BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY – Chương 7
BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY
“Từ khi nàng tám tuổi an cư ở Sở gia, toàn bộ những sản nghiệp này đều do Sở gia quản lý.”
“Suốt tám năm qua, Sở gia có từng cho nàng một phân một hào lợi tức nào không? Có từng cho nàng xem qua dù chỉ một lần sổ sách không?”
Ta hoàn toàn c.h.ế.t lặng:
“Chưa từng.”
Dân chúng đứng xem đã hiểu ra ý tứ trong lời Thẩm Yến Trì, liền chỉ trỏ bàn tán về phía Sở Triệt.
Sở Triệt không chịu nổi nữa, hung hăng hỏi ta:
“Hứa Thanh Chi, nàng tin hắn hay tin ta?”
Ta nhìn khuôn mặt méo mó của Sở Triệt, lại nhìn đôi mắt bình thản của Nhị hoàng t.ử, kiên quyết nắm c.h.ặ.t t.a.y Nhị hoàng t.ử:
“Phải, ta tin hắn.”
Sở Triệt còn muốn làm ầm lên, nhưng Trần Xuyên ra tay chặn lại.
Đến lúc đó ta mới phát hiện, hóa ra Trần Xuyên không phải thợ săn gì cả, mà là thị vệ thân cận của Thẩm Yến Trì.
11
Sau phen náo loạn này, tâm trạng ta sa sút.
Thẩm Yến Trì đề nghị đưa ta ra bờ sông thả đèn.
“Viết một điều ước đi.”
Y đưa b.út cho ta.
Ta ôm đèn Khổng Minh, nhìn mặt sông suy nghĩ nên viết gì thì bỗng thấy có người rơi xuống nước.
Người đó ta quen, là Thúy Chi tỷ tỷ, thiếp thất của tiểu hầu gia.
Trước kia nàng từng giúp ta, là người rất tốt, nên ta chẳng kịp nghĩ ngợi đã nhảy xuống sông cứu người.
May mà nàng trôi chưa xa, ta thuận lợi kéo được nàng lên bờ.
Vừa kịp thở một hơi, đã nghe có người nói Thúy Chi tỷ tỷ là cố ý nhảy xuống nước để tranh sủng của phu quân.
Ta tức không chịu nổi, chỉ vào một bóng người hoảng hốt trên bờ:
“Rõ ràng là nha hoàn kia đẩy nàng ấy!”
Nhưng chủ nhân của nha hoàn, phu nhân của tiểu hầu gia, lại vu khống ta nói dối:
“Hứa Thanh Chi, ngươi là kẻ ngốc, có khi nhìn nhầm cũng nên.”
“Ta thật sự đã nhìn thấy!”
“Phụ thân ta là đương triều thừa tướng, ta nói ngươi nhìn nhầm thì chính là nhìn nhầm!”
Ta gấp đến mức nước mắt cứ rơi, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Yến Trì:
“Bồ Tát đại nhân, ta không nói dối.”
Lông mày Thẩm Yến Trì trầm xuống, trong giọng nói mang theo cơn giận bị kìm nén:
“Con gái thừa tướng thì có thể đảo lộn trắng đen, tùy ý vu hãm người khác sao?”
Ánh mắt y chuyển đi:
“Người đâu, áp giải nha hoàn này đến nha môn.”
Ta vốn tưởng rằng, Kinh Triệu Doãn sẽ trả lại công đạo cho ta và Thúy Chi tỷ tỷ.
Sau này ta mới biết, trước quyền thế ngập trời, ngay cả Bồ Tát đại nhân cũng có chuyện khó làm.
Tiêu thừa tướng đích thân ra mặt đưa con gái về.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chủ mưu bình an vô sự, nha hoàn gánh tội thay.
Những lời bàn tán của dân chúng khiến ta càng thêm bất an:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nhị hoàng t.ử vừa mới rời Tây Sơn đã đắc tội Tiêu thừa tướng, e là tiền đồ đáng lo.”
“Tiêu thừa tướng xưa nay thù rất dai, chắc chắn sẽ không bỏ qua Hứa Thanh Chi.”
“Hứa Thanh Chi hiện vẫn ở Sở gia, vậy chẳng phải Sở gia cũng sẽ bị liên lụy sao.”
Ta nắm c.h.ặ.t vạt áo, cúi đầu theo sau Thẩm Yến Trì:
“Bồ Tát đại nhân, ta có nên đi xin lỗi Tiêu thừa tướng không?”
“Không cần, sai không phải là nàng.”
Thẩm Yến Trì xoa đầu ta:
“Không có nàng, Tiêu thừa tướng cũng sẽ đối phó với ta.”
Ta không hiểu vì sao Tiêu thừa tướng lại muốn đối phó với Bồ Tát đại nhân, chỉ biết rằng Tiêu thừa tướng rất được Thái t.ử tín nhiệm, quyền khuynh triều dã, bất kể là Thẩm Yến Trì hay Sở gia đều phải kiêng dè bảy phần.
Ta cứ ngỡ Sở Triệt nhất định sẽ đuổi ta khỏi Sở gia, không ngờ hắn lại đợi ta ở thiên viện.
“Chi Chi, ngày mai ta sẽ cùng nàng đến Tiêu gia tạ lỗi.”
Giọng điệu hắn trở nên dịu dàng như thuở nhỏ, khiến ta có phần không quen, không nhịn được cau mày:
“Ngươi trả lại gia sản của ta trước đã.”
Hắn lập tức nổi giận:
“Hứa Thanh Chi, ta thấy nàng bị Thẩm Yến Trì mê hoặc mất rồi! Chỗ nào cũng đối đầu với ta, trước kia nàng ngoan ngoãn biết bao, chưa từng cãi lại ta!”
“Sở Triệt, ta là ngốc, nhưng ta cũng là người, ta biết đau lòng, biết thất vọng, biết tức giận.”
Ta nhìn hắn, hận đến nghiến răng:
“Ngươi luôn khiến ta nghĩ rằng mang theo Lưu ma ma ở Sở gia ăn không ngồi rồi. Ngươi hạ thấp ta, khiến ta tưởng mình thấp kém hơn người khác. Nhưng sự thật là ta có tiền, ta vốn dĩ có thể có một mái nhà của riêng mình.”
“Chi Chi, nơi này chính là nhà của nàng, nàng là vị hôn thê của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà.”
“Không còn nữa.”
Giọng ta không lớn, nhưng vô cùng kiên định:
“Sở Triệt, ta muốn hủy hôn.”
“Hủy hôn?”
Sở Triệt khó tin cười thành tiếng:
“Hứa Thanh Chi, ngoài ta ra, ai sẽ muốn một kẻ ngốc như nàng chứ?”
“Bồ Tát đại nhân muốn.”
Vẻ điềm nhiên trên mặt Sở Triệt hoàn toàn vỡ nát, hai mắt bùng lên cơn giận đỏ ngầu:
“Hứa Thanh Chi, nàng đừng hòng ở bên Thẩm Yến Trì! Trừ khi ta c.h.ế.t, nếu không nàng vĩnh viễn là người của Sở gia!”
Hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta vội hỏi Lưu ma ma về chuyện gia sản.
Lưu ma ma lại một lần nữa nước mắt giàn giụa:
“Tiểu thư, lão nô đã từng hỏi qua, Sở đại nhân nói đều đã thâm hụt cả rồi… Lão nô đi tra sổ sách, bọn họ liền làm mù mắt lão nô… Khi đó người còn nhỏ, lại mắc bệnh tim, lão nô sợ người lo lắng nên không dám nói nhiều…”
Ta ôm lấy ma ma, trong lòng chút tình nghĩa cuối cùng cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Trước khi rời đi, ta châm lửa đốt màn trướng ở thiên viện.
Ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lưu ma ma mở miệng định khuyên:
“Tiểu thư…”
Ta khoát tay cắt lời bà, nụ cười rực rỡ như hoa:
“Đây là chính Sở Triệt đã nói. Nếu hắn c.h.ế.t rồi, ta sẽ không cần phải gả cho hắn nữa.”













