Cá Không Có Chân – Chương 165: Cơ thể mềm mại của cô(Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Anh đè cô xuống dưới mình, nâng hai chân cô lên đặt thẳng cạnh vai. Phần thân trên của Diêu Nguyệt Ảnh cong lại, treo lơ lửng, thân thể đầy đặn của cô lộ ra trong ánh mắt của người đàn ông.
Một nhúm lông mỏng bao phủ nhẹ nhàng trên làn da trắng muốt ở phía trên, Cung Trạch Dã cố ý thổi nhẹ, khiến lớp lông mềm ấy xõa ra, bên dưới thì nơi ấy không ngừng co giật, chất dịch tuôn trào như nước lũ, ướt đẫm cả phần dưới.
Anh nhìn cô lên đỉnh cao trào, cố ý thổi hơi, cảm giác ngượng ngùng dâng lên từ phần dưới, nơi ấy khẽ hé mở như muốn thở dốc, hút lấy luồng hơi mà anh vừa thổi vào.
Sau đó, anh giữ chặt rồi lại đ//â//m sâu vào, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn, từ từ tăng nhịp độ đến khi âm thanh vang dội trong phòng.
"Ừm... làm em tê tái."
Anh gia tăng lực, bàn chân giẫm mạnh làm lún ghế sofa. Chỉ riêng phần dưới không đủ để răn đe cô. Anh nói, "Sao, lá gan lớn rồi à, làm giữa chừng không cho anh làm tiếp, việc này là do em quyết định sao?"
Giọng Cung Trạch Dã trầm xuống, khuôn mặt không vui nhưng cơ thể lại như bốc cháy. Phần dưới to lớn liên tục đ//â//m sâu vào nơi chật hẹp của cô, một tay giữ lấy cằm cô, bẻ qua một bên, buộc cô phải nhìn vào đoạn phim trên màn hình, "Xem cô gái kia d//â//m thế nào, em cũng d//â//m như thế đấy."
"Em thích người yêu của người khác hả, có phải từng tưởng tượng mình bị cưỡng bức giống trong phim này không? Đừng ngại, cứ nói ra, anh sẽ chiều ý em."
"Không nghe lời anh, vậy để anh gửi em sang Nhật cho một đám đàn ông chơi đùa ngay trước mặt anh nhé, muốn không?"
Anh nói, trong lúc phần dưới cọ xát không ngừng, cảm giác hứng khởi làm nổi rõ yết hầu, cơ bắp siết chặt. Anh thốt lên vài lời cố ý dọa nạt cô, nhưng vì Diêu Nguyệt Ảnh chưa từng xem qua loại phim này, cô không biết liệu những câu chuyện ấy là thật hay giả. Nghe anh nói vậy, cô sợ hãi đến mức run rẩy, cảm giác như cô giáo trong phim đang thực sự bị một đám nam sinh trung học chiếm đoạt.
Nước mắt cô chảy dài, mắt ngấn lệ, sợ hãi lắc đầu liên tục, "Không, em không muốn..."
"Không, em muốn đấy chứ, bé ngoan thích thế này mà..."
"Em không muốn, em không muốn... em chỉ muốn được anh..."
Cô khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, lắc đầu nói không, nhưng cũng không rõ liệu Cung Trạch Dã có thực sự sẽ đối xử như vậy với mình không. Cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đầu, muốn đề phòng anh, đẩy anh ra, nhưng lại đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt long lanh trong sự sợ hãi còn bên dưới thì siết chặt lấy anh không buông.
Cô rất mềm yếu, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng chưa thực sự yêu ai.
Đây là lần đầu tiên của đời cô, còn anh thì đã vô số lần, một cao thủ chơi đùa tình yêu ở mức độ đỉnh cao, với Diêu Nguyệt Ảnh cô như một người mới hoàn toàn, còn chưa rời khỏi khu vực tân thủ đã gặp phải một Boss cấp địa ngục.
Vì thế, nếu đã yêu thì cô chỉ có thể bị anh dẫn dắt.
Thân thể mềm mại, mái tóc mềm mại, trần trụi trong vòng tay anh, nằm dưới thân anh với tư thế như vậy. Nơi ấy ngậm chặt lấy anh, siết không buông.
Cung Trạch Dã thỏa mãn đến mức nước bọt không ngừng tiết ra, yết hầu di chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nước mắt và dịch tiết ra đều là do anh gây ra, phần dưới của anh bị siết chặt đến mức suýt chút nữa không kìm được.
Anh cúi xuống, áp chặt trọng lượng của mình lên người cô, ôm chặt lấy cô, một ít tinh dịch tràn vào bên trong cô, thở dốc từng hơi, cảm giác đau đớn lẫn hối hả.
"Chỉ muốn được anh làm thế này thôi hả? Ôi... thế thì, để anh chơi em… chơi chết em."
Anh nói cô khóc rất đẹp, "Phải rồi, em nên thể hiện sự yếu đuối của mình nhiều hơn, anh thích thấy em khóc, từ nay cứ khóc nhiều lên nhé, cầu xin anh chơi em."
Người đàn ông hân hoan vô cùng, còn thưởng thức cả nước mắt của cô. Mỗi khi cô khóc là anh như không thể kìm lòng, phần dưới bị ép đến suýt nổ tung, sâu trong cô anh lại đạt đến cực khoái. Cách anh giữ lấy cô chẳng khác nào là đang trói buộc, Diêu Nguyệt Ảnh bị ép chịu đựng nhịp điên cuồng từ anh, chất dịch chảy tràn ra ngoài. Anh bế cô, vừa bước đi vừa tiếp tục, đến bên cạnh chiếc TV, cùng cô ngắm nhìn cô giáo trong đoạn phim kia đang đạt đến cao trào.
"Cô ta chẳng bằng em đâu, em phun nước giỏi hơn đấy."
Anh vừa nói vừa giữ chặt cô, đẩy ra rồi lại vào, từng cú đ//â//m khiến thân thể cô như chực bay lên. Diêu Nguyệt Ảnh bám chặt vào cổ Cung Trạch Dã như một chú gấu túi, xác nhận anh sẽ không đưa cô đi Nhật thật thì mới thấy yên lòng.
Anh không nói liệu phim kia là thật hay không, chỉ nói nếu cô không nghe lời, lần sau sẽ cho cô đóng phim.
Anh cười, câu chuyện đã rời khỏi chủ đề bạn trai cũ, chỉ cảnh cáo cô đừng quá thân thiết với những người đàn ông khác. Người nào hiểu tính khí của anh sẽ biết rõ hậu quả.
Diêu Nguyệt Ảnh thì chẳng quan tâm đến điều đó. Nhóm bạn ba người cô, Kiều Vĩ Thành và Chương San đã tan rã, cô cũng chẳng quen biết nhiều người đàn ông, vậy nên cô không để ý chuyện này có xảy ra hay không.
"Vậy còn anh thì sao, anh gần gũi với những cô gái khác thì thế nào?"
Cô hỏi anh, "Bạn trai và bạn gái phải công bằng chứ, anh yêu cầu em, thì em cũng có quyền yêu cầu anh."
Nhưng việc này Cung Trạch Dã không trả lời rõ ràng, chỉ nói cô tập trung vào, "Vui lên nào, bé ngoan, ngồi lên giữ chặt anh."
Từ ghế sofa, họ di chuyển đến bên bàn ăn, cô cúi người xuống bàn, chân không chạm đất mà treo lơ lửng, tạo điều kiện cho anh làm tiếp. May mắn là chiếc bàn gỗ lớn không hề suy chuyển trước những cơn bão.
Anh thấy vô cùng thoải mái, vô cùng thỏa mãn, dòng tinh dịch tràn đầy vào nơi chật hẹp của cô, từng cú đẩy khiến anh thỏa mãn, rồi cuối cùng mới rút ra.
Không hề phóng đại khi nói rằng anh thực sự si mê cô, không bao giờ chán. Nước mắt cô hoàn toàn làm tan chảy trái tim cứng rắn của anh, cứ như anh đang trêu đùa một chú cún nhỏ, bảo sẽ bỏ cô, sẽ vứt đi, trêu đến khi cô khóc òa.
Thì ra cô yêu anh thật lòng, yêu đến mức không rời được. Cả người cô như chú cún nhỏ bị anh thuần phục hoàn toàn.
Diêu Nguyệt Ảnh kiệt sức, thân thể mềm oặt, không còn chút sức lực, cô tự dằn vặt, lấy khăn lau dọn sạch dịch nước trên ghế sofa, rồi lấy dụng cụ vệ sinh để lau chùi lại.
Cung Trạch thư thái ngồi một bên hút thuốc, không cho cô mặc đồ, để cô trần truồng mà thu dọn căn phòng của cả hai.
Ánh mắt anh thoáng nhìn, dừng lại trên vòng eo ửng đỏ của cô.
"Lại đây, để anh xem tinh dịch có tràn ra ngoài không."
Anh ra hiệu cho cô.
--------------------------------------------------













