BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 98
BIỆN KINH YÊU SỰ
Hạ Lan Y thấy lời này của Tống Thiếu Hành thật khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: "Được. Nhưng tại sao huynh lại làm ta thất vọng?"
Tống Thiếu Hành nén bi thương trong lòng, hàng mi khẽ rung: "Ta chỉ nói là nhỡ đâu thôi. Dù sao lòng người trên thế gian này cũng khó lường lắm."
Anh Vũ Các của Trịnh bà bà là căn nhà thứ hai trong ngõ Thu Phong. Trước cửa treo một tấm biển hiệu màu đen, bên cửa sổ treo một chuỗi chuông bạc lủng lẳng, phát ra tiếng lanh canh trong gió đêm u ám.
Thính Hà nói Trịnh bà bà chỉ làm ăn vào ban đêm, ban ngày đóng cửa. Nhưng lúc này con phố vắng tanh vắng ngắt, chẳng thấy bóng dáng khách khứa nào.
Một bé gái chột mắt mặc yếm đỏ bất ngờ đẩy cửa bước ra, hai búi tóc trên đầu lúc lắc. Thấy Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành, con bé lấy tay giữ cánh cửa gỗ cũ kỹ: "Trịnh bà bà đợi hai người sắp phát chán rồi đấy. Mau vào đi thôi."
Hạ Lan Y ngạc nhiên: "Bà ta biết chúng ta sẽ đến sao?"
Bé gái chột mắt gật đầu, đứng bên cánh cửa gỗ nặng nề mời họ vào.
Trong nhà tối om, treo đầy phướn kinh đủ màu sắc cùng những thứ quái dị khác. Hạ Lan Y thậm chí còn liếc thấy mấy cái đầu lâu người trong góc, không khỏi rùng mình nổi da gà. Bên trong ấm áp hơn ngoài đường một chút, thoang thoảng mùi hương liệu, giống mùi hoa cúc nhưng lạnh lẽo hơn.
Bé gái chột mắt dẫn hai người vào căn phòng phía trong. Vừa đẩy cửa bước vào, Hạ Lan Y đã nhìn thấy một bà lão ngồi sau chiếc ghế gỗ hoàng đàn thấp. Trên đầu bà ta cắm đầy trang sức sặc sỡ, một bên mắt màu bạc, sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà. Bên tay phải bà ta đặt một chậu than, ngọn lửa cháy hừng hực nhưng không tỏa nhiệt, chỉ lan tỏa mùi hương lạnh lẽo kỳ lạ.
"Hai vị ngồi đi." Trịnh bà bà giơ tay mời.
Trên bàn gỗ hoàng đàn đặt hai chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bé gái chột mắt đưa họ vào xong bèn lui ra ngoài khép cửa lại.
Tống Thiếu Hành cảnh giác nhìn bà lão, tai mắt đề cao cảnh giác xung quanh Hạ Lan Y.
Vừa ngồi xuống, Hạ Lan Y định mở miệng hỏi xem bà ta có phải Trịnh bà bà không thì đột nhiên tối sầm mặt mũi, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
"Y nhi!"
Tống Thiếu Hành hốt hoảng. Vòng rắn vàng trên cổ tay hắn lập tức hóa thành kiếm Diệu Linh, kề ngay cổ bà lão: “Ngươi đã làm gì nàng?"
Trịnh bà bà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Lang quân đừng lo, nương t.ử này chỉ tạm thời ngủ một lát thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Lời này là thật chứ?" Tống Thiếu Hành gặng hỏi.
"Đương nhiên là thật. Nếu lát nữa nương t.ử này không tỉnh lại, lang quân cứ việc dùng thanh bảo kiếm này c.h.é.m đầu lão thân."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt Tống Thiếu Hành lạnh như băng.
Trịnh bà bà đẩy mũi kiếm ra, ánh mắt ai oán nhìn vào thân kiếm lạnh lẽo, dường như đang nhớ lại chuyện xưa. Bà ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn thì thầm: "Tiểu lang quân, cậu cứ ngồi xuống trước đã."
Tống Thiếu Hành bán tín bán nghi ngồi xuống, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.
Trịnh bà bà nhìn Hạ Lan Y rồi lại nhìn Tống Thiếu Hành. Trong phút chốc, bà ta như thấy lại hình bóng mình thời niên thiếu trên người hai người trẻ tuổi này: “Người trẻ tuổi, ta biết các người đến đây vì chuyện gì. Trước khi tiễn các người đi, ta sẽ cho các người câu trả lời. Nhưng trước đó..."
Con ngươi màu bạc bên mắt trái của Trịnh bà bà bỗng nhiên tản ra như ngàn sao, trông vô cùng quỷ dị: “... ta có vài chuyện muốn hỏi cậu."
Giọng bà ta khàn đặc, nhưng Tống Thiếu Hành lại nghe ra chút quen thuộc. Giọng điệu này khiến hắn nhớ đến Quốc sư Bắc Yến Thuật Luật Vinh Tự.
Trịnh bà bà nhìn chằm chằm Tống Thiếu Hành, cảnh cáo: "Nếu cậu không thành thật trả lời ta thì tiểu nương t.ử này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa đâu.”
“Câu hỏi đầu tiên: Quốc sư Bắc Yến Thuật Luật Vinh Tự c.h.ế.t trong tay ai?"
Tống Thiếu Hành nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lẽo: "Dựa vào đâu mà bà nghĩ ta sẽ nói cho bà biết?"
Cảnh cáo xong, Trịnh bà bà lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt dần dịu xuống, cười khổ sở: "Cậu yên tâm, ta chỉ hỏi thôi. Có được câu trả lời ta sẽ thả hai người đi an toàn. Ta là kẻ sắp c.h.ế.t rồi, chỉ muốn trước khi c.h.ế.t được biết rõ sự tình mà thôi."
"Ta có thể tin bà được không?"
"Ta xin lấy danh dự trăm năm của gia tộc Thuật Luật ra thề." Trịnh bà bà xắn tay áo lên, để lộ vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay: “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nói cho ta biết mọi chuyện, ta nhất định sẽ để hai người rời đi an toàn."
Nhìn thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm, Tống Thiếu Hành sững người, lạnh lùng hỏi: "Bà rốt cuộc là ai?"
Trịnh bà bà không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi: "Thuật Luật Vinh Tự c.h.ế.t trong tay ai?"
"Hắn bị thích khách Đại Lương ám sát." Tống Thiếu Hành đáp lạnh lùng.
Chuông gió trong phòng khẽ rung lên. Trịnh bà bà run run cầm chén trà, ánh mắt trầm xuống, cảnh cáo: "Lần cuối cùng đấy, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Tống Thiếu Hành nhìn theo ánh mắt bà ta về phía chuông gió, trong lòng đã hiểu ra vấn đề, bèn thành thật khai: "Là ta g.i.ế.c hắn."
Trên mặt Trịnh bà bà không lộ vui buồn, chỉ hỏi tiếp: "Tại sao cậu g.i.ế.c hắn?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tống Thiếu Hành nhìn sang Hạ Lan Y đang gục bên cạnh: "Báo ân."
"Báo ân gì?"
"Hắn g.i.ế.c mẹ của Y nhi, lại là mối đe dọa lớn với Đại Lương. Về công hay về tư, ta đều không có lý do gì để không g.i.ế.c hắn."
"Nếu ta nhìn không lầm, thanh Diệu Linh kiếm này là bảo vật trấn phủ của Phủ Quốc sư Bắc Yến. Thuật Luật Vinh Tự tuyệt đối sẽ không giao nó cho người mà hắn không tin tưởng." Trịnh bà bà khó hiểu: “Tại sao cậu lại lấy oán báo ân?"
Tống Thiếu Hành cười khẩy: "Lấy oán báo ân? Thuật Luật Vinh Tự chẳng có ơn huệ gì với ta cả. Thanh kiếm này cũng không phải do hắn tặng ta. Hơn nữa ta là người Lương, không phải người Yến, làm gì có chuyện lấy oán báo ân."
Trịnh bà bà nhìn chuông gió đứng im lìm, biết Tống Thiếu Hành không nói dối.
"Câu hỏi tiếp theo: Cậu không phải người của thế gian này, đúng không?"
Tống Thiếu Hành chớp mắt: "Ta không hiểu bà đang nói gì."
Trong mắt Trịnh bà bà ánh lên vẻ tham lam: "Trước khi các người đến, ta đã xem tinh tượng và thấy cậu là người c.h.ế.t đi sống lại. Ta muốn biết, cậu dùng cách gì để hồi sinh?"
Tống Thiếu Hành cảnh giác nhìn bà ta, ra điều kiện: "Nếu bà chịu nói cho ta biết U Trúc Viện trong phủ Thành chủ có phải do bà phóng hỏa hay không, ta sẽ nói cho bà biết bí mật này."
"Sao cậu biết?" Trịnh bà bà có vẻ kinh hãi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, bà ta quay sang nhìn lò lửa bên cạnh: “Phải rồi, cậu là đệ t.ử Phủ Quốc sư, đương nhiên nhận ra dấu vết thiêu đốt của lửa Thuần Dương." Bà ta sảng khoái thừa nhận: "Đúng, ngọn lửa đó là do ta phóng."
"Tại sao lại phóng hỏa?"
"Vì muốn hủy đi một số thứ."
Tống Thiếu Hành tung ra câu hỏi quyết định: "Bà cũng tham gia vào vụ mưu sát Trưởng công chúa Triệu Lạc Nghi phải không?"
Trịnh bà bà sốt ruột nhìn Tống Thiếu Hành: "Ta đã trả lời cậu mấy câu rồi. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc cậu làm thế nào để cải t.ử hoàn sinh?"
Tống Thiếu Hành tiếp tục ép: "Chỉ cần bà nói cho ta biết bà có tham gia mưu sát Trưởng công chúa Triệu Lạc Nghi hay không, ta sẽ lập tức nói cho bà biết cách ta trọng sinh."
"Cậu nói lời giữ lời chứ?" Trịnh bà bà nín thở hồi hộp.
"Quân t.ử nhất ngôn."
Sự cám dỗ quá lớn khiến Trịnh bà bà mụ mị đầu óc: "Là sư huynh ta, Thuật Luật Vinh Tự tìm đến ta, bảo ta giúp g.i.ế.c Triệu Lạc Nghi. Người đàn bà đó quá mạnh, bọn họ ám sát bà ta hết lần này đến lần khác đều bị bà ta thoát được. Ta cũng hết cách, ta bị Thuật Luật Vinh Tự ép buộc nên mới phải làm thế.”
“Ta đã nói hết cho cậu rồi. Mau thực hiện lời hứa đi! Nhanh lên!" Trịnh bà bà đứng bật dậy, ngón tay run rẩy. Bà ta không thể chịu đựng cơ thể già nua này thêm được nữa, liên tục hối thúc Tống Thiếu Hành: “Cậu mau nói đi!"
Nhưng Tống Thiếu Hành vẫn im lặng.
"Cậu đã quan tâm đến tiểu nương t.ử này như thế, nếu cậu không giữ lời hứa, ta sẽ g.i.ế.c cô ta! Độc Mạn Linh Hoa trong phòng này chỉ trong chớp mắt có thể biến cô ta thành một bộ xương trắng! Mau nói đi!"
Ngay khi bà ta sắp phát điên, Tống Thiếu Hành đột nhiên vỗ nhẹ xuống bàn một cái: "Được, ta nói cho bà biết."
Ngay giây sau, Trịnh bà bà ngã vật xuống đất, trên cổ cắm một con d.a.o găm sắc lẹm xuyên thấu qua yết hầu. Một nhát mất mạng.
"Nhanh lên, đừng để con bé kia chạy thoát!"
Hạ Lan Y xoa xoa cổ tay ngồi dậy. Đã lâu nàng không g.i.ế.c người kiểu này, lúc gục xuống bàn giả vờ trúng độc nàng cũng có chút hồi hộp.
Tống Thiếu Hành rất nhanh đã tóm được bé gái chột mắt bên ngoài, dùng Chân Ngôn Chú ép cung. Con bé khai ngày mùng mười tháng Năm, Tân Ỷ Quân đến tìm Trịnh bà bà để hỏi cách chữa bệnh nan y. Trịnh bà bà bảo Tân Ỷ Quân có thể lập đàn tế, dùng tuổi thọ của mình để đổi mạng cho người khác.
Bé gái chột mắt bị hộ vệ phủ Thành chủ giải đi. Rời khỏi Anh Vũ Các, Hạ Lan Y lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem Tân Ỷ Quân muốn cứu ai.
Trước đó U Trúc Viện, nơi cất giữ truyền âm điệp của Triệu Lạc Nghi bị đốt cháy một cách vô cớ. Yến Minh Xuyên tra ra tỳ nữ Trân Nhi của Tiêu Tương Viện có hiềm nghi lớn. Thính Hà lại đến báo tin Trân Nhi nói Tân Ỷ Quân hôm đó đã đi tìm Trịnh bà bà. Vì thế trên đường đến Anh Vũ Các, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nhờ hạt hắc châu trong người, độc Mạn Linh Hoa trong phòng không có tác dụng với Hạ Lan Y. Khi nhận ra mùi hương có vấn đề, nàng bèn tương kế tựu kế giả vờ ngất xỉu. Đúng như kế hoạch đã bàn trước, khi Tống Thiếu Hành vỗ bàn làm ám hiệu, nàng lập tức ra tay kết liễu mụ già độc ác kia.
Về đến phủ Thành chủ, Hạ Lan Y đưa Tống Thiếu Hành vào phòng, đóng cửa lại và thiết lập kết giới cách âm xung quanh.
"Những lời huynh nói ở Anh Vũ Các... đều là thật sao?" Hạ Lan Y hỏi.
Tống Thiếu Hành chối bay chối biến: "Đương nhiên không phải rồi. Ta chỉ lừa mụ già đó thôi."
"Huynh tưởng ta không nhận ra chuông gió trong phòng bà ta sao?" Hạ Lan Y gằn từng chữ: “Đó là Hoang Linh của Bắc Yến, có thể phân biệt lời nói thật giả.”
“Tống Thiếu Hành, huynh thật sự là người cải t.ử hoàn sinh sao?"
--------------------------------------------------













