BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY – Chương 9
BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY
“Thẩm Yến Trì, Tô Quý phi tin ngài, phụ mẫu ta tin ngài, vậy thì ta cũng tin ngài. Thất Hồn Đan có giải d.ư.ợ.c, hãy thay ta tìm nó.”
Xuống núi rồi, ta dần trở nên ngây dại, được Sở gia thu nhận.
Còn Thẩm Yến Trì, trong những tháng ngày bị giam cầm dài đằng đẵng, đã giấu bức tiểu họa của ta trong trang sách, ngày ngày đối diện, không dám quên.
“Trả lại cho Đại Chu một bầu trời trong sáng, ta chưa từng quên. Tìm giải d.ư.ợ.c cho nàng, ta cũng chưa từng quên.”
“Hứa Thanh Chi, chỉ là ta chưa từng nghĩ, còn có thể gặp lại nàng ở Tây Sơn.”
“Nhìn thấy bình nguyện ước của nàng, ta biết nàng sống không tốt. Ta không thể nhận lại nàng, chỉ có thể lấy danh nghĩa Bồ Tát đại nhân giúp nàng thực hiện những nguyện vọng nhỏ bé ấy. Ta biết làm vậy sẽ sớm bại lộ thực lực, nhưng ta thật sự không khống chế được.”
“Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn không phải là gánh nặng. Nàng vẫn là Hứa Thanh Chi thông minh dũng cảm năm đó.”
“Dù mất đi tâm trí, vẫn tràn đầy sức sống, mới có thể viết ra những nguyện vọng thú vị như vậy.”
Ta vuốt ve bức tiểu họa, không chịu tin rằng cô bé lợi hại như lời Thẩm Yến Trì nói… thật sự là ta.
Hóa ra những ấm áp ấy không phải là sự bù đắp của Thẩm Yến Trì, mà là sự canh giữ và trùng phùng kéo dài suốt tám năm.
Hóa ra ngay từ đầu, khi men theo con đường nhỏ ấy, ta vô thức đi về hướng Tây Sơn, là vì con đường này ta đã đi qua hai lần rồi.
Hóa ra duyên phận giữa ta và Bồ Tát đại nhân đã sớm được chôn vùi từ rất lâu.
“Hứa Thanh Chi, bây giờ tất cả mọi người đều biết nàng là nhược điểm của ta rồi, nàng có sợ không?”
Ta lắc đầu, dứt khoát nói:
“Không sợ. Tô Quý phi tin ngài, phụ mẫu ta tin ngài, ta cũng tin ngài.”
Y sững người, trong đáy mắt, vùng hoang nguyên băng giá như có gió xuân lướt qua:
“Ta cam đoan, lần này, chúng ta sẽ không thua.”
14
Dưới sự giúp đỡ của Thúy Chi tỷ tỷ, chứng cứ phạm tội của Tiêu thừa tướng được điều tra xác thực, Tiêu gia sụp đổ.
Thái t.ử bị liên lụy, thế lực tổn hại nặng nề.
Trong cơn thịnh nộ, bệ hạ lại phá lệ giao cho Thẩm Yến Trì trọng trách giám quốc.
Hành động này không cần nói cũng hiểu, chính là tuyên cáo với thiên hạ: nếu Thái t.ử không hiền, bệ hạ có thể đổi người kế vị bất cứ lúc nào.
Vị kia ở Phượng Nghi cung không thể ngồi yên nữa.
Hoàng hậu tổ chức xuân yến, dụng ý là chọn phi cho Thẩm Yến Trì.
Sở Triệt cố ý ngồi đối diện ta, cao giọng nói:
“Hôm nay rượu ngon món ngon đầy đủ, chi bằng làm trò hành t.ửu lệnh cho thêm hứng thú?”
“Hứa Thanh Chi, nghe nói dạo này nàng luôn ở bên nhị điện hạ bầu bạn đọc sách, chi bằng khởi đầu đi.”
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, trong đầu trống rỗng.
Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ.
Thẩm Yến Trì đặt chén rượu xuống, thản nhiên tiếp lời:
“Chi Chi ngại ngùng, để ta khởi đầu vậy.”
Y nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
“Nguyệt xuất giao hề, kiểu nhân liêu hề. Đến lượt nàng rồi, Chi Chi.”
Ta ngây người nhìn y, nhớ tới hôm qua y từng dạy ta đọc, bèn nhẹ giọng đối lại:
“Thư diểu kiểu hề, lao tâm tiếu hề.”
Ý cười của y sâu thêm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nguyệt xuất hạo hề, kiểu nhân lựu hề.”
Ta gần như buột miệng thốt ra:
“Thư ưu thụ hề, lao tâm tháo hề.”
Chúng ta từng câu tiếp từng câu, toàn là những thi cú triền miên trong Kinh Thi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Y khởi, ta họa, trôi chảy như thể đã luyện tập ngàn lần.
Cả điện im phăng phắc.
Những ánh mắt chế giễu ban nãy, giờ đều hóa thành kinh ngạc.
“Hứa Thanh Chi chẳng phải là kẻ ngốc sao?”
“Nàng và nhị điện hạ đây là công khai ve vãn rồi.”
“Chẳng lẽ nhị điện hạ thật sự muốn cưới một kẻ ngốc?”
Đối mặt với nghi vấn, Thẩm Yến Trì đứng dậy, quỳ giữa điện:
“Phụ hoàng, nhi thần và Hứa tiểu thư tâm ý tương thông, xin phụ hoàng ban hôn.”
Hoàng đế vừa mới đỡ bệnh, sắc mặt trầm xuống:
“Trì nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Hứa Thanh Chi nàng ấy tâm trí không trọn vẹn…”
“Nhi thần đã nghĩ kỹ rồi.”
Y đáp không chút do dự:
“Đời này của nhi thần, ngoài Hứa Thanh Chi, không cưới ai khác.”
Hoàng hậu hài lòng vỗ tay, chủ động se duyên cho ta và Thẩm Yến Trì:
“Bệ hạ, khó được Trì nhi có lòng như vậy. Hứa tiểu thư thuần khiết đáng yêu, lại có duyên với Trì nhi, chi bằng thành toàn cho bọn họ.”
Vì sự kiên quyết của Thẩm Yến Trì, cuối cùng bệ hạ cũng ban hôn.
Trong đám đông tại điện, ngoại trừ bệ hạ sắc mặt khó coi, ta còn phát hiện sắc mặt Sở Triệt trắng bệch, thân hình lảo đảo, tựa như bị người ta rút mất nửa cái mạng.
15
Trước ngày đại hôn, Sở Triệt bỗng chạy đến Hứa gia tìm ta.
Hắn tiều tụy đi rất nhiều, trên mặt ngưng tụ thứ cảm xúc phức tạp mà ta không sao hiểu nổi:
“Chi Chi, bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp. Niệm tình cũ, Sở gia… vẫn dung được một người thiếp.”
Ta tức đến bật cười:
“Sở Triệt, ta có thân phận hoàng t.ử phi không làm, lại đi làm thiếp cho ngươi? Ngươi mới là kẻ ngốc đấy.”
Sắc mặt hắn lập tức u ám, điểm sáng cuối cùng trong mắt chuyển thành tàn nhẫn thâm trầm:
“Chi Chi, vậy thì đến lúc đó, nàng đừng trách ta.”
Ta đem từng lời từng chữ này kể lại cho Thẩm Yến Trì nghe.
Y mỉm cười: “Ta nên cảm ơn Sở Triệt.”
“Hả?”
“Cảm ơn sự ngu xuẩn và ích kỷ của hắn, ta mới có thể cưới được Chi Chi.”
Ta xấu hổ đỏ mặt, trong lòng lại ngọt ngào khôn xiết.
Biết rõ ngày đại hôn hung hiểm trùng trùng, vậy mà trong tâm trí ta vẫn chỉ mong được gả cho Bồ Tát đại nhân.













