Cá Không Có Chân – Chương 161: Cà lem đẫm sốt (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Cô ngồi thụp xuống giữa hai chân anh, cánh tay đặt lên đùi rậm rạp của anh, ngón tay dài mảnh mai giữ lấy phần da thịt nóng bỏng ấy.
Đầu khấc căng mọng dường như đang bung mở như chiếc dù thịt, các đường gân rõ ràng, mạch máu phồng lên chạy dọc theo toàn bộ chiều dài của nó, cô giữ lấy một cách cẩn thận.
Cô dùng tay giữ lấy vật cương cứng ấy, mở đôi môi mọng nước ngậm vào, từng chút một nhấm nháp. Răng khẽ lướt qua, đầu lưỡi tinh nghịch khiêu khích, cố nhớ lại kinh nghiệm lần trước khi hai người chơi đùa với nhau tại tòa cao ốc để tiếp tục quyến rũ.
“Zzz... ha...”
Cô nuốt nước miếng, đầu lưỡi nhanh chóng mơn trớn đầu khấc, đôi má ửng đỏ, mắt liếc qua điện thoại rồi lại vội vàng cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh nhưng vẫn chuyên tâm m//ú//t phần thịt nóng bỏng của anh.
“Ừm... ngoan... cắn mạnh vào một chút đi.”
Cung Trạch Dã nhắm mắt tận hưởng, toàn thân phấn khích. Anh ngậm điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi thả làn khói bay lên, khẽ nheo mắt, cố ý đặt góc quay từ điện thoại vào chính diện để thu trọn hình ảnh của cô với ánh mắt trốn tránh đầy ngượng ngùng.
“Em đang ăn gì mà say mê thế?”
“D//ư//ơ//n//g v//ậ//t... ừm...”
Diêu Nguyệt Ảnh vừa ngậm vừa đáp, đầu hơi nghiêng sang l//i//ế//m nhẹ. Vì anh cố ý quay phim nên cô hơi căng thẳng và không tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng phối hợp để làm anh thoả mãn. Cô m//ú//t mạnh vào, làm cho phần thịt căng mọng ấy dần dần ướt át lấp lánh, điều này khiến anh cực kỳ vui vẻ.
“L//i//ế//m sạch vào, xong rồi anh sẽ đ//â//m em thật sâu.”
Gương mặt kiêu ngạo của Cung Trạch Dã chìm trong dục vọng, cố gắng kiềm chế ham muốn đang bùng lên. Cảm giác khó chịu ban nãy lập tức tan biến, giờ chỉ còn cảm giác thoả mãn. Anh nghĩ rằng Diêu Nguyệt Ảnh thuộc về anh, cô không có quyền tự chủ gì cả. Anh muốn làm gì thì làm, muốn quay gì thì quay, điều đó mới đúng.
Ngực anh từ từ phập phồng, nói muốn nhìn v//ú của cô. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ l//i//ế//m một chút mà toàn thân đã mềm nhũn, ngực cũng căng mọng, nhạy cảm đến mức không thể tự kiềm chế. Cô đành nhướn ngực về phía anh, thở nhẹ, mắt dán vào đường nét trên gương mặt của anh, thấy anh như giấc mộng, vừa đẹp đẽ lại chân thật.
Ngực cô không lớn lắm, không hiểu có gì đẹp, nhưng vẫn cố nhướn ngực lên cho anh xem, hai tay ôm lấy rìa ngực, ép lại ở giữa để trông lớn hơn một chút.
Cung Trạch Dã cố ý dựa lưng ra sau, thoải mái nhìn cô nói: “Em có biết làm ‘bánh bao kẹp’ không? Dùng v//ú của em để kẹp chặt rồi vuốt ấy.”
“Anh lại làm khó em rồi...”
Diêu Nguyệt Ảnh khẽ cắn môi, vẻ mặt khó xử nhưng biết anh muốn như vậy, và cô cũng muốn làm anh thoải mái, nên cố nhướn ngực phối hợp, ép chặt phần thịt nóng bỏng của anh giữa hai bên ngực. Nhưng vì không thể giữ chặt, nên sau vài lần thử di chuyển, cô đành dùng một bên ngực nhỏ bé của mình để chạm và vuốt nhẹ.
Đôi ngực trắng mềm khẽ cọ sát vào phần thịt cứng cáp của anh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ trong hình ảnh quay được.
Cung Trạch Dã kiềm chế ham muốn muốn xé cô thành từng mảnh, để mặc sự khao khát tỏa ra trong cơ thể. Trong hình ảnh đó, cô đang cẩn thận dùng ngực vuốt ve d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh, tạo ra những giọt nước bóng loáng len lỏi, cô còn nói bảo anh tạm hài lòng với cách cô đang làm.
“Em sa ngã đến mức này cơ à, hả?”
Anh khẽ cười, cúi mũi xuống ngửi ngửi, rồi cố ý nói nghe thấy mùi nước d//â//m của ai đó.
Anh đưa tay kéo cô lại gần, lực kéo không nhẹ, khiến Diêu Nguyệt Ảnh ngã lên người anh, cả hai bắt đầu thở gấp, dục hỏa trong họ như bùng cháy, anh bóp mạnh lấy cơ thể cô rồi đột ngột vỗ một cái vào vùng nhạy cảm.
“Nói xem có phải đây không.”
“Ướt hết rồi kìa...”
“Em thích anh đúng không?”
Cô khẽ gật đầu, cơ thể run lên, hai tay ôm lấy vai anh, đầu gối đặt lên hai bên đùi của anh. Cái vỗ mạnh vào m//ô//n//g làm cô kích thích, nước dần trào ra, gậy thịt nhạy cảm nóng bừng, cô không kiềm chế được mà lắc lư và thở dốc.
“Ưm… thích... dưới nóng quá...”
Cơ thể cô dần quen với khoái cảm, khe thịt nhạy cảm ướt át chảy ra không ngừng, cô muốn được anh thỏa mãn nên r//ê//n lên vài tiếng, cơ thể cô đẫm mồ hôi.
“Không chịu được nữa, em… muốn…”
Cô khó chịu lắc lư m//ô//n//g cầu xin, nhưng Cung Trạch Dã không vội, đôi bàn tay to dễ dàng nắm lấy vùng thịt mất kiểm soát của cô. Cô vừa xoay vừa cọ sát, một tay khác lại đưa xuống bên dưới, cố ý vỗ nhẹ vào vùng nhạy cảm.
“Bốp” một tiếng, anh lại vỗ vào đó, cơ thể Diêu Nguyệt Ảnh run lên, cắn môi dưới, cô bé của cô đỏ ửng, nước không ngừng chảy xuống kéo dài thành sợi bạc, không lệch một chút nào mà rơi đúng vào phần thịt cứng cáp của anh.
Phần đầu cương cứng như ngọn cờ dựng lên, anh cảm nhận được độ ẩm từ cô, khiến cậu nhóc run rẩy hưng phấn. Cung Trạch Dã tiếp tục đưa tay tới nơi ướt át của cô, các ngón tay lướt qua, vỗ nhẹ, tách khe thịt rồi xoay quanh vùng nhạy cảm nhưng chưa vào.
“Ư ưm…”
Cô r//ê//n rỉ không ngừng, hai tay bấu chặt vào vai anh, biểu cảm vừa đau đớn lại vừa sung s//ư//ớ//n//g.
“Chảy ra nhiều nước thế, chắc là thích lắm nhỉ?”
Anh cười khẽ, đầu ngón tay nghịch ngợm hạt đậu, dùng ngón trỏ xoay nhẹ rồi nhanh chóng thả ra, tiếp đó vỗ nhẹ vào cô bé, mỗi cái vỗ đều làm nước chảy ra nhiều hơn, bàn tay anh ướt đẫm.
Diêu Nguyệt Ảnh không đứng nổi, muốn dựa ra sau ngồi xuống, nhưng anh không cho, đầu ngón tay tiếp tục vuốt ve khe thịt, ngón tay ướt đẫm từ lúc nào.
Cô thở dốc, không ngừng r//ê//n rỉ, từng cú siết chặt rồi lại vỗ mạnh vào m//ô//n//g cô khiến cô càng lúc càng thích thú, không cách nào dừng lại.
Nước d//â//m chảy tí tách từng giọt xuống, nguyên cây gậy thịt đã bị phủ đầy nước d//â//m của cô.
--------------------------------------------------












