Cá Không Có Chân – Chương 159: Quà trước khi vào học
Cá Không Có Chân
Vài ngày trước khi khai giảng, Diêu Nguyệt Ảnh lên chuyến bay đêm khởi hành lúc một giờ sáng, chuyển tiếp một chặng và hạ cánh lúc năm giờ rưỡi.
Trước đó, cô đã tham gia hai buổi livestream bán hàng của người khác, đồng thời cũng treo một vài sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến trên trang cá nhân của mình. Nhờ lưu lượng truy cập mùa hè cao, cô kiếm được một khoản kha khá.
Hôm qua, hai người nhắn tin với nhau, cô biết anh đang đi chơi bên ngoài, uống rượu suốt đêm nên khi máy bay vừa hạ cánh cô đã lập tức tới đón anh, đi thang máy thẳng lên tầng thượng, mở cửa, lách qua một đám người say xỉn nằm ngả nghiêng mới đến được chỗ hai người đàn ông.
Diêu Nguyệt Ảnh mặc một chiếc áo dài tay thể thao, vali và ba lô đã chuyển giao trước cho quản gia khu nhà bằng taxi, cô chỉ xách một túi quà, muốn trao cho anh ngay lập tức. Bộ đồ cô đang mặc vẫn là bộ hôm qua, khi cùng Điền Tâm quay video phong cách sa mạc ở một nơi nào đó. Cả hai đều mặc áo chống nắng để tránh bị cháy nắng.
Trông khá là cục mịch và không đẹp chút nào.
Lương Nghiêm Húc từ buổi tiệc sinh nhật lần trước vẫn chưa gặp lại Diêu Nguyệt Ảnh. Nhìn thấy cô đứng đó, anh ta hầm hầm trừng mắt, nhớ lại lần cô đứng chỉ tay khiến lửa đổ lên đầu mình, khiến đám con gái trong hội lần đầu công khai xé rách mặt nhau. Toàn thân anh ta bị cào xước mấy chục chỗ, mối nợ này đến giờ vẫn chưa đòi lại được.
Lương Nghiêm Húc cầm chặt chai rượu, mắt hầm hầm, giọng trầm xuống.
“Cô gan lắm đấy, không sợ tôi xử cô hả?”
“Cô có tin là tôi phang cái chai này lên đầu cô không?”
Cái áp lực từ chiều cao của anh ta cũng đủ khiến những đứa như Diêu Nguyệt Ảnh sợ toát mồ hôi. Nhưng cô không hề nao núng, không chút sợ hãi, bình tĩnh né sang một bên, rồi lạnh lùng kéo ống tay áo của Cung Trạch Dã.
“Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi mà.”
“Mẹ kiếp, ai cho qua dễ dàng thế hả?”
Lương Nghiêm Húc giận dữ chửi hai câu, làm động tác như sắp kéo cô lại, Cung Trạch Dã liền kéo cô về phía mình, chắn trước mặt cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ôm cô ngay trước mặt anh ta rồi bước qua đám vỏ hạt dưa kêu lạo xạo dưới chân.
“Thôi, về rồi tao xử cô ấy sau.”
Nói xong, anh dắt cô xuống tầng.
Cách cổng khu nhà chừng mấy chục mét, hai người xuống xe đứng ở lề đường. Mặt trời vừa mới mọc, tiếng người đi lại càng ngày càng đông, ngay góc phố là một trường tiểu học nên dọc đường không thiếu những đứa trẻ nhỏ nhắn như củ cải.
Diêu Nguyệt Ảnh bụng đói cồn cào, kéo anh vào một quán bánh hoành thánh. Bên trong nhộn nhịp, có vài bàn khách, họ ngồi vào góc gọi một xửng bánh bao và hai bát hoành thánh hải sản.
Cô khá rành khu này, từ chợ rau đến mấy tiệm bán vàng bạc đều nắm rõ, còn đăng ký làm thành viên VIP ở siêu thị lớn bên khu nhà nữa. Quán bánh hoành thánh này hương vị cũng khá, cả hai yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn anh. Đến khi ánh mắt họ chạm nhau, cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng, rồi đưa thứ đã chuẩn bị từ trước ra.
“Em nhớ trước khi đi có nói là sẽ tặng anh một món quà.”
“Quà?”
Anh đặt thìa xuống, đưa tay nhận lấy cái túi từ cô.
Anh cố tình kéo ghế, đặt món quà giữa hai chân, làm ra vẻ long trọng, vừa mở ra vừa đoán trước mặt cô.
“Nước hoa nam? Cà vạt?”
“Không phải.”
“Thắt lưng?”
Cô lại lắc đầu, nói không phải. Cung Trạch Dã khẽ cười, hỏi có phải là đồng hồ không, trước giờ hầu hết những món quà anh nhận đều là mấy thứ như vậy.
“Chẳng lẽ em lại mua cái đồng hồ sáu, bảy vạn (200tr) cho anh đeo?”
Anh nhíu mày, hơi sợ. Mấy món đồ rác rưởi kiểu này đeo còn không bằng buộc dây thun.
Anh cũng chẳng nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh có gu thẩm mỹ để chọn được món quà ra hồn, còn phải giả vờ ngạc nhiên cảm ơn thì cũng hơi mệt. Nhưng tạm thời anh cũng chẳng có ý kiến gì về quà cáp, thật ra anh thấy lấy thân thể làm quà tặng thì hay hơn nhiều. Đã lâu không gặp, “vui vẻ” là cách cảm ơn rõ ràng nhất.
Cung Trạch Dã liếc cô một cái, sau lưng cô là cả buổi sáng trong trẻo, con đường là phông nền. Tay anh lần vào túi, trước tiên chạm phải một thứ gì đó dày, không rõ là gì, cảm giác bên ngoài có vẻ thô, hình như là truyện tranh.
Truyện tranh cũng được. Anh rút ra xem, tay khựng lại, từ vẻ thờ ơ khinh khỉnh dần chuyển sang chăm chú, thậm chí còn mở ra xem trang đầu.
Bên cạnh, Diêu Nguyệt Ảnh ghé mắt nhìn qua bàn, mang chút mong chờ, đến khi anh lật ra hẳn rồi lại thu ánh mắt lại, làm bộ không quan tâm, cúi đầu vừa ăn vừa nói.
“Đây là một số bản phân cảnh gốc của các truyện tranh.”
“Em đã dành thời gian cả mùa hè để tìm và tập hợp lại đấy.”
Cô nói thể loại mà anh muốn vẽ là truyện tranh đối kháng, nên với mục tiêu này, cô đã chọn lọc rất nhiều từ các tác phẩm nổi tiếng của những bậc thầy trong giới truyện tranh, tổng hợp lại các tác phẩm nổi bật nhất của họ.
Cô đã xin được bản phân cảnh gốc của các tác phẩm, dù không phải bản gốc nhất nhưng là bản in có chất lượng. Truyện tranh đối kháng đòi hỏi hiệu ứng thị giác, cảm giác đau đớn cũng phải được truyền tải qua các nét phân cảnh, mà đây lại là một môn học rất sâu.
“Em không có bản lĩnh để xin mấy bản gốc, vì có những bộ truyện nổi tiếng, bản gốc đã bị đẩy giá lên tận trời. Dù sao thì bọn mình cũng đâu phải để sưu tầm, em nghĩ anh xem mấy cái này có thể học được nhiều, nâng cao kinh nghiệm.”
Cô nói rồi lại ngẩng lên nhìn, ánh mắt đầy mong chờ. Anh lật mấy trang đầu, rồi lật đến giữa, lật đến cuối, dù xét về tiền bạc thì bộ này chẳng đáng là bao, nhưng công sức bỏ vào lại rất lớn. Để tìm được tất cả các bản phân cảnh này trên mạng nước ngoài có thể phải mất cả mùa hè, thậm chí cô còn chọn loại truyện đối kháng thay vì truyện tình cảm. Xét tổng thể, món quà này…
“Cảm ơn, anh rất hài lòng.”
Anh cụp mắt, đóng sách lại, bỏ vào hộp quà.
Diêu Nguyệt Ảnh bật cười, đứng dậy nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu anh từ bên kia bàn.
“Không có gì, anh thích là được.”
Cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu khiến anh hơi khó chịu, cảm giác như khi ở trong xe lại ùa về, anh nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay cô, khuôn mặt hơi lạnh đi.
“Em dám xoa đầu anh hả?”
“Tại sao không chứ, em dám mà.”
--------------------------------------------------












