BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY – Chương 8
BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY
12
Ngày hôm sau, ta vừa trở về Hứa phủ đổ nát.
Thúy Chi tỷ tỷ đã hốt hoảng tìm đến, cầu xin ta đổi lời khai để cứu nha hoàn đang bị giam.
“Xuân Lan nàng ấy là bị ép buộc… nếu không hại ta, nàng ấy sẽ bị gả cho mã nô…”
Thúy Chi tỷ tỷ khóc lóc kể rằng nàng và Xuân Lan là tỷ muội thân thiết suốt bảy năm.
Nói đến chỗ xúc động, nàng hận không thể lấy mạng mình đổi lấy sự bình an cho Xuân Lan.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể nói dối lừa người, đành dẫn nàng vào cung tìm Thẩm Yến Trì giúp đỡ.
Thẩm Yến Trì chỉ nói bốn chữ:
“Lật đổ thừa tướng.”
Thúy Chi tỷ tỷ lập tức tái mặt, rời khỏi hoàng cung.
Ta không đi, áy náy đứng bên cạnh Thẩm Yến Trì:
“Bồ Tát đại nhân, ta lại gây thêm phiền phức cho ngài rồi, đúng không?”
“Giúp đỡ bằng hữu, có gì là sai?”
“Nhưng Tiêu thừa tướng thế lực quá lớn…”
Lời còn chưa dứt, cung nhân bỗng truyền báo:
“Thái t.ử điện hạ đến!”
Ta hoảng hốt chui xuống gầm thư án.
“Hoàng đệ.”
Giọng Thái t.ử mang theo ý cười:
“Sở Triệt đã nói hết với cô rồi, ngươi vì một Hứa Thanh Chi mà xuống Tây Sơn, có đáng không?”
Thẩm Yến Trì không nói gì, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Thái t.ử khẽ cười, bước tới trước bàn, tiếp tục nói:
“Thẩm Yến Trì, vị trí hoàng t.ử ngươi giữ không nổi, Hứa Thanh Chi ngươi cũng không giữ nổi. Giống như năm xưa, mẫu phi của ngươi thua mẫu hậu của cô vậy. Cô đã biết được nhược điểm của ngươi, thì ngươi không thể thắng.”
“Hoàng huynh, đấu thì đấu, đừng động đến Chi Chi.”
“Thẩm Yến Trì, ngươi có tư cách gì để nói điều kiện với cô? Nếu biết điều, sớm cút về Tây Sơn, cô còn có thể cho ngươi thêm vài ngày. Bằng không, cô sẽ khiến Hứa Thanh Chi c.h.ế.t không có chỗ chôn.”
Ta bịt miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Hóa ra, ta thật sự đã liên lụy đến Bồ Tát đại nhân.
13
Sau khi Thái t.ử rời đi, ta bò ra khỏi gầm án, nước mắt trên mặt không hiểu vì sao càng lau càng nhiều.
“Bồ Tát đại nhân, sau này ta sẽ không làm phiền ngài nữa…”
“Hứa Thanh Chi!”
Thẩm Yến Trì lần đầu tiên lớn tiếng với ta.
Vừa thốt ra lời, chính y đã hối hận, trầm mặc lấy ra một bức tiểu họa, chậm rãi mở ra.
Trên tranh là một bé gái bảy tám tuổi, tươi sáng linh động, đôi mắt sáng như sao, đường mày khóe mắt ấy… giống ta đến lạ.
“Đây là nàng lúc tám tuổi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giọng y rất nhẹ:
“Hứa Thanh Chi, nàng là cô nương dũng cảm và thông minh nhất mà ta từng gặp.”
Y kể cho ta nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cuộc cung biến tám năm trước, không phải là do Tô Quý phi mưu phản, mà là cục do phụ thân ta và Tô Quý phi bày ra để giúp bệ hạ thanh trừ phe cánh của Hoàng hậu.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Không ngờ Hoàng hậu phát giác, trái lại khống chế bệ hạ, vu cáo Tô Quý phi mưu phản.
Tô Quý phi bị ép tự vẫn.
Trước khi c.h.ế.t, bà phó thác Thẩm Yến Trì cho phụ mẫu ta, và để lại một viên Thất Hồn Đan:
“Trì nhi, lúc nguy cấp uống Thất Hồn Đan sẽ tổn hại tâm trí, nhưng có thể giữ mạng.”
Để bảo vệ Thẩm Yến Trì chạy trốn, phụ mẫu ta c.h.ế.t dưới loạn tiễn.
Mắt thấy người của Hoàng hậu từng bước áp sát, ta lúc tám tuổi đã đ.â.m Thẩm Yến Trì mười tuổi một nhát, rồi kéo hắn, trước mặt bệ hạ và Hoàng hậu, chỉ chứng Tô Quý phi:
“Tô Quý phi tàn hại trung lương, phụ mẫu dân nữ đều c.h.ế.t trong tay Tô Quý phi, cầu bệ hạ làm chủ cho dân nữ!”
“Nhị hoàng t.ử điện hạ cũng có thể làm chứng, hắn từng khuyên can Tô Quý phi, nhưng Tô Quý phi lại muốn g.i.ế.c hắn!”
“Vết thương trước n.g.ự.c hắn chính là do Tô Quý phi đ.â.m, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Tô Quý phi còn độc ác hơn cả hổ!”
Lời khai của ta chính là thứ Hoàng hậu muốn.
Bệ hạ giữ lại mạng Thẩm Yến Trì, đày y đến Tây Sơn, còn ta thì được cấm vệ quân hộ tống về nhà lo hậu sự cho song thân.
Đêm đó, ta giả vờ ngất đi, chui ra từ lỗ ch.ó, lén theo vách núi sau núi trèo lên Tây Sơn, đem huyết thư của Quý phi giao cho Thẩm Yến Trì.
Khi ấy, y đang tìm đường tự vẫn.
Ta đặt d.a.o găm ngang cổ y, hai bàn tay bị mài rách nhỏ m.á.u:
“Điện hạ, treo cổ c.h.ế.t chậm lắm, không bằng để ta g.i.ế.c ngài!”
Thẩm Yến Trì mắt đỏ hoe, như một con sói con suy bại:
“Hứa Thanh Chi, có bản lĩnh thì ngươi cứ ra tay.”
Những cảm xúc bị dồn nén trong ta lập tức vỡ òa, ta cưỡi lên người y, đ.á.n.h cho y một trận:
“Hóa ra phụ mẫu ta, Tô Quý phi, dùng mạng đổi lấy lại là một kẻ hèn nhát!”
“Ngươi muốn c.h.ế.t ư? Ta không cho! Mạng của ngươi là do ta cứu, ngươi nhất định phải sống! Ngươi nhất định phải trả lại cho Đại Chu một bầu trời trong sáng!”
Môi mỏng của Thẩm Yến Trì khẽ run:
“Vì sao bọn họ đều có thể c.h.ế.t, còn ta thì không?”
“Ngươi nghĩ bọn họ muốn c.h.ế.t sao? Họ là bị những kẻ xấu đó hại c.h.ế.t! Thẩm Yến Trì, ngươi đến c.h.ế.t cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ những ác quỷ kia?”
Ta tát Thẩm Yến Trì một cái, m.á.u ấm dính trên môi y, y bỗng tỉnh lại, đỏ mặt bảo ta từ trên người y xuống:
“Hứa Thanh Chi, ta hiểu rồi.”
Vốn tưởng trong thời gian ngắn ta sẽ không còn giao tình gì với y nữa, nào ngờ ba ngày sau, chuyện huyết thư bại lộ, ta lại lén lên Tây Sơn, ép Thẩm Yến Trì giao ra Thất Hồn Đan:
“Bọn họ lật tung Hứa phủ, nếu còn không tìm được huyết thư, e là sẽ diệt khẩu.”
“Hứa Thanh Chi, ngươi sẽ biến thành kẻ ngốc.”
“Biến thành kẻ ngốc vẫn tốt hơn là c.h.ế.t.”
Ta lột sạch y phục của y, tìm được viên đan d.ư.ợ.c, trước mặt y nuốt trọn một ngụm.













