Bạn Học Số 7 – Chương 72
Bạn Học Số 7
Hội nghị Công nghệ kết thúc, Tất Hạ lại trở về khu Bán Xuân. Hôm nay là thứ Sáu cô dậy muộn hơn mọi khi một chút, lúc đến văn phòng thì thấy Cam Dao đang dùng máy tính thoải mái lướt Weibo.
Cô nhắc nhở: “Cậu cũng quá ngang nhiên rồi đấy, không sợ bị chủ biên nhìn thấy sao?”
“Không sao đâu.” Cam Dao nhấp một ngụm Americano: “Hôm nay chủ biên nghỉ phép rồi.”
Ngày mà dân văn phòng yêu thích nhất chính là thứ Sáu, cộng thêm việc chủ biên không có mặt khiến bầu không khí ở văn phòng trở nên cực kỳ thoải mái.
Cam Dao bắt đầu tám chuyện với cô: “Còn nhớ Tống Thanh Nguyệt, khách mời nữ trong chương trình 21 Ngày Yêu mà tớ từng kể với cậu không?”
Tất Hạ khựng lại: “Nhớ chứ.”
“Cô ta hình như 'ngã ngựa' rồi.”
Chương trình thực tế 21 Ngày Yêu đã phát sóng được hơn một tháng, hình tượng tiểu thư danh giá khuê các đã giúp Tống Thanh Nguyệt thu về vô số người hâm mộ. Trong mắt của cư dân mạng, đại tiểu thư nhà giàu chỉ cần mỗi ngày diện đồ hiệu đi xem show, mua sắm, trà chiều là đủ, nhưng Tống Thanh Nguyệt bỗng nhiên lại quảng bá thương hiệu trang sức độc lập cá nhân trên Weibo.
Trong giới thượng lưu, mười người thì có đến chín người tự xưng là nhà thiết kế độc lập, mượn sức nóng của chương trình để quảng bá sản phẩm cũng chẳng có gì sai, nhưng có cư dân mạng đã bóc ra được một chiếc lắc tay của Tống Thanh Nguyệt có nghi vấn đạo nhái ý tưởng của đồng nghiệp.
Lúc này trên mạng đang ồn ào đến mức hỗn loạn, có người tin chắc rằng cô ta không đạo nhái, có người lên án công khai, cũng có không ít quần chúng vào hóng dưa.
Cam Dao tặc lưỡi một tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ thất vọng: “Nhà Tống Thanh Nguyệt chẳng phải rất có điều kiện sao? Với gia thế đó, cô ta căn bản không cần bán hàng để kiếm lời từ người hâm mộ làm gì, trước đây tớ còn khá thích cô ta đấy.”
“Ai mà chê tiền nhiều bao giờ đâu.”
“Cũng đúng.”
Từ sáng đến tối, các cư dân mạng vì Tống Thanh Nguyệt mà tranh cãi nảy lửa suốt cả ngày. Đến gần giờ tan làm, lại có người tung ra một đoạn ghi âm. Đó là lúc đang ghi hình chương trình 21 Ngày Yêu, Tống Thanh Nguyệt đã có hành vi bắt nạt một cô gái khác là khách mời bình thường trong ê-kíp.
Đoạn ghi âm này chứa lượng thông tin thực sự khổng lồ. Tống Thanh Nguyệt lộ rõ thái độ ngạo mạn, kéo bè kết phái để cô lập người khác, xuyên suốt đoạn hội thoại còn kèm theo không ít lời lẽ mỉa mai kiểu như “hạng dân đen không xứng”, hay “cẩn thận tôi tìm người dạy dỗ cô”...
Điều này hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiểu biết lễ nghĩa thường ngày của cô ta. Người hâm mộ của cô ta đều ngớ người, hoàn toàn không biết phải tẩy trắng thế nào cho thần tượng.
【 Đây mà là danh môn đại tiểu thư sao? Cao cao tại thượng, khinh thường dân đen nhưng lại muốn hạng dân đen tụi này đóng góp doanh số à? Nực cười! 】
【 Đúng chất bạo lực nơi làm việc, phận làm thuê như tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó mà muốn đau tim. 】
【 Lúc trước chẳng phải có người từng bóc phốt Tống Thanh Nguyệt bắt nạt bạn học từ hồi cấp hai sao? 】
【 Nói lại lần thứ 800 nhé, tôi học cùng trường cấp hai với cô ta đây. Chỉ vì đụng hàng mà cô ta dẫn đầu cả đám cô lập một bạn nữ lớp tôi, còn nhốt người ta trong nhà vệ sinh nữa. Theo tôi được biết, bạn nữ bị bắt nạt đó sau khi chuyển trường đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý suốt một thời gian dài. Fan đại tiểu thư đừng có vào tranh luận làm gì, tin hay không tùy các người. 】
【 Chưa hết đâu, cái lắc tay kia chính là đạo nhái ý tưởng của Abby, người ta đã gửi thư luật sư chuẩn bị đòi lại công bằng rồi kìa. 】
……
Từ sự việc này đã tạo ra một hiệu ứng cánh b//ư//ớ//m dây chuyền.
Đầu tiên là tài khoản Weibo của Tống Thanh Nguyệt bị sụt giảm lượng người theo dõi trầm trọng, những đơn hàng trang sức mà cư dân mạng đặt trước đó cũng đồng loạt bị trả lại. Tiếp theo, cô gái khách mời bình thường trong chương trình cũng lên tiếng, đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý: 【 Người đang làm, trời đang nhìn. 】
Cuối cùng, các cư dân mạng thần thông quảng đại còn tìm ra được cả tài khoản Weibo của người bạn học cấp hai từng bị Tống Thanh Nguyệt bắt nạt. Người bạn đó hiện là một họa sĩ minh họa có tiếng, từ rất lâu trước đây đã từng chia sẻ trên trang cá nhân về trải nghiệm bị một nhà thiết kế trang sức bạo lực học đường.
Mọi thông tin đều trùng khớp hoàn toàn, cư dân mạng đồng loạt vào “quỳ xin lỗi”, tự nhận rằng trước đây chắc mắt mình bị mù nên mới thấy cô ta tri thư đạt lý. Chuyện này náo động đến mức chiếm lĩnh các vị trí đầu trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo, ngay cả trong nhóm chat của lớp cũng đang bàn tán xôn xao.
Ngụy Vũ Bằng: 【 Vụ Tống Thanh Nguyệt là thật hay giả thế mọi người? 】
Chu Thanh Thanh: 【 Bằng chứng rành rành ra đấy, giả sao được. Nói nhỏ cho các người nghe chuyện này, hồi lớp 12 bạn thân của tôi cũng học lớp chọn, nó bảo ngoài đời Tống Thanh Nguyệt đúng là thích kéo bè kéo cánh cô lập người khác, hình như còn xé cả thư tình của người ta nữa? 】
Vương Hiển Lượng lộ rõ vẻ thất vọng: 【 Ôi, hình tượng sụp đổ rồi, cô ấy từng là nữ thần trong lòng tôi đó. 】
Hình An Á không nhịn được mà mỉa mai: 【 Tỉnh lại đi, làm gì có nữ thần nào lại đi bạo lực học đường chứ. 】
Kể từ khi chương trình 21 Ngày Yêu kết thúc, Tống Thanh Nguyệt có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao, tiền tài và danh tiếng đều có đủ. Trong tình cảnh đó, cô ta tranh thủ lúc còn đang nóng mà quảng bá thương hiệu trang sức cá nhân của mình. Nhưng cô ta không ngờ rằng, vừa giây trước còn ở thiên đường, giây sau đã rơi xuống địa ngục khi hàng loạt rắc rối ập đến tận cửa.
Đầu năm nay, xí nghiệp nhà họ Tống gặp khủng hoảng, chuỗi tài chính bị đứt gãy. Bố mẹ Tống một mặt chạy vạy khắp nơi tìm nguồn vốn, mặt khác lại muốn gả cô ta đi. Trong vòng tròn của họ, đối tượng kết hôn thường là chuyện sắp đặt của gia đình, chỉ chọn lựa quanh quẩn trong những người quen biết.
Nhưng vì lỗ hổng tài chính quá lớn, hầu như chẳng có ai mặn mà làm "phò mã". Nói trắng ra, mọi người đều hiểu rõ chân tướng, liên hôn không phải là làm từ thiện, mà phải cân nhắc giá trị của đôi bên.
Chính vì thế, Tống Thanh Nguyệt mới đồng ý tham gia show thực tế để đánh bóng tên tuổi, gia tăng sức hút.
Vốn dĩ mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, cô ta hoàn toàn không ngờ mình lại vấp ngã đau đớn đến vậy.
Hôm nay, điện thoại của cô ta reo không ngừng. Sau khi chương trình kết thúc, cô ta đã nhận thêm mấy show thực tế ăn khách khác, đã công bố và ghi hình xong xuôi chỉ chờ ngày phát sóng. Giờ đây khi danh tiếng sụp đổ, các ê-kíp sản xuất đồng loạt gọi điện đòi bồi thường hợp đồng.
Không chỉ vậy, mấy nhân viên ở studio của cô ta cũng đang trong trạng thái chờ nghỉ việc, chẳng buồn đưa ra phương án xử lý khủng hoảng truyền thông.
Tống Thanh Nguyệt vất vả lắm mới đối phó xong xuôi mọi phía, cuối cùng nhận được điện thoại của bố mình, ông Tống Hành.
Giọng Tống Hành cực kỳ nghiêm nghị: "Hot search bố đã bỏ tiền ra gỡ giúp con rồi."
"Con cảm ơn bố."
Tống Hành giận dữ quát: "Ngay từ đầu đã bảo con yên phận một chút, ở nhà chờ gả chồng cho xong, con cứ nhất quyết đòi dấn thân vào cái giới giải trí đó. Bây giờ thì hay rồi, còn bắt bố phải đi dọn bãi chiến trường cho con, để người ngoài chê cười."
Tống Thanh Nguyệt rũ mắt, khẽ nhếch môi: "Cười thì cứ cười đi, dù sao mấy tháng nay đi đâu cũng phải khúm núm tươi cười với thiên hạ, người ta nhìn chán rồi."
"Con lớn hơn một tuổi mà chẳng hiểu chuyện bằng em trai con! Tự mình làm sai chuyện mà còn có mặt mũi ngồi đó mà giận dỗi à!"
Tống Thanh Nguyệt cảm thấy thật nực cười. Không ai biết rằng cô ta sinh ra trong một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ. Mẹ cô ta sau khi sinh cô ta không lâu, vì thấy là con gái nên đã vội vàng mang thai đứa thứ hai.
Sau khi có Tống Thanh Trác, cô ta chẳng khác nào người tàng hình trong nhà. Hồi nhỏ hai chị em tranh giành đồ chơi, ông nội nổi giận đùng đùng, dứt khoát đưa cô ta về quê ở miền Nam. Đến khi quay lại Bắc Kinh thì đã là chuyện của mười mấy năm sau.
Có lẽ do trải nghiệm trưởng thành như vậy nên Tống Thanh Nguyệt cực kỳ khát khao sự chú ý. Bất cứ ai cướp mất sự chú ý dành cho mình, Tống Thanh Nguyệt đều không thích, thậm chí là cực kỳ chán ghét.
Hồi đêm hội văn nghệ cấp hai, có một bạn nữ mặc váy trùng với cô ta. Các bạn học không tránh khỏi việc đem hai người ra so sánh xem ai mặc đẹp hơn. Lúc đó Tống Thanh Nguyệt nhịn xuống không phát tác ngay tại chỗ, nhưng sau đó đã tìm người cảnh cáo bạn nữ kia một trận.
Những chuyện tương tự như vậy có rất nhiều. Thời điểm đó nhà họ Tống ở địa phương cũng có chút mặt mũi danh tiếng, mấy năm đó cô ta đắm chìm trong sự chú ý và ca tụng của bạn bè, sống khá vui vẻ.
Nhưng sau này kết quả thi đại học không như ý, phải chuyển đến trường trung học trực thuộc đại học để học lại, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Trường trung học phụ thuộc vốn là nơi ngọa hổ tàng long, những người có thành tích ưu tú hay bối cảnh thâm hậu đều chẳng thiếu. Cô ta giống như một ngôi sao vụt tắt, một lần nữa trở thành kẻ vô hình giữa đám đông.
Có một ngày đi ngang qua lầu ba, cô ta thấy một nhóm người đang vây quanh lan can trò chuyện với Trần Tây Phồn. Chính ngày hôm đó, ánh mắt Tống Thanh Nguyệt đã dừng lại trên người anh.
Bản thân Tống Thanh Nguyệt cũng không rõ mình thực sự thích Trần Tây Phồn, hay là thích cảm giác được vạn người chú ý mỗi khi ở bên cạnh anh.
Sau kỳ thi đại học, Tống Thanh Nguyệt tỏ tình với Trần Tây Phồn và tất nhiên bị từ chối. Cũng trong mấy ngày đó, cô ta vô tình nhặt được một chiếc điện thoại di động và đọc được lịch sử trò chuyện của "Bạn học số 7".
Không nói quá chút nào, lúc ấy Tống Thanh Nguyệt có cảm giác như sét đánh ngang tai. Phải biết rằng, cái người tên Trần Tây Phồn kia vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, nói chuyện với người không thân thiết chỉ dùng dấu câu để đối phó, tuyệt đối không thèm gõ chữ.
Vậy mà tại sao anh lại có thể trò chuyện với một người bạn qua mạng nhiều đến thế?
Dựa vào cái gì chứ? Thứ cô ta không có được, người khác lại dễ dàng đoạt lấy như vậy.
Sự đố kỵ và dục vọng chiếm hữu trỗi dậy, cô ta muốn đả kích lòng tự trọng của Tất Hạ, muốn công khai đời tư bí mật của Tất Hạ cho bàn dân thiên hạ biết. Tống Thanh Nguyệt chưa từng hối hận về những việc mình đã làm.
Sau khi biết chuyện Trần Tây Phồn và Tất Hạ yêu nhau, cô ta thậm chí từng nghĩ đến việc đặt điều bôi nhọ Tất Hạ. Chẳng qua lúc đó Trần Tây Phồn lên tiếng trên diễn đàn quá đanh thép khiến cô ta không dám gây chuyện tiếp. Sau đó, cô ta thậm chí còn nảy ra ý định làm kẻ thứ ba.
Có lẽ nếu có được sự ưu ái của Trần Tây Phồn thì người nhà sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác, cô ta sẽ không còn là kẻ vô hình nữa...
Chịu đủ rồi! Cô ta thực sự chịu đủ rồi!
Tống Thanh Nguyệt bỗng nhiên gào thét vào điện thoại: "Không cần ông phải quản tôi!"
"Mày..." Tống Hành tức đến run rẩy cả giọng: "Mày cút ra nước ngoài mà giải tỏa đi, studio dẹp bỏ, show thực tế cũng đừng đi nữa. Cứ ở yên bên nước ngoài cho tao, không vác mặt về chính là hiếu thảo với chúng tao rồi!"
Tống Thanh Nguyệt nhếch môi đầy châm chọc: "Tôi càng không đấy."
Vào một ngày cuối tháng Sáu, Tất Hạ và Trần Tây Phồn sau khi ăn trưa xong, lúc đi ngang qua trường trung học phụ thuộc bỗng nảy ra ý định muốn vào trong dạo mát một chút.
Sau khi xác nhận là cựu học sinh và đăng ký ở cổng, bác bảo vệ đã cho phép hai người vào trong.
Tất Hạ và Trần Tây Phồn nắm tay đi dạo trong sân trường, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh mướt mát, một mùa hè nữa lại về.
Tất Hạ cảm thán: "Lâu lắm rồi mới quay lại đây, trường mình vẫn như ngày xưa."
"Qua khu giảng đường xem chút không?"
"Được."
Học sinh khối 10 và 11 vẫn đang miệt mài ôn thi cuối kỳ, riêng khối 12 đã thi đại học xong và được nghỉ, thế là hai người cùng nhau đi về phía dãy nhà học của khối 12.
Khu giảng đường phòng học trống vắng, bàn ghế xếp lộn xộn, đống sách cũ và đề thi đều đã được dọn đi hết. Đi đến tầng ba, Tất Hạ chỉ tay về phía hành lang trước mặt rồi nói: “Hồi đó mỗi khi tan học, anh rất thích cùng đám con trai trong lớp tựa vào lan can này nói đùa.”
Trần Tây Phồn nhướng mày: “Em cũng biết à?”
“Tất nhiên rồi.” Tất Hạ ngẩng đầu, trong lòng bỗng dâng lên vài phần tự hào: “Mọi chuyện về anh thời cấp ba, em đều biết hết.”
Nếu thời gian quay ngược trở lại năm 2013, Tất Hạ tuyệt đối không thể tin được sẽ có một ngày mình và Trần Tây Phồn lại nắm tay nhau xuất hiện giữa sân trường thế này.
Giấc mơ này quả thực quá viển vông.
Nhưng lúc này đây, bàn tay cô đang được Trần Tây Phồn bao trọn, khẽ siết nhẹ. Cảm giác này có lẽ chính là khi ước mơ trở thành sự thật.
Phòng học lớp 12A5 vẫn không thay đổi, vẫn là căn phòng đó, nhưng cách bố trí không còn là kiểu ba người ngồi cùng bàn nữa mà đã đổi thành hai người. Tất Hạ đung đưa tay Trần Tây Phồn, cùng anh bước vào căn phòng trống rồi ngồi xuống dãy bàn cuối cùng.
Bất chợt, Trần Tây Phồn xích lại gần, khẽ nhéo má cô: “Tất Hạ ——”
“Hả?”
Tất Hạ quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Ngón tay Trần Tây Phồn mơn trớn trên gò má cô: “Còn chuyện gì em từng âm thầm làm vì anh nữa không, kể hết cho anh nghe đi.”
“Thì cũng là những chuyện anh đã đoán được thôi.”
“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói.”
Mặt Tất Hạ nóng bừng, cô bĩu môi, cũng chẳng còn thẹn thùng mà thoải mái thú nhận: “Có một lần Hứa Ấu Phỉ đổi chỗ, anh đã ngồi cạnh em suốt một tiết tiếng Anh. Tiết đó tim em đập nhanh đến mức chẳng dám thở mạnh nữa.”
Trần Tây Phồn chăm chú nhìn cô: “Còn gì nữa không?”
“Ừm...” Tất Hạ ngẫm nghĩ: “Mỗi lần đi vệ sinh em đều đi đường vòng từ cửa sau về, vì như thế mới có thể đi ngang qua chỗ ngồi của anh.”
Trần Tây Phồn cười khẽ: “Ngốc quá, đi như vậy không thấy mệt sao?”
“Cũng bình thường thôi, coi như đi dạo bộ. Em từng nhặt được máy bay giấy của anh, từng viết cho anh một lá thư rồi chôn dưới đất, còn nữa... em từng lén viết tên anh lên bàn học của mình.”
Năm tháng trôi đi, những dấu vết của sự yêu thầm ấy vốn đã bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian.
Nhưng khi nghe cô kể lại, trái tim anh vẫn không khỏi rung động. Hóa ra đã từng có một người thích anh lâu đến nhường ấy.
Trần Tây Phồn giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô.
Sau đó, anh đứng dậy đi lên bục giảng, cầm một viên phấn trắng rồi viết lên bảng mấy chữ cái: cxf, qx, giữa tên của hai người anh vẽ một hình trái tim thật lớn.
Tất Hạ bật cười: “Trần Tây Phồn, anh thật là trẻ con.”
“Ừ, anh trẻ con đó.”
Rời khỏi phòng học, hai người lại cùng nhau đi về phía bãi đất mặn không có cỏ mọc nổi kia. Trần Tây Phồn chẳng biết kiếm đâu ra được một chiếc xẻng nhỏ, anh hỏi cô: “Lúc đó em chôn lá thư kia ở chỗ nào?”
Tất Hạ chỉ tay về một vị trí: “Hình như là ở loanh quanh gần đó.”
Thật ra chính cô cũng không dám chắc, vì thời gian trôi qua đã quá lâu rồi. Trần Tây Phồn đào một vòng quanh chỗ cô chỉ nhưng cũng chỉ thấy toàn sỏi đá. Thấy anh vẫn có ý định đào tiếp, Tất Hạ ngăn lại: “Không tìm thấy thì thôi.”
“Nhưng anh muốn xem.”
Tất Hạ lại chẳng hề bận tâm: “Không sao đâu, tuy lá thư đã mất nhưng tâm nguyện của em đã thành hiện thực rồi.”
Lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến giờ lên lớp của học sinh, Trần Tây Phồn đành phải tạm thời bỏ cuộc. Sau đó, anh ghé vào nhà vệ sinh rửa tay, đúng lúc có mấy thầy giáo vừa đi vào vừa tán gẫu với nhau:
“Cái khu đất trống đó bao nhiêu năm rồi vẫn cứ để hoang như vậy, trường mình cũng chẳng thấy đả động gì.”
“Chẳng phải bảo nhà trường đang quyên góp ngân sách để xây một sân bóng ở đó sao?”
“Nghe nói là xây ký túc xá chứ, có phải sân bóng đâu.”
“Không đúng không đúng, ai bỏ tiền ra thì người đó có quyền quyết định chứ. Lần này chính phủ không cấp kinh phí, hoàn toàn phải xem trường mình vận động tài trợ thế nào thôi.”
……
Trần Tây Phồn cúi đầu rửa tay, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.
Trên đường đưa Tất Hạ về nhà, Trần Tây Phồn trầm ngâm không nói gì, anh đang mải suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tất Hạ chợt hỏi: “Em hỏi anh cái này, nếu hồi cấp ba anh biết em thích anh, anh sẽ làm gì?”
Trần Tây Phồn khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Anh cũng không biết nữa, nhưng không loại trừ khả năng anh sẽ yêu sớm cùng em.”
Câu hỏi này vốn dĩ chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng khi nghe được câu trả lời như vậy, Tất Hạ vẫn thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Cô mím môi cười: “Vậy thì thôi đừng, yêu sớm ảnh hưởng đến học hành. Với lại lúc đó chúng ta còn quá trẻ con.”
Vì tuổi trẻ nên còn non nớt, chẳng thể tự làm chủ được vận mệnh của chính mình. Có lẽ nếu ở bên nhau lúc ấy, kết cục cũng chỉ là một sự kết thúc vội vã mà thôi.
Cứ vững bước tiến về phía trước mới có thể gặp lại nhau ở phiên bản tốt hơn. Chẳng ai nên mãi đứng yên tại chỗ cả. Thời gian khiến con người ta chia lìa, nhưng cũng giúp đôi cánh của họ thêm cứng cáp. Để khi gặp lại, đôi cánh của đôi bên đã đủ sức để gánh vác sức nặng của tình yêu này.
Thế nên, sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt họ được nữa.
Xe dừng lại ở khu Bán Xuân, Tất Hạ kéo tay Trần Tây Phồn lên lầu: “Em có thứ này muốn đưa cho anh.”
“Là gì vậy?”
“Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi.”
Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa vào nhà, Tất Hạ đi thẳng vào phòng, lấy từ ngăn kéo dưới cùng ra một chiếc hộp gỗ rồi quay trở lại phòng khách. Cô ngồi xuống sofa, đưa chiếc hộp cho Trần Tây Phồn: “Anh xem đi.”
Trần Tây Phồn trong mắt đều là ý cười đón lấy chiếc hộp rồi mở ra. Tựa như những tâm tư bị phong kín nhiều năm vừa được lật mở, một mùi hương xưa cũ ập đến.
Trần Tây Phồn sững sờ khi phát hiện bên trong hộp gỗ là một chiếc máy bay giấy được gấp từ tờ giấy A4, trên đó vẫn còn in hằn những nét chữ thời thiếu niên của anh.
Ngoài chiếc máy bay giấy này ra, bên trong hộp còn có hai bức ảnh và một lá bài Tarot.
Một bức ảnh được chụp tại sân bóng rổ của trường trung học phụ thuộc, trong đó anh đang mặc bộ đồng phục màu xanh, thực hiện cú dẫn bóng vượt người đầy điêu luyện. Có lẽ vì người chụp run tay nên hình ảnh của anh trông hơi nhòe.
Bức ảnh còn lại là tấm hình chụp chung cả nhóm vào tháng 5 năm 2013, nhân dịp sinh nhật Hứa Ấu Phỉ. Tất Hạ đứng ngay cạnh anh, đôi mắt cong cong cùng nụ cười rạng rỡ.
Đây có lẽ là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người thời đó.
Trần Tây Phồn nhớ rõ mọi chuyện, anh nói: "Chiếc máy bay giấy này chắc là từ tiết sinh hoạt lớp, thầy Hồ bảo chúng ta chơi trò gấp giấy. Còn bức ảnh chơi bóng rổ, anh nhớ ngày hôm đó lớp mình đấu với lớp 1."
"Đúng vậy." Như tìm được điểm chung, Tất Hạ mỉm cười: "Còn ảnh sinh nhật là lúc đó em xin Phỉ Phỉ đó. Ngày hôm đó em ra ngoài lấy bưu phẩm rồi bị lạc đường, chính anh là người đã đưa em về."
Trần Tây Phồn giơ tay ôm cô vào lòng: "Anh nhớ."
Tình yêu có thể tìm thấy, dù cho có muộn màng nhiều năm, nhưng tâm tư thầm thích bắt đầu từ thời thiếu nữ này, cuối cùng anh đã hoàn toàn biết rõ.
Trái tim anh lúc này tựa như một miếng bọt biển thấm đẫm nước, mang theo cảm giác xót xa muộn màng.
Trần Tây Phồn rũ mắt, nhìn thấy lá bài Tarot trong hộp, anh suy nghĩ một hồi nhưng không biết nguồn gốc của nó từ đâu.
"Còn lá bài Tarot này..."
Tất Hạ giải thích: "Năm 2015 chẳng phải em từng đến Cambridge sao. Một ngày trước khi về nước, em cùng bạn học đi dạo trung tâm thương mại, ở tầng hầm B của khu Liberty có một cửa hàng bói toán, lá bài này là do một người phụ nữ Gypsy tặng."
Người phụ nữ Gypsy đó rất giỏi bói toán. Lá bài mang số 10, hình vẽ trên đó là "Bánh xe vận mệnh".
Sau này Tất Hạ có tìm hiểu trên mạng, lá bài này đại diện cho những chuyển biến bất ngờ, một tương lai không thể đoán trước. Lúc đó cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ giữ lại như một món đồ kỷ niệm mang về.
Lâm Tuyết Trân vốn là người yêu thích bài Tarot và có chút mê tín về phương diện này. Trần Tây Phồn nghe nhiều nên cũng biết đôi chút.
Anh cầm lá bài lên xem, rất nhanh đã chú ý tới mặt sau có một dòng chữ tiếng Anh viết tay uốn lượn không mấy nổi bật.
Nét chữ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra. Vết mực đã cũ, chắc hẳn là do người phụ nữ Gypsy năm đó viết lại.
Trần Tây Phồn cúi đầu, lần này cuối cùng anh cũng nhìn rõ dòng chữ ấy:
The fate is not yet over, and the day ahead may come.
Duyên phận chưa dứt, ngày sau ắt gặp lại.
--------------------------------------------------













