Cá Không Có Chân – Chương 156: Yêu đương nồng cháy
Cá Không Có Chân
Hôm đó là một đêm giữa mùa hè, trời tối đen, bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng c//h//i//m kêu.
Ở một huyện vùng xa, bên ngoài cửa xe là những cánh đồng mênh m//ô//n//g trải dài, những cột điện ven con đường bê tông chằng chịt những đường dây điện đan xen. Cuộc đời của kẻ thất bại có lẽ cũng giống như những dây điện ấy, hỗn loạn nhưng vẫn truyền điện, ngày qua ngày chờ đợi một khoảnh khắc ngắn mạch hoặc bùng cháy.
Nhưng ai lại chờ đợi cuộc đời mình sụp đổ trong hoang mang chứ, ít nhất cô thì không.
Chiếc xe đỗ bên vệ đường, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi dậy từ ghế phụ, nghiêng người sang ghế lái. Cung Trạch Dã đưa tay đỡ lấy cô, như bế một đứa trẻ, sau khi điều chỉnh tư thế, cô nói.
“Anh luôn đối xử rất tốt với em.”
“Anh luôn đứng về phía em, chưa bao giờ nói một lời khuyên bảo em. Chương San và Kiều Vĩ Thành từng hết lần này đến lần khác khuyên em rằng em đã sai, nhưng anh thì không. Anh chưa bao giờ nói em sai.”
“Sau đó thì sao?”
Anh vươn tay điều chỉnh nhiệt độ lạnh trong xe, trong không khí nóng bức nhiệt độ tăng lên đột ngột khi cả hai ôm lấy nhau.
“Hôm nay thật nóng, em không nghĩ rằng anh sẽ ở bên em từ đầu đến cuối.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
Anh lại hỏi, rồi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cô gái chầm chậm vang lên, từng chút một vén bức màn giữa hai người.
Diêu Nguyệt Ảnh nói, “Em không biết anh nghĩ gì, cảm xúc và tình cảm của anh như giấu trong bóng tối. Em đối với anh có lẽ chỉ là một trò chơi, có thể anh có chút tình cảm với em, nhưng em không muốn lật đi lật lại câu hỏi đó, không muốn hỏi mãi rằng có phải anh thích em không, để xác minh rằng em đang được yêu thương.”
Thế nên cô chỉ có thể nói cho anh biết suy nghĩ của mình, cô nói, “Em đã vứt sợi dây chuyền đó rồi. Từ hôm nay, có vẻ như anh là người duy nhất thực sự có ảnh hưởng đến em, nhưng em thấy anh giống như một lưỡi dao. Nếu em gỡ bỏ lớp giáp vốn để phòng vệ anh, ôm lấy anh không hề giữ lại gì, thì lưỡi dao ấy sẽ đ//â//m sâu vào cơ thể em.”
Cô bảo anh rất đẹp trai, rất thu hút, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã có cảm giác mình sẽ bị anh quay vòng vòng. Đã đi qua nhiều chuyện như thế, nghe bao lời đồn về những cô gái từng bị anh lừa gạt, có người dọa tự tử, có người khóc lóc muốn nhảy lầu, chính cô cũng đã chứng kiến cái kết của Trình Hân. Ngày đó không phải là màn báo thù hoàn hảo nhất, nhưng...
Ngày đó, Trình Hân bị đè bẹp dưới chính hình hài bệ rạc của cô, chính mắt cô chứng kiến mình cướp đi người mà Trình Hân xem là thần tượng. Vì vậy, ngày hôm đó thực ra là ngày thích hợp nhất dành cho họ, cho anh, cũng là cho cô.
“Đi hết con đường đến tận bây giờ, em đã quyết định không đổ cho anh cái tội sẽ làm tổn thương em vì những chuyện chưa xảy ra. Ít nhất cho đến hiện tại, em chưa từng bị tổn thương.”
Con đường bê tông sáng lên dưới ánh trăng, tiếng ve kêu râm ran, lũ muỗi và côn trùng bay lượn. Con gái là thế đấy, trước đây những cô gái kia thích đăng những bài viết dài đầy cảm xúc, anh chẳng có kiên nhẫn để đọc. Nhưng bây giờ, cô không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ, ngồi trong lòng anh mà kể từng chút một, ít ra thì anh cũng sẵn lòng lắng nghe.
Cô nói nhiều như vậy, là để biểu đạt rằng cô sẵn sàng gỡ bỏ lớp giáp của mình, không còn phòng vệ nữa. Cung Trạch Dã ôm lấy cô, cố ý trêu.
“Vậy em không sợ bị anh đ//â//m thủng thành cái sàng à…”
Anh đùa cợt, đôi chút vui vẻ, nhưng giây tiếp theo lại im lặng.
Bởi vì bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh, từ từ xoa nhẹ xuống gáy.
Cách làm ấy giống như... một người lớn đối xử với một đứa trẻ nghịch ngợm, sự xoa dịu nhẹ nhàng trong khoảnh khắc ấy khiến anh có cảm giác bị bao trùm bởi một tình cảm sâu xa, anh thu lại ánh mắt, nụ cười tan biến.
“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
“Không quan trọng sao?”
“Ừ, điều quan trọng là bây giờ thôi.”
Cô khẽ “Ừm” một tiếng, lại điều chỉnh tư thế, nhiệt độ nóng bức khiến cả hai đều có chút dính vào nhau, hôm nay cả hai còn đi nắng cả ngày, cô cũng muốn về nhà nhanh chóng, nên hỏi một câu cuối cùng.
“Cung Trạch Dã, chúng ta có nên bắt đầu một mối quan hệ không?”
“Một mối quan hệ thật bình thường, chẳng khác gì của những người khác.”
Cô hỏi anh, đã sẵn sàng để bị từ chối, hỏi xong liền im lặng.
Cô vốn ít nói, thường đi thẳng vào vấn đề, gãy gọn và trật tự, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào anh không rời. Giống như hôm nay, ôm lấy anh mà nói một “bài văn dài” như vậy là điều hiếm thấy, nhưng ít nhất cô đã thành thật truyền tải suy nghĩ của mình đến người đối diện.
Không sợ anh đ//â//m thủng thành cái sàng sao, nhưng cô lại bảo điều đó không quan trọng.
Thật là “không quan trọng”.
Cô để tâm đến quá trình, còn anh thì thích cái kết, anh thích nghiền nát tình cảm của các cô gái thành từng mảnh nhỏ. Dù trò chơi này có tác dụng gì với anh, có thể là xoa dịu tâm hồn, có thể là kiểm nghiệm điều gì đó, hoặc là một hành động báo thù xuất phát từ sự không tin tưởng, thì tất cả đều có lý do của anh. Nhưng cô cũng có kết luận của mình.
Tôi không bận tâm, tại khoảnh khắc này, tôi chỉ đáp lại những gì tôi cảm nhận được, tôi rất biết ơn anh, và cũng rất thích anh, vậy nên hãy cùng nhau yêu đương thật tốt. Anh muốn tiếp tục trò chơi của mình cũng được, anh ban cho tôi hạnh phúc, thì cũng có thể thu hồi lại. Anh cứ tiếp tục làm chủ mọi thứ.
Tôi tin rằng con đường tôi đang đi dưới ánh trăng chiếu rọi này sẽ không quá gập ghềnh, nhưng nếu có vấp ngã, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận.
Tối hôm đó, cô bộc bạch tất cả suy nghĩ của mình, sau vài giây, cô nhận được câu trả lời từ anh.
Anh nói “Được thôi.”
Nguyên văn là thế này:
“Chúng ta yêu nhau đi, yêu một cách nghiêm túc.”
--------------------------------------------------












