Cá Không Có Chân – Chương 137: Cửu biệt gặp lại
Cá Không Có Chân
"Đây, phần của cậu đây."
Trình Hân đích thân cắt một miếng bánh rồi đưa cho cô.
Diêu Nguyệt Ảnh đứng lên nhận lấy, tay nắm lấy mép đĩa, nhưng Trình Hân lại không có ý định buông tay, trước mặt mọi người hỏi:
"Quà sinh nhật của tôi đâu?"
Cô ngạc nhiên, ánh mắt lộ chút khó hiểu, rồi thả tay ra ngồi xuống.
"Cậu cũng biết tôi chẳng có gia sản gì, có thể tặng thứ gì đáng giá chứ, dù sao cậu cũng chẳng coi trọng phải không?"
Dù sao cũng chẳng cần mất mặt mà tặng thứ rẻ tiền trước mặt mọi người, một số chuyện trong quá khứ cũng nên học lấy bài học.
Trình Hân bĩu môi, cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh đã khôn ngoan hơn, cô ta không thể chê bai gì được, có chút không hài lòng, nhưng dù sao lát nữa vẫn còn có thể nhận quà từ bạn trai yêu dấu của mình, coi như là bù đắp.
Lá cây theo gió xào xạc, dẫu xanh biếc đến mấy rồi cũng có ngày phủ bụi, huống hồ là con người.
Học kỳ này chỉ còn chưa đầy hai tháng, Diêu Nguyệt Ảnh rồi sẽ phải dừng lại ở kỳ hai năm nhất đại học. Kết quả học tập của cô lẽ ra phải dừng ở trình độ tiểu học, thậm chí còn không tốt nghiệp nổi. Vì cô sinh ra từ bụng một người đàn bà hạ đẳng, xương cốt vốn dĩ đã mang thứ bản năng thấp kém, khiến người phụ nữ này mặt dày từng bước một đi tới hôm nay.
Lẽ ra cô nên nhớ lại khung cảnh ban đầu, vết sẹo trên lòng bàn tay phải, đi song song với đường sinh mệnh, đủ để chứng minh cô ấy khao khát được sống tốt đến nhường nào.
Và bây giờ, Trình Hân, chỉ muốn đưa mọi thứ về trạng thái ban đầu mà thôi. Không để lại một chút dính líu nào.
Lẽ ra cô nên ở lại trong núi, nên sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, nên lấy một người đàn ông có thể nuôi cô, bất kể bao nhiêu tuổi, dù sao cũng do mẹ cô sắp đặt, đời này nhẫn nhịn một chút là qua thôi.
Còn Trình Hân, sẽ có năm tư đại học, sẽ tốt nghiệp, sẽ kết hôn sinh con, sẽ trở thành một phu nhân giàu có không cần làm việc. Mỗi ngày thức dậy sẽ chăm sóc sắc đẹp, tập yoga, dưỡng da, uống trà chiều với bạn bè. Đời này sẽ cứ thế mà trôi qua.
Những ngày tháng tươi đẹp ấy, quả thực đang vẫy tay với cô ta, gần gũi đến vậy, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Trình Hân hạnh phúc tột cùng, nhìn thấy cô không thể đưa ra quà cáp gì, sung s//ư//ớ//n//g như chết đi được. Haha, không có Kiều Vĩ Thành cô tính là gì chứ, đến tiền đi xe cũng tiếc không muốn tốn phải không? Còn mặt dày đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta, còn muốn ăn chung với nhau ở trường mà khiến cô ta thấy khó chịu sao, có Cung Trạch Dã ở đây cô ta phải sợ chắc?
Trình Hân cố ý kéo dài giọng trước mặt mọi người, than vãn:
"Diêu Nguyệt Ảnh, đồ vong ân bội nghĩa."
"Nuôi cậu bao lâu, quay lưng lại là cắn tôi ngay, đến một món quà cũng chẳng tặng nổi, cậu mà có cho tôi một viên kẹo thôi cũng được."
Chẳng đợi cô phản bác, Trình Hân tiếp tục cố tình giả vờ rộng lượng, lại đưa miếng bánh qua, để cô nhận lấy.
"Nhưng tôi cũng nghĩ thoáng rồi, cậu ấy à, là cái tính như vậy, tôi hiểu."
"Nhớ không, mẹ cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu, bà ta thậm chí còn chẳng nhớ cậu sinh ngày nào."
"Ba năm cấp hai cậu đều theo tôi tổ chức, lần nào tôi cũng cắt cho cậu một miếng bánh."
"Cho nên năm nay cũng không ngoại lệ."
Cô ta cúi xuống, đặt miếng bánh trước mặt cô. Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc lén trao đổi ánh mắt, vài người ngồi bên cạnh thì thầm, đám trai bao bắt đầu bàn tán. Nghe vài lời của Trình Hân, có cảm giác như cô ta đã giúp hết mình nhưng lại bị người chị em tốt phản bội, ai mà chẳng ghét cái kiểu người như thế, thế nên ánh mắt họ nhìn Diêu Nguyệt Ảnh không còn sự nhiệt tình như lúc đầu nữa, thay vào đó là khoảng cách và dò xét.
Người trở thành tâm điểm của câu chuyện, từ đầu đến cuối không hề phản bác lấy một lời, chỉ cúi đầu cầm lấy dĩa, ăn một miếng bánh, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cô cúi xuống ăn thêm một miếng nữa.
"Cậu không tặng tôi quà cũng không sao, vậy để tôi tặng cậu một món nhé."
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Cô ta quay người, nhẹ nhàng bước vào bãi cỏ, giữa giai điệu tình cảm đang đung đưa, kéo một người phụ nữ đã chờ đợi rất lâu phía sau đài phun nước ra. Nhìn từ xa không thấy rõ mặt, chỉ thấy người bà ta khá thấp, dáng hơi còng, không có chút thần thái nào của một bà cụ ngoài bảy mươi, tám mươi.
Đến gần mới thấy, bà ta ăn mặc bẩn thỉu, bên trong là một lớp áo bông mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo len dệt kim sợi thô, viền áo lấm tấm sờn, chân đi một đôi giày thể thao nhái.
"Ảnh Nhi..."
Giọng bà ta run rẩy, cơ mặt giật giật, tay hơi nhấc lên, có chút khó tin, mang theo bao cảm xúc sâu lắng, gọi cái tên ấy, ai nghe cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung.
Âm thanh ấy đã khác xa với giọng rao bán dép nhựa lỗ rẻ tiền năm xưa, vừa khàn vừa mờ nhạt, mí mắt đầy nếp nhăn, không còn tinh ranh như trước.
Tám tuổi, hai mươi tuổi, mười hai năm.
Mười hai năm đã biến một người phụ nữ trung niên phấn son, nhuộm tóc xoăn, đi bốt cao gót trở thành bộ dạng thế này. Ở đây tất cả đều đang ở độ tuổi không bị ảnh hưởng bởi tuổi già, chưa hiểu thời gian sẽ biến con người thành hình dạng thế nào. Chỉ có cô nhận ra, đã thay đổi, tất cả đều thay đổi, nhưng cũng chẳng thay đổi, chẳng có gì thay đổi.
"Tôi đã tìm rất lâu đấy, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ rất vui."
Trình Hân nhẹ nhàng đỡ lấy Tống Bình đi tới, giọng cô ta dần trở nên nhẹ nhàng, sợ Diêu Nguyệt Ảnh sẽ bị dọa.
Sự quan tâm ấm áp của cô ta hình thành sự đối lập rõ rệt với Diêu Nguyệt Ảnh. Nhìn xem, có người nào không để tâm, tay không đến tham gia tiệc sinh nhật, mặt dày như bức tường. Còn cô ta thì chẳng để bụng chuyện cũ, tốn bao nhiêu công sức mới tìm được người đến.
Làm ra cái cảnh này…
Một màn nhận người thân sau bao năm xa cách.
--------------------------------------------------