BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 57
BIỆN KINH YÊU SỰ
Cánh cửa đó mở ra một hành lang có đèn sáng trưng. Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y tiếp tục đi dọc hành lang, phát hiện cuối cùng nó dẫn đến một nội thất của đại điện khác.
Đẩy cửa trong bước vào, trước mắt họ là một gian phòng nhỏ cực kỳ tao nhã, bài trí như nơi thưởng trà tiếp khách.
Bình sứ ngọc xanh cắm hoa nghênh xuân, hoa văn gỗ lê chạm khắc cành lá uốn lượn bên cửa sổ, đệm ngồi gấm Thục màu hồng phấn... tất cả đều cho thấy chủ nhân căn phòng là một nữ tử.
Trong thư viện Hồng Vụ, người có thể trang trí phòng ốc xa hoa thế này, lại thích hoa nghênh xuân, e rằng chỉ có Sơn trưởng Nam Vinh Tiêu.
Tống Thiếu Hành áp tai vào cửa nghe ngóng, bên ngoài im ắng, chắc là không có ai.
Hắn dùng mũi kiếm gạt then cửa bên ngoài. Mở cửa ra là một gian phòng ngoài, đi tiếp ra ngoài nữa mới là chính thất đại điện.
Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y tìm đến phòng ngủ của Nam Vinh Tiêu trước. Vào phòng, Tống Thiếu Hành lục soát kệ sách tủ quần áo, còn Hạ Lan Y thì dán mắt vào chiếc giường của Nam Vinh Tiêu. Chiếc giường này rất đặc biệt, được chạm khắc từ nguyên khối ngọc thạch, sờ vào lạnh buốt như băng.
Nàng đi vòng quanh giường, lục soát kỹ gối ngọc, chăn nệm, và dễ dàng tìm thấy một bức tranh dưới gối.
Mở ra xem, trong tranh là một nam nhân trẻ tuổi sống động như thật. Dung mạo này là Tần Hoài Thu - sư phụ của Tạ Linh Miễn và Nam Vinh Tiêu.
Tần Hoài Thu tướng mạo thanh tú, khuôn mặt hơi dài, đường nét góc cạnh. Trong bức tranh này, điểm gây chú ý nhất là đôi môi đỏ nhạt của ông ta bị lem màu. Đường viền môi vẽ bằng mực đen gần như bị son môi che lấp quá nửa. Hơn nữa chất giấy ở phần môi trong tranh khi sờ vào cũng thô ráp hơn những chỗ khác.
Hạ Lan Y nhìn bức tranh mà tim đập chân run, mặt đỏ bừng. Nàng tự thấy mình mặt dày lắm rồi, nhưng nghĩ đến cảnh Nam Vinh Tiêu đêm đêm ôm bức tranh Tần Hoài Thu ngủ, lại còn có khả năng là hôn...
"Sao thế?" Thấy Hạ Lan Y cầm bức tranh đứng ngẩn người bên giường, Tống Thiếu Hành tò mò đi tới hỏi.
Hạ Lan Y đưa bức tranh cho hắn xem, giải thích: "Người trong tranh là Tần Hoài Thu."
Tống Thiếu Hành hiển nhiên cũng nhận ra sự bất thường ở đôi môi người trong tranh, mắt mở to hơn một chút, chậm rãi nói: "Nam Vinh Tiêu thích Tần Hoài Thu?"
"Nhưng... họ là sư đồ mà?"
Hạ Lan Y cũng chẳng biết nói gì. Chuyện nhơ nhuốc trên đời này thiếu gì, sư huynh thích sư muội, sư muội thích sư phụ, mấy mối quan hệ rối rắm này cũng chẳng hiếm. Nhưng chuyện rành rành ngay trước mắt thế này vẫn khiến người ta kinh ngạc.
Cuộn bức tranh lại cất vào chỗ cũ, Tống Thiếu Hành dẫn Hạ Lan Y đến bên chiếc giường thấp sát tường phía Nam.
"Mùi này..." Hạ Lan Y cúi xuống ngửi. Tuy mùi rất nhạt nhưng ngửi kỹ vẫn nhận ra: "Là mùi lá sen ta từng ngửi thấy trên người Đồ Kính Thủy và trong Phục Long Cảnh."
"Nếu Liên Hoa Yêu trốn từ Phục Long Cảnh ra thì chắc chắn phải có người tộc Thiên Hộc đưa ả ra. Hòa thượng ở Trầm Uyên nói một cô gái tên Miên nhi bị lừa. Có lẽ... Nam Vinh Tiêu là người tộc Thiên Hộc."
Hạ Lan Y còn chưa kịp xâu chuỗi hết các mối liên hệ thì Tống Thiếu Hành đột nhiên phát hiện điều bất thường. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Nam Vinh Tiêu, định quay về Lộc Lâu.
Nhưng một bóng đen ngoài cửa đã phát hiện ra sự hiện diện của họ.
"Sơn trưởng, đệ t.ử có chuyện muốn bẩm báo, xin phép được vào ạ." Giọng Chúc Hồi Chương vang lên bên ngoài.
Hạ Lan Y nổi da gà khắp người. Nàng đã đ.á.n.h giá thấp sự to gan của con Ma Trành này. Trong thư viện bao nhiêu đạo sĩ đang lùng s//ụ//c mà hắn dám mò đến tận chỗ ở của Nam Vinh Tiêu.
Dã tâm và năng lực của tên này không phải dạng vừa.
Nếu Ma Trành nhập vào xác Sơn trưởng Nam Vinh Tiêu thành công, e rằng toàn bộ người trong thư viện Hồng Vụ sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn tăng cường tu vi.
"Hắn làm sao qua mặt được bao nhiêu người mà mò đến tận đây?" Hạ Lan Y thì thầm không thể tin nổi.
Tống Thiếu Hành nhìn quanh, thấy chỉ có một cửa sổ. Nhảy cửa sổ ra ngoài chắc chắn sẽ kinh động đến Ma Trành. Ngoài ra không còn lối thoát nào khác, trừ khi quay lại đường cũ, thoát ra từ chỗ ở của Tạ Linh Miễn.
Nhưng con Ma Trành bên ngoài tính tình khát m.á.u lại thù dai, việc có thoát được từ chỗ Tạ Linh Miễn hay không là một chuyện, nếu trên đường trốn chạy bị Ma Trành bám theo thì rắc rối to.
"Có lẽ hắn nhận ra người trong thư viện không thực sự muốn bắt hắn nên mới thừa cơ lẻn vào đây." Tống Thiếu Hành vén rèm nhìn ra cửa.
"Hắn hiện giờ không biết tu vi của Nam Vinh Tiêu cao thấp thế nào nên tạm thời không dám xông vào. Nhưng một khi phát hiện trong phòng không có Nam Vinh Tiêu, e là hắn sẽ xông vào ngay."
Lời Tống Thiếu Hành nhắc nhở Hạ Lan Y, nàng thì thầm: "Liệu Ma Trành đến chỗ Nam Vinh Tiêu có phải vì mục đích khác không?"
"Không." Tống Thiếu Hành khẳng định: "Ma Trành không dùng được pháp khí bình thường, chỉ có thể mê hoặc lòng người để sai khiến. Hắn đến đây chắc chắn là để nhập xác Nam Vinh Tiêu."
Vậy vấn đề là, các đạo sư thư viện Hồng Vụ, Chưởng giáo Tạ Linh Miễn và cả Sơn trưởng Nam Vinh Tiêu đều đang ở bên ngoài lùng s//ụ//c hắn, sao hắn lại chắc chắn Nam Vinh Tiêu lúc này đang ở Vọng Phong Lâu?
"Ý huynh là có người lừa hắn đến đây?"
Tống Thiếu Hành vừa dứt lời thì trên xà nhà có động tĩnh.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành nhanh chóng nấp sau tấm bình phong, căng thẳng nhìn sợi dây thừng được thả xuống từ mái nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một lát sau, một ông lão bám dây thừng tụt xuống. Nhìn rõ mặt ông lão, Hạ Lan Y thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nàng không lên tiếng mà nhìn sang Tống Thiếu Hành. Tống Thiếu Hành qua khe hở bình phong nhìn chằm chằm ông lão, kiếm Diệu Linh trong tay vẫn thủ thế sẵn sàng.
Hắn lại không nhận ra Tịch Diệu chân nhân, chuyện này quả thực rất kỳ lạ.
"Hai đứa kia, ra đây!" Tịch Diệu chân nhân thi triển Cách Âm Chú, gọi vọng về phía sau bình phong.
Tống Thiếu Hành vẫn rất căng thẳng, nói nhỏ với Hạ Lan Y: "Ta ra chặn ông ta trước, nàng tìm cách chạy đi."
Hạ Lan Y nhìn Tống Thiếu Hành không cảm xúc, nhẹ nhàng gạt tay hắn đang nắm cổ tay mình ra, bước ra khỏi bình phong.
Tống Thiếu Hành ngơ ngác không hiểu tại sao Hạ Lan Y lại làm vậy, đành vội vàng cầm kiếm đi theo.
Tịch Diệu chân nhân nhìn thấy Hạ Lan Y thì sững sờ, sau đó cười tươi rói, vui vẻ nói: "Y Nhi! Sao con lại ở đây? Đồ đệ của ta cũng ở đây à?"
Hạ Lan Y mím môi không nói, quan sát phản ứng của Tịch Diệu chân nhân.
Giây tiếp theo, Tịch Diệu chân nhân nhìn thấy Tống Thiếu Hành bước ra. Ánh mắt ông ta chuyển từ mặt Tống Thiếu Hành xuống thanh kiếm Diệu Linh trong tay hắn, mất hơn một giây. Biểu cảm trên mặt ông ta cũng mất hơn một giây để chuyển từ xa lạ sang cực kỳ thân thiết, nhanh chóng phản ứng: "Sư điệt à, sao con cũng ở đây?"
Tống Thiếu Hành ngẩn ra, rồi lập tức thu kiếm, cung kính chắp tay hành lễ: "Tham kiến sư thúc."
Nhưng đã muộn, Hạ Lan Y rõ ràng đã nhận ra sự bất thường.
Tịch Diệu chân nhân cố gắng cứu vãn tình thế, cười gượng gạo: "Hai năm nay già cả rồi, mắt mờ chân chậm." Ông ta vỗ vai Tống Thiếu Hành: "Tiểu t.ử này, sao trắng ra nhiều thế?"
Tống Thiếu Hành yếu ớt hùa theo: "Sư thúc nói phải ạ."
"Chân nhân, con Ma Trành vẫn ở bên ngoài, nhỡ hắn chạy mất thì sao?" Hạ Lan Y biết lúc này không phải lúc hỏi chuyện, đành tạm gác nghi ngờ trong lòng xuống, chỉ tay ra cửa.
"Quận chúa yên tâm, con Ma Trành đó không chạy thoát được đâu. Ta theo dõi hắn nửa năm nay rồi, khó khăn lắm mới tìm được xác hắn, nhất định phải bắt hắn đền tội." Tịch Diệu chân nhân thầm than mình xui xẻo. Nếu để sư huynh biết chuyện này lộ ra từ phía ông ta, chắc chắn sẽ bị phạt úp mặt vô tường mười năm ở Tư Quá Nhai mất.
Ông ta hạ quyết tâm, bắt được Ma Trành xong sẽ lập tức đi Nam Tiêu vân du.
Còn cái hoàng thất Đại Lương c.h.ế.t tiệt kia nữa, lúc đó đáng lẽ phải cho người canh chừng ông ta ăn ngủ không yên, bắt ông ta khắc cốt ghi tâm bức chân dung Tống Thiếu Hành rồi mới cho đi. Ai ngờ tu đạo bao năm, sơ suất một lần mà ngã ngựa đau điếng.
Từ khi gặp con Ma Trành này ông ta xui xẻo liên miên. Biết thế trước khi đến thư viện Hồng Vụ bói một quẻ cho rồi. Gặp đồ đệ Vệ Chử còn đỡ, đằng này lại gặp nha đầu nhà Hạ Lan, đúng là ông trời bắt ông ta năm nay phải gặp kiếp nạn mà.
"Đúng rồi chân nhân, chuyện con và Vệ Chử ở đây người đừng nói cho ai biết nhé." Hạ Lan Y nói với Tịch Diệu chân nhân.
Tịch Diệu chân nhân đeo túi vải lên vai, quay lại cười xòa làm thân: "Y Nhi à, ta với mẹ con là bạn tốt nhất đấy. Trong mắt ta, con cũng như con gái ruột vậy. Con không cho nói thì ta chắc chắn sẽ kín miệng như bưng, một chữ cũng không tiết lộ."
"Vậy đa tạ chân nhân." Hạ Lan Y gật đầu.
Đứng bên cạnh, Tống Thiếu Hành vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng vòng tay rắn vàng trên cổ tay trái siết chặt lại, hằn lên ba vệt đỏ trên da.
Chuyện hắn muốn giấu, e là không giấu được nữa rồi.
Tịch Diệu chân nhân ra ngoài giao đấu với Ma Trành. Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành nhân lúc hỗn loạn nhảy cửa sổ trốn khỏi Vọng Phong Lâu.
Trên đường đi, họ gặp Vệ Chử đi thám thính về. Ba người bàn bạc xong quyết định không đến Lộc Lâu mà đến Vân Thủy Gian, nơi tập trung đông đảo đệ tử.
Vì Ma Trành đã chạy thoát khỏi đây nên mọi người đều nghĩ nơi này an toàn hơn, tụ tập hết về đây.
Nhóm Hạ Lan Y tìm một góc khuất ngồi xuống uống trà. Vết m.á.u trên sàn vẫn chưa dọn sạch, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc lên. Vệ Chử mở cửa sổ bên cạnh cho thoáng khí.
"Hai người gặp Ma Trành à?" Vệ Chử thì thầm hỏi Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y gật đầu.
"Thế làm sao thoát được?" Vệ Chử hỏi tiếp.
Hạ Lan Y: "Gặp sư phụ huynh, ông ấy đuổi theo Ma Trành đến đó, bọn ta nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy."
Nghe Hạ Lan Y nói vậy, Vệ Chử nhất thời chưa phản ứng kịp sư phụ nào, một lúc sau mới ngạc nhiên thốt lên: "Tịch Diệu chân nhân á?"
Hạ Lan Y: "Ừm."
"Ông ấy bình thường thần xuất quỷ nhập, vậy mà lại gặp ở đây." Vệ Chử nhếch mép, rồi lo lắng hỏi: "Ông ấy làm việc tùy hứng, mồm miệng không kín đáo, cô đã dặn ông ấy đừng tiết lộ thân phận chúng ta chưa?"
--------------------------------------------------













