Cá Không Có Chân – Chương 158: Lái xe hóng gió
Cá Không Có Chân
“Cái gì? Mày mà cũng biết yêu đương nghiêm túc á?”
“Mày hiểu thế nào là yêu một người không hả?”
Lương Nghiêm Húc gác một chân lên ghế trên khán đài, tay kéo lỏng dây áo bóng rổ cho thoáng, mặt đầy vẻ khinh thường. “Tao còn lạ gì mày nữa, nếu mà mày thật sự yêu đương nghiêm túc với ai đó thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi đấy. Tao còn sẵn sàng gọi mày là bố luôn. Chẳng qua tao không biết mày đang âm mưu gì, đoán là định chơi người ta cho thê thảm thôi.”
“Không tin thì kệ mày.”
Cung Trạch Dã gấp cuốn sách lại, nhếch mép nói thêm, “Không thể nào mà bằng mày được, tao đây đã yêu là thành công rực rỡ rồi.”
Trên sân bóng rổ mát lạnh nhưng Lương Nghiêm Húc lại thấy bực bội hơn, bị Cung Trạch Dã mỉa mai chọc tức mà không làm gì được, chỉ còn cách vuốt vuốt tóc, cố tình thò tay chạm lên mặt Cung Trạch Dã. Gương mặt anh lập tức biến sắc, cuốn truyện tranh ném tới, Lương Nghiêm Húc cười trêu, tránh sang bên, còn nói thêm, “Thôi nào anh bạn, ôm cái nào.”
Đến bảy giờ tối, mấy chiếc siêu xe dừng trước sân bóng, Lương Nghiêm Húc nói muốn đi hóng gió cho thoải mái, bảo Uông Tuấn Hi tổ chức, kêu gọi mấy cô em gái cho đủ loại.
Chẳng mấy chốc, bảy tám cô gái đến, cùng với những tay chơi tụ tập, mỗi người đều có hai cô em kè kè. Hầu hết chẳng ai dám lên chiếc siêu xe trắng tinh kia, những người quen biết Cung Trạch Dã đều biết chuyện anh từng lái không ít xe ra bã, chuyện xe lên báo thì vô số kể. Nhưng đi hóng gió chứ có phải đua xe đâu, hai cô gái ngồi sau nghĩ bụng chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên e dè tiến lại gần, hỏi xem có được ngồi cùng xe không.
Từ sau buổi tiệc sinh nhật lần trước, Tư Tiểu Nhã đã đổi từ phong cách da nâu sang da trắng để hợp với sở thích chọn bạn gái của ai kia. Nhưng vì làn da vốn dĩ thiên về sắc rám, nên muốn trở nên trắng hơn cũng không phải chuyện dễ, còn phải mất một thời gian mới thấy kết quả.
Trong tầm mắt cô ta là dáng người cao ráo của anh, áo thun rộng đơn giản, lưng hơi cong, một tay chống lên xe, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ngón tay anh lướt nhanh trên điện thoại, không biết nhắn tin với ai. Cô gái bên cạnh gõ nhẹ lên cửa xe, ngại ngùng hỏi.
“Có thể... có thể ngồi cùng được không? Bên kia chật hết rồi.”
“Ngồi đi.”
Cung Trạch Dã ném điện thoại qua một bên, hai cô gái mừng rỡ ngồi vào ghế sau, Tư Tiểu Nhã lén nhìn anh, lòng vui phơi phới, trên mặt thoáng nở nụ cười. Cô ta và cô gái kia ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía trước.
Gái đẹp, siêu xe, đường ven biển.
Đoàn xe từ trung tâm thành phố thu hút vô số ánh nhìn, tiếng động cơ gầm rú từng hồi, đến đoạn đường ven biển, Lương Nghiêm Húc dừng xe nhường tay lái cho người khác, còn anh ta thì ngồi lên xe của Uông Tuấn Hi. Cởi áo ngoài, đứng lên ghế phó lái đón gió, mặt trời đã lặn hẳn, mặt biển trở nên bí ẩn và dữ dội, anh ta gào lên vài tiếng để xua tan nỗi phiền muộn trong lòng.
Uông Tuấn Hi lái xe rất chắc tay, tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Lương Nghiêm Húc hét lên, mấy cô em ngồi ghế sau cũng hét theo. Cả đám trừ người cầm lái đều đứng lên đón gió và la hét.
Uông Tuấn Hi biết tâm trạng của Lương Nghiêm Húc thế nào, đàn ông mà, một khi đã có chủ thì như bị tụt hạng so với mấy tay chơi chưa kết hôn như Cung Trạch Dã, đám con gái cũng chuộng trai độc thân hơn, còn nhiều lựa chọn mà, ai mà thích kiểu đã vào khuôn khổ đâu. Còn Lương Nghiêm Húc thì vốn là một tay chơi chính hiệu, giờ bị buộc phải cưới đúng là chưa thể quen được.
Tốc độ dần tăng, giữ khoảng cách với chiếc siêu xe trắng phía trước. Cả đám cười nói ồn ào, nhìn theo bóng dáng mềm mại phía trước, Tư Tiểu Nhã với thân hình gợi cảm, thân hình đồng hồ cát chuẩn chỉnh. Cô ta đứng lên, xoay nhẹ người, làm đám đàn ông phía sau thích thú ngắm nhìn.
Gió chiều thổi tới, cô siết chặt hai chân, tay bám vào ghế trước, thỉnh thoảng ánh mắt lại lén nhìn nghiêng về phía trước, ngắm đường nét gương mặt sắc nét của anh, vài lọn tóc theo gió tung bay, hai nốt ruồi nhạt ở đuôi mắt vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo. Tư Tiểu Nhã bất giác nghĩ đến cảm giác bị người đàn ông như vậy đè lên người sẽ thế nào, vừa nghĩ đã trào dâng ham muốn, hơn nữa lại đang ở trong xe của anh, hai chân cô ta siết chặt lại, cố tình đổi tư thế khẽ cọ nhẹ. Đám đàn ông phía sau bật cười trêu ghẹo, Uông Tuấn Hi gọi tên cô ta, mặt cô ta đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa phấn khích vì được ngắm nhìn, chiếc quần lót đã trở nên ẩm ướt.
Lúc này, người phía trước một tay cầm vô lăng, cố tình bẻ lái, chiếc xe trượt bánh, hai cô gái suýt bị hất xuống, hoảng sợ kêu lên. Anh chống cằm, như đang tìm được thứ gì thú vị.
“Không cho ngồi, đứng đó đi.”
“Đứng vững vào.”
Nói xong, anh đạp ga tăng tốc.
Sau màn đi hóng gió, cả bọn kéo nhau đi ăn khuya và uống rượu đêm. Tư Tiểu Nhã và cô gái kia vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, mi giả bị gió thổi bay mất, phải dán lại cái mới. Cả hai vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác như vừa mất nửa cái mạng.
Lương Nghiêm Húc uống đến say mèm, bị đám bạn vác lên tầng thượng ngồi xổm bên bồn cây mà ói. Để anh ta tỉnh rượu, họ đưa anh ta xuống một tầng có dịch vụ massage kiểu Thái để nghỉ ngơi một chút.
Ánh đèn mờ ảo, rèm kéo lại, chưa kịp để nhân viên massage tới, một lúc sau một người mẫu ảnh quen thuộc mở rèm bước vào, mặt đầy vẻ ám muội. Cô ả ngồi xuống mép giường, tay đặt lên đùi anh ta, gọi tên anh ta rồi hỏi:
“Anh có muốn sờ thử không?”
“Miễn phí đấy. Bây giờ không chơi, sau này không có cơ hội nữa đâu.”
Cô ả cười quyến rũ, Lương Nghiêm Húc đã tỉnh nửa cơn say, nhắm mắt đứng dậy, ôm lấy cổ cô ả, lật người, đè lên ả.
Ban đầu định đùa chút, trêu ghẹo vài cái, sờ mó một chút. Nếu thấy vừa mắt thì cởi quần ném vào cho ả sưởi ấm cũng được. Nhưng khi nhìn gần hơn, thấy lớp phấn dày cộm trên mặt ả, không hiểu sao lại mất hứng ngay lập tức.
“Miễn phí? Cô tưởng tôi là ai hả?”
Nhỡ thằng em của tôi bị bệnh thì sao?
Năm giờ sáng, tầng thượng tòa nhà, cả đám nằm ngả nghiêng, vài cô gái đã rời đi. Sau khi tỉnh rượu, Lương Nghiêm Húc đứng trên tầng thượng cùng Cung Trạch Dã, hai người nhìn ra bầu trời đang sáng dần ở phía chân trời.
Lương Nghiêm Húc cầm chai rượu, uống nốt ngụm cuối cùng, cảm thấy tương lai mình chẳng có gì sáng sủa, trong lòng tràn ngập sự bất mãn và bất lực, những cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn lấn át chút cảm tình dành cho Điền Tâm, như bị đẩy vào thế chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cung Trạch Dã thì chẳng thể nào cảm thông nổi. Điện thoại anh reo lên, anh bắt máy, là Diêu Nguyệt Ảnh, nói cô đã tới dưới lầu, hỏi anh đang ở tầng mấy.
“Tầng thượng.”
--------------------------------------------------












