Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY – Chương 5

BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Hoàng vẫn luôn ngồi xổm bên chân ta bỗng chồm lên, dùng hàm răng sắc bén c.ắ.n rách mu bàn tay Sở Triệt.

“Súc sinh!”

Sở Triệt giận dữ, một cước đá văng Tiểu Hoàng, còn chộp lấy cây chổi định đ.á.n.h.

Lưu ma ma vội vàng chắn trước mặt ta và Tiểu Hoàng:

“Công t.ử bớt giận, tiểu thư nàng tâm tính đơn thuần, không hiểu triều cục…”

“Nàng không hiểu, bà cũng không hiểu sao? Lưu ma ma, bà đừng quên, lão gia và phu nhân nhà bà năm xưa c.h.ế.t trong tay ai!”

Lưu ma ma không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

Sở Triệt nhìn ta đang ôm Tiểu Hoàng co rúm dưới đất run rẩy, giọng nói lạnh như mưa băng:

“Biết rõ Hứa Thanh Chi là kẻ ngốc, còn dám để nàng ta chạy loạn khắp nơi. Nàng ta bị lừa thì cũng thôi, nếu liên lụy đến Sở gia, ta cũng không bảo vệ nổi các ngươi.”

Ta bỗng ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt khinh miệt của Sở Triệt, giọng không lớn nhưng mang theo sự phản kháng rõ ràng:

“A Triệt, Nhị hoàng t.ử không lừa ta.”

Cơn giận trên mặt Sở Triệt cứng lại trong chốc lát, ngay sau đó bị một sự tức giận thẹn quá hóa giận còn sâu hơn thay thế:

“Hứa Thanh Chi, ai sẽ thật lòng giúp một kẻ ngốc thực hiện tâm nguyện? Thẩm Yến Trì chẳng qua là đang lợi dụng nàng thôi!”

Lời hắn như một con d.a.o cùn, rạch mở vết nứt trong tim ta.

Sở Triệt trước kia cũng từng đối xử với ta rất tốt.

Sau khi phụ mẫu qua đời, ta chịu kích thích, tâm trí không vẹn toàn, phản ứng chậm chạp, là hắn đưa ta về Sở gia, khẩn cầu Sở đại nhân thu nhận ta.

Hắn dạy ta nhận chữ, dạy ta đọc thơ, lén nhét đồ ăn ngon cho ta, thường xuyên mang về cho ta những món đồ chơi mới lạ.

Chỉ cần có người dám cười nhạo ta là kẻ ngốc, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xắn tay áo lao lên đ.á.n.h người ta rồi.

Một Sở Triệt tốt như vậy, rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Hình như là từ lúc hắn được chọn làm bạn đọc của Thái t.ử, quen biết thêm nhiều con cháu thế gia quyền quý, cùng với vị tiểu thư Phương Minh Châu tài mạo song toàn của phủ Thái phó.

Ánh mắt hắn nhìn ta, dần dần chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn và xa cách.

Thậm chí giống như người khác, gọi ta là tiểu ngốc t.ử, cùng Phương Minh Châu trêu chọc ta làm niềm vui.

Ta không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:

“A Triệt, vậy chàng đối với ta có thật lòng không?”

Sở Triệt trầm mặc rất lâu, như giận dỗi mà miễng cưỡng nói ra bốn chữ:

“Đương nhiên là có.”

8

Sau ngày đó, số lần hắn đến thăm ta thậm chí còn nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại, thái độ của trên dưới Sở gia đối với ta cũng trở nên vô cùng vi tế.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Không còn ai dám cắt xén phần lệ của ta nữa, than đưa tới đầy đủ hơn trước, cơm canh cũng tinh tế hơn vài phần, thậm chí còn có tiểu đồng dẫn cả gánh xiếc tạp kỹ vào viện của ta biểu diễn khỉ làm trò.

Chỉ là thứ đã xem qua một lần, đến lần thứ hai ta đã chẳng còn hứng thú, trong lòng ngược lại càng thêm nhớ Bồ Tát đại nhân.

Y hồi cung đã nửa tháng, vậy mà chưa từng quên tâm nguyện của ta.

Pháo hoa đêm Đông chí, chiếc diều thỏ nhỏ treo trên cây, tấm chăn đông dày dặn đột nhiên xuất hiện trong viện… ta biết tất cả đều do y sắp xếp.

Chỉ có Bồ Tát đại nhân mới có cầu tất ứng.

Đáng tiếc, ta lại không thể đi hoàn nguyện.

Không ngờ rằng, ngày ấy ở Ngự Phong Lâu, ta lại gặp được Bồ Tát đại nhân lần nữa.

Khi đó Phương Minh Châu đang giận dỗi Sở Triệt:

“Sở Triệt, vì sao chàng lại mang theo kẻ ngốc này đến nghe hát?”

“Minh Châu, Hứa Thanh Chi cầu xin ta mấy lần, thật sự phiền người. Dù sao ta cũng để nàng ta tự ngồi phía sau, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

Hắn tự cho rằng đã giúp ta thực hiện nguyện vọng, lại không biết nỗi tủi thân cay đắng khi ta ngồi ở hàng ghế sau bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Lúc bất lực nhất, Bồ Tát đại nhân nắm tay ta, dẫn ta ngồi lên hàng ghế đầu, còn gọi đúng vở tuồng ta muốn nghe.

Sở Triệt ngồi không yên nữa, hắn vòng từ bên trái sang giữa, bề ngoài trông có vẻ cung kính hành lễ, nhưng giọng nói thì chẳng mấy dễ nghe:

“Nhị điện hạ đã hồi cung rồi thì không cần tiếp tục giả làm Bồ Tát ở Tây Sơn nữa.”

Thẩm Yến Trì liếc nhìn ta, trong mắt tràn ra ý cười:

“Hứa Thanh Chi tuyết trời cầu Phật, thành tâm chí thật. Ta đã nhận hũ ước nguyện của nàng, tự nhiên phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.”

“Không cần điện hạ bận tâm, Chi Chi có Bồ Tát của mình.”

Ta còn đang nghi hoặc mình làm gì có Bồ Tát, Thẩm Yến Trì đã khẽ hừ một tiếng:

“Bồi người nữ khác xem tuồng, đến việc Chi Chi muốn xem vở gì, muốn ngồi hàng đầu cũng không biết, loại Bồ Tát này, không cần cũng được.”

Sở Triệt giận đến cực điểm, nắm c.h.ặ.t nắm tay, hướng về phía ta gầm lên:

“Hứa Thanh Chi, xem đủ chưa, nên đi rồi.”

“Chưa đủ chưa đủ, A Triệt, chàng và Phương Minh Châu cứ đi trước đi, ta và Bồ Tát đại nhân xem thêm một lát nữa.”

9

Trở về Sở gia thì đã là giờ Dậu, các nha hoàn không biết ta vẫn chưa về, tụm lại dưới tường viện bàn tán:

“Thiếu gia cuối cùng cũng nghe lời lão gia phu nhân, ngày mai sẽ đến phủ Thái phó cầu thân rồi.”

“Phương tiểu thư tài mạo song toàn, đúng là lương phối với thiếu gia. Chỉ là người ở trong kia… thì phải làm sao?”

“Còn làm sao nữa? Thiếu gia nhân hậu, cho nàng ta danh phận một tiểu thiếp đã là ân điển trời ban rồi. Chẳng lẽ thật sự để một kẻ ngốc làm chính thất phu nhân sao?”

Tiểu thiếp?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BỒ TÁT CHẬM CHẠP HỒI QUY
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...