bước vào từ hành lang.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là một không gian ngập tràn rượu, khói, và cơ thể trần trụi, cùng những gương mặt quen thuộc.
Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ quan sát, bình tĩnh xem Cung Trạch Dã sẽ làm gì tiếp theo.
“Chạm vào em đi, ngứa quá..."
Đầu óc Tư Tiểu Nhã đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, dưới tác dụng của thuốc, ánh nhìn của người khác chỉ càng khiến cô ta thấy phấn khích. Cô ta chẳng ngại làm điều đó trước mặt mọi người, thậm chí nghĩ rằng làm thế này càng kích thích.
Cô ta mài sát, cầu xin. Một người bên cạnh hỏi đùa: "Có phải Cung Trạch cho người ta uống thuốc không mà lại điên dại thế này?”
Cung Trạch Dã ngừng lại, liếc nhìn người đó, hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu nghĩ tôi cần dùng thuốc sao?”
Đối phương bị anh đáp lại hai câu, lẩm bẩm “Cũng đúng, cậu giỏi thật. Thế thì chạm vào cô ta đi, cô ta khóc thảm thương thế kia mà.”
Mọi người cười ồ lên, Tư Tiểu Nhã bị anh đánh một cái vào người, bảo cô ta “cút đi”. Nhưng cô ta không chịu đi, đến lúc thuốc đã tác động mạnh nhất, cô ta r//ê//n rỉ cầu xin. Giây tiếp theo, bàn tay của Cung Trạch Dã giáng lên ngực cô ta, vừa xoa vừa đánh, ác ý kéo mạnh, khiến biểu cảm của cô ta vừa đau đớn vừa khoái lạc.
“Đủ chưa? Vui chưa?”
“Thế này đã s//ư//ớ//n//g chưa?”
Những cú đánh đỏ ửng da thịt, khiến đám đông phấn khích theo.
Cô gái đeo túi xách không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, nhạc từ lâu đã dừng. Cô với mái tóc dài thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng hành động dứt khoát, đạp một chân lên bàn.
Tiếng loảng xoảng vang lên, chai lọ nghiêng ngả, vài ly nước đổ xuống sàn, mọi người ngỡ ngàng.
“Đủ chưa? Thấy vui lắm à?”
Cô hỏi, giọng như băng giá. Vài người nhận ra đó là Diêu Nguyệt Ảnh, khẽ rụt lại không dám nói. Một số khác ngạc nhiên hỏi: "Cô ta là ai mà nóng tính thế, suýt thì đá lật cả bàn?”
Cung Trạch Dã thoáng sững người, rồi bật cười, tay buông ra, gọi tên Uông Tuấn Hi.
“Câm rồi à? Giả chết rồi sao?”
Anh hỏi Uông Tuấn Hi, người kia mới giật mình, vội vàng tới đỡ Tư Tiểu Nhã lên ghế sofa. Cung Trạch Dã cúi người lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, n//h//é//t chìa khóa vào túi, cười cợt nhìn Diêu Nguyệt Ảnh.
“Ồ, giận rồi à, giận rồi à.”
“Haha, lại đây anh dỗ em chút nào.”
Anh bước tới, định choàng vai cô, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh tránh né, đi tới cạnh Điền Tâm nói vài câu rồi lạnh lùng lườm anh một cái, đụng nhẹ vào anh rồi bước ra ngoài.
“Ai vậy nhỉ? Rốt cuộc cô ta là ai?”
“Bạn gái đấy."
Cung Trạch Dã cười phất tay với đám bạn, liếc nhìn Uông Tuấn Hi như trêu trọc.
“Đêm nay anh Uông không phải là s//ư//ớ//n//g chết luôn sao?”
Uông Tuấn Hi hoàn hồn, phấn khích hẳn lên, như thể vừa được cho một món ngon, lập tức hăm hở, cười hí hửng vẫy tay với anh.
“Chứ sao nữa! Tối nay chẳng phải nhặt được một món hời rồi sao!”
--------------------------------------------------












