Cá Không Có Chân – Chương 166: Đại học cũng là một thương hiệu
Cá Không Có Chân
Vào cuối kỳ nghỉ hè, hai người tận hưởng khoảnh khắc hòa hợp về thể xác, chìm đắm trong niềm vui, những lời âu yếm trên giường dường như chỉ là một chiều để thêm phần thú vị mà thôi.
Diêu Nguyệt Ảnh hỏi liệu yêu đương có phải chỉ đơn giản như vậy không.
Cung Trạch Dã trả lời là đúng vậy.
Dù sao thì anh cũng chẳng thiếu bạn tình. Nếu không yêu em, làm sao có thể mua cả một căn hộ cao cấp để em ở. Ba trăm nghìn (1 tỷ) một mét vuông, anh để em tự tính xem. Em thông minh mà, chút toán này có lẽ không làm khó em.
Căn hộ của Trình Hân là thuê đấy, bé ngoan, hãy so sánh để thấy anh đã nâng đỡ em ở mức độ nào.
Hai người nằm trên giường, Diêu Nguyệt Ảnh nghiêng người ôm lấy anh, tay cô vuốt nhẹ trên ngực anh khi anh hít thở đều đặn, cô nói rằng cô muốn anh yêu cô chân thành nhất, người yêu nhau thì nên đối xử với nhau mà không che giấu, phô bày sự yếu đuối cũng chẳng có gì xấu hổ, vì đó mới là yêu thương.
Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, thấy anh nói có lý, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Ngày khai giảng đến, chiếc siêu xe màu trắng thanh thoát chạy vào cổng trường. Những ngày ấy là mùa mưa, chiều trời dù không mưa nhưng u ám, oi bức, ẩm ướt.
Các học sinh đều ngoái nhìn, các nữ sinh cúi đầu nén cảm xúc, đứng dưới trời oi ả tối mịt chỉ để liếc nhìn người đàn ông bước ra từ siêu xe.
Anh mặc áo sơ mi đen cổ điển, khi bước ra khỏi xe với đôi chân dài, anh đóng cửa xe mạnh một tiếng. Trên đầu gối phải có một vết muỗi cắn lộ ra trên làn da. Xe không đậu trong bãi, vì sau khi làm thủ tục xong anh sẽ rời đi, trong khi Diêu Nguyệt Ảnh còn nhiều việc phải lo nên hai người tạm chia tay.
Cô ngoảnh lại nhìn anh, anh mặc đồ khá thoải mái, mấy lần đưa tay vuốt tóc ra phía sau, đồng hồ và sợi dây đỏ trên cổ tay anh khẽ đung đưa theo động tác, nhưng tóc lại chẳng chịu nghe lời, gió thổi lại làm rối thêm.
Anh bước đi từng bước dài, lưng hơi khom, tay còn lại đút vào túi quần. Một số nữ sinh đi theo hướng anh, muốn nhìn lại gương mặt anh thêm một lần từ xa, Diêu Nguyệt Ảnh dõi theo bóng lưng anh một lúc rồi mới quay đi, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Chương San.
Không lâu sau hai người gặp nhau, đóng học phí tại nơi làm thủ tục, con số sáu chữ số làm Diêu Nguyệt Ảnh vô thức nhăn mày, cô lẩm bẩm, "Đắt quá đắt quá," Chương San ngạc nhiên hỏi cô.
"Chẳng phải cậu đã tự do tài chính rồi sao?"
"Thế này mà còn thấy đắt à?"
Cô ấy hỏi có phải Cung Trạch Dã không cho đủ tiền không, Diêu Nguyệt Ảnh cầm chiếc thẻ của anh lên bảo rằng trong đó nhiều tiền lắm, chẳng có giới hạn, Chương San nhìn cô đầy ghen tị, nói đùa rằng cô ấy cũng muốn có một cuộc tình như vậy.
Hai người khoác tay nhau, nhìn về phía tòa nhà giảng đường của năm nhất. Từ hôm nay, ngôi trường này sẽ chào đón một lớp sinh viên mới, họ cũng sẽ có một năm để chọn ngành học của mình. Còn giờ đây, Diêu Nguyệt Ảnh và Chương San sẽ chuyển lên năm hai.
Hai người học khác ngành, gia đình Chương San kinh doanh thiết bị y tế, để hỗ trợ gia đình, cô ấy chọn ngành Kỹ thuật Y sinh, cũng là ngành khá hiếm như Luật của Diêu Nguyệt Ảnh tại trường quốc tế liên kết Trung Quốc này. Sinh viên trong lớp tản ra nhanh chóng, không còn người quen đi cùng nên Chương San có phần căng thẳng, cô ấy ôm lấy Diêu Nguyệt Ảnh không buông, năn nỉ cô đi cùng mình đến khoa để làm thủ tục.
"Không được đâu, tớ còn nhiều việc lắm."
Cô còn phải đến hội sinh viên sau khi làm thủ tục xong, Diêu Nguyệt Ảnh từ chối ngay tại chỗ, nói rằng dù học khác khoa nhưng hai người vẫn có thể cùng đi ăn trưa mà, hơn nữa cùng ở trong hội sinh viên thì cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
Chương San không thể thuyết phục được, đành chu môi rồi tự đi, Diêu Nguyệt Ảnh theo sau, hai người đi trước sau đến khi nhận ra rằng, hóa ra khoa của họ lại ở cùng một tầng, Chương San ở tầng ba, cô ở tầng hai, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng một lúc.
Tại lối đi sắp chia tay, Chương San hỏi cô tại sao lại chọn học Luật.
"Tớ muốn trở thành một luật sư chuyên bảo vệ cho người giàu."
"Nghe nói thù lao rất đáng kể."
Cô làm động tác nháy mắt không ngại ngùng về tiền bạc, Chương San mím môi, bất ngờ vươn tay xoa đầu cô, nói rằng cô bạn thông minh của mình chắc chắn sau này sẽ rất rất giàu có.
Trong phòng học, máy điều hòa thổi nhẹ, đèn huỳnh quang chiếu sáng bàn học, khoa Luật ít người không giống những khoa phổ biến khác, không có những giảng đường đủ chứa vài trăm sinh viên, thậm chí tổng số sinh viên của khoa cũng không quá bảy người, có hai người Thái du học tại Trung Quốc, còn lại là sinh viên trong nước.
Diêu Nguyệt Ảnh chọn một chỗ ngồi cuối. Cô giáo trung niên họ Trương, lần lượt điểm danh để nhận mặt từng người, lời nói thẳng thắn, vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn biết có ai dự định chọn ngành này làm nghề nghiệp tương lai không, giơ tay để tôi xem."
Bảy người, năm nam, hai nữ, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi cuối lặng lẽ giơ tay, những người khác không ai giơ tay, cô giáo bảo cô hạ tay xuống, nói sẽ hỏi riêng sau.
Lịch học môn Luật, sách vở, hai tiếng sau Diêu Nguyệt Ảnh được giữ lại một mình, cô giáo Trương đứng cạnh bục giảng, đưa cho cô một chai nước khoáng, cô đón lấy, và nghe được một câu khiến cô thấy có phần chán nản.
"Cùng một miếng da cá sấu, đưa vào tay hai thương hiệu túi xách khác nhau, một cái định giá hai mươi nghìn, một cái lên tới hàng triệu, thậm chí có tiền chưa chắc đã mua được. Nhưng bản chất chúng đều là cùng một miếng da cá sấu, em biết tại sao không?"
"Là hiệu ứng thương hiệu…?"
"Đúng rồi, em thông minh đấy."
Cô giáo gật đầu, thở dài, nói rằng có thể xem trường học cũng là một thương hiệu, còn em là sản phẩm. Nếu sau này em thực sự muốn làm luật sư, tốt nhất nên tốt nghiệp một trường đại học chuyên về luật. Hồ sơ xin việc của em sẽ được xã hội nhìn vào, ngành luật cũng chú trọng điều này. Nếu muốn vào những văn phòng luật cao cấp, người ta sẽ nhìn logo trường học của em trước tiên.
"Tuy trường này cũng không tệ, nhưng chuyên ngành có sự khác biệt. Nhà trường có thể giúp em kết nối, em tự cân nhắc xem liệu có nên đi du học vào khoảng năm ba hoặc nửa cuối năm hai không."
Chiều hôm ấy, Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở lối đi tầng hai nhìn xuống, tay cầm điện thoại nhưng mãi không bấm gọi. Cô suy nghĩ rất lâu rồi quyết định tạm thời không nói việc này với ai.
--------------------------------------------------












