Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 71

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các khối cơ bụng săn chắc xếp chồng lên nhau, đường nét rõ ràng, từng thớ thịt tinh tế lặng lẽ khẳng định sự mạnh mẽ.

Tất Hạ run rẩy, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Cô giãy giụa một chút, nghiến răng nói: "Anh giở trò lưu manh gì vậy?"

"Chẳng phải em muốn xem sao?" Trần Tây Phồn nhướng mày, lười biếng đáp: "Thỏa mãn nguyện vọng của bạn gái mình thì sao gọi là lưu manh được?"

Tất Hạ sững người: "Được rồi, đúng là không tính."

Trần Tây Phồn xoa mái tóc cô: "Sau này muốn xem cứ bảo anh, bạn trai em không hẹp hòi đến thế đâu."

"..."

Tất Hạ không muốn đôi co thêm về chuyện xấu hổ này nữa. Cô đưa tay ra, Trần Tây Phồn rất ăn ý bế cô xuống, đặt đứng vững trên mặt đất.

Lúc này, điện thoại Tất Hạ lại vang lên. Hứa Ấu Phỉ vẫn không ngừng gửi ảnh cơ bụng của thần tượng vào nhóm.

Hứa Ấu Phỉ: 【 Chuyến này tớ đi đúng là không bõ công mà! Các chị em, có 'sắc' cùng hưởng! 】

【 Aaaa tớ yêu trai đẹp! Hạ Hạ, An Á, có 'gu' của hai cậu ở đây không? Tớ có thể xin chữ ký giúp cho các cậu. 】

【jpg. 】

Trần Tây Phồn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại một cái, lạnh lùng nói: "Chắc phải tìm cho nó việc gì đó, 26 tuổi đầu rồi mà suốt ngày chẳng làm được việc gì đàng hoàng."

Tất Hạ lên tiếng bênh vực bạn thân: "Thật ra Phỉ Phỉ cũng có nhiều ý tưởng lắm."

"Ý tưởng gì? Đốt tiền đến tám con số rồi mà cũng chẳng thấy nó làm nên trò trống gì, chú dì bắt đi xem mắt cũng không phải là không có lý do."

Tất Hạ dỗ dành: "Anh đừng mắng cậu ấy nữa."

"Được rồi, không mắng." Trần Tây Phồn thỏa hiệp nói: "Em đói chưa? Anh đi nấu cơm."

Tất Hạ: "Bây giờ vẫn còn sớm, anh đi ngủ một giấc trước đi."

Trần Tây Phồn ừ một tiếng: "Cũng được."

Sau đó, Trần Tây Phồn đi tắm rửa rồi thay bộ đồ áo thun cùng quần dài bước ra, anh hỏi cô: "Anh đi ngủ bù đây, còn em thì sao? Định làm gì?"

Tất Hạ trả lời: "Em sẽ sắp xếp lại đống nguyên liệu nấu ăn vừa mua về, sau đó... xem một bộ phim?"

"Em cứ phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh là được, lát nữa anh sẽ làm."

Quầng thâm dưới mắt Trần Tây Phồn hiện rõ, chắc là do lệch múi giờ, Tất Hạ bèn thúc giục: "Anh mau đi ngủ đi, em tự biết thu xếp mà."

Trần Tây Phồn im lặng một lát, vẻ mặt có chút do dự: "Em có buồn ngủ không? Có muốn ngủ cùng anh không?"

"Trần Tây Phồn, anh đi ngủ mà cũng cần người bên cạnh sao?"

Đúng thực là "công chúa". Tất Hạ mím môi, khẽ cười.

Vẻ mặt Trần Tây Phồn không hề có chút dao động nào, anh dừng một chút rồi tự lẩm bẩm: "Thôi vậy, anh đi ngủ bù đây."

"Không cần em bên cạnh anh nữa sao?"

"Anh sẽ có phản ứng."

"..."

Dứt lời, Trần Tây Phồn xỏ dép lê đi về phía phòng khách, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tất Hạ đứng sững tại chỗ, nhớ lại dáng vẻ thản nhiên của anh lúc nãy mà gò má đỏ bừng lên.

Sẽ có phản ứng...

Trời ơi, cái người này sao có thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc để nói ra mấy lời như vậy được chứ.

Tất Hạ vỗ vỗ vào mặt mình để giảm bớt cái nóng đang bừng bừng bốc lên. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy, đem đống nguyên liệu nấu ăn vừa mua về phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó tìm một bộ phim nước ngoài, cuộn mình trên ghế sofa để xem.

Xem chưa được bao nhiêu phút, Tất Hạ loáng thoáng nghe thấy hình như có tiếng chuông cửa vang lên.

Cô tháo tai nghe ra, đi đến lối vào nhìn xuống màn hình giám sát, thấy hiện lên khuôn mặt của Vương Bằng.

Tất Hạ biết Vương Bằng và Trần Tây Phồn ngoài đời có quan hệ khá tốt, cô không chắc đối phương tìm đến tận nhà có phải vì việc gì gấp hay không, cũng không biết bản thân có nên lộ diện lúc này.

Nhưng nghĩ đến quầng thâm dưới mắt Trần Tây Phồn, cô lại không nỡ đánh thức anh. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định mở cửa.

"Chào Vương Bằng, sao anh lại tới đây?"

Vương Bằng vừa thấy cô liền đứng hình tại chỗ. Ngay sau đó, từ phía sau anh ta chui ra một cô gái mặc đồng phục tiếp viên hàng không. Cả hai mở to mắt nhìn chằm chằm Tất Hạ, như thể muốn nhìn thủng một lỗ trên người cô vậy.

"Phóng viên Tất?" Vương Bằng phản ứng lại, cười gượng gạo: "Sao cô lại ở nhà anh Phồn? À à, tôi đúng là đầu óc đần độn, quên mất hai người đang hẹn hò."

Cô nàng tiếp viên đứng sau anh ta cũng kêu lên: "Chị chính là bạn gái của cơ trưởng Trần sao? Chị xinh quá."

"Cảm ơn." Tất Hạ cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, cô nghiêng người nhường đường: "Hai người vào nhà nói chuyện nhé?"

"Không cần đâu, không cần đâu." Vương Bằng xua tay: "Anh Phồn đâu rồi?"

"Anh ấy đang ngủ bù."

Vương Bằng móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đưa cho cô: "Vậy cô chuyển lại cho anh ấy giúp tôi nhé. Anh Phồn để quên đồng hồ ở phòng họp của cục hàng không, lãnh đạo bảo tôi mang qua đây cho anh ấy."

Đó là một chiếc Patek Philippe dòng phi công, kiểu dáng rất cổ điển.

Tất Hạ nhận lấy: "Vất vả cho hai người quá, hay là vào uống ly nước đã."

"Thôi thôi." Vương Bằng và cô gái kia liên tục vẫy tay: "Không dám làm phiền hai người đâu, chúng tôi đi đây."

Hai người họ đi rồi, căn chung cư lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Tất Hạ đặt chiếc đồng hồ lên bàn trà ở phòng khách, tiếp tục xem phim.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn * của Đường Kiều, Tất Hạ nhấn mở.

Đường Kiều: 【 Hạ Hạ, cậu còn nhớ trước đây tớ từng kể với cậu về anh chàng cơ trưởng siêu cấp đẹp trai ở chỗ tớ không? Anh họ Trần ấy. 】

Tất Hạ lập tức nhớ ra ngay. Thời gian qua bận quá, cô quên bẵng mất việc chưa báo cáo chuyện yêu đương của mình cho Đường Kiều.

Cô đang lạch cạch gõ chữ thì phía Đường Kiều lại liên tiếp nhảy ra mấy tin nhắn: 【 Dạo gần đây nghe nói cơ trưởng Trần đã có người yêu, bạn gái là phóng viên. Cậu không biết đâu, hội tiếp viên chỗ tớ tò mò muốn chết, không biết cái loại "tiểu yêu tinh" nào mới có thể tóm được một cực phẩm như cơ trưởng Trần nữa. 】

Ngón tay đang gõ chữ của Tất Hạ khựng lại.

Đường Kiều: 【 Vừa nãy có đồng nghiệp sang nhà anh ấy đưa đồ, thấy bạn gái anh ấy rồi. Chết tiệt, hai người họ hóa ra đã sống chung rồi cơ đấy! 】

Đường Kiều: 【 Đúng là không hổ danh người phụ nữ hạ gục được cơ trưởng Trần! Đồng nghiệp tớ bảo là cô ấy rất xinh đẹp! 】

Tất Hạ cạn lời, nhắn lại: 【 Tớ chính là con "tiểu yêu tinh" đó đây. 】

Đường Kiều: 【 ?? 】

Tất Hạ liền kể lại một lượt chuyện đối tượng mình yêu thầm bấy lâu chính là Trần Tây Phồn. Đường Kiều kinh ngạc không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, liền đưa ra một câu khảo vấn: 【 Hai người sống chung rồi sao? Phải biết bảo vệ bản thân đấy nhé. 】

Tất Hạ giải thích: 【 Không phải đâu, tớ chỉ đến nhà anh ấy ở nhờ mấy ngày thôi. 】

Qua mạng có nhiều chuyện khó nói hết, thế nên hai người hẹn nhau lần tới gặp mặt sẽ nói kỹ hơn về chuyện này.

Ngày hôm sau là thứ Hai, 7 giờ sáng, Tất Hạ rời giường thu xếp đồ đạc chuẩn bị đến tòa nhà Hoa Mậu làm việc. Không ngờ rằng Trần Tây Phồn cũng dậy theo cô.

Tất Hạ thấy lạ bèn hỏi: "Chẳng phải anh đang trong kỳ nghỉ sao?"

"Để anh đưa em đi."

Tất Hạ xịt một lớp chống nắng lên mặt rồi nói: "Không cần đâu, em tự lái xe đi là được rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Vừa lúc đó, Trần Tây Phồn có điện thoại, hình như là bên cục hàng không có việc cần xử lý. Tất Hạ vẫy vẫy tay với anh, mấp máy môi ra hiệu: "Em đi làm đây."

Đây là ngày áp chót của Hội nghị Công nghệ, các diễn đàn lớn đã bước vào giai đoạn bế mạc. Suốt cả buổi sáng, Tất Hạ quay cuồng trong việc chạy bản thảo và phỏng vấn, bữa trưa cũng chỉ vội vàng ăn vài miếng rồi lại lao vào công việc.

Ở phía bên kia, sau khi Trần Tây Phồn đến hãng hàng không xử lý xong một số việc khẩn cấp, anh liền lái xe đi siêu thị. Trong phút chốc, anh bỗng có ảo giác như mình đã sớm bước vào cuộc sống hôn nhân, đang tận tụy làm một người đàn ông nội trợ trong gia đình.

Lúc mua đồ, anh gửi cho Tất Hạ mấy tin nhắn * hỏi xem buổi tối cô muốn ăn gì, nhưng chắc vì đang bận nên cô không trả lời.

Mua xong nguyên liệu, anh lái xe về nhà. Một mình lái xe có chút nhàm chán nên anh bật đài phát thanh trên xe lên. Khi gần đến cổng tiểu khu, đài phát thanh bỗng chèn vào một bản tin khẩn cấp:

"Đài phát thanh giao thông FM100.72 Bắc Kinh xin thông báo: Vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 5, trên tuyến cao tốc sân bay hướng về khu công nghiệp cảng hàng không đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc Mercedes màu trắng bị xe tải lớn đ//â//m từ phía sau, văng ra khỏi dải phân cách và bị lật nhào, khiến hai người bị thương nặng..."

"Được biết, chủ xe Mercedes trắng là một phụ nữ trẻ, khoảng 26 tuổi..."

Trần Tây Phồn đột ngột đạp phanh, tấp xe vào lề đường và bật đèn cảnh báo.

Mercedes màu trắng, phụ nữ trẻ, đoạn đường khu công nghiệp hướng về phía Bắc... đó chính là con đường mà Tất Hạ bắt buộc phải đi qua mỗi ngày khi đi làm và tan làm.

Trần Tây Phồn không nói lời nào, lập tức gọi điện cho Tất Hạ. Tiếng chuông đổ vài hồi nhưng không có người nhấc máy.

Không khí trong xe đột ngột trở nên căng thẳng. Không biết nghĩ đến điều gì, Trần Tây Phồn liền gọi vào số của một người quen: "Chú Lưu, là cháu đây."

"Chú giúp cháu tra gấp vụ tai nạn chiều nay ở đoạn khu công nghiệp cảng hàng không..."

Giọng anh lạnh lẽo như cuốn theo gió tuyết, ngữ khí nặng nề nhưng rành mạch rõ ràng. Năm ngón tay anh siết chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi lên.

Cúp máy xong, Trần Tây Phồn khởi động xe, quay đầu lao thẳng về phía địa điểm xảy ra tai nạn. Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, một đoạn đường rẽ dòng xe cộ di chuyển chậm chạp, tiếng còi xe vang cả trời.

Mở cửa sổ xe, luồng gió đêm nóng hầm hập thổi vào khiến tâm trạng anh càng thêm nôn nóng.

Trần Tây Phồn vốn không thích cảm giác không chắc chắn này. Anh chợt nhớ lại một chuyện cũ hồi mới vào ngành không lâu, khi vừa hoàn tất huấn luyện chuyển loại và đang ngồi ở vị trí lái phụ. Có lần bay qua khu vực cao nguyên, máy bay gặp phải nhiễu động nghiêm trọng, máy bay xóc nảy dữ dội, cánh đuôi bị xé rách, nguy cơ rơi máy bay có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khoang hành khách hỗn loạn, khắp nơi là tiếng la hét và khóc lóc thảm thiết. Không ít hành khách đã mở điện thoại, chuẩn bị để lại di ngôn cho người thân.

Khi đó, cơ trưởng điều khiển máy bay, còn Trần Tây Phồn một mặt nhìn chằm chằm vào bảng đồng hồ, một mặt cầm lấy bộ đàm phát thanh: "Thưa quý hành khách, đây là thông báo từ khoang lái. Xin mọi người đừng hoảng loạn, hãy tuân theo chỉ dẫn của phi hành đoàn. Chúng tôi tin rằng mình sẽ đưa mọi người về nhà bình an."

Buông bộ đàm xuống, anh cùng cơ trưởng phối hợp ăn ý, liên lạc với sân bay gần nhất và cuối cùng đã hạ cánh khẩn cấp thành công.

Tuy rằng có kinh nghiệm nhưng không có nguy hiểm, nhưng sau lần sự kiện kinh hoàng đó, vợ chồng ông bà Lâm Tuyết Trân và bà nội Trần đều sợ hãi, hỏi anh có muốn đổi nghề hay không.

Những người lớn tuổi này đã mất đi con gái, họ không muốn mất thêm đứa con của con gái nữa.

Trần Tây Phồn thấu hiểu nhưng không thể chấp nhận đề nghị đó. Có lẽ vì mới vào nghề, cũng có thể vì tố chất tâm lý mạnh mẽ, lúc đó anh thực sự không thấy sợ hãi là bao.

Anh hướng về bầu trời, chẳng ngại ngần bất kỳ thử thách nào.

Nhưng ngay giờ phút này, Trần Tây Phồn cuối cùng đã cảm nhận được nỗi dày vò tâm can mà các vị trưởng bối từng nếm trải.

Gió đêm rít lên bên tai, Trần Tây Phồn sực tỉnh, anh rút một bao thuốc từ hộc đựng đồ ra, châm một điếu ngậm trong miệng rồi cúi đầu châm lửa.

Chất Nicotin kích thích cũng chẳng thể làm anh bình tình. Vài làn khói trắng bay lên, ánh mắt anh trầm lặng nhìn về hướng khu công nghiệp cảng hàng không, đôi bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức nổi đầy gân xanh.

Anh lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho Tất Hạ, nhưng vẫn không có người bắt máy.

Đến 7 giờ, Trần Tây Phồn chạy tới hiện trường tai nạn. Xe cứu thương đã rời đi, hiện trường đã được căng dây cảnh báo. Trong bóng đêm, anh liếc mắt cái đã thấy ngay chiếc Mercedes màu trắng bị đ//â//m đến biến dạng, biển số xe hoàn toàn không còn nhìn rõ, nhưng anh nhận ra kiểu dáng xe y hệt chiếc mà Tất Hạ đang lái.

Xung quanh có khá đông người dân đang xôn xao bàn tán:

"Thảm quá, nghe nói bị thương nặng lắm."

"Đúng vậy, hình như tài xế xe tải lái xe trong tình trạng mệt mỏi."

"Đúng là tạo nghiệp mà."

...

Cả người anh như bị đông cứng, máu trong người như chảy ngược.

Trần Tây Phồn nhắm mắt, tay không ngừng run rẩy. Anh gọi điện cho Tất Hạ thêm một lần nữa, và lần này, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

"Alô ——"

"Em đang ở đâu?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, tảng đá trong lòng mới chịu rơi xuống. Trần Tây Phồn không thể kiềm chế được, giọng anh trở nên nghiêm nghị: "Tại sao không nghe điện thoại?"

Tất Hạ ngẩn ra: "Em... em đang ở cổng tòa nhà Hoa Mậu chuẩn bị lái xe về, vừa nãy điện thoại em hết pin."

Càng nói giọng Tất Hạ càng nhỏ dần, vì cô cảm nhận được tâm trạng của Trần Tây Phồn lúc này đang rất tệ.

“Ở đó chờ anh, đừng đi đâu hết.”

“Vâng.”

Hôm nay có rất nhiều công việc cần hoàn thành nên cả ngày Tất Hạ đều bận tối mắt. Sát giờ tan làm lại có thêm một cuộc phỏng vấn, cô đành để điện thoại ở chế độ im lặng rồi bỏ vào trong túi xách đang cắm sạc dự phòng.

Khó khăn lắm mới xong việc, cầm điện thoại lên cô mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trần Tây Phồn.

Lúc này Tất Hạ vẫn còn hơi ngơ ngác, cô xách túi đứng dưới sảnh tòa nhà Hoa Mậu, không hiểu Trần Tây Phồn bị làm sao. Cho đến khi có một đồng nghiệp tan làm đi ngang qua chào hỏi: “Tất Hạ, về à?”

“Ừ.”

“Cậu lái xe tới đúng không? Nhớ đừng đi con đường phía Bắc nhé, hướng đó vừa xảy ra tai nạn giao thông, đang tắc đường kinh khủng.”

“Tai nạn à? Có nghiêm trọng không?”

“Nghiêm trọng lắm, lên cả bản tin rồi. Một chiếc xe Mercedes trắng, chủ nhân là nữ...”

Những lời phía sau Tất Hạ không còn nghe lọt tai nữa. Nghĩ đến điều gì đó, cô mở ứng dụng tin tức lên. Xem xong bản tin, cô dường như đã hiểu vì sao vừa rồi tâm trạng Trần Tây Phồn lại tệ đến thế.

Anh tưởng người gặp chuyện là cô sao?

Vài phút sau, một chiếc xe quen thuộc đỗ lại cách tòa nhà không xa. Trần Tây Phồn bước xuống xe, giây phút nhìn thấy cô, trái tim anh mới thực sự trở lại lồng ngực.

Anh sải bước tiến lại gần, không nói lời nào, nắm chặt lấy cổ tay Tất Hạ rồi kéo cô vào ghế sau.

Tất Hạ ngoan ngoãn ngồi vào, vội vàng giải thích: “Em không sao...”

Trần Tây Phồn theo sát phía sau bước lên xe, đóng sầm cửa lại, giây tiếp theo, nụ hôn đã ập xuống.

Nụ hôn lần này khác hẳn mọi khi, lực đạo của anh rất mạnh, tựa hồ như đang nôn nóng muốn xác nhận sự hiện diện của cô. Trần Tây Phồn đè cả người lên, giam cầm Tất Hạ khiến cô không cách nào né tránh.

“Trần Tây Phồn ——”

Tất Hạ đẩy đẩy ngực anh, giọng nói mềm mại không chút sức lực.

Đáp lại cô chỉ là một nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, chạm sâu vào khoang miệng, bàn tay lớn siết lấy gáy cô, ép cô phải ngửa đầu đón nhận.

Tất Hạ đến cả tiếng nức nở cũng không phát ra được, cô đành bỏ cuộc chống cự, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, không khí không ngừng tăng cao.

Đến khi cuối cùng cũng có thể tự do hít thở, Tất Hạ cảm nhận được nụ hôn của anh lại đáp xuống sau tai và cổ.

Cảm giác đau nhói và tê dại đồng thời truyền đến, đôi môi anh đào của cô khẽ mở, phát ra tiếng r//ê//n khẽ, ngón tay bấu chặt lấy lớp ghế da phía dưới.

Rất lâu sau, Trần Tây Phồn mới dừng lại, nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà ôm chặt lấy cô, cảm nhận người trong lòng đang thực sự tồn tại.

Trong không gian tĩnh lặng, Tất Hạ vỗ vỗ lưng anh, áy náy nói: “Em xin lỗi, em không cố ý không nghe điện thoại đâu, em không nên làm anh giận.”

Giọng Trần Tây Phồn khàn đặc, cả người dịu lại: “Anh không có giận.”

Anh hôn lên trán cô: “Anh là đang sợ hãi.”

Đúng vậy, anh rất sợ. Tiền tài, quyền lực, sự nghiệp... anh sở hữu rất nhiều thứ, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại, tất cả đều không quý giá bằng cô.

Trần Tây Phồn vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng: “Anh phát hiện ra, anh thích em nhiều hơn anh tưởng.”

Im lặng một lát, mắt Tất Hạ nóng lên, cô hôn đáp lại anh: “Em cũng vậy.”

Trần Tây Phồn lại nghiêng đầu tránh nụ hôn của cô. Lý trí đã bình tĩnh lại nhưng cơ thể thì chưa.

Anh cọ chóp mũi vào mũi cô: “Về thôi.”

Sức chịu đựng, kiềm chế của anh đã mấp mé bờ vực rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn nữa.

Đoạn đường về chung cư có chút trầm mặc. Khi đi ngang qua địa điểm xảy ra tai nạn, Tất Hạ nhìn về phía xa rồi khẽ thở dài.

Trần Tây Phồn nhận mấy cuộc điện thoại đều là của chú Lưu gọi tới. Anh đeo tai nghe Bluetooth, nói là mình nhầm, nợ người ta một ân tình hôm nào sẽ mời cơm đáp lễ.

Tất Hạ cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Vì ngày mai là ngày cuối cùng của Hội nghị Công nghệ, chiều sau khi kết thúc Tất Hạ phải quay về nội thành nên ăn xong bữa tối, cô đi tắm rửa rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Trần Tây Phồn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đứng nhìn cô, không nói một lời nào.

Nhận ra ánh mắt của anh, Tất Hạ nhanh chóng dọn xong hành lý rồi chạy tới ôm lấy anh: "Sao anh cứ nhìn em vậy?"

Trần Tây Phồn không trả lời, nhìn cô một lát rồi hỏi: "Mấy ngày nay ngủ ở đây có ngon không?"

"Rất ngon, giường của anh vừa rộng vừa thoải mái."

Trần Tây Phồn khẽ cong môi, vẻ mặt như đang nói đùa: "Thật ghen tị với cái giường của anh quá."

"Hả?"

Trần Tây Phồn siết chặt vòng tay ôm cô: "Vì nó có thể ngủ cùng em."

Rõ ràng đã ở bên nhau hơn hai tháng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ôm anh hay nhìn thẳng vào anh như vậy, nhưng Tất Hạ vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Trái tim thình thịch liên hồi, mãi không ngừng.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô dường như vẫn là cô gái cứ hễ nhìn thấy anh là lại đỏ mặt.

Tất Hạ cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, cô đưa tay vòng qua cổ anh, nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ vào yết hầu góc cạnh của anh.

Bầu không khí xung quanh như muốn bốc cháy. Trần Tây Phồn ngửa đầu, làm lộ ra đường quai hàm đẹp đẽ đang căng cứng.

Tất Hạ nghe thấy tiếng r//ê//n khẽ của anh, kìm nén và khắc chế, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Em cố ý đúng không?" Trần Tây Phồn nâng cằm cô lên, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây như có ngọn lửa rực cháy đang nhảy múa.

Tất Hạ mạnh dạn gật đầu: "Ừm, em cố ý đấy."

"Quyến rũ anh?"

Như thể đang âm thầm phân cao thấp, Trần Tây Phồn một tay bế bổng cô lên, sau đó ngã nhào xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Tất Hạ ngồi trên đùi anh, hai người mặt đối mặt tựa sát vào nhau hơn.

Trần Tây Phồn cúi đầu hôn cô, lần này còn mãnh liệt hơn cả lúc ở trên xe. Tất Hạ thử đáp lại, đầu lưỡi đưa ra giao triền cùng anh.

Làn da anh trắng lạnh, khi thân mật phủ lên một tầng hồng nhạt, giống như ánh trăng lạnh lẽo rơi vào đại dương sôi s//ụ//c, cũng theo đó mà bùng cháy lên.

Cổ ngửa ra sau, khóe mắt thấm ướt, đó là minh chứng cho sự chìm đắm.

Đầu óc Tất Hạ trống rỗng, giây tiếp theo, cô nhận ra Trần Tây Phồn đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay để trấn an, kiên nhẫn dẫn dắt cô.

Mọi âm thanh đều biến mất, trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn cũng trở nên mờ ảo.

Tất Hạ vùi đầu vào cổ anh, không nhúc nhích, đến mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên. Cô nghe tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài, vì nụ hôn này quá dài khiến cô thiếu oxy nên lồng ngực hiện giờ vẫn còn đau âm ỉ.

Trần Tây Phồn nhẹ nhàng vỗ lưng cô như dỗ dành đứa trẻ, rồi lại hôn lên trán cô. Anh dường như đặc biệt thích hôn lên trán cô, một nụ hôn tràn đầy sự trân trọng và yêu thương.

Vì cơn mưa bất chợt mà trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt nồng nàn.

Lặng lẽ nghỉ ngơi một lát, Trần Tây Phồn bế cô lên đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính. Anh đặt cô ngồi lên bệ bồn rửa mặt, nhỏ một chút nước rửa tay màu xanh nhạt vào lòng bàn tay cô.

Anh cúi đầu, tỉ mỉ giúp cô làm sạch từng ngón tay.

Ngón tay cô thon dài xinh xắn, móng tay hồng hào được cắt tỉa thành hình trăng non. Trần Tây Phồn mân mê những đầu ngón tay ấy, nghĩ đến những khung cảnh vừa rồi, cổ họng anh lại căng chặt.

“Em thấy ổn chứ?” Anh với lấy tờ khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau khô những giọt nước còn vương trên tay.

Tất Hạ đỏ mặt, tai còn đỏ hơn, nhưng cô vẫn bắt chước dáng vẻ của anh, cố tỏ ra trấn tĩnh: “Ừm, em ổn.”

Đêm nay, Trần Tây Phồn không sang phòng khách ngủ nữa. Anh cứ thế mặc nguyên quần áo nằm xuống, sải cánh tay dài ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm nhận sự tươi mát và mềm mại của người con gái mình yêu.

Được anh ôm trong lòng, Tất Hạ có cảm giác như mình đang trong mơ, nhưng người bên cạnh lại thực sự bằng xương bằng thịt.

Cô có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, cũng có thể nghe thấy nhịp tim anh đập.

Ôm nhau một lúc, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp thâm tình:

“Bảo bảo, anh rất thích em.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...