Cá Không Có Chân – Chương 138: Hòa tan
Cá Không Có Chân
"Con muốn ăn, con nhất định phải ăn mà..."
Đứa bé nước mũi chảy lòng thòng, hét lên một tiếng, miệng hé mở để lộ hàm răng sún, gương mặt hồng hào, giọng nói non nớt, thốt ra nhiều lần khiến người khác thấy bực mình.
“Miệng mày thèm lắm à? Phân mày có ăn không?”
Người phụ nữ mặc áo len cổ cao, vốn ngồi trên khúc gỗ trước cửa, thấy đứa bé lại gần quấn lấy, cô ta đứng lên giơ cao bát lên, trong bát còn sót lại chút hương vị của mì, chỉ còn nửa muỗng. Cô ta bưng bát gắp một đũa lớn.
Đứa bé quấn quanh chân, bám riết không buông, nói rằng muốn ăn, phân cũng ăn, nghiêm túc gật đầu, tay bé nhỏ bám lấy vạt áo của mẹ bảo muốn ăn. Người phụ nữ quay đi vừa ăn vừa bước, đứa bé như quả bóng quấn lấy chân cô ta, một lúc sau cô ta bất lực nói: "Được rồi, được rồi, mẹ nấu cho con bát mới.”
Một bát mì ăn liền còn sót lại chút nước súp, bên trong thả mấy miếng vỏ sủi cảo và vài lá rau. Cô ta ngồi trên khúc gỗ trước cửa, ngửa đầu, há miệng: "A...”, há to. Người mẹ dùng đũa gắp thức ăn đút cho đứa bé vào miệng.
Cô biết nấu ăn từ năm sáu tuổi, nấu cháo loãng. Buổi sáng thức dậy, cô cầm cái muôi nhựa bị gãy tay cầm, bước qua ngưỡng cửa, đi đi lại lại gánh nước từ bên ngoài vào nồi. Nước sôi rồi cô múc hai muôi ra, pha nước lạnh để mẹ rửa mặt, phần còn lại trộn với bột mì thành bát cháo loãng.
Lúc cô còn nhỏ, ngực thường xuyên bị ướt. Mùa hè thì quần áo mau khô, không sao, nhưng mùa đông thì phiền hơn, đồ không khô được. Vì cái muôi gãy tay cầm, mỗi ngày cô chỉ biết ôm vào ngực, bước qua ngưỡng cửa, ngực ướt cả một vùng.
Mẹ cô bảo, đi học chẳng có ích gì.
Con người ta sống thế nào rồi cũng sẽ thế ấy, biết số đếm để khi mua đồ người ta khỏi chặt chém, đừng để đến tiền bạc cũng không biết tính. Còn mấy thứ tiếng Anh với ngữ văn, học rồi có tác dụng gì đâu, đâu có thành nhà văn lớn hay ra nước ngoài, học chi cho mệt, thời gian đó thà đi làm thêm kiếm tiền còn hơn.
Lớp năm, cô đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm tặng cô bốn, năm ký táo. Cô xách cái túi nặng trĩu về nhà, mẹ cô mắt sáng rỡ, bảo cũng có chút giá trị đấy nhỉ, không ngờ, không ngờ.
Kỳ nghỉ đông, cô mỗi ngày đều nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên khúc gỗ trước cửa trò chuyện với bà lão, hai chân bắt chéo, dưới chân là những vòng vỏ táo, dùng dao nhỏ gọt từng miếng táo rồi bỏ vào miệng, cũng chẳng sợ bị cắt vào môi.
Khi ăn hết táo, bóng đèn sợi đốt 25W trong nhà cháy đứt. Nửa đêm khoảng bốn giờ sáng, mẹ cô về nhà với gương mặt đen sì, phía sau là ông già, hai người cứ cãi nhau không dứt. Cô ngồi bật dậy trên giường, nhìn thấy bóng đen lố nhố trước cửa, la hét rồi ẩu đả.
Một người là ông nội cô, người mà cô không mấy thân thiết, còn người kia là mẹ cô.
“Tôi nhiều chuyện đó rồi sao!”
“Ông thông minh, ông giỏi thì hôm sinh nhật ông ép hắn uống rượu rồi vượt đèn đỏ làm cái mẹ gì!”
“Tôi cho ông biết, bị xe tải cán chết là đáng đời hắn!”
“Tôi không có tiền, một xu cũng không có, con tôi còn phải đi học!”
“Ông bám tôi làm gì, bám tôi để tôi phải bán cả đồ đạc, ai mà chịu nổi?”
Người phụ nữ hung dữ bảo không có tiền, sáu nghìn bốn trăm đồng đừng hòng lấy được một xu từ cô ta, cuối cùng thì cô ta giữ được tiền, không ai đến đòi nữa.
“Mẹ ơi, con không học trung học nữa đâu.”
Trời nóng như thiêu như đốt, còn gần một tháng nữa mới khai giảng tháng chín. Cô hỏi mẹ, mẹ chẳng ngẩng lên, vẫn cúi đầu lục lọi trong túi nhựa trong suốt, ánh mắt tập trung. Bên trong là đủ loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận con một, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử.
“Thôi, đừng làm phiền mẹ nữa.”
Cô không đi học nữa.
Cô nói.
Rồi, hai mẹ con bắt đầu bán giày nhựa.
Hôm ấy, nhiệt độ cao đến nỗi khiến người ta hoa mắt, xe buýt vừa chạy qua, mùi xăng và làn gió nóng phả vào mặt, con đường trước mắt như biến dạng, từng đường sóng lượn chạy dài đến tận cuối tầm nhìn.
Họ bày quầy giày bên vệ đường, bên cạnh là một chiếc xe tải, trên bảng đen ghi giá đào theo ký, nửa xe đào đã được bán. Mẹ cô bảo cô nằm nghỉ bên cạnh xe một lúc. Cô trèo lên xe, cả người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong cái mát mẻ, tay sờ lên cánh tay và cổ bỏng rát, uống một hớp nước, cảm thấy chẳng mát mẻ chút nào, nóng đến mức tim gan phổi đều như cháy.
“Con muốn ăn kem.”
Cô không biết tại sao hôm đó lại thèm ăn kem đến vậy, thực sự rất muốn ăn.
Đôi lúc cũng thèm uống sữa buổi sáng, hay thèm ăn mì gói vào dịp lễ, nhưng lần này ham muốn ăn kem mạnh mẽ hơn nhiều.
Mẹ cô ngồi trên ghế nhựa bên đường, tán gẫu với người bán đào. Nghe thấy cô đòi ăn kem, bà ta mặt biến sắc.
“Ăn cái l*!”
“Con muốn, con muốn ăn!”
“Tít tít tít tít...”
Một chiếc xe buýt khác chạy qua, một nhân viên vệ sinh cản đường, còi xe inh ỏi. Đợi chiếc xe đi xa, làn sóng nhiệt lại lần nữa ập đến bên lề đường.
Người phụ nữ đứng dậy, nói được rồi, đi mua.
Nhưng rồi, bà ta không quay lại.
Cô bị người bán đào đánh thức, đầu đau như búa bổ, ý thức mơ hồ.
Nhìn ra ngoài, chỉ thấy đống giày nhựa, một cái bình nước nhựa, vỏ hạt dưa vương vãi khắp nơi, và bầu trời không phân biệt nổi là hoàng hôn hay bình minh. Cô phải nhìn thật lâu mới biết đó là hoàng hôn.
Sau này một thời gian dài, có nhiều người thích trêu chọc cô.
“Mẹ mày bỏ mày rồi phải không?”
“Qua nhà tao ăn cơm không?”
“Thịt kho đấy.”
Hai đứa bạn cùng tuổi trong thôn đứng ở cửa, lông mày mắt sáng lên hỏi cô, một chân gác lên khúc gỗ trước cửa, giọng điệu xen lẫn giữa chế giễu và thương hại.
“Là tôi không cần bà ấy, chú ý lời nói đi nhé.”
Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, vờ nghiêm túc, nhấc ghế ra đứng ở góc tường, dùng dao cắt một miếng thịt xông khói xuống, trước mặt họ thái từng miếng trên thớt.
Đợi đến khi họ cười xong bỏ đi, thịt thái trên thớt cô cũng chẳng dám nấu, cũng không dám xào, thấy bản thân ăn một mình là có tội, sợ bị mắng.
Hai tháng, ba tháng, nửa năm.
Khi cô xác định rằng mình thực sự có thể ăn một mình mà không sao, là lúc cô lục lọi túi giấy tờ, không tìm thấy tấm ảnh nào.
“Tôi nghĩ, có lẽ, là tôi đã sai.”
Có thể lắm.
Cô tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài, cảm thấy sai lầm của mình là ở việc bắt mẹ đi mua kem.
Kem chính là điểm bùng nổ của xung đột, cùng với luồng hơi nóng, đã làm tan chảy người phụ nữ đó ngay tại chỗ.
--------------------------------------------------