BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 96
BIỆN KINH YÊU SỰ
Tân Ỷ Quân hạ giọng: “Nhị thúc của ta, Tân Lịch Phú.”
“Ông ta c.h.ế.t rồi sao?” Hạ Lan Y nhớ rõ tối qua nàng mới hỏi Thính Hà, cô ấy bảo Tân Lịch Phú bị gãy tay đang nằm dưỡng thương, không hề ra ngoài.
Chỉ trong một đêm, Tân Lịch Phú, thân tín Lý Toàn của ông ta, và cả nương t.ử Lưu Ly ở Lãm Nguyệt Lâu biết tung tích ông ta vào ngày mười ba tháng năm đều c.h.ế.t sạch.
Chuyện này không thể dùng hai chữ “trùng hợp” để giải thích được nữa.
Tân Ỷ Quân gật đầu, nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là đau buồn: “Thúc phụ ta vẫn luôn có ý định rời khỏi Thành Phá Nhạc, giờ xảy ra chuyện này cũng không lạ. Chỉ là hai vị từng xảy ra tranh chấp với thúc ấy, cánh tay của thúc ấy lại bị gãy do hai vị, vào lúc nhạy cảm này, người trong phủ khó tránh khỏi sẽ chỉ trỏ bàn tán về hai vị. Vì thế hôm nay ta mới đến đây thương lượng chuyện bồi thường.”
Vốn dĩ Tân Ỷ Quân tưởng mình còn phải tốn nhiều nước bọt mới thuyết phục được nhóm Hạ Lan Y.
Nào ngờ, Hạ Lan Y lại đồng ý rất nhanh: “Chúng ta nấn ná ở lại Thành Phá Nhạc cũng chỉ vì hy vọng tìm được cách cứu vãn món đồ kia. Nay phủ Thành chủ đã không tiện lưu khách, chúng ta sẽ thu dọn hành lý rời đi ngay. Còn về tiền bồi thường thì không cần đâu, chúng ta cũng chẳng thiếu ba ngàn lượng vàng đó. Cố công t.ử và Thành chủ phu nhân là bạn tốt, chúng ta làm sao có thể nhận tiền được.”
Tân Ỷ Quân có vẻ ngạc nhiên: “Các vị không nhận tiền sao?”
“Từ khi đến Thành Phá Nhạc, phủ Thành chủ đã tiếp đãi chúng ta rất chu đáo, Đại tiểu thư cũng lo nghĩ cho chúng ta mọi bề, chúng ta đương nhiên không thể nhận tiền rồi.” Hạ Lan Y mỉm cười đáp.
“Vậy được, ta cũng không tiện ép buộc.” Tân Ỷ Quân thuận nước đẩy thuyền: “Dạo này trong thành không yên ổn, án mạng liên miên. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ bảo Yến Minh Xuyên hộ tống hai vị ra khỏi thành, được không?”
Hạ Lan Y không từ chối, vui vẻ chấp nhận: “Vậy thì tốt quá, đa tạ Đại tiểu thư.”
Đêm hôm đó, sau khi tiễn nhóm Hạ Lan Y ra khỏi thành, Yến Minh Xuyên quay về bẩm báo với Tân Ỷ Quân rằng họ đã rời đi. Nhưng Tân Ỷ Quân ngàn vạn lần không ngờ tới, vị thủ lĩnh hộ vệ vốn trung thành tuyệt đối với nàng ta lại dám nói dối trong chuyện này.
Nhóm Hạ Lan Y đúng là đã ra khỏi thành, nhưng vừa ra khỏi cửa thành thì lại lộn ngược trở vào. Hiện tại, họ đã được Yến Minh Xuyên sắp xếp trà trộn vào làm hộ vệ trong phủ Thành chủ.
Phủ Thành chủ rất rộng lớn, bình thường muốn đi dạo một vòng quanh phủ phải mất từ sáng sớm đến tối mịt hôm sau mới hết. Hộ vệ các nơi có khi cả năm trời cũng chẳng gặp mặt nhau lấy một lần.
Vì thế việc Yến Minh Xuyên đưa nhóm Hạ Lan Y trở lại và sắp xếp trong phủ hoàn toàn không gây sự chú ý của bất kỳ ai.
“Chỗ ở hiện tại không được như Liễm Tuyết Hiên, mong các vị chịu khó một chút.” Yến Minh Xuyên chắp tay nói: “Hơn nữa, các vị hành sự phải cẩn trọng hơn, nếu bị phát hiện thì ta cũng gặp đại họa đấy.”
Hạ Lan Y gật đầu: “Đa tạ.”
Yến Minh Xuyên sẽ tiếp tục điều tra vụ việc ở miếu tổ. Vì Tân Lịch Phú đã c.h.ế.t, đối tượng tình nghi tiếp theo là Thịnh Vân Trì, đại công t.ử nhà họ Thịnh, kẻ từng quấy rối Tân Ỷ Quân và có thù oán với Tam công t.ử Tân Diệc Thừa.
Thịnh Vân Trì không xấu xí như Hạ Lan Y tưởng tượng, ngược lại còn có vẻ phong độ, nho nhã thư sinh.
Tuy nhiên, lần đầu Hạ Lan Y gặp hắn là trên đường phố Thành Phá Nhạc. Khi đó hắn đang trêu ghẹo một cô nương bán rau ở góc phố, miệng phun ra những lời lẽ thô tục bẩn thỉu, khiến vẻ ngoài bảnh bao của hắn trở nên ghê tởm vô cùng.
Thấy cô nương kia không chịu khuất phục, hành động của hắn càng lúc càng quá đáng. Nhưng chưa đợi nhóm Hạ Lan Y ra tay, Thịnh Vân Trì đã bị người ta đá một cú ngã lăn quay ra đất.
Người ra tay Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đều biết, đó là Chúc Tiêu, hộ vệ của Đông Phương Lăng Vân. Võ công của Chúc Tiêu rất cao, chỉ một loáng đã hạ gục bảy tám tên gia nhân nhà họ Thịnh.
Trong lúc hỗn loạn, Đông Phương Lăng Vân thừa cơ nhét khăn vào miệng Thịnh Vân Trì và lén lút bắt cóc hắn đi.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bám theo sau, đến một ngôi miếu hoang ngoại thành. Tượng tướng quân trong miếu đổ nát điêu tàn, dường như đã lâu không có ai hương khói. Thịnh Vân Trì bị Đông Phương Lăng Vân ném xuống khoảng đất trống trước tượng.
Đông Phương Lăng Vân nhanh nhẹn trói tay Thịnh Vân Trì lại. Khi hắn rút miếng giẻ trong miệng Thịnh Vân Trì ra, gã công t.ử bột mặt đỏ tía tai mới thở hổn hển c.h.ử.i bới: “Ngươi... ngươi là ai! Tên khốn kiếp này dám đối xử với ta như thế, chán sống rồi hả? Biết điều thì thả ông đây ra ngay, không thì đợi người của ta tìm đến, ta sẽ c.h.ặ.t t.a.y chân ngươi làm người lợn, ngâm trong thùng phân mỗi ngày!”
Rõ ràng thời gian người nhà họ Thịnh dành cho Đông Phương Lăng Vân không nhiều.
Vì thế Đông Phương Lăng Vân bỏ ngoài tai những lời dơ bẩn của Thịnh Vân Trì, hỏi thẳng: “Ta nghe người trong thành nói ngươi suốt ngày sai người theo dõi Tân Ỷ Quân. Ngày mười ba tháng năm, ngươi có biết Tân Ỷ Quân ở đâu, làm gì không?”
Thịnh Vân Trì nhổ toẹt bãi nước bọt về phía Đông Phương Lăng Vân, tiếp tục chửi: “Đồ ch.ó đẻ ngu xuẩn, dựa vào đâu mà ông phải nói cho ngươi biết! ngươi tưởng ngươi là ai? Thả ta ra ngay lập tức, không thì đừng trách ta ác!”
Hạ Lan Y nấp ngoài cửa sổ đang tò mò xem Đông Phương Lăng Vân sẽ xử lý tên cứng đầu này thế nào thì giây sau đã nghe thấy tiếng tát tai giòn giã vang lên liên tiếp trong miếu.
Đông Phương Lăng Vân không nương tay, tát liên tục vào cái mặt gợi đòn của Thịnh Vân Trì cho đến khi hắn van xin tha mạng mới thôi.
Nhẹ nhàng hạ bàn tay đang giơ lên xuống, Đông Phương Lăng Vân thở hắt ra một hơi mệt mỏi: “Nói, ngày mười ba tháng năm, Tân Ỷ Quân ở đâu? Làm gì?”
Thịnh Vân Trì với khuôn mặt sưng vù thành thật khai: “Ta không biết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đông Phương Lăng Vân nghe vậy thì cơn giận lại bốc lên, nghĩ là hắn vẫn chưa sợ nên chưa chịu nói thật, lại giơ tay định tẩn tiếp.
Thịnh Vân Trì ôm mặt, theo bản năng rụt người vào góc tường, mếu máo kêu lên: “Ta nói thật mà! Kể từ lần bị Tân Diệc Thừa đ.á.n.h thừa sống thiếu c.h.ế.t, ta nào còn dám sai người theo dõi Tân Ỷ Quân nữa. Hơn nữa hành tung của Tân Ỷ Quân dạo gần đây rất bí ẩn, ta thật sự không biết ngày mười ba tháng năm cô ta ở đâu.”
Đông Phương Lăng Vân hỏi tiếp: “Vậy ngươi có biết Tân Ỷ Quân đã từng rời khỏi Thành Phá Nhạc chưa? Cô ta có đi Bân Châu không?”
Nghe đến hai chữ “Bân Châu”, phản ứng của Thịnh Vân Trì có chút khác lạ. Hắn im lặng một lúc, nghiêng đầu dè dặt nhìn Đông Phương Lăng Vân: “Ngươi là người từ bên ngoài đến à?”
“Ta từ đâu đến liên quan gì đến ngươi. Ngươi mà còn vòng vo nữa là ta đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi đấy!” Đông Phương Lăng Vân nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa tay ra chiều sẵn sàng tát tiếp.
Thịnh Vân Trì sợ bị đánh, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Đừng đ.á.n.h nữa, để ta nghĩ kỹ lại đã!”
Không biết là cố tình câu giờ hay bị đ.á.n.h đến mụ mẫm đầu óc, thời gian suy nghĩ của Thịnh Vân Trì khá lâu.
Hạ Lan Y đứng bên ngoài đợi đến mỏi cả chân, trong vô thức tay nàng cứ mân mê tua rua trên thắt lưng. Nhưng có lẽ do Tống Thiếu Hành đứng quá gần, nàng không hề nhận ra mình đang nghịch tua rua trên thắt lưng của hắn.
Trong bóng tối, xúc giác của con người dường như nhạy cảm hơn hẳn.
Động tác mân mê tua rua của Hạ Lan Y từng chút, từng chút một như đang trêu chọc trái tim Tống Thiếu Hành, ngứa ngáy khiến hắn không nhịn được mà liếc nhìn nàng.
Trên người Hạ Lan Y tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt, khác hẳn những người khác. Lúc này Tống Thiếu Hành đứng sát bên cạnh, ngửi thấy mùi hương ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi hương ấm áp, ngòn ngọt, dường như bao bọc lấy từng lỗ chân lông của hắn, khiến người ta say đắm.
“Vừa nãy có phải huynh nhìn trộm ta không?” Hạ Lan Y phát hiện ánh mắt của Tống Thiếu Hành thì thầm hỏi.
Giọng Tống Thiếu Hành nghe có vẻ bình thản, nhưng thực ra tim hắn đã lỡ một nhịp vì căng thẳng: “Ta chỉ đang quan sát tình hình xung quanh thôi, không cố ý.”
Hạ Lan Y quay đầu nhìn chằm chằm Tống Thiếu Hành một lúc. Trời tối quá nên cũng chẳng nhìn rõ được gì.
Nàng không nói gì nữa. Trong phòng, Đông Phương Lăng Vân đã nhận ra Thịnh Vân Trì đang câu giờ, bèn tát cho hắn một cái nữa nổ đom đóm mắt.
Thịnh Vân Trì đau đớn gào lên như heo bị chọc tiết, giọng mếu máo tủi thân: “Tên khốn nạn, sao cứ đ.á.n.h ta hoài vậy!”
“Ngươi không nói thật thì ta g.i.ế.c ngươi!” Đông Phương Lăng Vân rút con d.a.o găm sáng loáng từ trong tay áo ra, kề vào cổ Thịnh Vân Trì, ra vẻ sẵn sàng cá c.h.ế.t lưới rách.
Thịnh Vân Trì thầm c.h.ử.i rủa đám nô tài vô dụng mãi chưa tìm đến nơi, thấy Đông Phương Lăng Vân làm thật thì đành phải khai thật: “Hình như Tân Ỷ Quân có đi Bân Châu.”
“Ngươi chắc chứ?” Đông Phương Lăng Vân hỏi dồn.
“...” Mặt Thịnh Vân Trì sưng vù đau rát: “Chuyện đó lâu lắm rồi, giờ ta nhớ không rõ nữa. Lúc đó ta chỉ sai người đi theo Tân Ỷ Quân thôi chứ bản thân ta không nhìn thấy. Nếu ngươi muốn biết chính xác thì phải để ta đi hỏi lại đám thuộc hạ mới được.”
Thấy Thịnh Vân Trì còn giở trò, Đông Phương Lăng Vân cười khẩy: “Ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Ngay sau đó, Thịnh Vân Trì hét lên t.h.ả.m thiết. Hắn cảm nhận rõ lưỡi d.a.o sắc lạnh đã cứa rách da cổ mình rỉ máu. Hắn run rẩy giải thích: “Ta thật sự không chắc chắn mà! Chuyện đó xảy ra cách đây hơn hai tháng rồi. Đại ca à, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn biết hành tung của Tân Ỷ Quân thì đi mà hỏi người phủ Thành chủ ấy, sao cứ làm khó người vô tội như ta!”
Đông Phương Lăng Vân thầm nghĩ nếu hỏi được phủ Thành chủ thì hắn đâu cần tốn công thế này.
Hắn tiếp tục đe dọa: “Câm mồm! Nghĩ cho kỹ vào, khi nào nhớ ra thì hẵng mở miệng! Còn dám nói linh tinh nữa là tao g.i.ế.c!”
Thịnh Vân Trì co rúm người lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
Nhưng hắn thực sự không nhớ rõ chuyện này. Lần trước bị Tân Diệc Thừa đ.á.n.h một trận đã đủ ấm ức rồi, giờ lại vì chuyện nhà họ Tân mà dính tai bay vạ gió, thật là đen đủi hết chỗ nói.
“Nhanh lên, ta không kiên nhẫn đâu!” Đông Phương Lăng Vân ngoái đầu nhìn ra cửa miếu, không biết Chúc Tiêu hành động thế nào rồi, mãi chưa thấy đến chỗ hẹn, thật khiến người ta lo lắng.
Thịnh Vân Trì run bần bật, vắt óc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nảy ra một ý: “Ta biết hảo hán có thể đi hỏi ai rồi.”
Đông Phương Lăng Vân: “Ai?”
Thịnh Vân Trì: “Tân Diệc Thừa.”
--------------------------------------------------













