BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 84
BIỆN KINH YÊU SỰ
Hương Nhi cúi đầu lí nhí: "Muội muội ta bệnh nặng, cần rất nhiều tiền mua thuốc. Ta tuy sợ nhưng không còn cách nào khác. Nếu không đi hái thuốc, cả nhà ta sẽ c.h.ế.t đói mất."
"Không biết quý danh hai vị là gì ạ?"
Hạ Lan Y đáp: "Ta họ Cố, huynh ấy họ Tống."
Nhà của Hương Nhi tuy đơn sơ nhưng chỗ nào cũng sạch sẽ ngăn nắp. Cô đặc biệt dọn hai gian phòng tốt nhất trong nhà cho Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành, còn mình thì chen chúc cùng bà nội và muội muội trong gian phòng nhỏ.
"Thật ngại quá, nhà ta đúng là có hơi tồi tàn.” Hương Nhi ngượng ngùng nói: “Tiền phòng hai vị cứ đưa ta năm văn tiền là được, hoặc là... bốn văn cũng được ạ."
Cô nhận ra Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành xuất thân quyền quý, khí chất khác hẳn thường dân, chỉ sợ họ chê bai nhà cửa tồi tàn không chịu ở lại, lúc đó thì ngay cả bốn văn tiền cũng chẳng còn.
"Đây là tiền phòng, và cả tiền công ngày mai phiền cô dẫn đường vào núi nữa." Tống Thiếu Hành đưa cho Hương Nhi một túi tiền đồng. Cô mở ra xem, vội vàng xua tay: "Nhiều quá, ta không thể nhận nhiều thế này được."
Hạ Lan Y nhẹ nhàng nói: "Cô cứ cầm lấy đi, ngày mai còn phải làm phiền cô nhiều mà."
"Cảm ơn, cảm ơn hai vị!" Hương Nhi cầm tiền, định quỳ xuống dập đầu tạ ơn thì bị Hạ Lan Y vội vàng ngăn lại.
Khi Hương Nhi và bà nội đi nấu cơm tối, trời bắt đầu đổ mưa.
Hạ Lan Y buồn chán bèn ngồi dưới mái hiên trò chuyện với Thanh Thanh, cô muội muội bị thương ở chân của Hương Nhi. Tống Thiếu Hành đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Hạ Lan Y chống cằm, hít hà mùi mưa trong không khí, hỏi cô bé: "Em có biết trong núi kia có yêu quái gì không?"
Thanh Thanh rất thích Hạ Lan Y vì thấy nàng xinh đẹp, người lại thơm, nói chuyện hòa nhã chứ không hống hách như mấy tiểu thư nhà giàu mà cô bé từng gặp.
Cô bé thều thào kể: "Trong núi Dư Vụ có một ngôi miếu hoang. Bình thường nếu trời mưa, trong núi sẽ nổi sương độc. Ngôi miếu đó nằm ở thế đất cao, người đi rừng hay vào đó trú mưa. Nhưng không biết từ bao giờ, đột nhiên có lời đồn rằng gần miếu xuất hiện một nữ quỷ tóc tai rũ rượi, cứ thấy người là moi t.i.m móc gan. Người của quan phủ thỉnh thoảng lại khiêng xác c.h.ế.t từ trên núi xuống. Lâu dần, chẳng ai còn dám lên núi nữa."
"Nữ quỷ sao?" Hạ Lan Y nhíu mày suy tư.
Lúc này Hương Nhi và bà nội bưng cơm lên, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn tối.
"Cố nương tử, Tống lang quân, hai vị vào núi để làm gì vậy ạ?" Hương Nhi bưng bát cơm gạo lứt, khẽ hỏi.
Hạ Lan Y dò xét: "Hương Nhi, cô có biết trên núi chỗ nào có T.ử Tôn Thảo không?"
Nghe thấy cái tên này, nét mặt Hương Nhi cứng đờ lại. Cô cúi đầu và vội mấy miếng cơm: "Hai vị tìm T.ử Tôn Thảo làm gì?"
Hạ Lan Y tinh ý nhận ra sự thay đổi của cô, bèn bịa đại một lý do: "Trong nhà có người bị bệnh, ta nghe nói T.ử Tôn Thảo có thể áp chế độc tính nên muốn đến hái một ít mang về."
Thanh Thanh nghe nói họ tìm t.h.u.ố.c cứu người nhà thì vô cùng đồng cảm, bèn lên tiếng cầu xin tỷ tỷ nhất định phải giúp họ.
"Hiện giờ trời mưa, đường núi lầy lội khó đi, lại thêm chuyện yêu quái hoành hành. Nếu hai vị tin tưởng, chi bằng ngày mai cứ ở nhà chờ, ta sẽ lên núi hái T.ử Tôn Thảo về cho, hai vị thấy sao?" Hương Nhi đề nghị.
"Đã nói trên núi có yêu quái, hai chúng ta cũng biết chút võ công, đi cùng nương t.ử lên núi, có lẽ cũng bảo vệ được cho cô.” Tống Thiếu Hành nhìn Hương Nhi đầy ẩn ý.
Hạ Lan Y cũng phụ họa: "Đúng đấy, bọn ta có thể bảo vệ cô mà."
Hương Nhi vẫn kiên quyết: "Nhưng hai vị không quen địa hình trong núi, hơn nữa T.ử Tôn Thảo lại mọc trong đầm lầy độc. Hai vị cứ yên tâm ở nhà đợi một ngày, trước khi mặt trời lặn ta nhất định sẽ mang t.h.u.ố.c về."
Thấy Hạ Lan Y không đáp, Thanh Thanh bên cạnh buột miệng: "A tỷ, tỷ cứ dẫn Cố nương t.ử bọn họ đi cùng đi, đằng nào cũng không có chuyện gì đâu mà."
Hương Nhi sững người, thoáng chút hoảng loạn.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành liếc nhìn nhau đầy suy ngẫm.
"Mau ăn cơm đi, canh nguội hết cả rồi." Bà nội gắp rau cho Thanh Thanh, vội vàng lảng sang chuyện khác.
Đêm hôm đó, cả Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đều không ngủ, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài sân.
Quả nhiên đến nửa đêm, Hương Nhi lén lút xuất hiện trong sân, rón rén mở then cửa rồi rời khỏi nhà.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành lập tức che ô, bám theo sau.
Hương Nhi men theo đường núi đi sâu vào trong núi Dư Vụ. Nhưng dường như cô phát hiện có người theo đuôi nên nhanh chóng lủi vào rừng sâu rậm rạp, cắt đuôi được hai người.
"Chúng ta không rành đường ở đây, hay là quay về trước đi.” Tống Thiếu Hành che ô thì thầm với Hạ Lan Y.
Sáng hôm sau, Hương Nhi gõ cửa, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cố nương tử, cô dậy chưa?"
Hạ Lan Y ra mở cửa, che miệng ngáp một cái. Bên ngoài trời vẫn mưa, mây đen vần vũ.
Hương Nhi nhìn Hạ Lan Y có chút căng thẳng: "Cố nương tử, nếu hai vị cần T.ử Tôn Thảo gấp thì bây giờ ta có thể dẫn đường vào núi ngay."
"Thế thì tốt quá.” Hạ Lan Y cười giả lả.
Hương Nhi đeo gùi đi trước dẫn đường, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành che ô theo sau.
Rừng núi Dư Vụ rậm rạp, cây cối um tùm, càng đi vào sâu đường càng hẹp và gập ghềnh khó đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hai vị cẩn thận, đường hơi trơn đấy ạ.” Hương Nhi cẩn trọng dò từng bước phía trước.
Tống Thiếu Hành ngước nhìn những tán cây che khuất cả bầu trời, hạ giọng nhắc nhở Hạ Lan Y: "Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Hạ Lan Y cũng cảm nhận được luồng khí lạ lởn vởn xung quanh. Nàng nhìn quanh quất, tứ bề vắng lặng, âm u đáng sợ, thi thoảng chỉ có vài con chim giật mình bay vút lên từ những cành cây đen sẫm.
Hương Nhi đeo gùi đi trước dường như chẳng hề hay biết gì, cứ thế dẫn hai người đi tiếp.
"Nhìn kìa.” Hạ Lan Y chỉ tay về phía ngôi miếu đổ nát thấp thoáng sau rặng cây. Từ xa đã có thể nhìn thấy đường nét hoang tàn của nó.
Tống Thiếu Hành hỏi vọng lên: "Chỗ mọc T.ử Tôn Thảo vẫn chưa đến sao?"
Hương Nhi quay lại nhìn hai người, nhếch môi cười gượng gạo: "Sắp tới rồi, ngay phía trước thôi ạ."
Cô dẫn họ vào trong ngôi miếu hoang, đặt chiếc gùi xuống, nước mưa từ chiếc áo tơi trên người vẫn nhỏ tong tong xuống đất.
Cô thắp một ngọn đèn dầu lên, nói với hai người: "Chỗ có T.ử Tôn Thảo nằm ngay sau miếu, ta đi hái cho hai vị ngay đây. Bên ngoài đang mưa, hai vị cứ ở đây đợi ta nhé."
"Khoan đã!" Tống Thiếu Hành lạnh lùng gọi giật lại khi Hương Nhi vừa định bước ra cửa.
Hương Nhi giật thót tim, cố trấn tĩnh lại, quay người hỏi: "Tống lang quân, có chuyện gì vậy ạ?"
"Đi hái t.h.u.ố.c mà không mang gùi theo sao?" Tống Thiếu Hành chỉ vào chiếc gùi tre xanh nằm chỏng chơ dưới đất, nhắc nhở.
Hương Nhi lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi xuống đeo lại gùi, ấp úng giải thích: "Ta mải nghĩ cách hái t.h.u.ố.c nên nhất thời quên mất."
Sau khi Hương Nhi đi khỏi, Hạ Lan Y quan sát ngôi miếu đầy mạng nhện trắng xóa, song cửa sổ mục nát và những bức tượng thần đổ vỡ xiêu vẹo.
"Chỗ này đúng là thích hợp để g.i.ế.c người thật.” Nàng quay sang nói với Tống Thiếu Hành.
Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm rạch ngang bầu trời.
Chẳng bao lâu sau, phía Đông truyền đến tiếng bước chân sột soạt.
Hai người nhìn thấy cái bóng của một nữ quỷ tóc tai rũ rượi lướt qua cửa sổ từ Đông sang Tây, rồi trôi về phía cửa chính.
Dưới ánh chớp sáng lòa, nữ quỷ với mười móng vuốt dài ngoằng cuối cùng cũng bước vào điện. Ả mặc áo trắng toát, bay là là mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người.
Hạ Lan Y nhăn mũi ghê tởm. Trước đây ở điện Hàm Chương, dì ruột Vinh Quốc Trưởng công chúa giả ma giả quỷ suýt dọa nàng c.h.ế.t khiếp. Giờ lại thêm con nữ quỷ này, da gà da vịt nàng nổi lên hết cả rồi.
"Tống Thiếu Hành, huynh xử lý ả đi, ta hơi sợ.” Hạ Lan Y khẽ giật giật vạt áo của người đang đứng chắn trước mặt mình.
Tống Thiếu Hành quay lại nhìn nàng: "Được, để ta đuổi ả ra ngoài trước."
Nữ quỷ dang rộng hai tay lao về phía họ. Tống Thiếu Hành triệu hồi kiếm Diệu Linh, xông lên nghênh chiến. Chỉ vài đường kiếm, hắn đã c.h.é.m đứt một cánh tay của ả. Nữ quỷ vừa đ.á.n.h vừa lui, chạy ra khỏi miếu.
Hạ Lan Y đứng trong góc, nhìn qua khung cửa sổ vỡ nát ra sân. Con nữ quỷ áo trắng vẫn đang gào rú t.h.ả.m thiết, ôm cánh tay bị cụt, khiêu khích Tống Thiếu Hành.
Tí tách, tí tách.
Hạ Lan Y bỗng thấy trán mình lành lạnh, như thể nước mưa dột từ mái nhà xuống. Nàng đưa tay quệt trán, nhưng trong lòng bàn tay không phải nước mưa, mà là m.á.u tươi.
Nàng ngước lên nhìn trần nhà.
Một con nữ quỷ áo trắng khác đang treo ngược trên xà nhà. Thứ vừa nhỏ xuống trán nàng là m.á.u chảy ra từ hốc mắt trống hoác đã bị móc mất nhãn cầu của ả.
Tim Hạ Lan Y hẫng đi một nhịp, dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn. Nàng hét lên một tiếng giận dữ, tay trái lập tức hóa ra pháp trận.
Khi con nữ quỷ treo ngược kia duỗi thẳng móng vuốt lao xuống định bổ toạc đầu Hạ Lan Y, nàng vung tay phóng pháp trận ra. Con nữ quỷ trúng đòn, văng mạnh vào bức tường bên cạnh.
Hạ Lan Y đã dùng đến tám thành công lực nên con ả nằm bẹp dí dưới đất, không thể gượng dậy nổi.
Tống Thiếu Hành nghe tiếng hét chạy vào, thấy Hạ Lan Y nhíu mày khó chịu và con nữ quỷ nằm sõng soài góc tường.
Hắn bắt quyết, quát vọng ra ngoài miếu: "Nếu ngươi còn không lăn vào đây, cô nương bên cạnh ngươi sẽ c.h.ế.t ngay lập tức đấy."
Nấp sau gốc cây đa lớn ngoài miếu, Lý Tiểu Trùng và Hương Nhi đang quan sát động tĩnh bên trong. Bỗng nhiên, sắc mặt Hương Nhi trở nên dữ tợn, hai tay tự bóp chặt cổ mình, mắt trợn ngược, sắp tắc thở đến nơi.
Mặc cho Lý Tiểu Trùng làm phép thế nào cũng vô dụng.
Hết cách, hắn đành hét vọng vào trong: "Ta vào ngay đây, các ngươi tha cho cô ấy đi!"
Tống Thiếu Hành thu lại pháp quyết. Hương Nhi như trút hết sức lực quỵ xuống đất, thở hồng hộc.
Lý Tiểu Trùng bảo cô chạy đi, nhưng Hương Nhi nhất quyết không chịu, cứ đòi đi theo hắn vào trong miếu.
"Những con nữ quỷ này đều nghe lệnh của ngươi sao?" Tống Thiếu Hành lạnh lùng hỏi Lý Tiểu Trùng.
--------------------------------------------------













