BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 85
BIỆN KINH YÊU SỰ
Bên má phải của Lý Tiểu Trùng bầm tím đen sì, trông hắn vô cùng tiều tụy. Hắn gật đầu thừa nhận: "Phải, bọn chúng đều do ta sai khiến. Hương Nhi dẫn các người đến đây cũng là do ta chỉ đạo sau lưng. Các người muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c một mình ta thôi, cầu xin các người tha cho Hương Nhi một mạng, cô ấy thực sự vô tội."
"Sư phụ của ngươi có phải là Linh Đài chân nhân không?" Hạ Lan Y lên tiếng hỏi.
Cái tên này đã bao năm Lý Tiểu Trùng không nghe ai nhắc tới. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Hạ Lan Y, kinh ngạc: "Cô biết Linh Đài chân nhân?"
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa dừng lại trên khuôn mặt Hạ Lan Y, càng nhìn càng thấy quen: "Cô có quan hệ gì với Ngụy Quốc Trưởng công chúa?"
Hạ Lan Y nhàn nhạt đáp: "Đó là mẹ ta."
Lý Tiểu Trùng không dám tin nhìn nàng: "Cô là Quận chúa Tĩnh An?"
Hạ Lan Y gật đầu: "Chúng ta đến đây là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Nếu ngươi chịu nói thật, chúng ta sẽ không làm khó Hương Nhi."
"Hương Nhi, muội sang phòng bên cạnh đợi ta một lát.” Lý Tiểu Trùng quay sang dặn dò Hương Nhi.
Hương Nhi lúc đầu còn do dự, nhưng thấy Lý Tiểu Trùng gật đầu trấn an, cô mới đeo gùi t.h.u.ố.c rời đi.
Hạ Lan Y liếc nhìn xác nữ quỷ dưới đất, khẽ hỏi: "Ngươi sai khiến nữ quỷ g.i.ế.c người là để bảo vệ T.ử Tôn Thảo sao?"
Lý Tiểu Trùng buồn bã đáp: "Năm nào cũng có đạo sĩ tìm đến đây, muốn dùng m.á.u của ta làm t.h.u.ố.c dẫn để luyện thuật trường sinh. Ta cũng chỉ vì tự vệ mới phải sai khiến ác quỷ. Ta chưa từng hại người vô tội, những kẻ ta g.i.ế.c đều là kẻ muốn hại ta."
"Ngươi có biết chuyện Linh Đài chân nhân năm xưa xem mệnh cách cho Ngũ công chúa và Thất công chúa không?" Hạ Lan Y hỏi tiếp.
"Ngũ công chúa và Thất công chúa ư?" Lý Tiểu Trùng lục lọi ký ức: “Hình như đúng là ông ta xem."
Tống Thiếu Hành lạnh giọng: "Vậy năm đó lúc xem mệnh cách, Linh Đài chân nhân có phát hiện điều gì bất thường không?"
Lý Tiểu Trùng lắc đầu: "Chuyện này ta không rõ. Nhưng ta nhớ sau khi ông ta xem mệnh cách cho Thất công chúa xong, Giang mỹ nhân đã từng gặp riêng ông ta một lần. Cụ thể họ nói gì thì ta đứng ngoài cửa không nghe được."
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành nghe vậy có chút thất vọng.
"Tuy nhiên, lão điên đó làm việc gì cũng thích ghi chép lại. Nếu chuyện mệnh cách thực sự có vấn đề, có lẽ sẽ được ghi trong sổ sách." Nhắc đến cái tên Linh Đài chân nhân, Lý Tiểu Trùng lại thấy buồn nôn, nhớ lại chuyện cũ khiến hắn không khỏi cau mày.
Hạ Lan Y hỏi dồn: "Cuốn sổ đó giờ ở đâu?"
Lý Tiểu Trùng: "Ở gian thứ hai chái đông trong tòa nhà cũ của ông ta. Dưới chân tường phía Nam có một ngăn bí mật. Nếu chưa ai động vào thì chắc nó vẫn nằm đó."
"Đi gọi Hương Nhi lại đây, ta giải chú cho cô ấy.” Tống Thiếu Hành lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Trùng.
Lý Tiểu Trùng ngạc nhiên: "Các người không g.i.ế.c ta sao?"
Tống Thiếu Hành mất kiên nhẫn: "Ngươi còn không mau gọi cô ta lại đây là bọn ta đi đấy."
Sau khi giải độc cho Hương Nhi, Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y lập tức rời khỏi núi Dư Vụ, cưỡi ngựa phi nước đại về thành Biện Lương.
Tòa nhà cũ của Linh Đài chân nhân nằm trên phố Lưu Ly ở phía Bắc nội thành Biện Lương. Vì những việc làm năm xưa quá mức kinh hoàng nên dù nha hành đã hạ giá ba thành, những gia đình quyền quý vẫn không ai chịu dọn đến ở.
Dân thường và quan lại nhỏ thì không mua nổi dinh thự lớn thế này, còn quan to hay thương nhân giàu có lại chê phong thủy xấu. Dù sao Linh Đài chân nhân cũng là kẻ tu đạo tà môn, ai biết được hắn có yểm bùa chú quỷ quái gì trong nhà hay không. Cứ thế, tòa phủ đệ này bị bỏ hoang suốt mấy năm trời.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành xuống ngựa, bước lên bậc thềm. Tống Thiếu Hành c.h.é.m đứt khóa cửa, đẩy cánh cổng sơn đỏ loang lổ ra, tiếng kẽo kẹt vang lên nghe rợn người.
Họ làm theo lời Lý Tiểu Trùng, đi đến gian thứ hai chái đông. Quả nhiên dưới chân tường phía Nam phát hiện một ngăn bí mật. Bên trong có ít vàng bạc châu báu và một cuốn sổ cái. Mở ra xem, bên trong ghi chép lại những khoản hối lộ mà Linh Đài chân nhân nhận được từ các quan lại khi còn ở Tư Thiên Giám, trong đó cũng ghi chép chi tiết về chuyện mệnh cách của Ngũ công chúa và Thất công chúa.
Hạ Lan Y cất kỹ cuốn sổ, chuẩn bị cùng Tống Thiếu Hành rời đi.
Nhưng bên ngoài dường như có người tới.
Hạ Lan Y nhạy bén cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của hàng chục luồng hơi thở người lạ.
Tống Thiếu Hành bước ra cửa nhìn ngó: "Là Đào Ngột nô."
Ngay giây sau, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đồng loạt né người tránh cơn mưa tên b.ắ.n từ ngoài cửa vào.
Hạ Lan Y bắt quyết, nước mưa bên ngoài xuyên qua cánh cửa thủng lỗ chỗ bắt đầu kết thành pháp trận, tấn công đám Đào Ngột nô bên ngoài với tốc độ sấm sét.
Cùng lúc đó, Tống Thiếu Hành hóa ra Tru Hồn Chú, tung cước đá bay cánh cửa gỗ mục nát, cầm kiếm Diệu Linh lao vào màn mưa c.h.é.m g.i.ế.c đám Đào Ngột nô.
Hạ Lan Y lấy từ trong túi ra một con truyền âm điệp, báo cáo tình hình rồi thả cho nó bay về Thiên Sư Viện Biện Lương.
Đào Ngột nô là những cái xác khô không có sự sống, bị Kim Tàm Cổ khống chế, trở thành những quái vật đao thương bất nhập vô cùng hung hãn.
Tuy Đào Ngột nô rất đáng sợ nhưng số lượng chỉ có mấy chục tên, Tống Thiếu Hành rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ. Đợi người của Thiên Sư Viện đến nơi thì chỉ việc dọn dẹp xác c.h.ế.t.
Thấy có người xử lý hậu quả, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đội mưa mang cuốn sổ về phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa.
Hạ Lan Hành Chi vẫn ở trong cung chưa về.
"Người ta bảo các ngươi đến Uất Châu tìm đã thấy chưa?" Hạ Lan Y hỏi Đồng Ngọc.
Đồng Ngọc đáp: "Sáng nay vừa đưa về Biện Lương ạ, là một thợ mộc già làm thuê. Giờ đang ở trong phủ, nô tỳ đã cho người trông chừng ông ta rồi."
Hạ Lan Y: "Ông ta đã xem qua bức tranh chưa?"
Đồng Ngọc gật đầu: "Xem rồi ạ. Ông ta nói mình chắc chắn đến mười phần."
Đợi Tống Thiếu Hành thay y phục khô ráo xong, Hạ Lan Y định cùng hắn đưa nhân chứng vào cung ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hai tên hòa thượng giúp Nguyên Tam lang quân Nguyên Kiến An tạo ra Hải Linh Túy ở phủ Giang Lăng đã bị bắt rồi.” Tống Thiếu Hành dẫn Tống Nguy bước vào nói.
Hạ Lan Y hỏi: "Bọn chúng có khai gì không?"
Tống Nguy: "Có người sai khiến chúng thả Thủy Tinh vào sông Thục, gây ra lũ lụt cướp đi sinh mạng hàng trăm bá tánh Giang Lăng để hồi sinh tướng quân A Sử Cát của Cao Xương Hồi Hốt."
"Kẻ đó là ai?"
Tống Thiếu Hành ghé tai Hạ Lan Y thì thầm vài câu. Hạ Lan Y thở dài: "Huynh đi cùng ta vào cung đi."
Lúc này, trong cung vẫn đang hỗn loạn vô cùng.
Khi Hạ Lan Y và mọi người rời khỏi Biện Lương, có một thị vệ trong cung đột nhiên đứng ra nhận đứa con Lương phi vừa sảy là của hắn. Còn cung nữ bỏ t.h.u.ố.c phá t.h.a.i cho Lương phi thì khai là do Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn sai khiến để hãm hại Thái tử.
Nhưng cung nữ hạ độc vừa bị bắt giam không lâu đã uống t.h.u.ố.c độc tự sát. Trong phút chốc, mọi chuyện lại rơi vào thế c.h.ế.t không đối chứng.
Quan gia vừa giận vừa gấp, thế mà lại ngã bệnh.
Khi Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành vội vã đến cung Trường Lệ thăm hỏi thì bị giữ lại bên trong, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Toàn bộ cung Trường Lệ bị người của Hoàng Thành Ty và Điện Tiền Tư vây kín như thùng sắt. Mậu Tài công công còn thiết lập trùng trùng pháp trận bên trong, đảm bảo không một tin tức nào lọt được ra ngoài.
"Hoàng tổ mẫu, Quan gia rốt cuộc bị làm sao vậy ạ?" Hạ Lan Y lo lắng hỏi.
Hoàng thái hậu không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía sau bức bình phong. Một lát sau, Hạ Lan Hành Chi dìu Quan gia bước ra.
Quan gia sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, chẳng có vẻ gì là bệnh liệt giường như lời đồn đại của đám cung nhân.
Ngoài ra trong điện còn có Thất hoàng t.ử Triệu Kỳ Ân. Vừa thấy Tống Thiếu Hành, cậu bé đã hớn hở chạy tới.
"Tống Quản quân, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Tham kiến Thất điện hạ." Tống Thiếu Hành vội chắp tay hành lễ.
Hạ Lan Y nhìn Quan gia, quan tâm hỏi: "Cậu, người thực sự không sao chứ ạ?"
"Huynh trưởng con cứ ở bên cạnh ta suốt, nếu con không yên tâm thì cứ hỏi nó." Quan gia cưng chiều xoa đầu Hạ Lan Y.
Thái hậu biết hai người vừa đi đường xa về vất vả nên bảo họ đi ăn cơm trước, có chuyện gì để qua đêm nay hãy nói.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đang diễn vở kịch nào vậy?" Tại đình hóng gió phía Đông, chỉ còn lại Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành và Triệu Kỳ Ân, lúc này nàng mới dám mở miệng hỏi.
Triệu Kỳ Ân gãi đầu, hạ thấp giọng: "Y tỷ tỷ, tỷ có nghe lời đồn đại gần đây trong kinh thành chưa?"
"Lời đồn gì?"
Triệu Kỳ Ân mím môi: "Người ta đồn rằng thuộc hạ của Thái t.ử ca ca là tướng quân Chu Quan Tu trấn thủ Uất Châu đã lén lút kết minh với Bắc Yến, nuôi binh tự trọng, chuẩn bị cho Thái t.ử ca ca khởi binh sau này."
"Cho nên.” Hạ Lan Y chớp đôi mắt to tròn kinh ngạc: “Hiện giờ Quan gia đang giả vờ bệnh nặng để thử lòng Đông Cung sao?"
Tống Thiếu Hành hạ giọng phỏng đoán: "E là không chỉ thử lòng mỗi Đông Cung đâu."
Triệu Kỳ Ân gật đầu tán đồng: "Đệ nghe Hoàng tổ mẫu và Phụ hoàng nói chuyện, Tam hoàng huynh kết bè kết đảng trong triều rất rộng. Sau khi Diêu Quý phi và Thái t.ử ca ca bị cuốn vào vụ việc của Lương phi, rất nhiều trọng thần trong triều đã thừa cơ bỏ đá xuống giếng, dâng sớ yêu cầu phế truất Đông Cung."
Hạ Lan Y chống cằm suy tư: "Vậy là đêm nay, chỉ cần một bên dám manh động là coi như xong đời."
Lúc này Hạ Lan Y thầm cảm thấy may mắn vì Hạ Lan Hành Chi không vội vã chọn phe. Nếu không, một khi Đông Cung hoặc Tĩnh Vương phủ sụp đổ, cả gia tộc sẽ có nguy cơ bị diệt vong theo.
Cổ nhân có câu "Gần vua như gần cọp", quả thật không sai chút nào.
Đêm đó, cung Trường Lệ đèn đuốc sáng trưng, mọi người thức trắng đêm không ngủ.
Quan gia ngồi bên cạnh Thái hậu thấy nhàm chán bèn quay sang trêu đùa đám con cháu.
Người đầu tiên bị gọi tên là Hạ Lan Hành Chi.
Dù sao hôn sự của hắn và Mạnh Tư Tư đã kéo dài mấy năm rồi, nếu cứ chần chừ mãi sẽ khiến người nhà họ Mạnh lạnh lòng. Nhất là đầu năm nay, Mạnh tướng quân còn lập công lớn, đ.á.n.h tan quân Bắc Yến, thu phục năm châu ở Thấm Hà.
"Hành Chi à, qua đại thọ Thái hậu thì các con tổ chức hôn lễ đi thôi. Hôn sự của con yên bề gia thất rồi thì mới tính đến chuyện của Y nhi được.” Quan gia nhìn Hạ Lan Hành Chi đầy từ ái.
Quan gia và Triệu Nhạc Nghi là huynh đệ cùng mẹ, Thái hậu cũng chỉ có hai người con này. Năm xưa ba mẹ con không được Tiên hoàng yêu thích, con đường đoạt đích vô cùng gian nan. Triệu Nhạc Nghi từ đầu đến cuối luôn kiên định đứng về phía Quan gia, từng mấy lần cứu mạng ca ca, lần nghiêm trọng nhất là đỡ thay Quan gia một nhát d.a.o suýt mất mạng vì mất m.á.u quá nhiều.
Năm năm trước, lẽ ra Triệu Nhạc Nghi không cần đích thân đến Uất Châu. Nhưng để Quan gia yên tâm, bà vẫn đưa Hạ Lan Hành Chi và Hạ Lan Y cùng Hạ Lan Hạc An ra tiền tuyến.
Kết quả, người trở về chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Quan gia biết mình nợ muội muội quá nhiều nên cực kỳ coi trọng huynh đệ Hạ Lan Hành Chi, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho họ.
Vì thế trước đây Hạ Lan Hành Chi mãi không chịu cưới Mạnh Tư Tư, Quan gia cũng không ép buộc quá đáng.
Hạ Lan Hành Chi im lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm, buông lời đồng ý: "Vâng, mọi sự xin nghe theo sắp xếp của Hoàng tổ mẫu và Quan gia."
Thấy Hạ Lan Hành Chi đồng ý, Thái hậu và Quan gia đương nhiên rất vui mừng.
Tiếp theo đến lượt Hạ Lan Y.
Quan gia ướm hỏi: "Y nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, hiện giờ đã có ý trung nhân chưa?"
--------------------------------------------------













