BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 56
BIỆN KINH YÊU SỰ
Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành và Vệ Chử quay đầu nhảy vọt xuống cầu thang như bay, vừa chạy vừa hét lớn: "Ma Trành ở trên người Chúc Hồi Chương!"
Vốn định lánh nạn vì bên ngoài đang lùng s//ụ//c, nhưng hành động của nhóm Hạ Lan Y đã chọc giận Ma Trành. Hắn lập tức nhảy xuống cầu thang, đuổi theo sát nút.
Tuy thư viện Hồng Vụ đang hỗn loạn nhưng lính canh gác vẫn rất đông, nhất là các đạo sư cao tay ấn được bố trí ở các ngả đường quan trọng.
Nhóm Hạ Lan Y chạy chưa được bao lâu đã gặp một đạo sư dẫn đầu một nhóm đệ t.ử đi tuần. Nghe qua loa tình hình, đạo sư đó sai một sư huynh đưa nhóm Hạ Lan Y đến Lộc Lâu an toàn để lánh nạn, còn mình dẫn các đệ t.ử khác xông về phía Ma Trành đang đuổi tới.
"Không cần làm phiền sư huynh, chúng ta biết Lộc Lâu ở đâu, tự đi được ạ." Hạ Lan Y trong vai tân đệ t.ử sợ hãi nhưng hiểu chuyện nói. Đây là cơ hội tốt để thám thính tình hình trong lúc thư viện rối ren.
Sư huynh kia hơi do dự, nhưng thấy Vệ Chử và Tống Thiếu Hành cũng nói vậy đành gật đầu: "Vậy các đệ cẩn thận, vào Lộc Lâu rồi thì đừng ra ngoài nữa."
Sau khi vị sư huynh kia rời đi, nhóm Hạ Lan Y quay đầu đi thẳng đến Tĩnh Tâm Trai, nơi ở của Chưởng giáo Tạ Linh Miễn.
Trên đường đi qua một tòa lầu không tên, họ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tiếng kêu chỉ vang lên vài giây rồi tắt ngấm, xung quanh trở lại yên tĩnh. Nếu Hạ Lan Y đi một mình chắc sẽ tưởng mình nghe nhầm.
"Vào xem sao." Vệ Chử leo lên tường trước, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành theo sau.
Ba người nằm rạp trên mái nhà, thận trọng quan sát động tĩnh trong sân.
Một nhóm đệ t.ử mặc đạo bào đang nhét một đệ t.ử bất tỉnh vào bao tải, hành động lén lút mờ ám.
Một lát sau, chúng vác bao tải rời đi.
Rõ ràng có chuyện mờ ám. Sau khi bàn bạc, ba người quyết định chia làm hai ngả: Vệ Chử bám theo đám đệ t.ử kia, còn Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành tiếp tục đến Tĩnh Tâm Trai thám thính.
Trên đường đến Tĩnh Tâm Trai, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành gặp hai đệ t.ử đang sốt sắng hỏi thăm tung tích bạn mình: "Hắn tên là Vi Xuân Vũ, có người bảo thấy hắn đi về hướng này. Dáng người cao gầy như cây tre, các huynh có thấy không?"
Nghe miêu tả, Hạ Lan Y nhận ra ngay đó là đệ t.ử bị nhét vào bao tải lúc nãy.
Hai người kia cũng hỏi thăm Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành. Tống Thiếu Hành liếc nhìn Hạ Lan Y, mặt không biến sắc chỉ đường cho họ, nhưng không nói rõ Vi Xuân Vũ bị bắt cóc, chỉ bảo thấy hắn đi vào viện đó.
Hai đệ t.ử cảm tạ rồi vội vã chạy đi tìm.
"Có kẻ đục nước béo cò rồi." Hạ Lan Y lầm bầm. Trước đây khi hai đệ t.ử canh giữ lối vào hậu sơn c.h.ế.t, trong thư viện cũng có kẻ giả vờ điều tra án.
"Cả cái thư viện Hồng Vụ này đều có vấn đề. Chúng ta mau đến chỗ Tạ Linh Miễn xem sao." Tống Thiếu Hành cảnh giác nhìn quanh.
Tĩnh Tâm Trai nằm ở lưng chừng núi phía Nam cùng của thư viện Hồng Vụ, là một viện biệt lập, từ đây có thể bao quát toàn bộ thư viện.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành mò mẫm lên đến nơi, thấy có hai đệ t.ử đứng gác trước cửa.
Xác định xung quanh không có mai phục, hai người quyết định ra tay dứt khoát. Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bịt tai lại, lấy chuông Thất Hồn Vệ Chử mang đến ra, niệm chú. Hai tên lính gác nhanh chóng ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Hai người men theo hành lang tiến sâu vào Tĩnh Tâm Trai, đến khi nhìn thấy một tòa kiến trúc lộng lẫy nằm chính giữa, xác định đó là nơi ở thường ngày của Tạ Linh Miễn.
Tống Thiếu Hành chắn trước mặt Hạ Lan Y, đứng trên hành lang thủy tạ gấp khúc, vận chân khí thăm dò, phát hiện xung quanh đại điện có bố trí Thất Tuyệt Sát Trận.
"Thảo nào bên ngoài chỉ có hai tên lính gác, hóa ra là tự tin vào cái này." Hạ Lan Y cau mày.
Nàng từng nghe mẹ kể về Thất Tuyệt Sát Trận này. Tương truyền trận pháp này cực kỳ lợi hại, nếu không có sự cho phép của người bố trận thì dù là Đại La Kim Tiên xông vào cũng sẽ bị trận pháp nghiền nát, hồn phi phách tán.
Vòng tay rắn vàng trên cổ tay trái Tống Thiếu Hành rục rịch muốn động thủ, nhưng hắn do dự: "Nếu ta phá trận bằng vũ lực chắc chắn sẽ gây ra tiếng động lớn, e là chưa phá xong trận đã kinh động đến người khác rồi."
Hạ Lan Y nhìn hồ nước bên ngoài lan can, nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Nếu ta thiết lập Cách Âm Trận bao phủ cả Tĩnh Tâm Trai thì sao?"
"Cũng được." Tống Thiếu Hành lo lắng nhìn Hạ Lan Y: "Nhưng cơ thể nàng có chịu nổi không?"
Hạ Lan Y tặc lưỡi, nhướng mày khinh thường: "Bản Quận chúa trước đây là do bị phong ấn nên không thi triển được thôi. Cách Âm Trận đâu phải thuật pháp cao siêu gì, ta chắc chắn chịu được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói xong, Hạ Lan Y xoay cổ tay, bày ra thế trận nghiêm túc.
Nàng tập trung tinh thần triệu hồi nước từ hồ dưới hành lang lên, tay kia dẫn dắt ánh sao lấp lánh từ vòm trời xuống. Hai luồng sức mạnh giao thoa, tụ lại trước mặt nàng thành một Cách Âm Trận khổng lồ. Rèm cửa dưới hành lang bị gió thổi bay phần phật về phía Đông. Theo động tác nâng tay lên của Hạ Lan Y, Cách Âm Trận dần bao phủ bầu trời Tĩnh Tâm Trai, từng chút một, cho đến khi che kín toàn bộ các công trình bên trong.
"Được rồi." Hạ Lan Y hai tay điều khiển trận pháp, hất cằm ra hiệu cho Tống Thiếu Hành.
Tống Thiếu Hành lập tức triệu hồi kiếm Diệu Linh, điều khiển chuôi kiếm lơ lửng trên lòng bàn tay. Đợi đến khi thân kiếm phát ra tiếng ong ong, hắn mới vung tay phóng kiếm lao thẳng vào trung tâm Thất Tuyệt Sát Trận.
Kiếm Diệu Linh càng lúc càng phát lực mạnh, từng đợt sóng khí cuộn trào lan tỏa ra xung quanh. Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y có lúc không mở nổi mắt vì gió lớn, tà áo trắng bay phần phật.
Lực tác động của kiếm Diệu Linh ngày càng lớn, sóng xung kích dội vào Cách Âm Trận trên không trung cũng ngày một mạnh hơn. Nước và ánh sao trong tay Hạ Lan Y bị chấn động phát ra vầng sáng mờ ảo.
"Y Nhi, đây là đòn cuối cùng, nàng cố chịu đựng nhé!" Tống Thiếu Hành dồn sức thi pháp, quay đầu lại buột miệng gọi tên nàng theo bản năng.
Tóc mai Hạ Lan Y bay rối bời, hai tay áo rộng vung vẩy. Nàng tập trung tinh thần điều khiển Cách Âm Trận, nâng chân khí lên một tầng nữa, hét lớn với Tống Thiếu Hành: "Được!"
Càng kéo dài thời gian áp lực càng lớn. Tống Thiếu Hành khẽ nhắm mắt, ngưng tụ toàn bộ chân khí truyền vào kiếm Diệu Linh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Thất Tuyệt Sát Trận bên ngoài đại điện vỡ tan tành như đồ sứ nung hỏng. Sóng xung kích trong khoảnh khắc đó cũng làm tan biến luôn Cách Âm Trận của Hạ Lan Y.
Mất lực đột ngột, Hạ Lan Y chưa kịp thu tay, dòng nước nàng triệu hồi bất ngờ phản phệ ập xuống người nàng. Hạ Lan Y theo phản xạ né người nấp sau cột.
Ngay khi nàng tưởng mình sắp thành chuột lột thì Tống Thiếu Hành đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt nàng, tạo ra một lá chắn phòng thủ che chở nàng kín kẽ.
Hạ Lan Y thấy vậy lập tức ra tay, khống chế lại dòng nước, để nó rơi xuống hồ nước dưới hành lang.
Sàn gỗ dưới chân ướt sũng nước, phản chiếu bóng hình Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành.
Hai người nhìn nhau, mỉm cười rồi nhanh chóng lao vào đại điện bắt đầu lục soát. Tìm kiếm một hồi, thứ duy nhất có giá trị trong điện có lẽ là cuốn sổ ghi chép tiền hối lộ của Tạ Linh Miễn.
"Nàng lùi lại một chút." Tống Thiếu Hành bảo Hạ Lan Y, khẽ nhắm mắt, vận khí dò xét các bức tường trong phòng.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại bên cạnh giá cổ vật ở tường Đông. Hắn bước tới, sờ soạng vài món đồ sứ và hộp gỗ, cuối cùng tìm thấy cơ quan mật thất trên một món đồ ngọc. Xoay nhẹ một cái, bức tường phía Đông từ từ mở ra một cánh cửa ngầm.
Sau khi Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y bước vào, cửa ngầm tự động đóng lại.
Tống Thiếu Hành cầm kiếm đi trước, Hạ Lan Y theo sau. Chẳng mấy chốc họ đi theo con đường được thắp đèn đến trước một cánh cửa. Mở cửa ra, mùi trầm hương nồng nặc xộc vào mũi.
Đây là một gian thờ nhỏ. Hạ Lan Y bước tới xem bài vị, thấy bên trên khắc hai chữ "Ân sư", nhìn xuống dưới là ba chữ "Tần Hoài Thu".
Tần Hoài Thu là sư phụ, cũng là ân nhân cứu mạng của Tạ Linh Miễn, việc ông ta thờ cúng Tần Hoài Thu ở đây cũng là lẽ thường tình.
Nhưng ánh mắt Hạ Lan Y nhanh chóng bị thu hút bởi ngăn kéo bí mật dưới gầm bàn. Nàng kéo ngăn kéo ra, bên trong đặt một chiếc hộp gỗ t.ử đàn chạm khắc hình cánh hoa nghênh xuân cực kỳ tinh xảo. Mở nắp hộp, bên trong là một cây trâm ngọc trắng trơn không chạm khắc cầu kỳ, đầu trâm hình một đóa hoa nghênh xuân hàm tiếu.
"Tạ Linh Miễn sao lại có sở thích này?" Tống Thiếu Hành lục soát xung quanh xong đi tới, khoanh tay liếc nhìn.
Hạ Lan Y cầm cây trâm ngọc hoa nghênh xuân lên, cảm giác trơn nhẵn mát lạnh. Cảm giác này chứng tỏ ngọc đã được mài giũa nhẵn bóng do thường xuyên có người cầm chơi.
Nhìn cây trâm ngọc, Hạ Lan Y sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Tống Thiếu Hành: "Huynh có để ý cây trâm cài tóc của Nam Vinh Tiêu có hoa văn gì không?"
"Cái này..." Tống Thiếu Hành cố nhớ lại, rồi nhìn cây trâm trên tay Hạ Lan Y: "Hình như là... hình như cũng là hoa nghênh xuân."
Hạ Lan Y lơ đãng xoay xoay cây trâm ngọc, cười khẩy: "Tạ Linh Miễn chắc là thích Nam Vinh Tiêu rồi. Nếu không sao lại giấu cây trâm nữ nhân dùng ở nơi bí mật thế này?"
Tống Thiếu Hành không rành chuyện tình cảm, không hiểu lắm mấy chuyện lằng nhằng này: "Chỉ dựa vào một cây trâm mà khẳng định được sao?"
"Tám chín phần mười là vậy." Hạ Lan Y lớn lên đọc bao nhiêu sách truyện về trai gái si tình, xem bao nhiêu vở kịch tài t.ử giai nhân ở rạp hát, hơn nữa nàng cũng đang động lòng phàm, tơ tưởng Vệ Tư, nên độ nhạy cảm với chuyện này đương nhiên hơn hẳn Tống Thiếu Hành.
Nàng cất cây trâm trở lại chỗ cũ, xác định đã lục soát kỹ nơi này xong bèn định cùng Tống Thiếu Hành rời đi.
Nhưng Tống Thiếu Hành lại chỉ vào một cánh cửa khác: "Vừa nãy ta xem qua rồi, chỗ này thông sang nơi khác đấy."
--------------------------------------------------













