BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 97
BIỆN KINH YÊU SỰ
Đông Phương Lăng Vân nghe xong bèn nổi trận lôi đình, giơ tay tát Thịnh Vân Trì thêm một cú giáng trời: “Ngươi nghĩ cái quái gì mà bảo ta đi hỏi một người c.h.ế.t hả? Hay là ta tiễn ngươi xuống dưới đó để ngươi tự mình hỏi hắn nhé?"
Thịnh Vân Trì ôm mặt kêu oai oái, thấy cái tát tiếp theo sắp giáng xuống, hắn vội vàng phân bua: "Ta không có ý đó! Hảo hán bớt giận, ngài không biết đâu. Tân Diệc Thừa tuy chỉ là con nuôi của phủ Thành chủ, nhưng hắn đối xử với Tân Ỷ Quân vô cùng thân thiết. Hành tung của nàng ta hắn chắc chắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy hắn c.h.ế.t rồi, nhưng gã hầu cận của hắn vẫn còn sống mà! Hơn nữa, Tân Diệc Thừa còn có một vị hôn thê, biết đâu cô ta cũng biết chút nội tình gì đó."
Đông Phương Lăng Vân trừng mắt nhìn Thịnh Vân Trì như chim ưng rình mồi, dường như đang cân nhắc xem lời hắn nói có đáng tin hay không. Còn Thịnh Vân Trì thì ôm một bên mặt sưng vù, cười cầu tài lấy lòng hắn.
Trong lúc hai bên đang giằng co, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành ở bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần ngôi miếu hoang. Khả năng cao là người của Thịnh phủ đã tìm đến nơi.
"Chúng ta có nên cứu Đông Phương Lăng Vân không?" Tống Thiếu Hành khẽ hỏi Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y cau mày: "Nếu hắn rơi vào tay Thịnh Vân Trì thì e là lành ít dữ nhiều. Hay là chúng ta đ.á.n.h động cho hắn biết? Nhưng trước khi hắn rời đi, phải tìm cách nào đó để nắm được hành tung của hắn."
"Ta có cách." Tống Thiếu Hành lấy từ trong tay áo ra một con thiêu thân màu xám tro có khả năng cảm ứng vị trí, nhẹ nhàng thả vào trong miếu. Rất nhanh, con thiêu thân đã đậu lên người Đông Phương Lăng Vân.
Xong xuôi, hai người chuẩn bị rút lui. Hạ Lan Y bịt mũi, cố tình gọi vọng vào trong hai tiếng "Lang quân". Đông Phương Lăng Vân nghe thấy động tĩnh, lập tức cảnh giác bỏ chạy khỏi ngôi miếu hoang.
Lần này Thịnh Vân Trì bị bắt cóc ngay giữa ban ngày ban mặt, Thịnh phủ chắc chắn canh phòng nghiêm ngặt, rất khó để trà trộn vào. Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành quyết định quay về phủ Thành chủ trước, sau đó sẽ tìm cơ hội thẩm vấn Thịnh Vân Trì sau.
Vừa về đến phủ Thành chủ, họ đã thấy Đồng Ngọc đang đứng đợi.
Thấy hai người trở về, Đồng Ngọc vội vã đứng dậy, liếc nhìn Thanh Yểu phía sau rồi cùng Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đi ra sân sau.
"Có chuyện gì vậy?" Tống Thiếu Hành hỏi.
Đồng Ngọc nhìn quanh quất không thấy ai mới hạ giọng nói: "Vừa nãy Yến Minh Xuyên cho người nhắn tin, nói là trong từ đường Tân gia lại phát hiện thêm một t.h.i t.h.ể nữa."
"Lại thêm một t.h.i t.h.ể nữa sao?" Hạ Lan Y trợn tròn mắt kinh ngạc.
Theo lời Yến Minh Xuyên, trước đó tính cả Tam công t.ử Tân Diệc Thừa thì đã có bốn người c.h.ế.t trong từ đường. Thêm cả Tân Lịch Phú là năm người. Bây giờ lại c.h.ế.t thêm một người nữa. Tần suất người c.h.ế.t thế này quả thực có hơi bất thường.
Tống Thiếu Hành hỏi tiếp: "Người c.h.ế.t là ai?"
Đồng Ngọc thì thầm: "Là Chúc Tiêu. Là hộ vệ của Đông Phương Lăng Vân, người từng ở cùng chúng ta tại Liễm Tuyết Hiên ấy."
Đêm hôm đó, Thính Hà tìm cơ hội lẻn đến chỗ ở của nhóm Hạ Lan Y. Nàng ta vẫn khoác áo choàng đen kín mít như mọi khi, chỉ là sắc mặt tiều tụy hơn hẳn so với mấy ngày trước.
"Cố nương tử, Tống lang quân, hai người đã biết chuyện của Chúc Tiêu chưa?" Thính Hà cởi mũ trùm đầu, khẽ hỏi.
Hạ Lan Y gật đầu, cất chiếc tù và trên bàn đi: "Yến đại nhân đã cho người báo với bọn ta rồi. Ngươi đến đúng lúc lắm, bọn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đây."
Trước đó ở ngôi miếu hoang ngoại thành, Đông Phương Lăng Vân đã trói Thịnh Vân Trì và liên tục tra hỏi về hành tung của Tân Ỷ Quân vào ngày mười ba tháng Năm. Kết hợp với cuộc đối thoại giữa Tân Ỷ Quân và Đông Phương Lăng Vân tại Liễm Tuyết Hiên hôm nọ, cả Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đều cảm thấy Đông Phương Lăng Vân có gì đó rất kỳ lạ.
Ngày mười ba tháng Năm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường, và chuyện này đối với Đông Phương Lăng Vân dường như vô cùng quan trọng.
"Ý cô là ngày mười ba tháng Năm sao?" Thính Hà cố nhớ lại hành tung của Tân Ỷ Quân ngày hôm đó: “Sáng hôm ấy Đại tiểu thư không có ở phủ Thành chủ. Còn buổi chiều... ta nhớ là sau khi phát hiện t.h.i t.h.ể Tam công t.ử ở từ đường thì cô ấy mới xuất hiện."
"Cô ấy không ở phủ Thành chủ, vậy thì đi đâu?" Hạ Lan Y truy hỏi.
Thính Hà rũ mi, giọng hơi khàn: "Chắc là đến Bân Châu. Từ nửa năm trước, Đại tiểu thư thường xuyên rời khỏi thành Phá Nhạc đi ngao du bên ngoài. Hai người cũng biết đấy, những người sinh ra ở thành Phá Nhạc như chúng ta không thể đi quá xa bức bích họa, nên cô ấy cũng chỉ loanh quanh ở mấy châu phủ lân cận thôi."
"Ba tháng đầu, cô ấy thường đi ba ngày, về hai ngày rồi lại đi tiếp. Ba tháng sau đó, số lần cô ấy trở về ít hẳn đi, có đợt cả tháng mới về một lần. Lúc ấy bọn ta lo lắm, sợ cô ấy gặp chuyện gì bất trắc bên ngoài. Nhưng Đại tiểu thư lại có vẻ rất vui, cười bảo bọn ta là cô ấy quen được một người bạn rất tốt, bảo bọn ta đừng lo lắng."
Ba tháng... khoảng thời gian này trùng khớp với lúc Đông Phương Lăng Vân kể về việc gặp gỡ và kết hôn với thê t.ử Tân Lan Nhi. Nhưng nếu Tân Ỷ Quân thực sự là thê t.ử của Đông Phương Lăng Vân thì tại sao hôm gặp nhau ở Liễm Tuyết Hiên, thái độ của nàng ta lại lạnh lùng, xa cách đến thế, thậm chí còn giả vờ như không quen biết hắn?
Tống Thiếu Hành lạnh lùng hỏi: "Lần cuối cùng ngươi gặp Tân Ỷ Quân là khi nào?"
Thính Hà suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Ngày mùng mười tháng Năm. Phải rồi, hôm đó Đại tiểu thư trở về rất vội vàng, vào phòng lấy thứ gì đó rồi lại đi ngay, bọn ta còn chưa kịp nói với cô ấy câu nào.”
“Trước đây cứ đến cuối tháng cô ấy mới về, ở lại một ngày rồi đi. Nhưng hôm mùng mười tháng Năm ấy, cô ấy đột ngột trở về sớm, vẻ mặt đầy tâm sự. Mấy lần trước về cô ấy còn cười nói vui vẻ, nhưng lần đó sắc mặt rất tệ, cứ như đang gặp chuyện gì khó khăn lắm vậy."
"À đúng rồi.” Thính Hà chợt nhớ ra một chuyện, vội bổ sung, “ta nghe Trân Nhi nói hôm đó sau khi lấy đồ ở phủ Thành chủ xong, Đại tiểu thư còn đến ngõ Thu Phong gặp Trịnh bà bà nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trịnh bà bà là một vu sư rất nổi tiếng trong thành Phá Nhạc. Tương truyền bà ta trên thông thiên đạo, dưới tường âm ty, có thể nhìn thấu kiếp sau, đoán định sinh tử. Tuy giá mỗi lần xem bói cao ngất ngưởng nhưng lại phán cực chuẩn, nên danh tiếng vang xa khắp thành.
"Vậy ngươi có biết tại sao Tân Ỷ Quân lại đi tìm Trịnh bà bà không?" Hạ Lan Y hỏi.
Thính Hà lắc đầu: "Chuyện này thì ta không rõ."
Với tình cảnh hiện tại của nhóm Hạ Lan Y, hành động vào ban đêm thuận tiện hơn ban ngày rất nhiều. Vì thế, Hạ Lan Y định đến ngõ Thu Phong gặp Trịnh bà bà ngay trong đêm nay.
Nhưng Đồng Ngọc đột nhiên đẩy cửa bước vào, ngăn cản Hạ Lan Y rời đi. Thấy vẻ mặt Đồng Ngọc có gì đó khác thường, Hạ Lan Y bước tới hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Đồng Ngọc ngập ngừng nhìn sang Tống Thiếu Hành. Tống Thiếu Hành hiểu ý bèn tránh mặt ra ngoài, để lại một câu: "Ta đợi nàng ở bên ngoài", rồi ân cần khép cửa lại cho họ.
Hạ Lan Y tò mò nhìn Đồng Ngọc. Hắn thì thầm vào tai nàng vài câu.
"Ngươi nhìn rõ thật chứ?" Sắc mặt Hạ Lan Y sa sầm thấy rõ.
Đồng Ngọc gật đầu chắc nịch: "Nô tài tuyệt đối không nhìn lầm."
Hạ Lan Y khẽ thở dài, nhếch môi cười tự giễu: "Không sao, ngươi cứ coi như chưa thấy gì là được. Ngày thường thế nào thì cứ cư xử như thế. Nếu đến bước đường cùng, ta sẽ chuẩn bị trước. Trước lúc đó, ngươi cứ lo bảo vệ bản thân cho tốt là được."
"Nhưng mà Quận chúa..." Đồng Ngọc muốn nói lại thôi.
"Ta hiểu ý ngươi.” trong mắt Hạ Lan Y thoáng qua tia bi thương: “Nhưng chuyện như thế này, từ nhỏ đến lớn chúng ta gặp còn ít sao?"
Nàng vỗ vai an ủi Đồng Ngọc rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trên đường từ phủ Thành chủ đến ngõ Thu Phong, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đều mặc trang phục hộ vệ của phủ Thành chủ. Hai người sóng vai bước đi, im lặng một hồi lâu.
Tống Thiếu Hành nghiêng đầu nhìn Hạ Lan Y, hạ giọng nói: "Hôm nay ta nhận được tin Diên Khang T.ử đã rời Biện Lương, đang hướng về phía Uất Châu."
"Hắn lấy cớ gì?" Hạ Lan Y hỏi với vẻ mặt đầy tâm sự.
Tống Thiếu Hành đáp: "Nói là đi vân du tứ phương."
Hạ Lan Y nhếch mép cười nhạt: "Hắn đến Uất Châu cũng tốt, dù sao đến lúc đó cũng phải thanh toán một thể."
"Nhưng hắn là bạn thân lâu năm của nàng.” Tống Thiếu Hành dò xét thái độ của Hạ Lan Y: “nếu thực sự hắn có liên quan đến cái c.h.ế.t của Trưởng công chúa năm xưa thì nàng tính sao?"
Hạ Lan Y kiên quyết: "Bạn thân lâu năm thì sao chứ? Đó là thù g.i.ế.c mẹ, ta đương nhiên bắt hắn phải đền mạng."
Chẳng hiểu sao Hạ Lan Y bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt Tống Thiếu Hành: "Đừng nói là hắn, ngay cả huynh, nếu dính líu đến chuyện này, ta cũng tuyệt đối không tha đâu."
Tống Thiếu Hành bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật: "Vậy ý nàng là... bây giờ trong lòng nàng, ta quan trọng hơn Diên Khang T.ử sao?"
Nghe câu này, Hạ Lan Y sững người một chút, như bị nói trúng tim đen. Nàng vội quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta đâu có nói thế."
Câu nói vừa rồi của Tống Thiếu Hành chỉ là đùa vui. Hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng mình có vị trí quan trọng nào trong lòng Hạ Lan Y. Hắn là kẻ sống dưới vực sâu tăm tối, còn nàng rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân. Dù thâm tâm hắn khao khát ánh nắng ấy đến nhường nào, hắn cũng tự biết mình không xứng với nàng. Hắn biết rõ điều đó. Được làm bạn với nàng, được ở bên cạnh bảo vệ nàng, với Tống Thiếu Hành đã là mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng phản ứng vừa rồi của Hạ Lan Y lại khiến tim hắn đập loạn nhịp. Khoảnh khắc nàng quay mặt đi, hắn cảm giác tim mình như ngừng đập.
Hạ Lan Y... hình như có gì đó khang khác.
Nhận ra điều này, tim Tống Thiếu Hành đập dồn dập như vạn ngựa phi. Suốt dọc đường đi, Hạ Lan Y nói gì hắn đều nghe câu được câu chăng, đầu óc cứ lâng lâng như đi trên mây, trên môi không giấu nổi nụ cười ngây ngốc.
Niềm vui sướng tột độ làm hắn choáng váng. Nhưng khi bình tĩnh lại, nỗi tuyệt vọng sâu thẳm lại ập đến nhấn chìm hắn. Cảm giác ấy giống hệt như năm mười mấy tuổi, quỳ giữa trời đông giá rét, khoác trên người chiếc áo choàng lông cáo đen ướt sũng, cái lạnh thấu xương ngấm vào tận tủy.
"Huynh sao thế?" Thấy sắc mặt Tống Thiếu Hành trắng bệch bất thường, Hạ Lan Y vội dừng bước, vỗ nhẹ vào tay hắn.
Tống Thiếu Hành hoàn hồn, ngẩn ngơ nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Hắn chỉ thấy tạo hóa trêu ngươi, không hiểu sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn đến thế.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thốt lên: "Nếu có ngày ta làm nàng thất vọng, nàng tuyệt đối đừng tha thứ cho ta."
--------------------------------------------------













