BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 86
BIỆN KINH YÊU SỰ
Hạ Lan Y vô thức nghiêng đầu nhìn Tống Thiếu Hành đang ngồi bên cạnh. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, trên mặt chẳng lộ chút vui buồn nào.
"Cậu à, a huynh còn chưa thành thân kia mà. Đợi a huynh cưới vợ xong rồi hãy tính đến chuyện của con chứ." Hạ Lan Y nũng nịu nói.
Hoàng thái hậu thấy lần này Hạ Lan Y không nhân cơ hội mè nheo xin Quan gia cho đi gặp Vệ Tư thì lấy làm hài lòng lắm. Bà thầm nghĩ đứa cháu ngoại nhỏ bé này cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Thế là bà bèn lên tiếng giải vây, lái câu chuyện sang hướng khác.
Bên trong điện Trường Lệ tiếng cười nói rộn rã là thế. Nhưng bên ngoài điện Trường Lệ, không khí lại căng thẳng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là đứt phựt.
Thái t.ử Triệu Cẩn Du và Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn đều đang cân nhắc xem có nên động thủ ngay hôm nay hay không. Bởi lẽ tin tức mà họ nhận được là Quan gia đã bị đầu độc từ nửa năm trước, hiện giờ mạng sống chỉ còn như ngọn đèn trước gió.
Tam hoàng t.ử tính toán, một khi Quan gia băng hà hôm nay, Đông cung Thái t.ử sẽ thuận lý thành chương kế thừa đại thống. Bao nhiêu năm ủ mưu tính kế của hắn sẽ tan thành mây khói, hắn sẽ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi.
Còn Thái t.ử thì lại lo ngay ngáy Quan gia đã bắt đầu nghi ngờ mình. Tình thế hiện tại vô cùng bất lợi cho hắn. Nếu Quan gia không c.h.ế.t mà khỏe lại, chưa biết chừng ngày sau sẽ phế bỏ ngôi vị Thái t.ử của hắn cũng nên.
Hai kẻ này, một kẻ sợ Quan gia c.h.ế.t, một kẻ sợ Quan gia sống. Vì thế, cả hai phe cánh đều đang hổ rình mồi, dán mắt vào mọi động tĩnh bên ngoài điện Trường Lệ. Tin tức Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành được cho vào trong tất nhiên cũng lọt ra ngoài.
Ngay trong đêm, Thái t.ử cấp tốc triệu Tống Tri Hi vào Đông cung. Phải đến lúc này Tống Tri Hi mới biết chuyện con trai mình là Tống Thiếu Hành đã cùng Hạ Lan Y vào điện Trường Lệ.
"Quan gia không triệu phi tần hậu cung đến hầu bệnh, chỉ cho hai huynh muội nhà Hạ Lan vào, ngoài ra còn có Hiền Vương điện hạ túc trực bên cạnh?" Tống Tri Hi cảm thấy chuyện này thực sự quá đỗi kỳ lạ.
Thái t.ử Triệu Cẩn Du sốt ruột đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng: "Ta đã dâng bốn năm tấu chương xin thỉnh an, nhưng thị vệ điện Trường Lệ cầm vào rồi bặt vô âm tín. Ngươi nói xem, Phụ hoàng rốt cuộc là có ý gì đây?"
Tống Tri Hi vội quay sang hỏi tùy tùng phía sau: "Nhị lang quân trước khi vào cung đã đi những đâu?"
Tùy tùng bẩm báo: "Giờ Ngọ một khắc, Nhị lang quân từ cửa Phong Khâu trở về kinh thành, cùng Quận chúa Tĩnh An đến phố Lưu Ly ở phía Bắc, vào phủ của Tiền Tư Thiên Giám Thiên sư Linh Đài chân nhân. Khoảng nửa canh giờ sau, Nhị lang quân lại cùng Quận chúa về phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa. Đến giờ Dậu hai khắc, Nhị lang quân và Quận chúa dẫn người vào cung."
"Tư Thiên Giám? Linh Đài chân nhân?" Nghe đến đây, trong lòng Tống Tri Hi đã có tính toán.
Ông ta bình tĩnh nói: "Điện hạ, hiện giờ chúng ta chỉ cần án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi là được."
"Ý ngươi là sao?" Triệu Cẩn Du hỏi dồn.
Tống Tri Hi giải thích: "Có lẽ Quận chúa Tĩnh An đã tra ra chân tướng vụ án Lương phi rồi. Nếu Quan gia bình an vô sự, người tự khắc sẽ trả lại sự trong sạch cho Điện hạ và Quý phi nương nương. Còn nếu... thì người nên lo lắng phải là Tam hoàng t.ử mới đúng. Một khi Tam hoàng t.ử không giữ được bình tĩnh mà dấy binh làm phản, Đông cung có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ hộ giá để bắt hắn lại, một mẻ hốt gọn, trừ hậu họa về sau."
Nghe Tống Tri Hi phân tích, Triệu Cẩn Du lại bắt đầu nhen nhóm hy vọng Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn sẽ manh động.
"Truyền lệnh xuống, án binh bất động! Ngoài ra, cho cấm quân canh giữ chặt chẽ xung quanh điện Trường Lệ, đề phòng kẻ khác mạo danh dấy binh!"
Đêm hôm đó, Triệu Cẩn Du thức trắng ở Đông cung chờ tin Tam hoàng t.ử khởi binh. Mãi đến gần sáng, hắn mệt quá, chống tay ngủ gật trên giường thì thái giám hớt hải chạy vào báo tin.
"Sao rồi? Triệu Cảnh Bàn động thủ rồi à?" Triệu Cẩn Du mở mắt, kích động hỏi.
Thái giám quỳ rạp xuống đất: "Phía Tam hoàng t.ử không có động tĩnh gì lạ cả. Quan gia triệu Điện hạ vào điện Trường Lệ."
Triệu Cẩn Du day trán thở dài, để mặc người hầu thay cho bộ y phục tố giản, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài đến cửa điện Trường Lệ.
"Tam đệ, khéo quá nhỉ, đệ cũng được triệu vào cung à?" Thái t.ử Triệu Cẩn Du cười như không cười nhìn Triệu Cảnh Bàn đang đi tới từ cuối cung đạo.
Triệu Cảnh Bàn cung kính hành lễ với Triệu Cẩn Du: "Tham kiến Thái t.ử điện hạ."
Triệu Cẩn Du quàng vai bá cổ Triệu Cảnh Bàn, hai người cùng bước qua ngưỡng cửa điện Trường Lệ, hắn nói giọng khách sáo: "Tam đệ lúc nào cũng giữ lễ nghĩa như vậy."
Triệu Cảnh Bàn đáp: "Huynh là Thái tử, đệ gặp huynh đương nhiên phải cung kính rồi."
"Hóa ra Tam đệ vẫn biết ta là Đông cung Thái t.ử cơ đấy." Triệu Cẩn Du cười khẩy, vỗ vỗ vai Triệu Cảnh Bàn, nhướng mày nói: "Nhìn cái kiểu hành xử thường ngày của đệ, ta cứ tưởng đệ quên mất ai mới là Thái t.ử rồi chứ. Lương phi xảy ra chuyện, tấu chương đàn hặc ta chất cao đến tận nóc nhà, trong đó chắc không ít cái là do đệ giật dây nhỉ?"
Triệu Cảnh Bàn cười nhạt, hạ giọng đáp trả: "Đêm qua Hoàng huynh liên tục phái người khiêu khích, định dụ Long Hổ doanh dưới trướng đệ xuất binh tấn công vương cung. Đệ không mắc bẫy, Hoàng huynh thất vọng lắm phải không?"
Đi đến trước điện Trường Lệ, hai người nhìn nhau một cái, rồi rất ăn ý cùng cụp mắt xuống, quỳ gối bên ngoài, đồng thanh kêu lên bi thiết: "Nhi thần cầu kiến Phụ hoàng."
Thái giám bước ra, dẫn Triệu Cẩn Du và Triệu Cảnh Bàn vào trong điện.
Hạ Lan Y với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cùng Hạ Lan Hành Chi và Tống Thiếu Hành hành lễ với Thái t.ử và Tam hoàng tử.
Triệu Cẩn Du và Triệu Cảnh Bàn cùng quỳ xuống thỉnh an: "Phụ hoàng vạn an."
Quan gia mỉm cười, cho người đỡ hai con trai dậy, trêu chọc: "Sao trông hai đứa bơ phờ thế kia, cứ như đêm qua không ngủ được vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thái t.ử Triệu Cẩn Du nhanh nhảu cướp lời: "Nhi thần nghe tin Phụ hoàng long thể bất an, lo lắng khôn nguôi. Đêm qua nhi thần quỳ trước Phật đường tụng kinh cầu nguyện cho Phụ hoàng, nhất thời quên cả giờ giấc nên mới..."
Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn cũng không chịu kém cạnh: "Quả đúng là như vậy. Đêm qua nhi thần sai người sang Đông cung mời Thái t.ử hoàng huynh cùng đến chùa Đại Tướng Quốc cầu phúc cho Phụ hoàng, thị vệ Đông cung cũng nói y hệt thế."
Triệu Cẩn Du nghe vậy bèn lườm xéo Triệu Cảnh Bàn một cái. Tên này đúng là giỏi dát vàng lên mặt mình, còn dám bịa chuyện sang Đông cung rủ hắn đi cầu phúc, nói ra có quỷ mới tin!
"Bệnh ư? Ai bệnh?" Quan gia cười hỏi Hạ Lan Y: “Y nhi à, con có nghe nói ai bị bệnh không?"
Hạ Lan Y hiểu ý ngay, lắc đầu nguầy nguậy: "Con ở điện Trường Lệ cả đêm qua, chẳng nghe nói ai bị bệnh cả."
Thái t.ử Triệu Cẩn Du và Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn nghe vậy, đầu óc nhảy số cực nhanh. Thái t.ử vội nói: "Vậy xem ra là tin vịt rồi. Đều tại đám cung nhân lắm mồm thêu dệt bậy bạ. Phụ hoàng long thể khỏe mạnh, đó là phúc của xã tắc."
Tam hoàng t.ử cũng chắp tay hùa theo: "Nhi thần có tội, thế mà lại cùng Thái t.ử điện hạ bị những lời đồn đại ấy lừa gạt."
Thái t.ử Triệu Cẩn Du cố nén cái trợn mắt, thầm c.h.ử.i rủa trong bụng: "Cái thằng Triệu Cảnh Bàn này không kéo ông mày xuống nước cùng thì nó c.h.ế.t hay sao ấy, đúng là đồ t//i tiện!"
"Được rồi, gọi hai đứa đến đây là vì chuyện của Lương phi." Quan gia nói nhẹ tênh, làm như cuộc thử lòng đêm qua chưa từng tồn tại.
Đã là Quan gia muốn cho qua chuyện này, Thái t.ử và Tam hoàng t.ử đương nhiên cũng phải biết điều mà quên sạch chuyện đêm qua đi.
Thái giám vào bẩm báo Diêu Quý phi, Ngũ công chúa, Lương phi nương nương và Thất công chúa đều đã đến đông đủ.
Quan gia ngồi trên long ỷ, ôn tồn nói: "Cho họ vào đi."
Diêu Quý phi vừa bước vào điện, vốn định quỳ xuống khóc lóc một trận ra trò. Nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Thái tử, bà ta đành thu lại "thần thông" thường ngày, kéo Ngũ công chúa cùng Lương phi quy quy củ củ quỳ xuống hành lễ.
Chỉ riêng Thất công chúa Triệu Uyển Anh là vẫn điên điên khùng khùng, chạy thẳng đến chỗ Thái tử, chỉ tay vào mặt hắn quát: "Dương Thường Minh! Sao ngươi lại ở đây? Ta chẳng phải đã nói với ngươi là ta muốn hòa ly rồi sao? Ngươi không hiểu tiếng người à? Cho dù ngươi có bám riết lấy ta thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không quay về Dương phủ với ngươi đâu!"
Thái t.ử Triệu Cẩn Du cảnh giác nhìn Triệu Uyển Anh: "Thất muội, muội thật sự không nhận ra ta là ai sao?"
Triệu Uyển Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Cẩn Du, rồi đột nhiên vỗ tay một cái, reo lên như vừa ngộ ra chân lý: "Ta nhận ra ngươi rồi! Ngươi không phải Dương Thường Minh! Ngươi là kẻ thích mẹ ta!"
"Thất muội! Muội đừng có ăn nói hàm hồ!" Triệu Cẩn Du nghe xong thì biến sắc, nhưng vì Quan gia chưa lên tiếng nên hắn cũng không dám sai người lôi Triệu Uyển Anh đi, chỉ có điều mặt mày cứ trắng bệch ra.
Triệu Uyển Anh lại lững thững đi đến trước mặt Hạ Lan Y. Hạ Lan Hành Chi và Tống Thiếu Hành theo phản xạ chắn ngay trước mặt nàng. Triệu Uyển Anh liếc nhìn hai người họ, rồi chỉ tay vào Hạ Lan Y, nói với vẻ bí hiểm: "Mẹ ta bảo rồi, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ lột sống da ngươi. Cái mặt của ngươi... đáng ghét quá đi mất..."
Thái hậu rốt cuộc không nghe nổi nữa, sai người đưa Triệu Uyển Anh lui xuống.
Thái t.ử Triệu Cẩn Du vội vàng nói bóng gió: "Con thấy Thất muội điên nặng lắm rồi, đến mức nói ra những lời như vậy với Y nhi. Lời của muội ấy... e là một chữ cũng không tin được."
Nhưng Hạ Lan Y lại mỉm cười: "Nàng ấy nói thế, con chẳng thấy lạ chút nào."
Quan gia sầm mặt, ra lệnh: "Y nhi, Tống Thiếu Hành, hai đứa nói đi. Rốt cuộc đã tra được những gì?"
Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y bước lên, bảo thái giám dâng cuốn sổ sách của Linh Đài chân nhân lên cho Quan gia.
Hạ Lan Y trình bày: "Đây là sổ sách ghi chép của Linh Đài chân nhân - người năm xưa đã xem mệnh cách cho Ngũ công chúa và Thất công chúa. Trong này có ghi rõ, mười sáu năm trước ông ta từng nhận của Giang mỹ nhân, tức Lương phi nương nương bây giờ, năm trăm lượng vàng để che giấu chuyện mệnh cách Thất công chúa có điều bất thường."
"Cái gì!" Diêu Quý phi đang quỳ dưới đất nghe vậy thì nhảy dựng lên.
"Việc xem mệnh cách cho công chúa được thực hiện khi tròn một tháng tuổi. Lương phi nương nương đã lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tráo đổi mệnh cách của Thất công chúa và Ngũ công chúa. Hơn nữa, sau khi đưa cho Linh Đài chân nhân năm trăm lượng vàng, bà ta vẫn sợ ông ta tiết lộ bí mật, nên không lâu sau đó, Giang gia đã xúi giục Lý Trùng Nhi - để t.ử của Linh Đài chân nhân - đến Ngự Sử Đài tố cáo thầy mình. Kết quả là Linh Đài chân nhân bị Đại Lý Tự xử tử, từ đó bí mật bị chôn vùi vĩnh viễn."
Lương phi quỳ bên cạnh vẫn im thin thít, giữ nguyên vẻ nho nhã thường ngày, chỉ là do vừa sảy t.h.a.i nên sắc mặt hơi nhợt nhạt tiều tụy.
"Lời ngươi nói có thật không?" Diêu Quý phi hỏi dồn.
Tống Thiếu Hành lên tiếng: "Quý phi nương nương nếu không tin, cứ việc sai người của Tư Thiên Giám đến đối chiếu nét chữ và dấu vết pháp thuật trên cuốn sổ này xem có phải của Linh Đài chân nhân hay không. Còn chuyện Giang gia sai Lý Trùng Nhi đi tố giác thầy, người Giang gia cũng đã khai nhận trong khẩu cung, có văn bản của Hình bộ ghi chép đầy đủ."
Nghe đến đây, Diêu Quý phi không kìm được nữa, lao vào định bóp cổ Lương phi. Thái t.ử và mọi người phải vội vàng can ngăn bà ta mới chịu thôi.
"Quan gia! Người phải làm chủ cho Dao nhi! Con đàn bà độc ác này đã hại mẹ con thần thiếp suốt bao nhiêu năm nay!" Diêu Quý phi quỳ trước mặt Quan gia khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Quan gia sai thái giám đỡ Diêu Quý phi dậy, rồi quay sang hỏi Lương phi: "Nàng có gì muốn nói không?"
--------------------------------------------------













