Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 73

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Thiếu Hành ngước mắt nhìn Hạ Lan Y, muốn nói lại thôi, dường như không biết phải mở lời thế nào về chuyện này.

Hạ Lan Y chưa từng thấy Tống Thiếu Hành có bộ dạng như vậy bao giờ. Nàng quay sang hỏi Thất hoàng t.ử Triệu Kỳ Ân bên cạnh: "Đệ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Triệu Kỳ Ân xoa xoa mặt, liếc nhìn mấy cung nữ đang đứng sau bình phong ở ngoại điện. Thái hậu lập tức ra hiệu cho Dao Khinh cô cô, rất nhanh sau đó đám người hầu đều bị đuổi ra ngoài hết.

"Bẩm tổ mẫu, vừa nãy tôn nhi và Tống Quản quân nói chuyện ở Thấm Phương trai một lúc. Con định dẫn huynh ấy đi xem chỗ ngủ, nhưng mà... bọn con vừa đẩy cửa trắc điện ra thì phát hiện trên giường... trên giường có... có một nữ nhân."

Giọng Triệu Kỳ Ân càng nói càng nhỏ dần, sắc mặt Thái hậu cũng ngày càng khó coi.

"May mà con là người đi vào trước. Nhìn thấy bóng người, con bèn kéo Tống Thiếu Hành ra ngoài, sai ma ma vào xem thử thì bà ấy bảo... bảo là..."

Có thể khiến sắc mặt Triệu Kỳ Ân và Tống Thiếu Hành tệ đến mức này, chắc chắn không phải là cung nữ bình thường. Hạ Lan Y hỏi dồn: "Bảo là ai?"

"Bảo người nằm trong đó là Phong Dao." Triệu Kỳ Ân ngượng ngùng, nhưng cũng đành c.ắ.n răng kể tiếp: "Ma ma còn bảo tỷ ấy đã cởi sạch sành sanh rồi. Chẳng biết sao tỷ ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Con nghe ma ma nói xong bèn kéo Tống Thiếu Hành chạy sang đây. Tổ mẫu, chuyện này... chuyện này..."

Hoàng thái hậu nghe đến đây mặt mũi trắng bệch. Bà ngước lên nhìn Tống Thiếu Hành: "Con thực sự không nhìn thấy gì chứ?"

Tống Thiếu Hành quỳ xuống đất: "Thần xin thề, thần không nhìn thấy bất cứ thứ gì."

Triệu Kỳ Ân ở bên cạnh cũng tốt bụng giải thích giúp: "Tổ mẫu, huynh ấy thật sự không nhìn thấy đâu. Ma ma và thái giám bên cạnh con đều làm chứng được, huynh ấy còn chưa bước chân vào cửa phòng đó nữa là."

"Vậy Phong Dao đâu?" Thái hậu tiếp tục hỏi.

Triệu Kỳ Ân đáp: "Con sợ trời mưa đường trơn tỷ ấy chạy ra ngoài xảy ra chuyện, nên bảo ma ma khóa cửa nhốt tỷ ấy trong phòng rồi. Lúc con đi vẫn để ma ma canh chừng ở cửa."

Nghe xong lời Triệu Kỳ Ân, sắc mặt Thái hậu mới dịu đi đôi chút. Bà vẫy tay gọi cậu lại gần, dặn dò: "Đêm nay không hề có ai đến Thấm Phương trai của con cả. Tống Thiếu Hành chưa từng đến, con cũng chưa từng gặp Phong Dao. Đêm nay con ngủ ở cung Thừa Phúc, đã rõ chưa?"

Triệu Kỳ Ân lớn lên trong thâm cung, nếu loại lời này mà nghe không hiểu thì e là đã bị người ta tính kế c.h.ế.t từ lâu rồi. Cậu vội vàng vâng dạ: "Tôn nhi đã hiểu."

Sắp xếp xong cho Triệu Kỳ Ân, Thái hậu lại bảo Dao Khinh cô cô đỡ Tống Thiếu Hành dậy: "Đêm nay con đã chịu kinh hãi rồi, chi bằng cứ theo Y nhi xuất cung đi. Ta sẽ bảo Dao Khinh đưa lệnh bài cung Thừa Phúc cho hai đứa. Lúc qua cửa thành bị kiểm tra..." Hoàng thái hậu nhìn sang Hạ Lan Y: “Con biết phải nói thế nào rồi đấy."

"Hoàng tổ mẫu yên tâm. Đêm nay con và Tống Thiếu Hành xuất cung từ rất sớm, chẳng nhìn thấy cái gì cả."

Hạ Lan Y khoác thêm áo choàng, kéo Tống Thiếu Hành lên xe ngựa rời khỏi cung Thừa Phúc.

Sau khi hai người đi rồi, Thái hậu mới sai người đi thông báo cho Quan gia và Diêu Quý phi đến thương nghị việc này.

Ngồi trong xe ngựa, Hạ Lan Y quay đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy hoàng cung phía sau đèn đuốc sáng trưng, nghĩ thầm đêm nay e là một đêm không ngủ ở chốn này rồi.

Khi qua cửa thành kiểm tra, Hạ Lan Y vẫn dùng cái cớ cũ rích mà nàng xài đến mòn cả miệng: "Mật lệnh của Hoàng thái hậu, xuất cung làm việc."

Lính canh cửa thành nhìn thấy lệnh bài của cung Thái hậu thì đâu dám lên xe kiểm tra, rất dễ dàng cho qua.

Ra khỏi hoàng cung, Hạ Lan Y ôm n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay sang nhìn vẻ mặt vẫn còn đang giận dỗi của Tống Thiếu Hành, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tống Thiếu Hành hỏi: "Nàng cười cái gì?"

"Ta cười... hahaha..." Hạ Lan Y cười đến không khép được miệng: “Họ đều bảo Phong Dao bình thường trở lại rồi, thế mà ta thấy còn điên hơn cả lúc trước ấy chứ."

"Tống Thiếu Hành này, huynh suýt chút nữa thì thành Phò mã rồi đấy."

"Nếu ta thành Phò mã, nàng có vui không?" Tống Thiếu Hành nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi một cách nghiêm túc.

Hạ Lan Y lắc đầu: "Không vui."

Giọng Tống Thiếu Hành có chút bay bổng: "Tại sao?"

"Huynh mà thành thân với cô ta thì người phải đi Bắc Yến hòa thân e là sẽ đến lượt ta mất." Hạ Lan Y khẽ nhướng mày.

Tống Thiếu Hành kiên định nói: "Ta sẽ không để nàng phải gả sang Bắc Yến đâu."

Hạ Lan Y nhìn dáng vẻ của Tống Thiếu Hành, ban đầu còn thấy buồn cười. Nàng là Quận chúa Tĩnh An của Đại Lương, bên trên có Hoàng tổ mẫu và a huynh che chở, đâu đến mức sa cơ lỡ vận cần Tống Thiếu Hành bảo vệ.

Nhưng dần dần, nàng nhận ra Tống Thiếu Hành dường như rất nghiêm túc. Hắn thực sự đang hứa với nàng rằng sẽ không để nàng phải gả sang Bắc Yến.

"Huynh kỳ lạ thật đấy." Hạ Lan Y nhìn hắn nói.

Tống Thiếu Hành không hiểu: "Kỳ lạ chỗ nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Tại sao huynh bỏ qua cơ hội làm Phò mã tốt đẹp, lại đi bảo vệ một Quận chúa như ta?" Hạ Lan Y cười cười: “Phong Dao là con gái duy nhất của Diêu Quý phi, huynh trưởng cô ta là Đông cung Thái tử. Nếu huynh cưới cô ta, sau này Thái t.ử đăng cơ, huynh sẽ có cơ hội rất lớn trở thành nhân vật dưới một người mà trên vạn người."

Tống Thiếu Hành nhếch mép cười tự giễu: "Ta không cần những thứ đó. Nói một câu đại nghịch bất đạo, cho dù họ có dâng ngai vàng cho ta, ta cũng chẳng thèm."

"Vậy huynh muốn cái gì?" Hạ Lan Y càng tò mò hơn.

Tống Thiếu Hành quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Ta hy vọng có thể mãi mãi làm bạn với nàng. Càng hy vọng... có thể bảo vệ nàng thật tốt."

Dáng vẻ khi nói những lời này của Tống Thiếu Hành giống như xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả tạo chút nào.

Hạ Lan Y chưa từng gặp ai ngốc như Tống Thiếu Hành.

"Huynh có biết không? Tiếng tăm của ta ở Biện Lương này chẳng tốt đẹp gì đâu. Rất nhiều người nói ta ngỗ ngược, không ra dáng Quận chúa. Họ còn bảo ta tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, số người c.h.ế.t trong tay ta ở cái đất Biện Kinh này không dưới trăm mạng. Ngoài ra ta còn là kẻ cực kỳ thù dai, ai mà đắc tội với ta, nửa đêm không ngủ ta cũng phải đi đòi lại món nợ đó cho bằng được..."

"Ta biết." Tống Thiếu Hành gật đầu: “Ta biết hết."

Hạ Lan Y cười khẽ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Vậy mà huynh vẫn muốn bảo vệ ta?"

Tống Thiếu Hành kiên định: "Phải."

Hạ Lan Y sững sờ, người hơi cứng lại. Nàng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Tống Thiếu Hành lần nữa: "Huynh đúng là đồ ngốc!"

Tống Thiếu Hành chớp chớp hàng mi rậm, nói nhỏ: "Trước đây nàng cũng từng nói với ta như thế."

Đó là khi còn ở Bắc Yến, lần đầu tiên Tống Thiếu Hành gặp Hạ Lan Y. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn ăn bánh hoa đào không. Lúc đó Tống Thiếu Hành chưa xác định được nàng là người tốt hay kẻ xấu, nên dù Hạ Lan Y hỏi đến bốn năm lần, hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm mà không nói một lời.

Hạ Lan Y lúc đó hỏi mãi đ.â.m ra mất kiên nhẫn, miệng nhồm nhoàm nhai bánh hoa đào, thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn mình thì hỏi: "Ngươi có phải là đồ ngốc không đấy?"

Đó là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu đó. Tống Thiếu Hành đương nhiên nói mình không phải. Nghe thấy hắn nói chuyện, Hạ Lan Y dường như rất ngạc nhiên. Nàng khi ấy cũng hiếm khi gặp người nào kỳ lạ như vậy nên nảy sinh hứng thú với hắn, không chỉ chia bánh cho ăn mà sau này còn thường xuyên tìm hắn chơi.

Giờ nghĩ lại chuyện đó, Tống Thiếu Hành vẫn thấy buồn cười.

Hạ Lan Y không đưa Tống Thiếu Hành về Tướng phủ mà đưa hắn về phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa. Dù sao Diêu Quý phi cũng không phải người đơn giản. Nếu bà ta muốn tương kế tựu kế biến giả thành thật chuyện đêm nay, mà Tống Thiếu Hành lại một mình về biệt viện Tướng phủ, không có nhân chứng quyền lực nào làm chứng thì e là sẽ bị Diêu Quý phi và Thái t.ử vu oan giá họa.

Vì Thái hậu đã cho người báo tin Hạ Lan Y đêm nay ngủ lại trong cung, nên khi thấy nàng đột ngột đội mưa trở về, Hạ Lan Hành Chi giật mình thon thót.

Hạ Lan Y dẫn Tống Thiếu Hành vào tiền sảnh, thấy cả Hạ Lan Hành Chi và Tịch Diệu chân nhân đều đang ở đó.

"Đúng lúc quá, Chân nhân có thể làm chứng." Hạ Lan Y cười nói. Dù sao Tịch Diệu chân nhân cũng có điểm yếu nằm trong tay nàng, nàng bảo Tống Thiếu Hành cùng nàng về phủ lúc mấy giờ thì là mấy giờ.

Hạ Lan Y thì thầm với Hạ Lan Hành Chi về chuyện xảy ra trong cung đêm nay. Hạ Lan Hành Chi là người hiểu chuyện, tất nhiên sẽ dặn dò lính gác cổng kín miệng. Chuyện này đã có Hoàng thái hậu xử lý, bọn họ không cần lo lắng quá.

Sở dĩ Hạ Lan Y đưa Tống Thiếu Hành về phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa, ngoài việc tìm nhân chứng phòng thân cho hắn, còn là vì Hạ Lan Hành Chi đã chuẩn bị sẵn tạ lễ cho hắn, nàng muốn để hắn tự mình chọn lựa.

"Nhưng mà a huynh này, muộn thế rồi huynh và Chân nhân còn bàn bạc chuyện gì ở đây thế?" Hạ Lan Y bốc một miếng bánh gạo nho khô bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Hạ Lan Hành Chi đáp: "Kẻ ám sát ta ở Lãng Châu thiên hiểm trước đây đã tìm ra rồi. Là Quang Vũ tướng quân A Sử Cát của Cao Xương Hồi Hộc - kẻ tưởng như đã c.h.ế.t khi chặn g.i.ế.c muội ở Sâm Châu."

Hạ Lan Y vội hỏi: "Đã xác thực chưa?"

"Vệ Chử đích thân dẫn người đi xác nhận, chắc chắn không sai."

"Nhưng Cao Xương Hồi Hộc đã diệt vong mười mấy năm rồi. A Sử Cát lần này đột nhiên xuất hiện, e là... e là chỉ làm tốt thí thôi." Hạ Lan Y cau mày, vẻ mặt nặng nề, tay cầm một miếng bánh khác.

Tống Thiếu Hành cũng nói: "Trước đây Đỗ Hiểu Đường dùng Phiến Quỷ để ám hại Quận chúa cũng có nguồn gốc từ Cao Xương Hồi Hộc. Chuyện này hẳn không phải trùng hợp."

Vì đại thọ Thái hậu sắp đến, việc Hạ Lan Hành Chi tra án không tiện công khai, nhưng cũng tuyệt đối không để Giang gia tự do đi lại như trước. Quốc T.ử Giám tế tửu Giang Tân Uy đã phải cáo bệnh ở nhà, mấy ngày nay không lên triều.

Sở dĩ Hạ Lan Hành Chi chần chừ chưa dùng hình bức cung Giang Tân Uy là vì Lương phi nương nương đang mang thai. Quan gia xót con, sợ bà ta biết chuyện nhà mẹ đẻ xảy ra sự cố sẽ động t.h.a.i khí nên chưa cho phép Hạ Lan Hành Chi động thủ.

Giang Tân Uy tạm thời chưa động đến được, nhưng không có nghĩa là người khác trong Giang gia cũng bình an vô sự. Hạ Lan Hành Chi đã cho người bắt đại quản gia của Giang gia nhốt vào đại lao phủ Khai Phong.

Ngày hôm sau, Hạ Lan Y theo chân Hạ Lan Hành Chi đến phủ nha Khai Phong thẩm vấn quản gia Giang gia. Còn Tống Thiếu Hành cầm theo viên đan d.ư.ợ.c quý giá mà Hạ Lan Hành Chi tặng, bị cha hắn là Tống Tri Hi gọi về nhà.

Nghe Tống Tri Hi lải nhải một hồi, Tống Thiếu Hành quay đầu rời khỏi Tướng phủ. Hắn đi đến một trà quán tên là Thiên Hương Lâu ở phía Đông thành Biện Lương.

Tại đó, Gia Luật Mạnh Luân đã đợi sẵn từ lâu.

"Sao cô cũng tới đây?" Tống Thiếu Hành hờ hững nhìn về phía Tiêu Tố Sơ đang đứng sau bình phong.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...