Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 75

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Lan Y nuốt miếng bánh hoa đào trong miệng xuống, quay đầu ra hiệu cho Đồng Ngọc đưa tấm yêu bài kia cho Triệu Cảnh Bàn.

“Lúc muội từ Giang Lăng trở về thì gặp thích khách ám sát, kết quả là bọn sát thủ đó đ.á.n.h rơi cái này.” Hạ Lan Y nhìn Triệu Cảnh Bàn, vẻ mặt đầy phiền não nói: “Có người bảo với muội rằng, Phụng Nhật Tả Xạ Quân này là quân đội thuộc đất phong của Tam hoàng huynh.”

“Hơn nữa, quản gia của Giang Tân Uy cũng khai rằng, chính Tam hoàng huynh đã sai khiến Giang Tân Uy tổ chức sát thủ, định g.i.ế.c muội và Hạ Lan Hành Chi.”

Tĩnh Vương phi nghe thấy những lời này thì mặt mày tái mét. Bà liếc nhìn tấm yêu bài, rồi vội quay sang nắm lấy cổ tay Hạ Lan Y: “Y nhi, Vương gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đâu, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

Triệu Cảnh Bàn mặt không đổi sắc săm soi tấm yêu bài trong tay, lật qua mặt sau xem xét rồi xác nhận: “Đây đúng là yêu bài của Phụng Nhật Tả Xạ Quân đóng tại Ung Khâu.”

“Nhưng mà Y nhi, muội có tin là do ta làm không?” Triệu Cảnh Bàn ngước mắt nhìn Hạ Lan Y.

Hạ Lan Y dứt khoát đáp: “Đương nhiên là không tin rồi.”

“Không tin là đúng.” Triệu Cảnh Bàn thấy Hạ Lan Y dường như chẳng mảy may nghi ngờ mình, không khỏi nhếch môi cười, đưa trả tấm yêu bài cho Vệ Chử: “Y nhi, đây là có kẻ muốn dùng tấm yêu bài này để chia rẽ quan hệ giữa ta và Hạ Lan gia. Kẻ đứng sau kia nghĩ rằng một tấm yêu bài nhỏ bé có thể làm lung lay tình cảm huynh muội chúng ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

“Có điều.” Giọng Triệu Cảnh Bàn thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn: “Giang gia thú nhận là do ta chỉ đạo sát thủ chặn g.i.ế.c muội và Hành Chi sao?”

Hạ Lan Y chống cằm, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, gật đầu: “Tên quản gia đó nói như vậy.”

Triệu Cảnh Bàn vẫn giữ vẻ bình thản, kiên nhẫn giải thích với Hạ Lan Y: “Trước đây Giang Tân Uy đúng là có ý muốn đầu quân cho ta, nhưng muội muội hắn là Lương phi lại qua lại rất gần gũi với Thái t.ử điện hạ. Ta e ngại điều đó nên chưa đồng ý. Cũng chẳng biết từ đâu lại lòi ra cái tin đồn hắn là người dưới trướng ta, đúng là hoang đường hết sức.”

“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ta muốn g.i.ế.c muội và Hành Chi thì Tĩnh Vương phủ thiếu gì võ tướng thân tín mà ta không dùng, lại phải đi sai khiến Giang Tân Uy - một tên văn thần chẳng có mấy quyền binh làm chuyện này? A huynh đâu có hồ đồ đến mức đó.”

Hạ Lan Y dường như đang suy nghĩ rất lung, nàng day day thái dương: “Vậy ý của Tam hoàng huynh là, có người muốn vu oan giá họa cho huynh?”

Triệu Cảnh Bàn dẫn dắt suy nghĩ của Hạ Lan Y, ám chỉ: “Y nhi, muội thử nghĩ xem, trong triều đình này ai là người mong muốn Hạ Lan gia và ta ly gián, lại là kẻ nào luôn muốn dồn ta vào chỗ c.h.ế.t?”

Hắn nói đến nước này rồi, nếu Hạ Lan Y còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Trong triều này còn ai mong Triệu Cảnh Bàn sụp đổ nữa ngoài Thái t.ử cơ chứ.

Thấy Hạ Lan Y đã bị mình thuyết phục, Triệu Cảnh Bàn tiếp tục mua chuộc lòng người: “Nhưng mà Y nhi muội cứ yên tâm, muội và Hành Chi gặp phải chuyện này, a huynh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muội cứ đợi một thời gian, chuyện của Giang gia ta nhất định sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng.”

Hạ Lan Y dường như đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, cười nhìn Triệu Cảnh Bàn, giọng điệu nũng nịu như ngày thường: “Vậy thì phải làm phiền Tam hoàng huynh rồi.”

Triệu Cảnh Bàn cười nhạt: “Muội và ta là người một nhà, không cần nói mấy lời khách sáo đó.”

Tống Thiếu Hành rời khỏi Thiên Hương Lâu bèn đến phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa tìm Hạ Lan Y. Biết nàng không có nhà, hắn bèn theo kế hoạch đã bàn trước với nàng, đến Thiên Sư Viện Biện Lương nằm trên phố Chu Tước để gặp Diên Khang Tử.

Trước đó Hạ Lan Y từng kể, sư phụ của Diên Khang T.ử là Chương Đức chân nhân đã lừa nàng rằng sinh hồn của Ngụy Quốc Trưởng công chúa Triệu Nhạc Nghi đã tan biến từ lâu. Hơn nữa, Chương Đức chân nhân còn nói sư huynh của họ là Nguyên Kỳ Lễ có quan hệ rất tệ với Triệu Nhạc Nghi.

Tại núi La Phù, Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y còn tình cờ biết được chuyện nội đan mà Tần Hoài Thu - sơn trưởng đời trước của thư viện Hồng Vụ - có được nhờ tàn sát tộc Thiên Hộc trong Phục Long cảnh cũng đã được giao cho Chương Đức chân nhân.

Chương Đức chân nhân bốn năm trước đã qua đời vì bạo bệnh. Trong ba đệ t.ử dưới trướng ông ta, Diên Khang T.ử là một trong số đó.

Tống Thiếu Hành lờ mờ cảm thấy, việc kiếp trước Hạ Lan Y bị người ta một kiếm xuyên tim hại c.h.ế.t ngoài thành Biện Lương, có lẽ có liên quan ít nhiều đến vị Chương Đức chân nhân đã khuất này.

Mặc dù Diên Khang T.ử đang bận tối tăm mặt mũi vì chuyện đại thọ của Thái hậu, nhưng khi nghe đạo đồng báo tin người đến là Tống Thiếu Hành, hắn vẫn gác lại công việc bộn bề để đến Thanh Tâm Các gặp mặt.

Khi hắn bước vào, Tống Thiếu Hành đang ngồi bên cửa sổ uống trà, vẻ mặt vẫn là kiểu "người lạ chớ lại gần" quen thuộc.

“Tống Quản quân sao lại có nhã hứng đến Thiên Sư Viện thăm ta thế này?” Diên Khang T.ử ngồi phịch xuống chiếc ghế tròn đối diện Tống Thiếu Hành chẳng chút nề nếp, vội vàng tự rót cho mình một chén trà, l.i.ế.m đôi môi khô khốc nứt nẻ rồi uống ừng ực cạn sạch: “Ngươi không biết mấy hôm nay ta bận thế nào đâu, đến hớp nước cũng chẳng kịp uống, miệng mọc mấy nốt nhiệt rồi đây này.”

Rõ ràng Tống Thiếu Hành chẳng hề quan tâm đến chuyện hắn bị nhiệt miệng.

Tống Thiếu Hành đi thẳng vào vấn đề: “Chương Đức chân nhân là người đắc đạo, tu vi cao thâm, ông ấy c.h.ế.t vì bệnh gì vậy?”

Diên Khang T.ử khựng lại một chút, lại rót thêm một chén trà lớn, uống ừng ực mấy ngụm rồi mới đáp: “Năm năm trước, trong đại chiến Uất Châu, sư phụ bị Thuật Luật Vinh Tự đ.á.n.h lén, bị trọng thương. Thuốc thang vô hiệu, chỉ cầm cự được một năm thì qua đời.”

“Vậy sao?” Tống Thiếu Hành lẩm bẩm đầy suy tư.

Diên Khang T.ử thấy lạ: “Sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?”

Tống Thiếu Hành quan sát kỹ thần sắc của Diên Khang Tử, không thấy có gì bất thường, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan, bèn cố tình ra vẻ bí hiểm: “Không có gì, chỉ là Quận chúa ở Giang Lăng đã gặp được sinh hồn của Trưởng công chúa. Trưởng công chúa có nói với Quận chúa vài lời kỳ lạ.”

“Quận chúa gặp được sinh hồn Trưởng công chúa ở Giang Lăng ư?” Diên Khang T.ử kinh ngạc tột độ, dò hỏi: “Nhưng sư phụ từng nói sinh hồn Trưởng công chúa đã tan biến rồi mà, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở Giang Lăng?”

Tống Thiếu Hành vẫn lạnh lùng: “Không biết.”

Diên Khang T.ử hỏi tiếp: “Vậy sinh hồn Trưởng công chúa đã nói gì?”

Tống Thiếu Hành lắc đầu: “Không biết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngừng một chút, hắn bổ sung thêm: “Hình như có liên quan đến Chương Đức chân nhân, nhưng nàng ấy không nói cho người ngoài biết. Thế nên ta mới tới đây hỏi thử.”

Diên Khang T.ử lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng có chút trách móc: “Các người xảy ra chuyện lớn như vậy ở Giang Lăng mà Quận chúa cũng chẳng thèm thả con truyền tin điệp nào về cho ta.”

“Chắc là Quận chúa có sự cân nhắc riêng.” Tống Thiếu Hành đứng dậy định ra về.

Nhưng Diên Khang T.ử đột nhiên gọi giật lại.

“Ta nghe nói Diêu Quý phi muốn gả Ngũ công chúa cho ngươi?”

Tống Thiếu Hành nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi không phải đang rất bận sao? Sao còn có thời gian rảnh lo chuyện bao đồng này?”

Diên Khang T.ử cười đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Thiếu Hành, định vỗ vai hắn một cái nhưng bị Tống Thiếu Hành né tránh. Tay Diên Khang T.ử lơ lửng giữa không trung, đành ngượng ngùng thu về giấu trong tay áo.

“Đại thọ Thái hậu sắp đến, Quận chúa không tránh khỏi việc phải vào cung dự tiệc. Dạo này ta bận quá, không thể nào dứt ra để đến phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa được. Hôm nay tiện có ngươi ở đây, nhờ ngươi nhắc nhở nàng ấy một tiếng: trong cung dạo này không yên ổn, bảo nàng ấy phàm chuyện gì cũng phải để tâm một chút, đừng để kẻ khác thừa nước đục thả câu mà hãm hại.”

Tống Thiếu Hành lạnh giọng hỏi: “Không yên ổn?”

Diên Khang T.ử khoanh tay, nhìn quanh quất rồi hạ giọng đầy bí hiểm nói với Tống Thiếu Hành: “Hiện giờ có yêu quái đang ẩn náu trong cung. Người của Thiên Sư Viện đến giờ vẫn chưa tra ra rõ ràng, Quan gia cũng cấm chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài.”

Tống Thiếu Hành cảm thấy lời này của Diên Khang T.ử độ tin cậy không cao: “Trong cung lại có yêu quái có thể qua mặt được Mậu Tài công công bên cạnh Thái hậu sao?”

Diên Khang T.ử thấy Tống Thiếu Hành cũng biết chuyện Mậu Tài công công là cao thủ ẩn danh nên cũng không vòng vo nữa.

“Mậu Tài công công đúng là đệ nhất cao thủ Đại Lương, nhưng không có nghĩa là ông ấy có thể thấu suốt mọi chuyện bí mật trên đời này. Ngươi có biết nước Cao Xương Hồi Hốt đã diệt vong từng có một vị Đại tế tư tên là Bà Phục Nguyệt không?”

Tống Thiếu Hành gật đầu.

Diên Khang T.ử nói tiếp: “Người của Thiên Sư Viện tra được rằng vị Đại tế tư này trước khi c.h.ế.t đã học được thuật Hóa Mị từ Thất Phật Thần. Loại thuật pháp này có thể khiến người c.h.ế.t vượt qua thiên đạo, giữ lại tư tưởng, tồn tại dưới một hình thái vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, ta nghe nói Mị yêu thoạt nhìn chẳng khác gì người thường, không giống ma quỷ, trên người không có yêu khí, cho dù là cao thủ trong các cao thủ cũng rất khó phát hiện ra.”

“Ý ngươi là con yêu quái trốn trong cung là một con Mị?” Tống Thiếu Hành tò mò: “Đã nói Mị khó bị phát hiện, vậy Thiên Sư Viện các ngươi làm sao biết được trong cung có Mị tồn tại?”

Diên Khang T.ử đáp: “Mấy hôm trước mọi người ở Thiên Sư Viện chuẩn bị đạo tràng tế lễ Hoa Triều, có một vị thiên sư ngày hôm đó khai thiên nhãn. Khéo thế nào lại nhìn thấy một cung nữ vội vã đi qua, trên người cô ta có dấu vết thi pháp của Mị yêu. Chúng ta vẫn đang truy tìm nhưng chưa có manh mối.”

“Ngươi nói với Quận chúa chuyện này không được để lộ ra ngoài, mình nàng ấy biết là được. Còn cả ngươi nữa, cũng đừng có bép xép.”

Tống Thiếu Hành ưng thuận rồi rời khỏi Thiên Sư Viện. Hắn bảo Tống Nguy và Tống An đi trước, còn mình thì đi bộ vào một cửa tiệm trang sức ven đường.

Bà chủ tiệm nhìn thấy mặt Tống Thiếu Hành bèn liếc mắt nhìn lên lầu hai. Lúc này trong tiệm khá đông khách, để che mắt người ngoài, Tống Thiếu Hành thuận tay chọn một chiếc trâm ngọc trắng trong hộp bỏ vào tay áo, sau đó bước lên cầu thang.

Thủ hạ của hắn đã đợi sẵn trong phòng riêng.

“Hai việc. Một, đi tra xem năm xưa Thuật Luật Vinh Tự có từng đ.á.n.h trọng thương Chương Đức chân nhân của Thiên Sư Viện Biện Lương hay không. Hai, những thứ chuẩn bị trước đó để đối phó với Gia Luật Mạnh Luân, có thể chọn một hai món gửi đến trước mặt bệ hạ rồi. Ngoài ra, cho người tung tin ở Thượng Kinh rằng Gia Luật Mạnh Luân muốn cưới Hạ Lan Y. Không cần chúng ta ra tay, Thái t.ử sẽ thay chúng ta khiến Gia Luật Mạnh Luân phải từ bỏ ý nghĩ viển vông đó.”

Tên ám vệ bịt mặt nhận lệnh, rồi tiếp tục bẩm báo: “Chỗ Trịnh phu nhân hình như xảy ra chút sơ suất, người của chúng ta đang đi xác nhận lại.”

Ánh mắt Tống Thiếu Hành trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Ám vệ quỳ trên mặt đất, giọng hơi run: “Hình như... hình như là mất tích rồi.”

“Choang” một tiếng, chén trà trên bàn bị gạt phăng xuống đất vỡ tan tành. Tống Thiếu Hành nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng hỏi: “Đã tra ra là ai làm chưa?”

“Vẫn chưa rõ ạ.”

Khi Tống Thiếu Hành đến phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa thì vừa vặn gặp Hạ Lan Y cưỡi ngựa đi ăn ở phủ Tĩnh Vương về.

Hạ Lan Y nhảy xuống ngựa, thấy giữa hai lông mày Tống Thiếu Hành tụ đầy vẻ u ám, dáng vẻ lơ đễnh hiếm thấy, nàng vỗ vai hắn một cái: “Huynh sao thế?”

Chiếc trâm ngọc trắng từ trong tay áo Tống Thiếu Hành lộ ra một nửa, lọt vào mắt Hạ Lan Y: “Cái gì kia?”

Tống Thiếu Hành cúi đầu lấy cây trâm ngọc ra: “Cái này... cái này là ta mua để tặng người ta.”

“Tặng ai thế?” Hạ Lan Y tò mò hỏi.

“Ừm...” Tống Thiếu Hành nghĩ mãi không ra đối tượng thích hợp để tặng trâm, nếu nói bừa lại sợ Hạ Lan Y hiểu lầm, bèn nói: “Ta thấy bên đường có bán trông cũng đẹp mắt nên thuận tay mua thôi, chưa nghĩ ra tặng ai. Nếu nàng thích thì cho nàng đấy.”

“Cho ta á?” Hạ Lan Y chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút vui vẻ nhận lấy cây trâm ngọc. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ hình dáng cây trâm thì đã bị người ta giật phắt khỏi tay.

Hạ Lan Y vốn định nổi đóa, nhưng khi nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò trước mắt, nàng hoàn toàn ngây người.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ