Cá Không Có Chân – Chương 136: Trời quang trăng sáng
Cá Không Có Chân
Trong mắt của cô lộ ra chút nụ cười nhạt, khác với thường ngày, không còn sắc bén đối đầu với người khác, ngược lại như thể thật lòng đến chúc mừng sinh nhật cho cô ta.
Đứng đó, cô mặc chiếc áo khoác da dài, váy bò, xắn tay áo vài lớp để lộ cánh tay trắng nõn mảnh khảnh. Tóc lòa xòa che một phần mắt, khéo léo giấu đi đuôi mắt cong sắc sảo.
Đám trai bao khẽ xôn xao hỏi cô là ai, Uông Tuấn Hi bên cạnh đang vừa ăn vừa uống, thấy cô đến thì lập tức rời bàn vòng ra đứng phía sau Lương Nghiêm Húc, thì thầm vào tai anh ta, ánh mắt của cả hai chuyển về phía cô.
Trình Hân và Bối Dĩnh đang cầm ly rượu, gương mặt Trình Hân lộ vẻ kiêu hãnh, ngay khi nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh, trong lòng chợt dâng lên một sự phấn khích khó tả.
Cô ta chẳng màng giữ thể diện nữa, hắng giọng, với giọng the thé kỳ quái, cô ta sủa "gâu gâu" với Nhiếp Tiểu Vận.
“Cậu và anh cậu đều thật có khiếu hài hước đấy nhé~”
Cô ta cười rúc rích, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Thấy vậy, Bối Dĩnh cũng buông mặt mày, miễn cưỡng sủa “gâu gâu” rồi uống cạn ly rượu của mình.
“Haha, điên à, tôi chỉ bảo các người sủa thôi, tôi đâu nói sẽ tha thứ?”
Nhiếp Tiểu Vận đá một cái, ly rượu đổ xuống. Chiếc ly quay một vòng rồi rơi xuống đất, lớp bọt rượu màu hồng nhạt trải thành một vệt. Cô ấy để tránh khỏi trượt chân liền đổi tư thế ngồi bình thường.
Trình Hân chẳng bận tâm việc cô ấy có đồng ý hay không, dù sao lời xin lỗi này cô ta đã làm tròn trách nhiệm rồi, giờ đây cô ta hướng sự chú ý về phía Diêu Nguyệt Ảnh, khóe mắt khó giấu được ý cười, huyết quản dường như sôi s//ụ//c, một luồng khí dâng tràn từ chân đến đỉnh đầu. Còn bên cạnh, Bối Dĩnh cũng không muốn dính vào sự lạnh lùng của Nhiếp Tiểu Vận, chỉ chửi đổng vài câu rồi ngồi xuống lại.
Trình Hân thì ngược lại, chẳng có chút gì là cảm thấy bị bẽ mặt, thậm chí còn như đang sung s//ư//ớ//n//g đến chết đi được.
Dù sao cô ta cũng có bố mẹ cưng chiều, những món quà đắt đỏ nhất, một người bạn trai chất lượng nhất. Sinh nhật này còn được tổ chức ở nhà Cung Trạch, tất cả mọi người đều nhờ cô ta mà được vào đây.
Bây giờ ai có thể đứng ra so với cô ta? Bối Dĩnh và Điền Tâm vốn giàu có từ nhỏ, chẳng coi ai ra gì, nhưng cô ta mới là người tự hào nhất. Thế nào mà giờ chỉ mình cô ta là không độc thân, điều đó chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?
Còn Diêu Nguyệt Ảnh xinh đẹp thì làm gì được cơ chứ, cũng chỉ là một con giòi tham lam quên nguồn cội mà thôi, cô ta nắm ả như nắm một con kiến, hoàn toàn dễ dàng áp đảo.
“Chuyện gì thế này, Kiều Vĩ Thành của cậu đâu?”
“Ồ, chia tay rồi, cũng được một thời gian rồi.”
Diêu Nguyệt Ảnh hờ hững đáp, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vừa hay ngồi cạnh Nhiếp Tiểu Vận.
Trước đây không dám tự nhiên như vậy, mỗi lần nhóm bạn cô ta đi dạo hay mua sắm, ba người sẽ chọn chỗ ngồi trước, nếu còn chỗ thì cho ả, nếu không thì ả đứng. Giờ đây thì lại khác, tính khí ả kiêu kỳ đến vậy. Nhưng Trình Hân cũng chẳng bận tâm, nghe nói ả chia tay, lòng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ quan tâm, giả vờ giả vịt nói.
“Ôi chao, chia tay à? Tiếc nhỉ, người giàu như vậy, sau này chắc khó tìm lắm.”
Cô ta ngay trước mặt mọi người, bước vài bước rồi ngồi xuống đùi Cung Trạch, vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai.
“Anh nghĩ sao, hả?”
Cô ta cong môi cười rạng rỡ, mặt ửng hồng, đưa tay vén tóc ra sau tai. Đôi mắt phản chiếu gương mặt lạnh lùng như ngọc trước mắt.
Trình Hân đưa tay giúp anh vén lọn tóc xoăn nhẹ bên trán, chạm vào nốt ruồi nhạt trên sống mũi của anh.
Cung Trạch Dã tay thả bên ngoài ghế, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Anh chưa uống nhiều rượu, chủ yếu lo tán gẫu với bạn bè, ông chủ ở Mỹ nói muốn bao toàn bộ tòa nhà để mở rộng. Nhìn xem, nhóm trai bao ở đây có hai người Đông Nam Á, một người Hàn Quốc, ba người Nga. Giờ nhiều chủ quán nam, anh định kiến tiền từ phụ nữ, chỉ là vấn đề vốn...
“Anh coi tôi là thần tài chắc hả?”
“Ấy, ấy, tôi đâu có định vặt lông cậu.”
Anh ta giải thích rằng lần này ký hợp đồng là hình thức đối tác, có cổ phần chung. Cung Trạch nghiêng đầu hỏi ý kiến Lương Nghiêm Húc, thì Trình Hân lại đang chọc ghẹo anh, hết vén tóc lại chạm vào sống mũi anh, khiến anh phải ôm cô ta bằng một tay, ngừng giữa chừng cuộc trò chuyện, ánh mắt quay sang cô ta, hắng giọng.
“Gây rối gì thế?”
“À, anh có thèm nghe chúng em nói đâu!”
“Diêu Nguyệt Ảnh tới rồi, anh không thấy sao?”
Cô ta chỉ tay về phía cô ấy, nói một cách tò mò, vẻ mặt háo hức, kể rằng bạn thân của Lương Nghiêm Húc, Kiều Vĩ Thành đã chia tay cô ấy rồi. Tiếc thật, người giàu thế cơ mà. Trước kia cậu ta còn mua quần áo, mua laptop, tặng nhiều quà. Quê mùa, mới vào đại học đã không chịu nổi sự cám dỗ mà đổ gục. Giờ chia tay rồi, thật đáng thương, từ nay sẽ không ai cho cậu ta bỏng ngô nữa.
Trình Hân vừa ôm anh vừa nhún nhảy mũi chân, nói thẳng thừng chuyện của người khác mà chẳng chút e ngại. Diêu Nguyệt Ảnh đã quen với thái độ của Trình Hân, chẳng hề cảm thấy xúc động gì. Dù sao hôm nay cô ta là nhân vật chính, cô ta mới là người kiểm soát mọi thứ. Cô cầm ly rượu nhấp vài ngụm, mặt hơi nhăn vì thấy vị chua chua.
Ánh đèn thác nước phía sau sân thay đổi, ánh sóng nước dội lên tường biệt thự. Cung Trạch ngước mắt nhìn vào khoảng xa, cười nhẹ, rồi quay lại.
“Người giàu thật á? Giàu thật?”
“Kiều Vĩ Thành?”
“Haha, làm sao mà cậu ta sánh được với anh?”
“Nhưng nhà cậu ta chỉ bán mỗi nồi cơm điện thôi, cũng đủ bao cả đời Diêu Nguyệt Ảnh rồi.”
“Ôi trời, nhưng tối nay thì mọi người cuối cùng cũng đông đủ rồi.”
Cô ta tựa vào vai anh, nhẹ nhàng xoắn xoắn mái tóc của anh, nói rằng nên mang bánh sinh nhật ra rồi, cô ta muốn thắp nến, cô ta muốn ước nguyện. Nói xong còn không quên khoe với Diêu Nguyệt Ảnh: “Nhìn này, đặc biệt đợi cậu đến mới bắt đầu ăn bánh đấy, thế nào?”
“Vậy cũng khó cho cậu phải để tâm nghĩ cho tôi rồi.”
Cô ngồi vắt chéo chân, đặt túi trên đùi.
Cách hai người nói chuyện vừa thẳng thừng vừa ngấm ngầm khiến không khí trở nên gượng gạo, Nhiếp Tiểu Vận nhận ra điều đó, chống tay lên cằm quan sát Diêu Nguyệt Ảnh. Dì Tranh cùng vài người giúp việc đẩy xe bánh kem đến, nến đã được thắp lên, giục Trình Hân ước nguyện. Ánh mắt mọi người đều dõi theo chiếc bánh.
Cung Trạch Dã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lơ đãng nhìn sang đây, môi hơi cong lên, lộ ra một nét cười đầy ẩn ý.
Nhiếp Tiểu Vận khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn che khuất tầm mắt anh mà bản thân lại không hề hay biết.
Cô ấy dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy hỏi Diêu Nguyệt Ảnh.
“Cậu với Trình Hân có mâu thuẫn à?”
“Ừ.”
“Haha, vậy trong vòng này... tôi rốt cuộc cũng có người... cùng phe rồi?”
"Ý cậu là sao?"
Diêu Nguyệt Ảnh chưa kịp hiểu ra, Nhiếp Tiểu Vận cười nhẹ, thích thú.
--------------------------------------------------












