Cá Không Có Chân – Chương 157: Cuối kỳ nghỉ hè
Cá Không Có Chân
Vào những tuần cuối của kỳ nghỉ hè, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu học gấp các kiến thức về chuyên ngành luật, nhưng thời gian học của cô bị hai người bạn ép chặt đến mức phải cắt cả thời gian ngủ để bù đắp, vì vậy mỗi ngày cô chỉ ngủ được khoảng năm tiếng rưỡi.
Nhiếp Tiểu Vận thường xuyên nài nỉ cô chơi game, hai người chơi đến ba, bốn giờ sáng mới nghỉ, cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ, sáng dậy thì lo bữa trưa, đọc sách và dọn dẹp nhà cửa.
Về sau, Điền Tâm gọi điện cho cô, lịch trình gấp rút, cần quay gấp bốn, năm video.
“Fan nam của tớ chiếm đến ba mươi lăm phần trăm, cậu biết đó là gì không?”
Diêu Nguyệt Ảnh hỏi đó là gì, Điền Tâm nói, “Cậu ngốc à, tớ mang thai hơn hai tháng rồi, nhưng không thể nói cho fan nam biết được. Tớ khó khăn lắm mới đạt triệu fan, đương nhiên phải quý từng người một. Người ta gọi tớ là vợ, là mẹ, là chị, tớ mà nói tin có thai thì hỏng hết, nên tranh thủ lúc bụng chưa to phải quay trước các video để còn đăng đúng lịch.”
Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại, giữa một đống ý chính rút ra được một điểm mấu chốt.
“Ồ, vậy là cậu có thai rồi à?”
“Em gái à, lần trước bị cậu ngắt lời, tớ cũng quên mất chưa nói cậu biết.”
Cô sững sờ, mất một lúc lâu để tiêu hóa tin tức này. Hôm sau, cô thu dọn hành lý, chuẩn bị đi cùng Điền Tâm đến một vài nơi để quay video theo kịch bản của cô ấy.
Thời tiết quá nóng, anh chàng kia vốn đã đặt trước một chiếc du thuyền để định dẫn cả nhóm đi tuyến Bắc Cực, trải nghiệm cái lạnh khắc nghiệt, nhưng Lương Nghiêm Húc là người đầu tiên không tham gia, khiến Cung Trạch Dã cảm thấy mất hứng. Diêu Nguyệt Ảnh cũng bận không thể đi.
Anh đành ở nhà bật điều hòa, chờ cô xách va li chuẩn bị đi thì anh bấm nút tạm dừng, trên TV là cảnh tàu Merry bị chìm, một đám người khóc lóc thảm thương, còn Cung Trạch Dã mặt không biểu cảm.
“Em chưa hỏi anh, anh có đồng ý để em đi không?”
“Em sẽ về nhanh thôi, đừng làm nhà cửa quá bừa bộn đấy, giữ cho cẩn thận.”
“Rác phải vứt đi đấy, nước ngọt nếu anh không uống thì để em mang xuống trước, tránh để thiu trong tủ lạnh.”
Diêu Nguyệt Ảnh bận bịu hết việc này đến việc khác, đóng mở tủ lạnh, mang dép lê đi đến bên ghế sofa rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh nói sẽ mang quà về, sau đó một tay cầm lon nước, tay kia xách va li, vội vã rời đi.
Hai tuần cuối, cô bay khắp nơi, tận dụng mọi thời gian rảnh để lấy sách ra đọc, thậm chí Điền Tâm còn dẫn cô đến buổi phát sóng mua sắm của một hot streamer lớn với tư cách khách mời.
Diêu Nguyệt Ảnh được cảm nhận thế nào là câu nói “cả nhà mình ơi” chỉ tay một cái là giá giảm hẳn xuống.
Cô học rất nhanh, kiếm tiền mà, chẳng có gì phải ngại, chẳng hề thấy mất mặt chút nào. Ngồi vào đó hai tiếng sau cô đã nhập tâm, còn Điền Tâm thì có chút kiêu kỳ bắt chéo chân hỏi “Cả nhà không mua nổi phải không?” Diêu Nguyệt Ảnh vội lấy tay bịt miệng cô nàng lại, nhăn mặt xin lỗi mọi người.
Sau khi video nữ thần của cô được lan truyền, ai cũng nghĩ rằng cô lạnh lùng cao ngạo, nhưng trong buổi phát sóng trực tiếp cùng Điền Tâm, cô lại thể hiện nét dễ thương. Hiệu quả buổi phát sóng rất tốt, lượng hàng bán ra hôm ấy đã mang lại khoản hoa hồng sáu con số cho cô, cực kỳ đáng kể.
Từng chút một, ngân quỹ của cô dần tăng lên, cô đã trả hết số tiền nợ Kiều Vĩ Thành, Chương San phụ trách môi giới hai đầu. Diêu Nguyệt Ảnh xem xét lại số tiền hiện có, sau khi cân nhắc, cô quyết định gửi trả lại một trăm vạn vào thẻ của bên đó. Số tiền còn lại, cô chia ra gửi vào các ngân hàng khác nhau, số dư cho quỹ nghiên cứu thì chọn một vài khoản đáng tin cậy để từ từ đầu tư.
Cô từng nghĩ đến việc mua Bitcoin, nhưng vì tình hình có phần phức tạp và không muốn mất thời gian nghiên cứu thêm, suy cho cùng cô vẫn là sinh viên, không muốn gánh quá nhiều rủi ro.
Một thời gian sau, hai người bị chia cách bởi khoảng cách xa xôi, cô ở một thị trấn nhỏ còn anh vẫn ở trong thành phố phồn hoa, giữa những kẻ theo đuổi vây quanh. Những cô gái ấy đều đang chờ đợi một cơ hội, người tiếp theo có thể là cậu, có thể là tôi.
Có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng nơi này vẫn luôn là dòng sông ấy, nhu cầu, khát vọng và dục vọng của con người, tất cả bị nhấn chìm trong những đợt sóng đô thị, nhỏ bé như hạt vừng. Dù cho sự thay đổi của dòng người có lớn đến đâu, thì trên bản đồ cũng chẳng bằng một hạt bụi. Ngay cả dòng sông cũng chỉ là một nét vẽ nhỏ, huống hồ chi là con người.
Điều gì không thay đổi? Có lẽ là tình yêu, là sự chân thành, là một sự cố chấp vô hình, không có hình dạng nhưng luôn tồn tại.
Còn dục vọng và tình yêu từ đầu cũng không hẳn là đối nghịch nhau, có thể hai thứ ấy bổ trợ cho nhau cũng nên. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng trồi lên từ bờ sông, xuôi dòng chảy về biển lớn, trôi nổi giữa làn nước mênh m//ô//n//g. Trong số đó chỉ có một vài người, những phiên bản đẹp đẽ hoặc xấu xí của chúng ta, bị đặt lên bàn cân cho người đời phán xét.
Trước khi kỳ học bắt đầu, tính khí của Lương Nghiêm Húc ngày càng trở nên tối tăm và bạo lực, mùa hè nóng nực khiến anh ta bực bội, tiếng bóng rổ ma sát với sàn nhà gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc. Rổ bóng lắc lư không ngừng dưới những cú ném trút giận của anh ta, những người cùng tập với anh ta đều thở hồng hộc, ngã vật ra sàn giả chết.
Mồ hôi ướt đẫm khắp người anh ta, áo cởi ra, tóc ướt dán trên trán, anh ta giận dữ ném quả bóng về phía khán đài.
Trên khán đài, Cung Trạch Dã ngồi dựa lưng, tay cầm cuốn truyện tranh đang mở một trang, trong đó là cảnh một cô gái để lộ nửa ngực, bị một gã trọc phê pha cuồng nhiệt. Anh không thèm nhấc mắt, đưa tay gạt quả bóng, bóng đập vào người một anh bạn đi cùng, khiến người này kêu lên thảm thiết, ôm mặt xoa không ngừng.
“Chết tiệt, tao thật sự muốn vui chơi thêm vài năm nữa.”
Lương Nghiêm Húc đau khổ. Theo dự tính ban đầu, sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ theo sự sắp xếp của gia đình hẹn hò với Bối Dĩnh. Hai gia đình thân thiết với nhau, nhưng anh ta không có chút hứng thú nào với kiểu con gái nhỏ bé, nhõng nhẽo như Bối Dĩnh, thậm chí nhiều khi thấy cô quấn lấy mình anh còn phát bực. Điền Tâm mới là gu của anh, chỉ là anh không có thói quen hẹn hò với người bạn lớn lên từ nhỏ bên cạnh. Nhưng cuối cùng thì cô ấy lại có ý với anh, tự nguyện dâng hiến, cầu xin được gần gũi.
Anh ta nghiện luôn, phê luôn, thậm chí không thèm dùng biện pháp bảo vệ, nhưng không có nghĩa là anh ta sẵn sàng kết hôn sớm, làm chồng và làm cha.
Rồi Điền Tâm có thai. Hai bên gia đình đã họp vài lần, cuối cùng quyết định tổ chức đám cưới trước khi bụng cô to lên, để tránh truyền thông thổi phồng, gây ảnh hưởng không tốt.
Lương Nghiêm Húc bực bội đến phát điên, nhìn Cung Trạch Dã đang thảnh thơi, anh ta nghiến răng bước lại gần, giọng đầy giận dữ.
“Cưng à, ‘sườn’ của mày ngon chứ?”
“Mày gặm hết rồi chưa?”
Gặm hết rồi còn không buông, để làm gì chứ?
Anh ta đang không vui, nên cũng muốn đổ chút lửa sang người khác, khiến họ chẳng vui vẻ gì, hoặc gây chút chia rẽ.
Nhưng Cung Trạch Dã chẳng mảy may bị ảnh hưởng, anh đang xem truyện cười vui, ngước mắt liếc anh ta một cái.
“Gây sự gì vậy, tao đang yêu đương với cô ấy đấy.”
Ồ, câu này nghe lạ thật.
Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi, hỏi lại: “Mày với ai mà chẳng bảo đang yêu, mấy người trước đây không tính sao?” Anh ta lại lật thêm một trang truyện, dừng lại, nhìn đối phương một cách trầm ngâm.
“Không phải chứ, mày nghiêm túc rồi à?”
“Mày á?”
--------------------------------------------------












