BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY – Chương 6
BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY
Ta sững người tại chỗ, còn đang nghi hoặc rốt cuộc là chỗ nào có gì không ổn, Lưu ma ma vốn luôn ôn hòa đã giận không kiềm được, kéo cửa ra mắng đuổi đám nha hoàn kia đi.
Đợi các nàng chạy xa, ta nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén, đứt quãng rỉ ra từ trong l.ồ.ng n.g.ự.c của ma ma.
“Ma ma.”
Ta vội tiến lên nắm tay bà:
“Đừng khóc nữa, Tôn đại phu nói rồi, khóc nhiều hại mắt lắm.”
“Là lão nô vô dụng… lão nô có lỗi với lão gia, có lỗi với phu nhân…”
Bà xoay người lại, nước mắt không sao ngăn được mà rơi xuống:
“Nếu lão gia phu nhân còn sống, sao lại để tiểu thư phải chịu uất ức thế này… lão nô sẽ đi tìm Sở đại nhân nói cho ra lẽ.”
“Lưu ma ma, bà không cần phí công. Chi Chi có thể làm thiếp đã là kết quả tốt nhất mà ta và phụ thân bàn bạc được rồi.”
Nói xong, Sở Triệt ném một giỏ kẹo hồ lô xuống bên chân ta, hắn cười đầy vẻ mỉa mai quái gở:
“Hứa Thanh Chi, đây là nhị hoàng t.ử mua cho nàng. Phụ mẫu nàng đều c.h.ế.t dưới tay mẫu phi của hắn, hắn bù đắp cho nàng cũng là điều nên làm.”
Ta đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Về cuộc biến cố trong cung tám năm trước, về sự ra đi của phụ mẫu, trong đầu ta chỉ còn vài hình ảnh rời rạc vỡ vụn, mang theo mùi m.á.u tanh, hoàn toàn không nhớ rốt cuộc là ai đã g.i.ế.c họ.
Vậy nên Bồ Tát đại nhân là con của kẻ thù?
Vậy nên, những bát cháo kia, những miếng thịt kia, những tâm nguyện lần lượt được thực hiện, chiếc áo choàng hồ ly ấm áp đến mức không giống thật, tấm ngọc bài chạm vào tay liền tỏa ấm ấy… tất cả đều chỉ vì mẫu phi của Thẩm Yến Trì đã hại ta mất đi phụ mẫu?
Nhưng mà……
Nhưng vì sao, khi ta nhớ đến dáng vẻ y lặng lẽ đọc sách, nhớ đến ánh mắt kiên nhẫn khi y đút ta uống cháo, nhớ đến nụ cười cực nhạt khi hắn nói: “Ước nguyện của nàng đều rất thú vị”… thì mảnh ấm áp trong lòng do chính tay y thắp sáng ấy không hề tắt đi, ngược lại còn từng sợi từng sợi quấn c.h.ặ.t lấy tim ta.
Ta không tin giữa ta và y lại ngăn cách bởi mối thâm thù biển m.á.u.
Ta quyết định tự mình đi hỏi y cho rõ ràng.
10
Khó khăn lắm mới đợi được đến Tết Thượng Nguyên, Sở Triệt lại một lần nữa bỏ mặc ta để đi dạo hội đèn cùng Phương Minh Châu.
Nhân lúc hạ nhân không để ý, ta lén chuồn ra ngoài từ cửa hông.
Vừa định chạy vào trong ngõ, lại đ.â.m sầm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c thoang thoảng mùi hương.
Là Thẩm Yến Trì.
“Hứa Thanh Chi, ta đến đón nàng đi dạo hội đèn.”
Đôi mắt màu nâu của y sáng rực như sao, khiến tim ta đập loạn xạ.
Nhưng ta không quên việc chính, ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Điện hạ, có phải mẫu phi của ngài đã hại c.h.ế.t phụ mẫu ta không?”
Ánh mắt y khẽ run, lắc đầu:
“Không phải.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta thở phào nhẹ nhõm, kéo tay y đi về phía con phố Trường An náo nhiệt nhất:
“Không phải là được rồi, đi xem hội đèn thôi nào.”
Hội đèn đông nghịt người.
Khi Thẩm Yến Trì đang giúp ta mua kẹo vẽ đường, Sở Triệt và Phương Minh Châu vừa hay sóng vai đi tới.
Nhìn thấy ta, cùng nam nhân bên cạnh ta, nụ cười trên mặt Sở Triệt lập tức đông cứng như băng.
“Hứa Thanh Chi! Ai cho phép nàng tự ý ra ngoài!”
Ta bị hắn quát đến rụt người lại, theo bản năng nép sát về phía Thẩm Yến Trì.
Động tác rất nhỏ này lại hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của Sở Triệt.
“Qua đây!”
Hắn giơ tay định kéo ta, cổ tay đã bị một bàn tay thon dài khác vững vàng giữ c.h.ặ.t.
Thẩm Yến Trì bước lên nửa bước, hoàn toàn che chắn ta ở phía sau.
“Sở Triệt, Hứa Thanh Chi không muốn đi theo ngươi.”
Sở Triệt như bị giẫm trúng đuôi, lập tức rút tay về, cười lạnh:
“Nhị hoàng t.ử, Hứa Thanh Chi có muốn đi theo ta hay không thì liên quan gì đến ngài? Nàng ấy là vị hôn thê của ta, chuyện giữa ta và nàng hình như chưa đến lượt người ngoài xen vào!”
“Vị hôn thê? Nếu ngươi thật sự coi Chi Chi là vị hôn thê, vì sao lại lừa nàng trong ngày gió tuyết đến Tây Sơn Tự một mình, còn mua chuộc phu xe nửa đường bỏ mặc nàng?”
“Nếu ngươi coi Chi Chi là vị hôn thê, vì sao năm nào cũng bồi nữ nhân khác đi dạo hội đèn, lại để nàng một mình ở thiên viện Sở gia?”
“Nếu ngươi coi Chi Chi là vị hôn thê, vì sao đến cả nhũ mẫu thân cận nhất của nàng cũng không chịu cứu chữa?”
Y hỏi một câu, sắc mặt Sở Triệt lại trắng thêm một phần.
Ta cũng bỗng giật mình nhận ra, suốt tám năm nay vì nghĩ đến ân tình Sở gia cưu mang, ta đã nhẫn nhịn chịu đựng biết bao uất ức.
Nhưng điều khiến ta càng không ngờ tới, là những lời Thẩm Yến Trì nói tiếp theo:
“Sở Triệt, nếu ngươi coi Chi Chi là vị hôn thê, thì không nên chiếm giữ gia sản Hứa gia!”
Lời y như mũi dùi băng giá, đục vào đầu ta khiến tai óc ong ong.
Gia sản?
Gia sản gì?
Sở Triệt luôn chế giễu ta ở Sở gia chỉ ăn không ngồi rồi, ta làm sao có gia sản được?
“Hứa gia sa sút, Sở gia tốt bụng thu nhận Hứa Thanh Chi, nếu không nàng sớm chẳng biết đã lưu lạc nơi đâu, càng đừng nói đến việc giữ được mấy thứ gia sản đó!”
Sắc mặt Sở Triệt đột ngột thay đổi, ánh mắt cũng trở nên chột dạ:
“Huống chi, mấy mảnh ruộng nát cửa hàng rách thì đáng giá được bao nhiêu tiền.”
Thẩm Yến Trì nhìn Sở Triệt một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang gương mặt mờ mịt không biết làm sao của ta:
“Hứa Thanh Chi, điền trang, cửa hiệu và bạc tiền mà phụ mẫu nàng để lại, quy đổi ra bạc hiện tại khoảng ba vạn bảy nghìn lạng.”













