BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 55
BIỆN KINH YÊU SỰ
"Mùi hương lạ?" Đồ Kính Thủy đưa tay lên mũi ngửi ngửi, mùi đã nhạt đi nhiều: "Ý lang quân là mùi lá sen trên người ta sao?"
Hạ Lan Y: "Phải."
Đồ Kính Thủy ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc là hôm kia, lúc giao đấu với Liên Hoa Yêu, ta vô tình bị ám mùi."
Vệ Chử vội hỏi dồn: "Ngươi có biết con yêu quái đó giờ ở đâu không?"
"Cái này ta không rõ. Lúc đó ta tình cờ đụng độ thôi. Ả là đại yêu, yêu lực cực mạnh, ta suýt bị ả đ.á.n.h cho hồn phi phách tán, may mắn lắm mới giữ được mạng, đâu còn tâm trí để ý ả đi đâu." Đồ Kính Thủy ngừng một lát rồi nhìn Vệ Chử: "Nhưng mấy năm nay Liên Hoa Yêu đó thường xuyên xuất hiện quanh núi La Phù. Đợi tìm được Dao Nương, ta có thể giúp các vị tìm tung tích của ả."
Hạ Lan Y gật đầu: "Đa tạ."
Nàng vốn tưởng sẽ sớm tìm được manh mối vụ t.h.ả.m sát tộc Thiên Hộc trong Phục Long Cảnh, nhưng xem ra chuyện này không thể vội vàng được.
Trịnh Văn Quân ngồi bên cạnh thấy nhóm Hạ Lan Y thật kỳ lạ. Rõ ràng là đệ t.ử thư viện Hồng Vụ mà lại vì Đồ Kính Thủy, một yêu quái chẳng liên quan gì mà đối đầu với Nam Vinh Tiêu. Hơn nữa họ là người nơi khác đến mà lại tìm được đến tận đây, e rằng có người bản địa giúp đỡ.
Hạ Lan Y đứng dậy: "Đêm nay chúng ta còn phải về thư viện, không làm phiền hai vị nữa. Mong hai vị nể tình chúng ta đã giúp đỡ nhau mà giữ kín chuyện đêm nay."
Đồ Kính Thủy đáp: "Đương nhiên rồi."
Khi Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành và Vệ Chử cưỡi ngựa về đến thư viện Hồng Vụ thì trời vẫn còn tối đen. Họ lén lút trở về phòng, thấy kẻ theo dõi đang ngủ say sưa trên cây, nước miếng chảy ròng ròng.
Đêm nay ngoài nhóm Hạ Lan Y rời khỏi thư viện còn có những đệ t.ử khác trốn xuống núi uống rượu hoa, hẹn hò kỹ nữ. Mọi người đều lén lút đi, lén lút về, chẳng ai quản lý.
Mệt mỏi cả nửa đêm, Hạ Lan Y về phòng chỉ muốn ngủ ngay. Tống Thiếu Hành cũng trèo cửa sổ vào theo sau nàng.
"Ta ra cửa ngồi thiền đây." Thấy Hạ Lan Y muốn nghỉ ngơi, Tống Thiếu Hành cầm đệm ngồi định đi ra.
Hạ Lan Y đứng bên bình phong, thích thú quan sát Tống Thiếu Hành. Trong mơ thì đòi cưới nàng, giờ lại như biến thành người khác, lúc nào cũng giữ chừng mực.
"Sao thế?" Nhận ra ánh mắt của Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành cứng nhắc sờ mặt mình: "Mặt ta dính gì à?"
Hạ Lan Y ngáp một cái, lắc đầu: "Không có."
Nàng quay người định đi ngủ, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tống Thiếu Hành.
Tống Thiếu Hành mất tất nhiên nhìn lại.
Hạ Lan Y nhếch mép cười: "Đừng quên uống t.h.u.ố.c giải độc Tống Nguy đưa đấy."
"Được." Tống Thiếu Hành gật đầu. Nhìn bóng lưng Hạ Lan Y, hắn không kìm được hỏi lại: "Giấc mơ đó... rốt cuộc là như thế nào?"
Bước chân Hạ Lan Y khựng lại, hàng mi chớp chớp liên tục. Nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ nói: "Chẳng phải ta đã bảo không nhớ rõ rồi sao? Hơn nữa đó là giấc mơ của huynh, chính huynh còn không nhớ thì trông mong gì ta nhớ."
Tống Thiếu Hành dịu dàng nói: "Được rồi, nàng ngủ sớm đi. Ta ở ngay ngoài cửa, có việc gì cứ gọi ta."
Cửa đóng lại, Hạ Lan Y nằm trên giường, tay đặt lên n.g.ự.c trái. Trái tim bên trong dường như đập nhanh hơn bình thường.
Nàng tự an ủi mình: "Chỉ là mơ thôi, người mình thích là Vệ Tư, chẳng liên quan gì đến Tống Thiếu Hành cả..."
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Hạ Lan Y chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tống Thiếu Hành ngồi thiền ngoài cửa mãi không thể nhập định. Hình bóng Hạ Lan Y cứ lởn vởn trong đầu hắn. Trong mơ, khi hắn bế Hạ Lan Y, eo nàng thật nhỏ, người nàng thật nhẹ. Khi nàng nhướng mày, khuôn mặt trông thật tinh nghịch đáng yêu.
Nàng ngồi trên bậc thềm gỗ đưa tay hứng mưa, cử chỉ tao nhã như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.
Và cả nụ hôn nhẹ nhàng đó nữa, cảm giác mềm mại không chân thực như đang mơ vậy.
"Nhưng đúng là đang mơ thật." Tống Thiếu Hành tự cười giễu cợt. Hắn biết chuyện này chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Nếu thực sự không nhớ chuyện trong mơ thì tốt cho Tống Thiếu Hành biết bao. Tiếc thay, trên đường cưỡi ngựa về thư viện Hồng Vụ, những ký ức vụn vặt cứ liên tục ùa về trong đầu hắn. Từng cảnh tượng chắp nối lại thành một mạch truyện hoàn chỉnh. Hắn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ.
Hắn không chắc Hạ Lan Y có nhớ hay không, cũng không dám hỏi. Và dù nàng có nhớ thì đã sao?
Kiếp này hắn và nàng đã định sẵn có duyên không phận.
…
Hạ Lan Y bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đ.á.n.h thức. Lúc đó đã gần trưa nhưng trời bên ngoài âm u như sắp tối.
Nàng dụi mắt ngồi dậy, xuống giường đi ra cửa sổ nhìn xuống.
Tống Thiếu Hành nghe tiếng động bèn gõ cửa, khẽ hỏi: "Nàng dậy chưa? Ta vào nhé."
Hạ Lan Y đáp lời. Tống Thiếu Hành bước vào, thấy nàng đang đứng bên cửa sổ, tay cài cây trâm ngọc bích vào búi tóc, lười biếng che miệng ngáp.
"Nhìn hai người kia kìa, đ.á.n.h nhau mà cứ như muốn lấy mạng nhau ấy..." Hạ Lan Y vốn đang xem náo nhiệt nhìn hai đệ t.ử đ.á.n.h nhau trong sân dưới lầu, nhưng càng nhìn càng thấy không ổn.
Một đệ t.ử đè lên người kia dường như mất trí, vớ lấy hòn đá Thái Hồ bên cạnh định đập nát đầu đối phương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
May mà có người kịp thời can ngăn, giật lấy hòn đá trên tay kẻ hành hung.
"Chưởng giáo đến rồi, giải tán đi!"
Tạ Linh Miễn dẫn người đến bắt cả hai đệ t.ử đ.á.n.h nhau đi nhốt lại.
Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ đến trưa khi nhóm Hạ Lan Y đang ăn cơm ở Vân Thủy Gian thì chuyện quái dị lại xảy ra.
Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành, Vệ Chử và Chúc Hồi Chương ngồi ăn ở bàn gần cửa sổ phía Đông. Đang ăn uống bình thường, Hạ Lan Y còn định lát nữa đi dò la tin tức về Liên Hoa Yêu.
Bất ngờ một đệ t.ử áo trắng lặng lẽ đi đến bên cạnh Hạ Lan Y, giơ tay tụ khí định đập vỡ đầu nàng.
Vệ Chử nhanh chân đá bay hắn ra ngay khi hắn vừa tụ khí.
Tên đó ngã xuống đất bèn rút kiếm bên hông ra c.h.é.m g.i.ế.c điên cuồng trong Vân Thủy Gian. Đao trắng vào đao đỏ ra, Vệ Chử và mọi người chưa kịp phản ứng thì nhiều tân đệ t.ử đã bị đ.â.m c.h.ế.t.
Vân Thủy Gian hỗn loạn, các đệ t.ử bỏ chạy tán loạn.
Tống Thiếu Hành che chắn cho Hạ Lan Y, Vệ Chử và Chúc Hồi Chương theo sau, bị dòng người xô đẩy ra khỏi Vân Thủy Gian.
Khi các đạo sư của thư viện Hồng Vụ nhận được tin đến khống chế tên đệ t.ử phát điên thì Vân Thủy Gian đã m.á.u chảy thành sông.
Nhóm tân đệ t.ử như Hạ Lan Y bị yêu cầu ở yên trong Bồ Đề Viện, không được ra ngoài.
Nhưng vì vừa rồi quá hỗn loạn, Chúc Hồi Chương đi sau bị lạc mất. Nhóm Hạ Lan Y đang bàn xem có nên ra ngoài tìm hắn không.
Đột nhiên Chúc Hồi Chương gõ cửa. Vệ Chử vòng qua bình phong ra mở cửa. Thấy Vệ Chử, Chúc Hồi Chương mừng rỡ: "Tốt quá, Vệ huynh, quả nhiên huynh ở đây."
Vào phòng, Chúc Hồi Chương lập tức cài then cửa, rồi thổi tắt nến, căn phòng tối om ngay tức khắc.
Hạ Lan Y khó hiểu: "Ngươi làm cái gì thế?"
Chúc Hồi Chương vẫy tay gọi họ lại gần thì thầm đầy vẻ bí hiểm: "Lúc về ta gặp mấy vị đạo sư, nấp sau hòn giả sơn nghe lỏm được họ nói chuyện. Hóa ra đêm qua có đệ t.ử lén xuống núi, lúc về bị Ma Trành bám theo vào thư viện. Hiện giờ con Ma Trành đó đang ẩn nấp trong này. Thực ra từ đêm qua đã có người bị Ma Trành mê hoặc g.i.ế.c người rồi, nhưng tin tức bị Chưởng giáo phong tỏa, không dám tiết lộ ra ngoài."
Tống Thiếu Hành thận trọng hỏi: "Ma Trành loại nào?"
Chúc Hồi Chương l.i.ế.m môi căng thẳng: "Ta nghe đạo sư nói hình như là... là loại có thể ẩn mình."
Ma Trành tu luyện đến mức có thể ẩn mình thì đã thành tinh rồi. Phiền toái nhất là loại này trừ khi tìm được và hủy diệt t.h.i t.h.ể của nó, nếu không sẽ không bao giờ tiêu diệt được hoàn toàn.
Ma Trành lấy mạng người sống làm chất dinh dưỡng tăng tu vi. Nó dám vào thư viện Hồng Vụ chứng tỏ tu vi không phải dạng vừa, chắc chắn là đại yêu.
Hơn nữa con Ma Trành này tham vọng rất lớn, chê người thường, nhắm vào các đệ t.ử có tu vi trong thư viện Hồng Vụ. Nếu để nó hút hết sinh mạng của đám đệ t.ử này, không dám tưởng tượng nó sẽ mạnh đến mức nào.
"Các vị huynh đài, ta chưa từng đọc trong sách cách đối phó với Ma Trành đã thành tinh thế này. Theo các vị, chúng ta phải làm sao đây?" Chúc Hồi Chương cuống quýt như gà mắc tóc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp đại yêu quái kể từ khi tu luyện, chân tay luống cuống không biết làm gì.
Tống Thiếu Hành đứng cạnh Hạ Lan Y lạnh lùng nói: "Thư viện có Sơn trưởng và Chưởng giáo mà, tu vi chúng ta sao lại được yêu quái, qua đó chỉ thêm vướng chân. Theo ta, chúng ta cứ ở yên trong phòng đợi Sơn trưởng họ thu phục Ma Trành là được."
"Đúng đúng đúng." Chúc Hồi Chương cầm chén trà uống cạn một hơi. Vừa rồi chạy thục mạng về Bồ Đề Viện khát khô cả cổ. Hắn tự trấn an: "Sơn trưởng, Chưởng giáo và các đạo sư đều là cao thủ thâm hậu, chắc chắn sẽ hàng phục được Ma Trành."
Thấy Tống Thiếu Hành cứ nhìn mình chằm chằm, Chúc Hồi Chương thấy rợn người. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn vai mình, hoàn toàn không biết đỉnh đầu mình yêu khí đang bốc lên ngùn ngụt: "Tống huynh, sao thế? Sao huynh cứ nhìn ta mãi thế?"
"Không có gì, ta thấy vai huynh dính đầy bùn, lúc về huynh bị ngã à?" Tống Thiếu Hành chỉ vào vai phải Chúc Hồi Chương, giọng lạnh tanh.
Chúc Hồi Chương tưởng chuyện gì, phủi phủi vai, ngượng ngùng nói: "Vừa nãy xuống bậc thang hoảng quá vấp phải đá ngã, để Tống huynh chê cười rồi."
Tống Thiếu Hành gật đầu: "Không sao."
"Chúc huynh, huynh có muốn thay quần áo không?" Hạ Lan Y tốt bụng chỉ vào gian phòng nhỏ phía Đông, bảo Vệ Chử lấy bộ đạo bào sạch trong tủ đưa cho hắn: "Ta với huynh vóc dáng sàn sàn nhau, nếu không chê thì mặc tạm đồ của ta đi."
Chúc Hồi Chương hơi ngại ngùng, do dự một lát rồi nhận lấy quần áo đi vào phòng nhỏ đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, sắc mặt Hạ Lan Y thay đổi ngay lập tức thì thầm hỏi Tống Thiếu Hành: "Sao vừa nãy huynh nhìn hắn?"
"Ma Trành nhắm vào Chúc Hồi Chương rồi, vừa nãy nó đứng ngay sau lưng hắn." Tống Thiếu Hành mấp máy môi, ra hiệu cho Hạ Lan Y và Vệ Chử lặng lẽ rút lui ra cửa.
Ba người vừa rón rén ra đến cửa, nhẹ nhàng mở ra thì Chúc Hồi Chương đã thay xong quần áo bước ra từ phòng nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm ba người với ánh mắt âm lãnh: "Mấy vị huynh đài định đi đâu thế?"
…
Chú thích:
Ma trành là những linh hồn người c.h.ế.t bị hổ vồ không thể siêu thoát, chúng cứ quanh quẩn trong rừng và làm tay sai cho Hổ.
--------------------------------------------------