Cá Không Có Chân – Chương 160: Quay lại cảnh cô “ăn kẹo” ( Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Ra khỏi quán hoành thánh, ánh mặt trời buổi sáng đã trở nên chói chang và bỏng rát. Xe tưới nước đi qua, hai bên đường cây xanh được tưới mát, những tán lá xanh lấp lánh ánh sáng trong tia nắng gay gắt.
Cô kéo anh đi một đoạn, cảm thấy nóng nên cả hai lại thả tay nhau ra. Về đến nhà, Diêu Nguyệt Ảnh bỏ giày ở cửa, đưa mắt nhìn quanh, trong nhà đúng là không có dấu vết nào của sự dọn dẹp.
Bên cạnh ghế sofa là hàng chục bộ quần áo bẩn chất đống, trên chiếc bàn thấp trong phòng khách là hàng loạt vỏ chai bia nằm ngổn ngang. Gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá như một ngọn núi nhỏ, không còn chỗ chứa, anh còn n//h//é//t cả đầu lọc vào trong các chai bia.
Những chỗ khác thì tạm ổn, không quá bẩn. Diêu Nguyệt Ảnh mở tủ lạnh, những trái cây và đồ uống lạnh mà cô cẩn thận để lại trước khi đi đã bị ăn gần hết. Cô đi một vòng quanh phòng, nói cũng ổn, không đến nỗi quá bẩn. Cả Cung Trạch Dã và cô đều vừa thức trắng đêm, rất mệt. Về đến nhà, anh đi tắm còn Diêu Nguyệt Ảnh thì nằm nghỉ trên giường, chờ rồi chờ đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc sáu rưỡi chiều, cô tỉnh dậy trước, cặp tóc gọn gàng rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong trong vòng một tiếng rưỡi, cô đi tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, nước được vặn mát, cô từ từ khép mắt lại, làn nước mát lành từ đỉnh đầu và bốn bề xối lên người, thoải mái và thư giãn.
Cô không nhận ra rằng Cung Trạch Dã đã tỉnh dậy từ lúc nào giờ đang đứng tựa vào cửa.
Anh để ngực trần, cầm điện thoại quay về phía cô. Camera điều chỉnh tiêu điểm, trong khung hình là thân hình thẳng tắp, cân đối của cô, làn da trắng mịn màng, bộ ngực nhỏ như cánh hoa sen được sương mai thấm đẫm, núm v//ú hồng hào nhạy cảm dựng lên.
Cô không hề nhận ra mình đang bị chụp hình, nhẹ nhàng xoay một vòng, bờ ngực đầy đặn đón những dòng nước chảy từ đầu xuống và trôi xuống bắp đùi thon gọn.
Tiếng “tách” vang lên vài lần, Diêu Nguyệt Ảnh giật mình quay lại, phát hiện mình đang bị chụp hình, lập tức nhíu mày, nhanh chóng tắt nước.
“Đừng, đừng chụp nữa mà.”
“Sao thế?”
Cơ thể cô còn ướt đẫm, những nơi cô đi qua để lại dấu vết ẩm ướt. Dù rất cảnh giác, nhưng anh vẫn muốn chụp vài bức ảnh lúc cô đang tắm để ngắm. Cô không chịu, đưa tay định giật điện thoại của anh. Anh mỉm cười, lùi về sau, hai người đùa giỡn từ phòng tắm ra ngoài.
Đến khi nhận ra cô đang nghiêm túc, anh mới thu lại nụ cười, ngồi xuống ghế sofa, hai chân dang rộng, bảo cô đứng trước mặt mình.
Diêu Nguyệt Ảnh ôm lấy ngực, trần trụi đứng trước chân anh, ánh mắt dán chặt vào điện thoại của Cung Trạch Dã. Khi nhận ra vẻ không hài lòng của anh, cô khựng lại một chút và nghe anh hỏi:
“Em đề phòng anh, nghĩ rằng anh sẽ đưa ảnh của em cho ai xem?”
Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, nói không có, chỉ là cô không thích thế thôi. Anh lướt điện thoại, một lúc sau anh mở ra bảy, tám tấm ảnh làm ví dụ, từng tấm một cho cô xem.
Trên tài khoản mạng xã hội của anh không thiếu những bức ảnh trần trụi, từ các người mẫu đến những cô gái ở câu lạc bộ, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn riêng cho anh, một số là ảnh cá nhân, thậm chí có cả những bức ảnh riêng tư hơn.
Những lời mời gọi trắng trợn này có rất nhiều, huống hồ trong vòng xã giao của anh, những cô gái sẵn sàng cởi mở trước mặt anh còn không ít.
Anh hạ hàng mày, cúi đầu lấy một điếu thuốc từ trên bàn châm lửa, cố ý chụp thêm vài bức nữa ngay tại chỗ rồi hỏi cô, có phải cô nghĩ anh sẽ làm mấy trò hạ đẳng kiểu này không?
Diêu Nguyệt Ảnh im lặng, thoáng chút không vui, nhưng cô nghĩ rằng khi yêu cần phải hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy anh sẽ không làm vậy, chụp cô có lẽ chỉ là sở thích của anh thôi. Nhưng chuyện gì cũng có rủi ro, mặc dù đề phòng là điều cần thiết, nhưng lúc này cô nhận ra sự không hài lòng của Cung Trạch Dã, nên cô quyết định nhượng bộ một chút trong chuyện này.
“Không, em không phải không tin anh.”
Cô ôm lấy ngực, vẫn không thể thả lỏng trong ống kính, liên tục lảng tránh ánh mắt của anh, rồi quay lại định vào phòng tắm lấy khăn.
Người phụ nữ trong ống kính mang một vẻ đẹp rất riêng. Giống như một trái dâu rừng tươi mọng, làn da trên cổ và má ửng hồng, trong ánh mắt có chút gì e ngại.
Quan trọng là cô hoàn toàn không giống với các tiểu thư nhà giàu đắm mình trong bể tiền bạc của thành phố này. Khí chất đặc biệt của cô, giống như lúc cô lần đầu mở miệng nói chuyện với chất giọng đậm đà chất quê, dù bây giờ đã nhạt đi nhiều.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cô vốn không thuộc về nơi này, không thuộc về vòng tròn xã hội này, nhưng hiện tại cô lại thuộc về anh. Chỉ cần anh thể hiện một chút không hài lòng, cô lập tức suy nghĩ nghiêm túc về cách giải quyết.
Cung Trạch Dã hơi nheo mắt, hầu kết nơi cổ nhẹ nhàng chuyển động.
Anh cầm máy quay bằng một tay, tay kia chạm vào cơ thể ướt át của cô, ngón tay mân mê nửa bầu ngực, ngón cái xoa nhẹ rồi kéo nhè nhẹ đầu ngực của cô, điếu thuốc trong kẽ tay di chuyển theo nhịp, không chạm vào da cô nhưng thân nhiệt dần dần tăng lên.
“Nhưng giờ anh đang giận đấy, em tính sao đây?”
Anh làm vẻ khó xử, ngón tay ác ý mơn trớn ngực cô, ngón tay nắm đầu ngực kéo ra ngoài, khiến Diêu Nguyệt Ảnh đau đến thốt lên, lại nói rằng mình không có ý đó, không phải đề phòng anh. Cô giải thích vài câu, nhưng anh vẫn im lặng, cô đành sa sầm mặt hỏi anh phải làm gì thì anh mới nguôi giận.
“Vậy em l//i//ế//m cho anh một chút.”
L//i//ế//m một chút là anh hết giận ngay.
“Trốn cái gì.”
“Qua đây, em biết phải l//i//ế//m gì mà.”
Giọng anh trầm thấp dụ dỗ, giữa hai chân anh một khối lớn căng cứng đã ngóc dậy từ lúc cô tắm. Giờ đây nó như muốn bật tung khỏi chiếc quần lót, căng tròn một khối, thật sự là đang tức giận, đợi chờ đôi môi và hàm răng của cô nhẹ nhàng xoa dịu.
--------------------------------------------------













