BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 74
BIỆN KINH YÊU SỰ
Dù Tiêu Tố Sơ đã quá quen với sự khắc nghiệt và lạnh lùng của Tống Thiếu Hành, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm qua hắn chắn trước mặt Hạ Lan Y, trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy không cam tâm.
Nàng ta ngồi xuống với vẻ không vui, hàng mi rũ thấp: “Ta muốn đến thăm huynh, chẳng lẽ cũng không được sao?”
Tống Thiếu Hành cười khẩy một tiếng, tự mình rót một chén rượu, lạnh nhạt đáp: “Ta thì có gì mà xem.”
Gia Luật Mạnh Luân ngồi bên cạnh lên tiếng hòa giải, giả bộ ra vẻ thấu tình đạt lý: “Tố Sơ ngàn dặm xa xôi đi theo sứ đoàn tới đây chẳng phải cũng vì quan tâm huynh sao, huynh hà tất phải cự tuyệt người ta ngàn dặm như thế.”
Tống Thiếu Hành lười đôi co với Gia Luật Mạnh Luân, hắn hỏi thẳng: “Chuyến này các người đến đây thực sự là để bàn chuyện hòa thân?”
“Đương nhiên rồi, quốc gia đại sự đâu phải trò đùa. Nếu không có bệ hạ gật đầu, sao ta dám tự ý quyết định chứ.” Gia Luật Mạnh Luân cười, bỏ miếng thịt bò vào miệng. Chòm râu dưới cằm hắn rung rung theo từng nhịp nhai nuốt, trông thật thô bỉ.
“Nhưng Đại Lương sẽ không gả Ngũ công chúa sang Bắc Yến đâu.”
“Ngũ công chúa không gả được thì đã sao, chẳng phải còn có Hạ Lan Y đó ư?”
Ánh mắt Tống Thiếu Hành trở nên sắc lạnh, hắn nhìn chằm chằm Gia Luật Mạnh Luân, nhấp một ngụm rượu mạnh rồi hỏi: “Muốn Hạ Lan Y gả sang đó... Gả cho ai? Đừng nói với ta là gả cho ngươi nhé.”
Gia Luật Mạnh Luân không hề để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục dùng d.a.o lóc những thớ thịt vụn trên xương đùi bò bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm khiến người ta phát buồn nôn.
Hắn liếc xéo Tống Thiếu Hành: “Ta là Hoàng t.ử Bắc Yến, còn nàng ta chẳng qua chỉ là một Quận chúa. Để nàng ta gả cho ta, rõ ràng là nàng ta trèo cao rồi, chuyện này có gì mà không thể nói chứ.”
Đôi mắt Tống Thiếu Hành càng lúc càng u ám. Hắn uống cạn chén rượu trên tay, đứng phắt dậy, thuận tay vớ lấy vò rượu trên bàn, giáng mạnh một cú “choang” lên đầu Gia Luật Mạnh Luân.
“Ngươi!” Tiêu Tố Sơ ngồi bên cạnh sợ đến mức c.h.ế.t sững.
Hộ vệ Bắc Yến bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn rút đao xông vào. Tống Thiếu Hành xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn chúng quát: “Cút ra ngoài!”
Mấy tên hộ vệ cầm đao đứng chôn chân tại chỗ không dám tiến lên, do dự mãi, cuối cùng cũng đành phải lui hết ra ngoài.
“Đợi ta trở về Bắc Yến, ta nhất định sẽ tâu chuyện này lên bệ hạ!” Máu tươi từ trên đầu Gia Luật Mạnh Luân chảy ròng ròng xuống che mờ cả mắt. Hắn ôm lấy vết thương, dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn Tống Thiếu Hành.
Tống Thiếu Hành khinh miệt nhìn hắn: “Tùy ngươi muốn nói sao thì nói. Hôm nay ta để lời này ở đây, ngươi muốn cưới Ngũ công chúa hay Lục công chúa, với ta mà nói đều không quan trọng. Nhưng nếu ngươi còn dám đ.á.n.h chủ ý lên người Hạ Lan Y, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”
Tiêu Tố Sơ đưa cho Gia Luật Mạnh Luân một chiếc khăn để bịt vết thương, bất mãn nói: “Nhị điện hạ muốn để Hạ Lan Y gả sang Bắc Yến chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chúng ta ở Bắc Yến hành động thuận tiện hơn ở Đại Lương nhiều.”
Nhưng Tống Thiếu Hành đâu thèm lọt tai lời nàng ta nói.
“Tiêu Tố Sơ, ta làm việc thế nào chưa đến lượt cô ở đây khoa tay múa chân.” Tống Thiếu Hành chỉnh lại cổ tay áo, thái độ vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.
Mục đích đến cảnh cáo Gia Luật Mạnh Luân đã đạt được, Tống Thiếu Hành xoay người định rời đi.
Tiêu Tố Sơ không cam lòng gọi giật lại: “Huynh bảo vệ Hạ Lan Y như vậy, rốt cuộc là vì nhiệm vụ kia, hay là... huynh đã động lòng với nàng ta rồi?”
Tống Thiếu Hành làm như không nghe thấy lời Tiêu Tố Sơ, chẳng nói chẳng rằng, bước chân không hề dừng lại, vòng qua bức bình phong rồi rời khỏi Thiên Hương Lâu.
Nước mắt Tiêu Tố Sơ lăn dài. Kể từ năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên nàng ta gặp Tống Thiếu Hành ở phủ Lâm Hoàng tại Thượng Kinh, hắn đã lạnh lùng như vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng ta chưa từng thấy Tống Thiếu Hành cười dù chỉ một lần.
Mạng người trong mắt hắn xưa nay luôn rẻ rúng như cỏ rác. Đêm qua là lần đầu tiên Tiêu Tố Sơ thấy Tống Thiếu Hành ra sức bảo vệ một nữ t.ử như vậy. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, Tống Thiếu Hành đã yêu Hạ Lan Y, nhưng nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này.
Một kẻ không gần nhân tình như Tống Thiếu Hành, sao có thể thích một nữ t.ử Đại Lương chứ? Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.
…
Tại đại lao phủ Khai Phong, Biện Lương.
Đại quản gia của Giang gia bị trói cả tay chân lên giá hình, cả người bị đ.á.n.h đến thương tích đầy mình.
Hạ Lan Hành Chi và Hạ Lan Y ngồi trên ghế quan sát. Đợi đến khi tên quản gia kia có ý muốn mở miệng, họ mới ra hiệu cho ngục tốt dừng tay roi lại.
“Người sai khiến tỷ muội Mục gia ám sát ngài và Quận chúa là Tam hoàng tử. Chủ nhân nhà ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Quốc công, những gì tiểu nhân biết đều đã khai hết rồi, thật sự là Tam hoàng t.ử bắt chủ nhân nhà ta tìm người làm chuyện đó.” Khóe miệng quản gia Giang gia liên tục trào máu, đầu rũ xuống, bộ dạng dở sống dở c.h.ế.t.
Hạ Lan Hành Chi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, dùng roi nâng cằm hắn lên, tiếp tục tra hỏi: “Tam hoàng t.ử và Giang Tân Uy năm xưa có tham gia vào việc hại c.h.ế.t cha mẹ ta hay không?”
Quản gia Giang gia khai: “Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân chỉ là kẻ hạ nhân, những chuyện tày trời như vậy họ sẽ không cho tiểu nhân biết đâu.”
Hạ Lan Y nghe đến đây, cảm thấy những gì cần biết cũng đã biết rồi. Nàng day day mi tâm, đứng dậy nói: “A huynh, muội thấy hắn nói chắc là sự thật. Nếu đúng là Tam hoàng huynh làm ra chuyện này thì một tên quản gia nhỏ bé như hắn quả thực sẽ không được biết đâu.”
Sau khi rời khỏi đại lao phủ Khai Phong, Hạ Lan Y và Hạ Lan Hành Chi suy đi tính lại, đều cảm thấy vị Lương phi nương nương trong cung là mắt xích quan trọng không thể bỏ qua. Chỉ có điều, chuyện này cũng không thể nóng vội, dù sao nếu hoàng tự xảy ra chuyện gì thì tội danh sẽ rất lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tuy nhiên trước đó, họ có thể đi gặp Tam hoàng t.ử Triệu Cảnh Bàn một chuyến.
Sát thủ chặn g.i.ế.c Hạ Lan Y đóng quân tại đất phong của Triệu Cảnh Bàn, nay Giang gia do tỷ muội nhà họ Mục khai ra cũng thừa nhận kẻ chủ mưu là Triệu Cảnh Bàn.
Nhưng nếu để Hạ Lan Hành Chi đi thì có phần quá trang trọng, nhất là trong lúc triều đình đang tranh đấu đảng phái gay gắt như hiện nay. Hạ Lan Hành Chi chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cũng dễ bị người ta hiểu lầm là đang chọn phe.
Vì thế sau khi bàn bạc, họ quyết định dùng danh nghĩa của Hạ Lan Y gửi bái thiếp cho Triệu Cảnh Bàn. Dù sao thì cả thành Biện Lương này ai cũng biết vị Quận chúa Tĩnh An này tính tình tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu giữa chuyện này có hiểu lầm gì, sau này cũng dễ bề xoay chuyển.
Hạ Lan Y dẫn theo Đồng Ngọc cưỡi ngựa đến thẳng Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương phi đã đợi sẵn ở cửa từ sớm, thấy Hạ Lan Y phi ngựa tới, bà bèn dẫn theo nữ sử bước xuống bậc thềm đón nàng.
“Tẩu tẩu!” Hạ Lan Y xuống ngựa, đi tới khoác tay Tĩnh Vương phi, giọng thân thiết: “Muội chỉ nhắn tin là muốn đến ăn chực một bữa cơm thôi mà, sao tẩu phải đích thân đứng đây đợi thế này?”
Tĩnh Vương phi vẫn chưa biết những chuyện xảy ra ở Giang gia, cười tươi rói dẫn Hạ Lan Y vào phủ: “Muội còn lạ gì nữa, huynh trưởng muội thân thiết với muội và Hành Chi nhất. Nghe muội nói muốn đến ăn cơm, Vương gia từ hôm qua đã sai người chuẩn bị những món muội thích, còn đặc biệt dặn dò ta phải ra cửa đón muội sớm đấy.”
Hạ Lan Y vẻ mặt hạnh phúc: “Muội biết ngay mà, Tam hoàng huynh là thương muội nhất.”
Hai người cùng đi vào Tĩnh Vương phủ, băng qua hành lang dài, đến Lâm Thủy Uyển nơi đặt tiệc.
“Vương gia còn đang xử lý chính sự sao?” Tĩnh Vương phi hỏi nữ sử bên cạnh.
Nữ sử đáp: “Vừa rồi Vương gia đã cho người tới truyền lời, nói Quận chúa đến rồi thì hai người cứ dùng bữa trước, ngài ấy sẽ qua ngay.”
“Vậy thì không cần đợi chàng nữa, các ngươi dọn món lên đi.” Tĩnh Vương phi nắm tay Hạ Lan Y ngồi xuống, cho các nữ sử khác lui ra, rồi nhỏ to tâm sự: “Muội không biết đâu, mấy năm nay Vương gia suốt ngày bận rộn chính sự, thời gian ăn cơm với ta ít đến đáng thương. Hôm nay nếu không phải muội đến, ta lại phải lủi thủi ăn cơm một mình rồi.”
Hạ Lan Y cười nói: “Tam hoàng huynh được Quan gia trọng dụng, đương nhiên phải bận rộn hơn các hoàng huynh khác rồi.”
Tĩnh Vương phi tiếp tục nói chuyện phiếm với Hạ Lan Y: “Muội đã nghe chuyện của Ngũ công chúa chưa?”
“Là chuyện Phong Dao khỏi bệnh ấy ạ?” Hạ Lan Y cười hỏi.
Tĩnh Vương phi nhìn quanh, hạ giọng thì thầm: “Diêu Quý phi nói với bên ngoài là mời được lương y về chữa trị cho Phong Dao, nhưng ta nghe nói, đó chẳng phải lương y gì cả mà là một nữ vu. Trong cung đồn đại rất nhiều, nói Phong Dao sau khi rơi xuống nước thì đột nhiên khỏi bệnh, nhưng ta lại nghe phong thanh là nữ vu kia đã cướp mệnh cách của người khác đổi cho Phong Dao, nên con bé mới hồi phục thần trí đấy.”
Hạ Lan Y trố mắt ngạc nhiên: “Nhưng ở trong cung mà dám làm chuyện vu thuật là tội c.h.ế.t đó!”
Tĩnh Vương phi phe phẩy chiếc quạt tròn: “Diêu Quý phi được sủng ái bao năm nay, huynh trưởng của Phong Dao lại là Đông Cung Thái tử, chỉ cần tin tức được bịt kín thì ai định tội được họ chứ. Ta cũng chỉ nghe người ta nói bâng quơ vậy thôi, muội đừng coi là thật.”
Hạ Lan Y chống cằm: “Nhưng muội còn nghe nói Bắc Yến muốn Phong Dao gả sang đó hòa thân phải không?”
Tĩnh Vương phi tặc lưỡi, đặt quạt xuống, tỏ vẻ cảm thông: “Nói đi cũng phải nói lại, Phong Dao tỉnh lại cũng thật không đúng lúc. Nếu phải gả sang cái hang hùm miệng sói như Bắc Yến, e là sẽ bị hành hạ đến c.h.ế.t mất. Diêu Quý phi và Thái t.ử lần này tha hồ mà bận rộn, nhất là Diêu Quý phi, chắc giờ đang chạy đôn chạy đáo tìm nhà chồng cho Phong Dao để tránh nạn đấy.”
Dường như nhớ ra điều gì, Tĩnh Vương phi ghé sát vào Hạ Lan Y hỏi nhỏ: “Muội vẫn còn thích chàng tiểu tướng quân tên Vệ Tư đó sao?”
Hạ Lan Y giả bộ e thẹn cười cười, bất lực nói: “Nhưng chàng ấy bị Hoàng tổ mẫu phái đến Uất Châu rồi, cũng đành chịu thôi.”
“Gia thế của hắn đúng là không xứng với muội.” Tĩnh Vương phi xoa đầu Hạ Lan Y, rồi lại nói tiếp: “Nhưng nếu lần này Bắc Yến nhất quyết đòi một công chúa gả sang, mà Phong Dao không đi thì chẳng còn công chúa nào vừa độ tuổi để hòa thân nữa.”
“Chỉ sợ là... bọn họ sẽ nhắm vào muội đấy.”
“Trong triều đầy rẫy con gái tông thất, nếu bọn họ dám đ.á.n.h chủ ý lên Y nhi, ta sẽ cho bọn họ không gánh nổi hậu quả đâu.” Triệu Cảnh Bàn khoan t.h.a.i đi tới, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của Tĩnh Vương phi và Hạ Lan Y.
Triệu Cảnh Bàn ngồi xuống, đúng lúc thức ăn cũng đã lên đủ. Hắn bảo Tĩnh Vương phi đặt đĩa bánh hoa đào đến gần tầm tay Hạ Lan Y.
Triệu Cảnh Bàn cười nhìn hai người: “Có điều, xem ra Diêu Quý phi thực sự sốt ruột rồi. Hôm nay ở hậu cung ta còn thấy bà ấy cứ bàn bạc chuyện hôn sự với Tống Tri Hi mãi.”
“Bà ấy nhắm trúng con trai nhà họ Tống sao?” Tĩnh Vương phi tò mò: “Tống gia có bốn người con trai, không biết Quý phi nương nương để mắt đến người nào?”
Triệu Cảnh Bàn đáp: “Con thứ hai của Tống gia.”
Tĩnh Vương phi nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Nhưng cậu ta cũng đâu có tốt đẹp gì. Nghe nói bị mẹ chiều hư, thích cờ b.ạ.c rượu chè, dung mạo cũng chẳng phải hạng nhất. Sao Diêu Quý phi lại...”
“Không phải, người Diêu Quý phi nhắm trúng là Tống Thiếu Hành, người vừa từ Phủ Ứng Thiên Nam Kinh trở về Biện Lương ấy.” Triệu Cảnh Bàn gắp thức ăn cho Hạ Lan Y: “Nhưng Tống Tri Hi cứ khăng khăng không đồng ý mối hôn sự này. Ông ta bác bỏ đề nghị của Diêu Quý phi ngay trước mặt Quan gia, nói cái gì mà hôn nhân của con cháu để chúng tự quyết định, trâu không uống nước cưỡng ép cúi đầu sẽ bị trời phạt.”
Tĩnh Vương phi và Hạ Lan Y nghe vậy đều bật cười.
“Mà này, Y nhi, muội tới đây hôm nay có phải là có chuyện muốn hỏi ta không?” Triệu Cảnh Bàn nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Hạ Lan Y.
--------------------------------------------------













