Bẫy Ngọt Ngào – Chương 3: Túi thơm trợ giấc ngủ
Bẫy Ngọt Ngào
Xe của Tư Nguyên Phong đỗ cách đó không xa, Tần Xuân không biết là dòng xe gì nhưng nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Ở gần Đại học New York, loại xe này rất phổ biến.
Sinh viên ở đó đa phần là con nhà giàu có, ngay cả kẻ bủn xỉn như Viên Khoát cũng sở hữu mấy chiếc xe sang.
Cô lên xe, Tư Nguyên Phong đợi cô thắt dây an toàn xong mới từ từ khởi động máy.
Trên đường về trường, Tần Xuân cúi đầu nhìn điện thoại, như thể đang trả lời chuyện gì gấp lắm. Tư Nguyên Phong không chủ động bắt chuyện, xe chạy rất êm.
Cô đang trả lời tin nhắn của Viên Khoát.
Viên Khoát: [Em về trường chưa]
Cô: [Sắp rồi]
Viên Khoát: [Còn bao lâu nữa?]
Tần Xuân bỗng quay sang hỏi: "Khoảng bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi?"
Tư Nguyên Phong nhìn cô một cái, "Cô đang vội à?"
Cô lắc lắc điện thoại, khóe môi hơi cong: "Chắc là bạn trai tôi nhớ tôi rồi, anh ấy hỏi dồn dập quá."
Ánh mắt Tư Nguyên Phong khựng lại một chút, "Mười phút nữa."
"Vâng."
Tần Xuân cúi đầu gõ chữ trả lời.
Một lát sau xe dừng lại trong khuôn viên trường, Tư Nguyên Phong cùng cô xuống xe đi vào trong. Trời đã tối hẳn, Tần Xuân tự nhiên đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng vô tình chạm phải cánh tay lại khẽ tránh ra.
"Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Xe xịn thế này, chắc tôi phải trả tiền xe mất thôi." Cô khẽ nói.
Tư Nguyên Phong vốn định trả lời "không cần", nhưng lời chưa kịp thốt ra đã thấy cô lấy từ trong túi ra một món đồ.
"Trong nước sắp đến Trung thu rồi, nếu anh không lấy tiền xe thì nhận món quà nhỏ này nhé."
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt Tần Xuân vô cùng nghiêm túc. Anh còn chưa kịp từ chối, cô đã đưa món đồ đến trước mặt anh.
Một chiếc túi thơm thêu chỉ vàng, bên trên thêu bốn chữ: Nhật tiến đấu kim*.
(*) "Nhật tiến đấu kim" (日進斗金) là một vế trong câu đối chúc Tết phổ biến, mang ý nghĩa mỗi ngày vào nhà một đấu vàng ròng, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt và may mắn thịnh vượng. Tương tự nghĩa của “Tiền Vào Như Nước”.
Tư Nguyên Phong không nhận, cũng không nói gì.
Tần Xuân dịu dàng giải thích: "Bên trong có hoa quế. Kim quế tỏa hương, ngụ ý phú quý cát tường, nghe nói còn có thể an thần trợ giấc ngủ."
"Cái này dùng làm gì?"
Cô cứ giơ tay như vậy, Tư Nguyên Phong cuối cùng cũng nhận lấy, thuận miệng hỏi.
"Có thể treo trong tủ quần áo, trong xe, hoặc treo lên túi xách." Cô mỉm cười dịu dàng, "Dù sao cũng là một lời chúc mà."
Chẳng ai nỡ từ chối một lời chúc tốt đẹp cả.
Tư Nguyên Phong nhận lấy, "Cảm ơn."
Tần Xuân lắc đầu.
"Tần Xuân!"
Phía sau vang lên tiếng gọi.
Cô quay đầu lại, thấy là Viên Khoát đang đi tìm mình, cô chẳng thèm chào Tư Nguyên Phong lấy một câu đã vội vàng chạy tới.
Giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Cô nhào tới ôm cổ Viên Khoát, hôn lên mặt hắn một cái. Viên Khoát rõ ràng vui mừng hẳn lên, ôm lấy cô rồi dụi dụi vào cổ cô, thấp giọng hỏi: "Hôm nay sao thế? Bình thường động vào cũng không cho, sao đột nhiên lại quấn quýt thế này."
Tần Xuân nén lại sự khó chịu trong lòng, rời khỏi người hắn, không trả lời mà chỉ nắm lấy tay hắn quay người nhìn lại phía sau.
"Thật khéo, hôm nay ở ngoài gặp bạn cùng phòng của anh nên em đi nhờ xe anh ấy về."
Viên Khoát nghe vậy liền nhìn về phía Tư Nguyên Phong cách đó không xa. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn họ.
Viên Khoát giơ tay vẫy vẫy: "Cảm ơn nhé, người anh em."
Tư Nguyên Phong mỉm cười nhạt, không nói gì, xoay người đi về hướng khác.
Tần Xuân nhìn theo bóng lưng anh, nhìn rất lâu.
Lâu đến mức Viên Khoát cũng nhận ra.
"Thích cậu ta à?"
Tần Xuân bừng tỉnh, khẽ hích hắn một cái: "Nói bậy bạ gì đấy."
Viên Khoát lạnh giọng: "Thích thì cũng dẹp đi. Loại không có hộ khẩu như em, cậu ta không thèm để mắt tới đâu."
"Em không phải không có hộ khẩu."
Tần Xuân đính chính, "Em có visa du lịch."
Ánh mắt dò xét của Viên Khoát càng sâu hơn: "Ang càng tò mò đấy, nhà em thì không có tiền, ai lo thủ tục cho em mà có thể khiến một người không nghề nghiệp sang Mỹ dễ dàng thế này?"
"Ai bảo em chắc chắn không có tiền." Tần Xuân cười hì hì, "Em chỉ là không giàu bằng anh thôi."
Cô chỉ là không học nổi ngôi trường đại học thế này thôi.
Không có nghĩa là cô thực sự trắng tay.
Viên Khoát tưởng cô đang cố giữ thể diện nên hừ nhẹ một tiếng không hỏi thêm nữa. Hắn nắm lấy tay cô, hất cằm về phía cổng trường: "Đêm nay ra ngoài ở với anh."
"Không được."
Tần Xuân không nhượng bộ nửa bước, "Chúng ta đã nói rồi, trong vòng một năm quen nhau không được quan hệ tình dục, trong vòng ba tháng không được hôn môi. Anh phải tôn trọng em, không được ép buộc em."
“……”
Nhắc đến chuyện này là Viên Khoát lại bực mình.
Lúc đầu thuần túy là ham cô xinh đẹp, lại thêm uống quá chén nên mới ma xui quỷ khiến đồng ý những điều kiện đó. Sang ngày thứ hai là hắn đã hối hận rồi. Thời buổi này rồi, ai còn yêu kiểu Platon* nữa?
(*) Platonic love (tình yêu Platon/thuần khiết) là mối quan hệ khăng khít, sâu sắc giữa hai người dựa trên sự đồng điệu về tâm hồn, trí tuệ và tình cảm, hoàn toàn không bao gồm ham muốn tình dục hay yếu tố lãng mạn. Đây là tình bạn chân thành, dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ nhau, có thể bền vững lâu dài.
Nhưng Tần Xuân thực sự quá đẹp.
Hắn không muốn từ bỏ khi chưa chiếm được cô.
Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy sau lưng cô có người chống lưng. Liệu có phải là con gái riêng của nhà nào đó không? Hay là tình nhân của gã đại gia nào đó?
Nhận ra ánh mắt ngày càng nghi hoặc của Viên Khoát, Tần Xuân cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Cô xoa xoa cánh tay, dịu giọng chất vấn: "Lại đang thầm tính toán gì em đấy?"
Cuối cùng Viên Khoát không hỏi ra miệng.
Suy đoán này có lẽ không đúng. Trông cô quả thật sống không mấy dư dả.
"Đi ăn đêm với anh đi." Hắn không khăng khăng đòi đi thuê phòng nữa.
Tần Xuân khẽ "ừ" một tiếng.
Hai người sóng đôi đi về phía trước. Cô như sực nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi: "Bạn cùng phòng của anh tên là gì nhỉ?"
"Tư Nguyên Phong."
"Chữ Nguyên nào?"
"Chữ Nguyên trong từ đồng tiền."
"Còn chữ Phong?"
Viên Khoát nhíu mày liếc cô một cái, không rõ là đang phiền hay đang ghen. Nhưng đối diện với đôi mắt như ngọc đen của Tần Xuân, lời định nói ra lại nuốt ngược vào, trầm giọng bảo: "Chữ Phong trong lá phong."
"Ồ."
Tần Xuân trông có vẻ không mấy hứng thú, chẳng giống như đang để tâm đến mục tiêu mới, chỉ khẽ nói: "Em là mùa xuân, hắn là mùa thu."
Xuân đi thu đến... tương tư vẫn còn.













