Bạn Học Số 7 – Chương 70
Bạn Học Số 7
Ngủ cùng nhau?
Thật ra Tất Hạ cũng không phải hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Trước khi đến nhà Trần Tây Phồn, cô đã ma xui quỷ khiến lén lút lên mạng tìm kiếm mấy bài viết chia sẻ kinh nghiệm về việc lần đầu ở lại nhà bạn trai, câu trả lời đủ loại đa dạng.
Nào là chuẩn bị nội y đồng bộ, nào là nước hoa, rồi cả các bước "hướng dẫn quy trình" nữa……
Dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành cả rồi, tuy có hơi nhanh nhưng nếu thực sự tiến đến bước đó……
Cô suy nghĩ kỹ càng, thấy bản thân cũng không phải không thể chấp nhận được.
Biểu cảm của Tất Hạ có chút bối rối, cô mặc kệ anh ôm lấy mình, vùng da thịt phía dưới vành tai cứ thế vừa nóng vừa ngứa.
“Sao em không nói gì?” Trần Tây Phồn cố ý trêu chọc cô.
Tất Hạ khựng lại một chút, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay rồi đáp: “Được thôi, vậy thì ngủ cùng nhau đi.”
Lần này, đến lượt Trần Tây Phồn không giữ nổi bình tĩnh.
Anh ngẩn người, ánh mắt càng thêm sâu thẳm nhìn cô chăm chú, đôi lông mày nhếch lên, giọng nói khàn đặc: “Em xác định?”
“……”
Trầm mặc một lát, Tất Hạ đỏ bừng cả tai rồi gật đầu.
Tim cô đập thình thịch liên hồi, ngón tay cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Dáng vẻ căng thẳng đầy thấp thỏm này của cô làm sao qua mắt được Trần Tây Phồn. Lồng ngực anh rung lên đầy sung sướng, tâm trạng tốt đến vô cùng, phát ra những tiếng cười khẽ.
Trần Tây Phồn nắm lấy cổ tay cô, nửa cưỡng ép cô xoay người lại để hai người mặt đối mặt với nhau.
Anh vẫn đang cười: “Muốn ngủ cùng anh đến thế à?”
Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của anh, vành tai Tất Hạ như muốn bốc cháy. Cô hít một hơi thật sâu, vừa thẹn vừa giận mà vung nắm đấm đánh vào người anh: “Trần Tây Phồn….”
“Anh đáng ghét quá.”
Trần Tây Phồn không thấy đau, anh mặc kệ cho cô đánh. Đến khi Tất Hạ đã đánh cho hả giận, anh mới ôm chặt lấy cô vào lòng.
Khoảng cách hơi kéo ra, Trần Tây Phồn ấn nhẹ vào sau gáy Tất Hạ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Được rồi, anh đùa em thôi.” Anh cọ chóp mũi vào mũi cô rất thân mật, hạ thấp giọng nói: “Anh làm sao nỡ chứ, cứ từ từ đã.”
Tất Hạ mím môi, hơi thở dồn nập, nhịp tim càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cứ thế lặng lẽ ôm nhau một hồi, Trần Tây Phồn mới lên tiếng: “Phòng này để em ngủ, em sắp xếp đồ đạc một chút đi, anh đi nấu cơm.”
“Vậy còn anh thì sao?”
Dứt lời, Trần Tây Phồn buông cô ra, anh đi vào phòng thay đồ lấy một ít quần áo và vật dụng cá nhân rồi nói: “Anh sang phòng khách ngủ.”
Tất Hạ thấy rất ngại: “Đây vốn là phòng của anh mà, anh ngủ ở đây đi, để em sang phòng khách cho.”
“Khách sáo với anh làm gì chứ.” Trần Tây Phồn xoa mái tóc cô một cái: “Phòng này có nhà vệ sinh riêng, em ở đây sẽ tiện hơn.”
Tất Hạ không tiện từ chối thêm nữa nên đành đồng ý.
Quần áo trong vali không nhiều, cô thu dọn một lát rồi đi ra ngoài, lúc này Trần Tây Phồn đang ở trong bếp nấu mì.
Căn bếp trong nhà thiết kế theo kiểu mở, ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar. Tất Hạ ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, chống cằm nhìn Trần Tây Phồn nấu nướng.
Người đàn ông biết nấu ăn luôn có một sức hút đặc biệt. Bóng lưng cao gầy của Trần Tây Phồn chìm trong hơi khói bếp, anh chuẩn bị nguyên liệu, trụng mì, pha nước dùng, động tác vô cùng thành thạo, nhìn qua là biết người thường xuyên vào bếp.
Tất Hạ cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường, cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh đến mức có chút ngẩn ngơ.
“Anh học nấu ăn từ khi nào thế?”
Trần Tây Phồn không quay đầu lại, anh dùng đũa khuấy nhẹ trong nồi: “Hồi còn ở nước ngoài. London là vùng đất khô cằn của ẩm thực, không tự nấu thì sống không nổi đâu.”
Lúc ấy anh chỉ sống một mình, Lâm Tuyết Trân từng đề nghị tìm cho anh một người giúp việc biết nấu món Trung Quốc, nhưng Trần Tây Phồn không thích trong nhà có người lạ nên đã từ chối.
Dù sao thì chuyện nấu nướng này đối với một học thần như anh mà nói, cũng chẳng khác gì làm thí nghiệm hóa học là bao.
Đang lúc cô mải mê nhìn chằm chằm vào anh thì Trần Tây Phồn bất chợt xoay người lại, ánh mắt hai người cứ thế bất ngờ chạm nhau.
Trần Tây Phồn cười rạng rỡ: "Sao cứ nhìn anh mãi thế?"
Tất Hạ hơi ngượng ngùng, khẽ ho khan hai tiếng: "Chỉ là... em phát hiện ra anh có rất nhiều ưu điểm."
"Sau này em sẽ còn biết thêm, ưu điểm của anh... nhiều lắm."
Người này thật đúng là chẳng biết khiêm tốn chút nào.
Nhưng mà hồi cấp ba dường như anh cũng chính là cái vẻ này, trương dương tùy ý, tràn đầy khí chất thiếu niên.
Một lúc sau mì đã nấu xong, chỉ là một tô mì nước thanh đạm bình thường. Sợi mì có độ mềm vừa phải, bên trên là một quả trứng lòng đào cùng vài cọng rau xanh, rắc thêm một vòng hành lá thái nhỏ.
Trần Tây Phồn nấu hơi nhiều nên Tất Hạ ăn còn dư lại một phần ba không ăn hết.
Trần Tây Phồn tự nhiên đón lấy bát mì: "Đưa cho anh đi."
Anh thản nhiên ăn nốt phần mì mà Tất Hạ đã ăn dở.
Tất Hạ lại một lần nữa sững sờ.
Qua thời gian dài tiếp xúc, cô có thể cảm nhận được bình thường khi huấn luyện hay làm việc, Trần Tây Phồn có thể không quá chú ý, nhưng trong đời sống riêng tư anh vẫn mang chút tính cách đại thiếu gia, ăn mặc dùng toàn đồ tốt nhất chứ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt.
Vậy mà giờ đây, một người như thế lại ăn đồ thừa của cô...
Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Tây Phồn hỏi: "Sao vậy?"
"Anh... anh không cần phải ăn đồ thừa của em đâu."
Khóe môi Trần Tây Phồn nhếch lên, anh bình thản nói: "Cũng đâu phải chưa từng nếm qua nước miếng của em."
"..."
Gò má Tất Hạ đỏ bừng, cô lắp bắp: "Em... em đi tắm đây."
"Ừm."
Trần Tây Phồn thu dọn sạch sẽ rồi bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, sau đó đẩy cửa bước vào phòng ngủ ngay sát vách phòng Tất Hạ.
Căn phòng này và phòng ngủ chính chỉ cách nhau một bức tường phòng tắm. Tuy có làm cách âm nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, anh vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nước chảy.
Trần Tây Phồn thay một bộ đồ mặc nhà màu xám, nằm dài ra giường theo hình chữ "Đại", nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại miên man suy nghĩ.
Tiếng nước chảy róc rách kia giống như bùa đòi mạng, kích thích từng sợi dây thần kinh của anh.
Trước mắt hiện lên hình ảnh mơ hồ. Anh dường như nhìn thấy những giọt nước đang chảy dọc theo đường cong cơ thể cô, làn da cô trong làn hơi nước mờ ảo lại càng thêm mịn màng, động lòng người.
Yết hầu của Trần Tây Phồn lăn nhẹ, anh mở mắt, cứ thế nằm im bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Anh đã sớm không còn thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Cơ thể nóng rực và căng cứng phát ra từng trận đau nhức âm ỉ. Anh nhắm mắt lại một lần nữa, hít thở thật sâu.
Phải mất một lúc lâu để khôi phục lại sự bình tĩnh trong lòng, anh mới bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp lấy một chiếc ly thủy tinh, rót một cốc nước rồi tiện tay bỏ thêm vài viên đá lạnh.
Đúng lúc này, Tất Hạ từ phòng ngủ thò đầu ra gọi anh: “Trần Tây Phồn.”
“Anh đây.”
Anh bưng cốc nước đá đi về phía cô, ánh mắt khóa chặt lấy Tất Hạ, hoàn toàn không thể dời đi dù chỉ nửa bước.
Có lẽ Tất Hạ vừa mới từ phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh lá cây với kiểu dáng vô cùng kín đáo, dài đến tận đầu gối, cổ áo cũng cao đến mức không nhìn thấy xương quai xanh. Mái tóc cô ướt sũng, nước không ngừng nhỏ xuống thấm ướt một mảng trước ngực áo.
Thế nhưng chính bộ trang phục kín cổng cao tường này lại dường như càng có sức hút hơn.
Tất Hạ quàng một chiếc khăn lông trên cổ, hỏi anh: “Máy sấy tóc để ở đâu vậy? Em tìm không thấy.”
Trần Tây Phồn sực tỉnh: “Trong ngăn kéo bên cạnh gương phòng tắm.”
“Em không tìm thấy.”
Trần Tây Phồn đặt ly nước xuống, đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Căn phòng vốn là nơi anh ở đã lâu, giờ đây bị bao phủ bởi một làn hương thơm dịu nhẹ. Vali của cô đang mở ra, ngay phía trên cùng là một chiếc áo lót màu trắng.
Trần Tây Phồn thắt chặt cổ họng không dám nhìn thêm, anh đi thẳng vào phòng tắm, tìm thấy máy sấy trong hộc tủ phía trên bồn rửa mặt rồi cầm ra ngoài: “Lại đây, để anh sấy tóc cho em.”
“À, được thôi.”
Tất Hạ vui vẻ chạy lại, cô rất thích cảm giác được người khác sấy tóc cho mình. Cô ngồi xếp bằng trên giường, còn Trần Tây Phồn cắm điện, bật chế độ gió ấm rồi bắt đầu lùa ngón tay vào mái tóc dài của cô.
Mái tóc cô đen và bóng mượt như tơ lụa, những ngón tay anh xuyên qua từng sợi tóc mang theo cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Dưới lớp tóc đen ấy là phần cổ trắng ngần, làn da mịn màng cùng đôi tai nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu.
Sau khi tóc đã khô, Trần Tây Phồn tắt máy sấy đặt sang một bên. Trời đã về khuya, Tất Hạ ngáp một cái: “Cảm ơn anh nhé, vậy em đi ngủ đây.”
Trần Tây Phồn không kìm lòng được mà nâng khuôn mặt cô lên, cúi người áp sát: “Anh muốn chút phần thưởng.”
Tất Hạ khựng lại một nhịp rồi hiểu ý ngay, cô ngoan ngoãn ngửa đầu hôn anh một cái.
Trần Tây Phồn nhướng mày, thuận theo tư thế của cô, anh ôm lấy eo rồi ép cô xuống giường, biểu cảm trêu đùa: “Thế này thì chưa đủ đâu.”
Giây tiếp theo, đôi môi cô đã bị anh phong kín hoàn toàn.
Lần đầu tiên hôn nhau, cả hai đều còn chút vụng về, răng của Trần Tây Phồn thậm chí còn làm rách môi Tất Hạ. Lần này cô cảm nhận rõ ràng anh đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Trần Tây Phồn hôn cuồng nhiệt, hơi thở nặng nề, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cô, bàn tay anh giữ chặt sau gáy để nụ hôn thêm sâu.
Từng chút một, anh đem hơi thở nóng rực của mình truyền hết sang cho cô.
Đầu óc Tất Hạ trống rỗng, cô chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, thuận theo mà nhắm mắt lại. Cuối cùng, vì không chịu nổi nữa, cô mới khẽ đẩy vào lồng ngực anh.
Trần Tây Phồn hiểu ý, anh luyến tiếc thêm vài nhịp mới chịu tách ra. Giọng anh khàn đặc, anh hôn nhẹ lên trán cô lần nữa: “Ngủ ngon, em ngủ sớm đi.”
…
Những ngày tiếp theo, Tất Hạ vẫn tiếp tục ở lại chung cư của anh. Sống ở đây quả thực rất tiện lợi, mỗi ngày cô tiết kiệm được khối thời gian đi lại, chỉ có điều Trần Tây Phồn lại phải bay chặng quốc tế đường dài nên hai người không được gặp mặt nhau.
Hôm nay là Chủ nhật, Tất Hạ ở chung cư một mình cũng chẳng có việc gì làm, nên đành quay về khu Bán Xuân để thăm mèo.
Vì hội nghị công nghệ phải đến thứ Ba tuần sau mới kết thúc, nên trước đó cô đã gửi Bánh Kem sang nhà Hình An Á. Buổi trưa, hai người vừa nấu cơm vừa trò chuyện.
“Dạo này Phỉ Phỉ bận gì vậy? Mấy ngày rồi tớ không gặp cậu ấy.”
Tất Hạ nói: “Cậu ấy gần đây đang mê một idol Hàn Quốc, bay sang Seoul để đu thần tượng rồi.”
“Thảo nào, thấy vòng bạn bè cậu ấy định vị ở Seoul.”
Hình An Á nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, cậu biết chưa, Tống Thanh Nguyệt tham gia một chương trình thực tế về hẹn hò đấy.”
“Tớ biết rồi.”
“Cô ta làm khách mời nữ trong chương trình đó, hình như đang khá nổi, có mấy anh chàng đều chọn cô ta.”
Tất Hạ không mấy bận tâm, đáp: “Kệ cô ta đi.”
Miệng thì nói không quan tâm, nhưng cơm nước xong, Tất Hạ ngồi trên ghế sofa vẫn mở điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo.
Trên bảng tìm kiếm hot search có vài từ khóa liên quan đến Tống Thanh Nguyệt, đại loại như “Khách mời nữ xinh đẹp nhất”, “Nhà thiết kế trang sức trẻ triển vọng Tống Thanh Nguyệt” này nọ. Chắc hẳn là phía chương trình bỏ tiền mua bài, nhưng nhan sắc cùng với hình tượng đại tiểu thư tri thức của Tống Thanh Nguyệt quả thực đã giúp cô ta thu hút được một lượng lớn người hâm mộ.
Tất Hạ nhấn vào trang cá nhân của Tống Thanh Nguyệt, thấy lượng người theo dõi đã vượt mốc mười triệu. Bài đăng mới nhất là Tống Thanh Nguyệt chia sẻ bản thiết kế một chiếc dây chuyền, dưới phần bình luận toàn là những lời khen ngợi cô ta sáng tạo, người đẹp lại có tài, tóm lại là một bầu trời “nịnh nọt”.
Chỉ có một bình luận khá lạc quẻ, tiết lộ chuyện Tống Thanh Nguyệt hồi cấp hai từng bạo lực học đường bắt nạt bạn cùng lớp.
Bình luận này chỉ có lèo tèo vài lượt thích, hơn nữa còn bị đám đông người hâm mộ của Tống Thanh Nguyệt vào mắng chửi té tát.
【 Lại có kẻ ghen ăn tức ở rồi, ra cửa rẽ trái đi khám mắt hộ cái, cảm ơn. 】
【 Chị đẹp của chúng ta vừa xinh vừa lương thiện, lại còn là sinh viên giỏi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, tôi không tin sinh viên trường xịn như thế lại đi bắt nạt người khác. 】
【 Đồng ý! Đâu ra cái loại anti-fan này, giải tán đi cho rảnh nợ. 】
【 Tung tin đồn nhảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, khuyên chủ thớt quản cho tốt cái miệng của mình. 】
……
Chủ thớt kia nói năng rất có đầu đuôi: 【 Là thật đấy, tôi học cùng trường cấp hai với cô ta. Lớp tôi có một bạn nữ vì trùng váy với Tống Thanh Nguyệt trong đêm hội văn nghệ kỷ niệm thành lập trường mà suốt một học kỳ đó bị cô ta cầm đầu cô lập, bị nhốt trong nhà vệ sinh, sau này bạn đó phải chuyển trường. 】
Tất Hạ không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng vì hồi cấp hai chính cô cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường nên cô cực kỳ căm ghét loại chuyện này. Cô tiếp tục lướt xem bình luận, đang mải mê "hóng dưa" thì màn hình chợt lóe lên thông báo bình luận này đã bị xóa bỏ.
Thú thật, vì những ân oán trước kia, Tất Hạ rất hy vọng Tống Thanh Nguyệt bị "bóc phốt" cho sập đổ hình tượng. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như cô ta khó mà ngã ngựa được.
Đúng lúc này, Tất Hạ nhận được điện thoại của Trần Tây Phồn hỏi cô đang ở đâu.
Tất Hạ nói: “Em đang ở khu Bán Xuân, vừa ăn trưa xong với An Á.”
“Anh qua đón em.”
“Được.”
Cúp máy xong, Tất Hạ gửi gắm mèo cưng cho Hình An Á: “An Á, cậu giúp tớ chăm nó thêm mấy ngày nữa nhé, thứ Ba tuần sau tớ qua đón Bánh Kem.”
“Biết rồi, cứ yên tâm mà tận hưởng thế giới hai người đi.” Hình An Á ôm Bánh Kem vào lòng, trêu chọc: “Mà này, nam thần họ Trần kia có phải kiểu đàn ông 'nghiện người yêu' không đấy? Cảm giác cậu ấy một phút cũng không rời xa cậu được.”
Tất Hạ nghẹn lời: “Làm gì có! Anh ấy dạo này bận lắm, bọn tớ mấy ngày rồi có gặp nhau đâu.”
“Chậc chậc, đúng là cái mùi nồng của tình yêu, mau đi đi cho rảnh mắt tớ.”
Trần Tây Phồn sáng nay mới từ California bay về, máy bay vừa đáp xuống sân bay Thủ đô, sau khi bàn giao xong một loạt công việc, anh có ba ngày nghỉ phép.
Vốn dĩ anh định ngủ một giấc cho đã đời, nhưng về đến chung cư không thấy Tất Hạ đâu, anh lại trằn trọc không ngủ được, chỉ muốn lập tức gặp được bạn gái ngay.
Đợi khoảng mười phút, anh đã thấy Tất Hạ từ cổng tiểu khu đi ra.
Trần Tây Phồn mở cửa xuống xe, ánh nắng đầu hè rơi xuống người anh, trông anh dịu dàng vô cùng.
“Tất Hạ ——”
Tất Hạ chạy chậm lại phía anh: “Anh về lúc nào vậy?”
“Sáng nay.”
Lúc này người qua kẻ lại ở cổng tiểu khu khá đông, nhưng Tất Hạ cũng chẳng để ý nhiều, cô nhào vào lòng anh ôm chặt một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Mới bay từ nước ngoài về, đáng lẽ anh nên ngủ một giấc đi chứ.”
“Vì em không ở nhà.” Trần Tây Phồn tựa trán vào trán cô, phải kìm nén lắm anh mới không hôn xuống: “Anh nhớ em.”
Tất Hạ hỏi anh: “Anh có buồn ngủ không?”
“Cũng bình thường.”
Tiếng tim đập lấn át cả không gian ồn ào xung quanh. Không biết có phải do hiệu ứng “kính lọc người yêu” hay không mà cô cứ thấy Trần Tây Phồn trông còn đẹp trai hơn cả mấy ngày trước.
Tất Hạ đề nghị: “Vậy chúng ta về nhà nhé?”
“Ừm.”
Lo cho Trần Tây Phồn cần nghỉ ngơi, Tất Hạ liền ngồi vào vị trí lái. Khi gần đến chung cư, Trần Tây Phồn đề nghị ghé qua siêu thị một lát.
Quanh chung cư là một khu dân cư rất náo nhiệt, có siêu thị, trung tâm thương mại và cả một làng đại học.
Vì là cuối tuần nên siêu thị rất đông người, chủ yếu là cư dân lân cận và sinh viên. Trần Tây Phồn đẩy xe mua sắm, còn Tất Hạ thì bỏ đồ vào trong, hai người trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ.
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Tất Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nấu à?”
“Chứ còn ai?” Trần Tây Phồn nhướng mày: “Cứ gọi món đi, tay nghề của anh không tệ đâu.”
Tay nghề của anh thì đợt cùng nhau đón Tết, Tất Hạ đã được lĩnh giáo rồi. Hai người bàn bạc rồi mua tôm, một con cá lóc và một ít rau củ. Đi ngang qua khu vực đồ sữa, Tất Hạ lấy thêm mấy chai sữa tươi.
Lúc tính tiền, vì khu vực tự thanh toán đang kẹt cứng người, ngược lại phía quầy có nhân viên lại thưa hơn nên hai người đi sang đó.
Tất Hạ nhìn quanh quẩn một hồi, tầm mắt bỗng dừng lại trên kệ hàng ngay sát quầy thu ngân.
Kẹo cao su và một loạt hộp Durex.
Tất Hạ đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng. Đúng lúc này, người đàn ông phía sau cúi người ghé sát tới, thúc giục cô: “Đi thôi bạn gái, tạm thời chúng ta chưa cần dùng đến mấy thứ này.”
“Em...” Mặt Tất Hạ càng đỏ hơn: “Em có thấy gì đâu.”
Trần Tây Phồn cười khẽ: “Ừ, anh biết.”
Xách túi nguyên liệu bước ra khỏi siêu thị, họ đi ngang qua một sân bóng rổ. Cuối tuần, sân bóng đông nghịt người, đám nam sinh viên đang đổ mồ hôi nhễ nhại, vì trời nóng nên có người cởi trần luôn.
Mấy cô gái đứng vây quanh rìa sân, mắt nhìn chằm chằm, bàn tán xôn xao:
“Trời ơi, bụng múi của số 8 đỉnh thật sự! Đỉnh quá đi mất!”
“Người ta là đội tuyển của trường mà, ngày nào cũng chơi bóng nên dáng đẹp là đương nhiên. Tớ chụp một tấm gửi vào nhóm, chắc chắn hội 'mê trai' sẽ hét ầm lên cho xem.”
……
Nghe thấy tiếng bàn tán của các cô gái, Tất Hạ cũng nhìn về phía sân bóng rổ một cái. Những chàng sinh viên đầy sức sống chạy qua chạy lại trên sân, như thể chẳng biết mệt mỏi là gì.
Tất Hạ bỗng nhiên nghĩ về thời đại học của mình. Khi đó, mỗi lần đi ngang qua sân bóng rổ, cô đều sẽ ngoảnh đầu nhìn lại thêm một chút.
Cô luôn hy vọng, biết đâu ngày nào đó, Trần Tây Phồn sẽ xuất hiện trên sân bóng của Đại học Bắc Kinh. Tuy biết điều này chẳng thể xảy ra, nhưng cô vẫn luôn kiên trì với hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Khi sực tỉnh lại, cô thấy Trần Tây Phồn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt hờ hững: "Thích xem cơ bụng à?"
"Hả?" Tất Hạ ngơ ngác: "Không có, em chỉ tiện mắt nhìn thôi."
Trần Tây Phồn không nói gì thêm, anh cất đồ vào cốp rồi cả hai lái xe về nhà.
Suốt quãng đường không ai lên tiếng. Vừa về tới chung cư, điện thoại Tất Hạ vang lên liên tục. Cô lấy ra xem thì thấy Hứa Ấu Phỉ đã gửi cả mười mấy tấm hình vào nhóm, lập tức làm loạn cả khung chat.
Hứa Ấu Phỉ: 【 Các bảo bối, mời mọi người ngắm cơ bụng trai đẹp nè. 】
【jpg. 】
Trong ảnh, một nam thần tượng tóc bạch kim vén vạt áo, đang ra sức nhảy múa trên sân khấu.
Hứa Ấu Phỉ: 【 Đẹp trai không? Quản lý vóc dáng đỉnh thật sự đúng không? 】
Hình An Á: 【 Cơ bụng hình như có sáu múi? Hay là tám múi nhỉ? 】
Thay xong dép lê, Tất Hạ ngồi xuống chiếc ghế cạnh lối vào, cúi đầu chuẩn bị trả lời tin nhắn nhóm. Vì quá chú tâm nên cô không nhận ra sắc mặt Trần Tây Phồn lại lạnh đi thêm vài phần.
Bỗng nhiên, Trần Tây Phồn đoạt lấy điện thoại của cô, tiện tay đặt lên mặt tủ.
Tất Hạ kinh ngạc ngước mắt lên, vẫn chưa kịp phản ứng: "Anh làm gì thế..."
Lời còn chưa dứt, cô đã thấy Trần Tây Phồn khom lưng bế bổng mình lên, đặt ngồi lên mặt tủ rồi hai tay vòng quanh giữ lấy cô.
Hai chân Tất Hạ lửng lơ trên không trung, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt.
Hai tầm mắt ngang hàng nhau, đôi mắt dài của Trần Tây Phồn hơi nheo lại. Một tay anh đè nhẹ sau gáy cô, giọng nói mang theo vị giấm chua: "Bảo bảo, anh cũng có cơ bụng."
Hôm nay anh mặc áo phông và quần thể thao màu đen. Nói rồi, anh trực tiếp bắt lấy tay Tất Hạ, áp lên bụng mình.
Trần Tây Phồn cười khẽ: "Chỉ được xem của anh thôi."
--------------------------------------------------













