Bẫy Ngọt Ngào – Chương 1: Hương thơm
Bẫy Ngọt Ngào
Dạo này nắng ở New York rất đẹp.
Tần Xuân đến đây đã nửa năm, sinh hoạt điều độ, công việc ổn định, còn quen được một anh người yêu giàu có.
Viên Khoát*.
Người không như tên, khá là bủn xỉn.
(*) 阔-Khoát: Rộng rãi
Thế nên khi hắn nói muốn mời đi ăn nhà hàng Pháp ba sao Michelin, Tần Xuân rất bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng hỏi lại: [Còn có ai nữa à?]
Quả nhiên, Viên Khoát hồi âm: [Đánh bóng chuyền ở trường thắng, bạn cùng phòng mời khách.]
“……”
Tần Xuân khựng lại một chút trước màn hình.
[Bạn cùng phòng nào?]
Cô lại hỏi.
Viên Khoát chắc là đang bận, hoặc chê cô phiền nên không trả lời nữa.
Thời gian hẹn là bảy giờ tối.
Tần Xuân mặc một chiếc váy trắng không tay tối giản, chất vải mềm mại, tôn lên đường cổ thanh mảnh dài kiêu sa. Mái tóc đen như thác đổ xuống ngang eo, vài lọn tóc con dính trên gò má trắng ngần.
Cô đứng bên lề đường, tà váy nhẹ nhàng lay động theo gió.
Viên Khoát vẫn chưa đến.
Gọi điện thoại cũng không nghe.
Đợi khoảng mười phút, thấy sắp muộn đến nơi, trên mặt cô thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn. Đang định quay người đi, lại thoáng thấy đầu phố cách đó không xa, vẻ mặt lập tức chuyển sang ý cười.
Người đi tới là Viên Khoát, bên cạnh còn có hai nam sinh da trắng cao lớn. Ba người vừa nói vừa cười, dường như hoàn toàn quên mất thời gian.
Tần Xuân mỉm cười đợi họ đến gần.
Viên Khoát thấy cô bạn gái dù không diện đồ cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao động lòng người, mắt hắn sáng lên, tự nhiên ôm lấy eo cô giới thiệu với bạn bè: "Chloe, bạn gái tôi."
Hắn lại lần lượt giới thiệu tên hai người bạn với Tần Xuân. Sau khi chào hỏi xã giao đơn giản, mấy người cùng nhau bước vào nhà hàng.
Khi thang máy đi lên, Tần Xuân âm thầm quan sát hai người bạn của Viên Khoát, trong lòng nhàm chán đoán: Rốt cuộc hôm nay là ai mời khách?
Nhìn vài cái rồi cô tẻ nhạt thu hồi ánh mắt.
Chẳng có gì thú vị.
Rất nhanh, họ đã ngồi vào vị trí đặt trước bên cửa sổ. Nhân viên phục vụ đến ghi món, Viên Khoát sảng khoái nói: "Cứ lên bánh mì trước đi, chúng tôi còn một người bạn nữa chưa tới."
Vẫn còn một người nữa?
Dòng suy nghĩ đang bay bổng của Tần Xuân đột nhiên bị kéo trở lại.
Cô nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, cầm lấy túi xách, dịu dàng mỉm cười đứng dậy, dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Mọi người cứ ngồi trước đi, tôi đi vệ sinh một chút."
Viên Khoát có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ thúc giục: "Về nhanh lên nhé, đừng để bạn anh thấy lạ."
Tần Xuân có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt cong cong như chứa một hồ nước ấm, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Hai người bạn kia của hắn cũng đang nhìn cô.
Tần Xuân mỉm cười với họ: "Tôi quay lại ngay."
Cô quay người rời đi, trong không khí thoáng qua một mùi hương nồng nàn nhưng không gây khó chịu. Viên Khoát bỗng nhớ ra lọ nước hoa hắn tặng cô không phải mùi này.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn đã nghe thấy hai người đối diện bắt đầu tán gẫu.
"Đẹp thật đấy, đôi mắt như chứa sương mù vậy."
"Giống như miếng ngọc trong nước..."
Họ dùng những từ ngữ có chút vụng về để miêu tả ấn tượng đầu tiên về Tần Xuân.
Viên Khoát dẫn bạn gái ra ngoài vốn là để khoe khoang, nhưng thấy họ thảo luận nhiệt tình như vậy, trong lòng lại thấy khó chịu, không muốn để người khác thấy được cái hay của cô.
"Cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, thực ra nhạt nhẽo lắm."
Nghe hắn nói vậy, hai người đối diện lập tức im lặng, nhìn về phía hắn.
Thấy họ quả nhiên để ý đến Tần Xuân, Viên Khoát càng hăng hái, cười nhạo một tiếng: "Biết bình hoa di động nghĩa là gì không? Ngoài việc xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì. Dáng người thì khô đét, lúc lên giường ngay cả r.ê.n cũng không biết, cứ như khúc gỗ vậy."
Hai người đàn ông nghe chuyện phiếm chỉ mỉm cười.
Ánh mắt có chút đầy ẩn ý.
Tần Xuân dặm lại phấn xong quay lại, nghe thấy lời này thì bước chân khựng lại. Mặt cô hết đỏ rồi lại trắng, nghĩ bụng hôm nay dù có bỏ về luôn cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, cô liền làm vậy.
Quyết đoán quay người.
"Ưm..."
Cả người cô đ.â.m sầm vào một lồng ngực ấm áp rắn rỏi.
Đầu mũi chạm phải mùi hương thanh khiết mát lạnh, hòa quyện với hương gỗ thoang thoảng trên người anh, khiến cô vô thức nín thở.
Bàn tay người đàn ông hờ hững đỡ lấy cánh tay cô, lực đạo chừng mực nhưng vẫn giữ cô đứng vững.
Cô đột ngột ngước mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm sau cặp kính gọng mảnh. Rõ ràng là một gương mặt ôn hòa tuấn tú, nhưng quanh thân lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
Ngón tay Tần Xuân hơi co lại, vịn vào cánh tay săn chắc của anh. Trông anh cao gầy thanh mảnh, nhưng lại là một cơ thể tràn đầy sức mạnh.
"Không sao chứ?"
Giọng anh trầm thấp.
Tần Xuân hoàn hồn, mỉm cười dịu dàng: "Không sao, không sao, cảm ơn anh."
Anh ấy nói tiếng Trung.
Hiển nhiên, anh cũng đã nghe thấy những lời kia của Viên Khoát.
Tần Xuân cười lịch sự, ánh mắt lại dịu xuống: "Phiền anh nói giúp tôi với Viên Khoát một tiếng, tôi thấy hơi khó chịu nên về trước đây."
Nghe vậy, trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia ngạc nhiên, như thể đang hỏi: Sao cô biết tôi?
Dáng vẻ Tần Xuân có chút bẽn lẽn: "Lúc Viên Khoát gọi video cho tôi, tôi đã từng thấy anh... Tư... Tư..."
Cô càng nói mặt càng đỏ, ấp úng mãi cuối cùng cũng không gọi được tên hoàn chỉnh.
"Tư Nguyên Phong."
Anh lịch sự mỉm cười nhạt.
Tần Xuân khẽ đáp: "Tên hay thật, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ."
Nói xong, cô lịch sự gật đầu, mỉm cười rạng rỡ lướt qua vai anh rời đi.
Trong không khí chỉ còn sót lại một làn hương hoa hồng sữa thoang thoảng.
Tư Nguyên Phong ngoái đầu nhìn lại một cái.
"Hi, Feng."
Bạn học của anh đang gọi anh rồi.













