Bẫy Ngọt Ngào – Chương 2: Thật hy vọng được học cùng trường với anh
Bẫy Ngọt Ngào
Tần Xuân thuê chung phòng với một nữ sinh Trung Quốc, căn hộ không lớn nhưng được cái đầy đủ tiện nghi. Cô từ nhà hàng trở về, thay quần áo tắm rửa, ngay cả cơm tối cũng không ăn đã về phòng ngủ bù.
Lúc đang ngủ lơ mơ thì Viên Khoát gọi điện đến: "Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"
Giọng say khướt, chắc là ăn uống no say xong mới nhớ đến cô.
Tần Xuân không mở mắt, mượn cơn buồn ngủ đáp nhẹ nhàng: "Em bị đau bụng kinh, khó chịu lắm, cúp máy đây."
Nói xong, cô thuận tay tắt tiếng điện thoại, ném lên sofa rồi trở mình ngủ tiếp.
Thời gian này cô rất bận, lịch sinh hoạt đã sớm đảo lộn. Lúc mở mắt ra trời lại tối, cô vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài làm thêm.
Cô làm việc rửa bát ở bếp sau của một nhà hàng.
Có chút mệt nhưng thu nhập cũng ổn. Cô dự định làm hết tháng này rồi mới đổi việc.
Đang rửa thì nhân viên lại đẩy tới một xe ly rượu vang đỏ, dặn dò: "Rửa xong chỗ này là hôm nay cô có thể tan làm rồi."
Còn có cả tiền tăng ca.
Tần Xuân lau khô tay rồi nhận lấy.
Cô đã sớm không còn tư cách được nuông chiều hưởng lạc nữa. Nếu không phải lúc trước có người giúp đỡ, e rằng hiện giờ ở trong nước cô đã bị người ta tìm đến trả thù cho tàn phế tay chân rồi.
Haiz.
Nghĩ đến những chuyện này là lại thấy phiền lòng.
Chào quản lý một tiếng, cô ra ngoài hít thở không khí. Đứng ở góc phố đêm, cô châm một điếu thuốc. Chưa hút được mấy hơi, điện thoại trong túi đã rung liên hồi.
Đây là số điện thoại trước khi cô ra nước ngoài, vẫn luôn tắt máy, gần đây mới mở lại. Không ngờ hai kẻ tồi tệ trong nhà kia vẫn kiên trì tìm cô cho bằng được.
Ánh mắt cô lạnh dần, cuối cùng rít một hơi thuốc, dựa lưng vào tường nghe máy.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lanh lảnh: "Mày điên rồi à? Mày bỏ chạy rồi thì chúng tao biết làm sao? Người nhà họ Cố đang tìm mày khắp nơi kìa! Em trai mày tan học bị chặn đường mấy lần, sắp sợ chết khiếp rồi!"
Tần Xuân búng tàn thuốc, cười lạnh lẽo: "Ồ, thế đã chết chưa?"
"Cái con ranh này! Nói lời đó không sợ bị sét đánh à? Mau cút về đây cho tao, đi tạ lỗi với nhà họ Cố!"
Tần Xuân chán ghét nhíu mày: "Xin lỗi, tôi không có ý định quay về."
"Không về thì gửi tiền đây! Bố mày huyết áp cao không đi làm được, trong nhà không có thu nhập rồi! Đừng có một mình ở ngoài đó sung sướng, đồ ích kỷ!"
Giọng bà mẹ kế chói tai vô cùng.
Tần Xuân cuối cùng cũng cạn sạch kiên nhẫn, cô đưa điện thoại ra xa một chút, cố ý lên giọng: "Bà hết tiền rồi à? Vậy bảo con trai bà đi bán thân đi. Lúc trước bà chẳng khuyên tôi như vậy sao, giờ cơ hội đến rồi đấy, đi mau đi."
Không đợi đối phương kịp mắng thành tiếng, cô trực tiếp cúp máy, khóe môi nhếch lên một đường giễu cợt.
Vừa quay đầu lại, cô không kịp đề phòng mà bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Người nọ dường như đã quan sát cô từ lâu.
Cách một con phố, chắc là anh không nghe thấy gì đâu nhỉ?
Nụ cười trên mặt Tần Xuân lập tức đông cứng. Điếu thuốc giữa ngón tay vô tình cháy đến tận cùng, khiến cô đau đến mức khẽ thốt lên một tiếng.
Đúng lúc này một cơn gió thổi qua, cô xoay người bước nhanh trở lại nhà hàng.
Tư Nguyên Phong nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của cô, băng qua đường, đi vào nhà hàng. Trường của anh ở ngay gần đây, anh đến đây để ăn cơm.
Bước vào quán, người bạn đã ngồi sẵn ở vị trí, thấy anh vào thì giơ tay ra hiệu.
Ánh mắt Tư Nguyên Phong thản nhiên lướt qua xung quanh, không thấy cô đâu.
Rõ ràng cô vừa mới vào đây mà.
Trong hậu bếp, Tần Xuân nhìn đống bát đĩa chất cao như núi trước mặt, không hề do dự mà tăng nhanh động tác. Cái vẻ muốn sớm rời khỏi đây hiện rõ mồn một nơi khóe môi mím chặt.
Khi cô rửa xong tất cả, bàn của Tư Nguyên Phong vẫn chưa đi. Cô cẩn thận rửa tay mấy lần, thay áo khoác, giả làm khách hàng thong dong bước ra cửa.
Bên ngoài, Tư Nguyên Phong và bạn cũng vừa vặn đứng dậy. Thấy Tần Xuân, ánh mắt anh hơi khựng lại.
Người bạn hỏi: "Quen à?"
Tư Nguyên Phong lắc đầu: "Không hẳn."
Tần Xuân đương nhiên cũng nhìn thấy anh. Hay nói đúng hơn, cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của anh. Tiến lại gần vài bước, trên mặt cô nở nụ cười dịu dàng, cả người trông thật hiền lành và vô hại.
"Chào anh, hôm trước chúng ta đã gặp nhau."
Cô chủ động chào hỏi. Tư Nguyên Phong cũng lịch sự gật đầu: "Chào cô."
Người bạn thấy hai người rõ ràng là quen biết nên cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào Tần Xuân rồi ra hiệu cho Tư Nguyên Phong là mình đi trước.
Họ vốn không học cùng trường, tách ra như vậy cũng là lẽ tự nhiên. Tư Nguyên Phong vẫy vẫy tay, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Trên mặt Tần Xuân vẫn giữ nụ cười.
Thấy anh liếc nhìn về hướng mình vừa đi ra, cô mặt không đổi sắc nói: "Tôi vừa ăn ở phòng bao trên lầu."
Tầng hai quả thật có phòng bao. Tư Nguyên Phong thu hồi tầm mắt.
Anh vốn không định trò chuyện nhiều với bạn gái của bạn cùng phòng cũ, đang định chào tạm biệt thì Tần Xuân lại cười hì hì hỏi: "Giờ anh về trường à?"
"Phải."
"Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau, tôi cũng học ở đó."
"Cô học cùng trường với tôi sao?"
Thấy trong mắt Tư Nguyên Phong thoáng qua một tia nghi hoặc, cô giống như vừa nói một câu đùa vô thưởng vô phạt, bị người ta nhìn thấu cũng không thấy ngại, chỉ nhún vai đầy vẻ tiếc nuối: "Tôi thực sự ước gì mình được học cùng trường với anh đấy."
Dù sao đó cũng là trường danh tiếng, học phí vô cùng đắt đỏ. Nói như vậy cũng không thấy đường đột.
Tư Nguyên Phong lịch sự nhếch môi.
Tần Xuân lại khẽ mở lời: "Tôi ở gần trường anh, trời tối quá, tôi đi một mình hơi sợ, hay là chúng ta đi cùng nhau cho có bạn đi."
Không đợi anh phản ứng, cô lại như thể rất biết điều mà bổ sung một câu: "Hay là để tôi gọi điện báo cho Viên Khoát một tiếng, tránh để anh ấy hiểu lầm?"
Nghe đến cái tên Viên Khoát, Tư Nguyên Phong nhớ lại những lời nhận xét nghe được ở nhà hàng hôm qua, im lặng giây lát rồi từ chối.
"Không cần đâu."













