Cá Không Có Chân – Chương 164: Chất vấn (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Tiếng cười đùa ầm ĩ của đám học sinh trung học vang lên qua loa trong phòng khách, vọng lại không ngừng bên tai.
Bọn họ không ngớt lời chế nhạo, khiến cô giáo phải thở dốc, đôi chân cô ấy gần như không thể đứng vững nổi. Trong bộ váy bó sát không mấy hợp thời, thân thể đầy đặn của cô ấy bị những học sinh tham lam lấn chiếm, có đứa chèn ép phần trước ngực, có đứa từ phía sau xen vào, rút ra rồi lại đ//â//m vào không chút nương tay.
Những đứa khác thì vùi mặt vào ngực cô ấy, say mê nhấm nháp, đến mức khiến chất dịch trào ra. Bọn chúng vui mừng truyền tay nhau, và bên dưới, cô giáo đang bị từng đứa chiếm đoạt. Có đứa quỳ xuống xoa đôi chân cô, có đứa nắm lấy tay cô để tự làm thỏa mãn, cả phòng thay đồ chật chội giờ ngập tràn tiếng r//ê//n rỉ.
Giữa cảnh tượng đầy lúng túng và hỗn loạn ấy, bầu không khí giữa Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh lại hoàn toàn khác với ban nãy.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Diêu Nguyệt Ảnh quỳ gục trên ghế sofa, đầu bị anh dùng tay giữ chặt. Cô thở dốc, mặt đỏ ửng, mái tóc ướt mồ hôi bết dính vào cổ và lưng, sống lưng cong lên, phần m//ô//n//g nhô cao trong không trung, không ngừng bị anh xâm chiếm mạnh mẽ. Tư thế áp đảo này khiến cô khó chịu, tiếng r//ê//n rỉ của cô pha lẫn chút giận dữ.
“Em ám chỉ cái gì chứ… a…”
Cô đau đớn r//ê//n lên, mắt ửng đỏ, không khí lọt vào phổi rất ít ỏi. Cô đưa tay ra sau cố cào vào cánh tay của Cung Trạch để tạo thành vài vết xước, như một cách tự vệ khi mọi thứ vượt quá giới hạn.
Nhưng thân hình và sức lực của cô hoàn toàn không đủ để gây tổn thương cho anh. Tay cô ngay lập tức bị anh tóm gọn, kéo căng ra, đầu vẫn bị đè xuống, toàn thân bị cố định không thể nhúc nhích.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Đầu khấc của anh cọ xát trong cơ thể chật chội của cô, từng cú đẩy nghe rõ tiếng nhóp nhép trộn lẫn với tiếng la hét từ màn hình tivi. Anh liên tục thúc mạnh vào, cơ bắp căng chặt. Những cú đ//â//m mạnh mẽ khiến cơ thể cô phản ứng rung động liên tục trước mắt anh.
Cung Trạch hít thở sâu, mái tóc đen lòa xòa che đi ánh mắt, khuôn mặt chìm trong bóng tối, giọng nói tràn đầy nghi hoặc.
“Em nghĩ sao, anh không có lý do gì để không nghi ngờ em chứ?”
Anh nói giọng trầm, cảm nhận sự xiết chặt bao bọc lấy mình từ người dưới thân, bên trong cô khít đến nỗi như muốn cắn chặt lấy anh, khiến mạch máu căng phồng của anh cảm thấy đầy ắp, như thể sắp không chịu nổi mà bung ra. Anh đẩy mạnh Diêu Nguyệt Ảnh trên ghế sofa, vừa tiếp tục thúc mạnh, vừa để dịch trào ra trộn lẫn vào nhau.
Anh muốn phá bỏ mọi thứ bên trong cô, muốn đưa cô đến giới hạn chịu đựng.
Sự bóp chặt trong cơ thể của cô khiến anh càng thêm nghi ngờ.
Tại sao nhỉ, vì Diêu Nguyệt Ảnh có thể làm bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, cô đã dám cởi hết trước mặt ba người đàn ông để mặc cho anh chơi đùa. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đây, có lẽ vì bị Trình Hân ức hiếp mà cô mới tìm đến bạn trai cũ của người ta nhờ giúp đỡ. Thậm chí, một tên nghèo mạt rệp không có tiền mua giày còn muốn mua quần áo mới cho cô. Cô chưa từng ngầm ám chỉ điều gì sao?
Không phải tiền của mình, cô luôn có thể nói là không nhận lợi ích gì từ cậu ta. Anh không tin Diêu Nguyệt Ảnh lại trong sạch đến vậy.
“Đê tiện đến mức này… muốn anh đ//â//m cho hư luôn không? Hử?”
“Em bắt đầu lẳng lơ từ lúc nào, từ bạn trai thứ mấy của Trình Hân?”
Anh hỏi, thân hình căng lên, đẩy mạnh vào người cô, từng cú thúc mạnh mẽ khiến thân thể cô rung động. Nước bên trong chảy tràn, cơ bắp anh thúc mạnh vào. Cung Trạch không chút nể nang nói ra những lời khó nghe, khiến Diêu Nguyệt Ảnh giận run người, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Cô không dễ rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao giờ đây lại cảm thấy không muốn nghe những lời anh nói về mình như vậy.
“Anh điên rồi sao!”
Cô bật lại, rõ ràng đang bị thúc đẩy quá mức, cô cũng đã quay video theo ý anh, cô đã nhượng bộ rồi, nhưng chỉ vừa nói vài câu đã lại nảy sinh mâu thuẫn, anh lại như kẻ cuồng bạo giữ chặt cô trên ghế.
Cô cảm thấy toàn thân nóng rực, chất dịch từ cơ thể không ngừng tràn ra, vừa mới định mở miệng, nhưng Cung Trạch đã tăng cường độ, thúc mạnh khiến m//ô//n//g cô xô lệch. Anh cắt ngang lời cô, kéo cả Kiều Vĩ Thành ra hỏi.
“Em nhận được bao nhiêu lợi ích từ cậu ta?”
“Cậu ta mua máy tính, quần áo cho em…”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
“Làm bạn trai một thời gian, chẳng lẽ em không tặng người ta món gì đáp lễ?”
Anh tiếp tục dập mạnh vào người cô, từng câu nói của anh không chút kiêng dè. Anh đẩy vào sâu hơn, mỗi cú đ//â//m khiến người cô cứng đờ, căng tràn và như thể sắp không thể chịu nổi.
Diêu Nguyệt Ảnh tức đến run rẩy toàn thân, cắn chặt răng, lẩm bẩm trong giận dữ.
“Buông ra… buông ra!”
Cô đỏ mặt, thân thể giãy giụa như một con cá mắc cạn, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Cung Trạch.
Anh ngỡ ngàng dừng lại trong tích tắc, cô quay lại, mắt trừng trừng nhìn anh, hai tay chống lên kéo người rời khỏi anh, tiếng bật phát ra khi cả hai ngừng kết nối.
“Không muốn làm nữa, em không muốn làm nữa.”
Cả cơ thể Diêu Nguyệt Ảnh đỏ rực, phần dưới bị hành hạ đến mức sưng đỏ, khi vừa rút ra, cơ thể cô đã co giật mạnh trong đợt cao trào không kiểm soát, dịch từ bên trong bắn ra ướt cả nền nhà. Cô hít thở sâu vài lần, cố giữ bình tĩnh để không phát ra âm thanh.
Ngay giây phút tiếp theo, cổ tay cô lại bị Cung Trạch nắm lấy, kéo giật lại làm cô ngã nhào lên sofa.
“Em nói không muốn làm là không làm sao, gan lớn quá nhỉ, bé ngoan,”
--------------------------------------------------












