Bạn Học Số 7 – Chương 69
Bạn Học Số 7
Sáng sớm thứ Tư, Tất Hạ vừa đến chỗ làm mở máy tính lên đã nhận được email từ bộ phận nhân sự.
Thông báo cho biết cô đã vượt qua kỳ khảo sát thăng chức, vị trí từ phóng viên chính thức được thăng lên thành phóng viên cao cấp, đương nhiên, mức lương cũng tăng lên đáng kể.
Những vất vả trong khoảng thời gian qua cuối cùng cũng không uổng phí. Tất Hạ nhìn bức thư điện tử đó, đọc đi đọc lại vài lần, tâm trạng cả buổi sáng đều rất vui vẻ.
Các đồng nghiệp sau khi biết tin tất nhiên là không quên chúc mừng, Tất Hạ cũng chủ động nói buổi chiều sẽ mời mọi người uống cà phê.
Cam Dao hâm mộ ra mặt: “Ôi, thật tốt quá, cậu bây giờ đã là phóng viên cao cấp rồi, chắc chỉ hai ba năm nữa thôi là có thể lên làm phó chủ biên đấy.”
“Hi vọng là vậy.” Tất Hạ mím môi, cũng không quá khiêm tốn: “Tốc độ thăng chức của tớ thế này cũng không tính là nhanh, dù sao vẫn còn phải cố gắng nhiều.”
“Thăng chức tăng lương, lại còn 'rước' được cơ trưởng Trần về nhà.” Cam Dao bắt đầu mơ mộng hão huyền: “Ai da Tất Hạ à, cậu đúng là bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi.”
Mặt Tất Hạ nóng bừng, tuy cách nói này có chút khoa trương nhưng dạo gần đây quả thực chuyện gì cũng diễn ra rất thuận lợi.
Nghĩ đến Trần Tây Phồn, cô mở khung trò chuyện của hai người ra: 【 Báo cho anh một tin tốt, em thăng chức thành công rồi. 】
Trần Tây Phồn hôm nay bay bốn chặng nội địa, lúc này máy bay vừa đáp xuống Dương Thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra định kỳ, anh đang chờ hành khách lên máy bay.
Nhìn thấy tin nhắn của Tất Hạ, chính anh cũng không nhận ra mình đang mỉm cười đầy vui vẻ, anh trả lời: 【 Bạn gái anh giỏi giang quá. 】
Tất Hạ: 【 Đương nhiên rồi, bạn gái anh là một phóng viên chuyên ngành cực kỳ ưu tú đấy. 】
Nụ cười của Trần Tây Phồn càng sâu hơn: 【 Ừ, anh biết rồi, sau này đành trông cậy cả vào em vậy. 】
Tất Hạ lại nhắn tiếp: 【 Em được tăng lương nên quyết định mua thêm cho Bánh Kem mấy hộp thức ăn, rồi đổi điện thoại mới cho Tất Viên. 】
Trần Tây Phồn: 【 Thế còn anh thì sao? 】
Tất Hạ hào phóng đáp: 【 Anh muốn gì cứ nói đi, em sẽ cố gắng đáp ứng anh. 】
Gửi xong câu này, chính cô cũng cảm thấy có gì đó sai sai, liền bồi thêm: 【 Sao lại có cảm giác như anh đang được em bao nuôi vậy TvT. 】
Trần Tây Phồn: 【……】
Trần Tây Phồn: 【 Phóng viên Tất muốn bao nuôi anh sao? 】
Anh tựa lưng vào ghế, ánh nắng xuyên qua lớp kính buồng lái chiếu vào người, lười biếng gõ chữ: 【 Được thôi, tiền cấp đủ thì bảo đảm sẽ làm em hài lòng. 】
Dù cách nhau một khoảng rất xa, Tất Hạ nhìn thấy dòng tin nhắn này vẫn không khỏi đỏ mặt: 【 Anh đắt quá, em bao không nổi. 】
Trần Tây Phồn: 【 Giảm giá cho em đó. 】
Tất Hạ: 【 Vậy anh ra giá đi. 】
Trần Tây Phồn: 【 Mà thôi, anh tặng không luôn. 】
Hôm nay người cộng sự ở vị trí lái phụ của Trần Tây Phồn là Vương Bằng. Anh ta ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Tây Phồn.
Trần Tây Phồn vốn là người không hay để lộ cảm xúc, hai người quen biết đã lâu, một mặt Vương Bằng thật lòng khâm phục kỹ thuật của cơ trưởng Trần, mặt khác nhiều lúc anh ta cũng không thể đoán được tâm tư của đối phương.
Thế nhưng hôm nay Trần Tây Phồn lại khác hẳn ngày thường, trạng thái vô cùng thả lỏng, bên khóe môi còn nở nụ cười nhẹ, vừa nhìn là biết tâm trạng đang rất tốt.
Vương Bằng ho nhẹ hai tiếng: "Anh Phồn, đang nhắn tin với ai thế?"
Trần Tây Phồn bình thản đáp: "Bạn gái."
Vương Bằng nhớ lại trạng thái trên Vòng bạn bè mà Trần Tây Phồn đã đăng trước đó, tò mò hỏi: "Bạn gái anh là phóng viên Tất à?"
"Không phải cô ấy thì còn ai nữa."
"Trước đây anh nói đã thích cô ấy từ rất lâu, cụ thể là bao lâu thế? Không lẽ từ thời cấp ba đã..."
"Cũng tầm đó." Trần Tây Phồn đáp xong, ngón tay khẽ đẩy gọng kính râm.
Động tác này đã thành công khiến Vương Bằng chú ý đến chiếc kính râm của anh. Đây là chuyến bay chung đầu tiên của hai người trong năm nay, Vương Bằng lập tức nhận ra kính râm của Trần Tây Phồn đã thay đổi.
Chiếc trước đó màu nâu đậm, gọng hơi vuông, còn chiếc này có đường nét mềm mại hơn, là mẫu mới nhất của Prada.
"Cái kính này của anh..."
Trần Tây Phồn lười biếng đáp: "Bạn gái tặng."
"..."
Chẳng hiểu sao lại nghe ra có chút khoe khoang trong đó, Vương Bằng cười khẽ hai tiếng: "Chiếc kính này trông rất thực tế, chị dâu mắt nhìn tinh tường thật đấy."
Trần Tây Phồn chẳng khiêm tốn chút nào: "Tất nhiên rồi."
…..
Thoáng cái tháng Năm đã đến.
Thế giới của người trưởng thành không thể chỉ có yêu đương. Khoảng thời gian này, Tất Hạ và Trần Tây Phồn vẫn duy trì việc gặp gỡ vào cuối tuần, đương nhiên đôi khi gặp phải tình huống chuyến bay đột xuất, cuối tuần cũng chưa chắc đã được ở bên nhau.
Trần Tây Phồn từng đề cập đến việc muốn dọn vào trung tâm thành phố ở để có thể gần Tất Hạ hơn. Nhưng nghề của anh đi sớm về khuya là chuyện thường tình, sống ở gần sân bay quả thực thuận tiện hơn nhiều. Tất Hạ không muốn anh quá vất vả nên đã từ chối.
Chiều hôm nay, sau khi viết xong báo cáo tuần, Tất Hạ nhận được điện thoại của Tất Lan Tĩnh.
"Cô nghe Viên Viên nói cháu có bạn trai rồi à?"
Ở một phương diện nào đó, Tất Lan Tĩnh chính là người giám hộ của cô, vậy nên Tất Hạ không hề giấu giếm: "Vâng, chúng cháu mới ở bên nhau từ tháng trước."
Tất Lan Tĩnh lúc đó chỉ nghe Tất Viên nhắc qua một câu nên lập tức hỏi dồn đối phương là người ở đâu, tính cách thế nào, có đáng tin cậy hay không.
Tất Hạ khựng lại một chút rồi mới nói: “Cô, người này cô cũng biết đấy.”
“Vậy sao? Ai vậy?”
“Là Trần Tây Phồn ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Tất Lan Tĩnh phải hồi tưởng lại một lúc mới nhớ ra Trần Tây Phồn là ai: “Cháu nội của bà Trần ư?”
Giọng bà đầy kinh ngạc, âm thanh đột ngột cao vút khiến Tất Hạ không thể không đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi một lát cô mới đáp: “Vâng, chính là anh ấy.”
Tất Lan Tĩnh thoáng bối rối khi nhớ lại một vài chuyện.
Hai tháng trước, tim của Tào Ngọc gặp chút vấn đề nên phải nằm viện. Lúc đó giường bệnh ở bệnh viện Lam Thành quá tải, bất đắc dĩ hai vợ chồng phải kê thêm một chiếc giường ở hành lang, bà cùng chồng thay phiên nhau chăm sóc. Sau đó chẳng biết bằng cách nào mà bà Trần biết được chuyện, ngay ngày hôm sau đã có người đưa họ chuyển sang phòng bệnh VIP.
Lúc đó Tất Lan Tĩnh vừa thấy áy náy vừa cảm kích, cảm ơn rối rít nói lại làm phiền bà rồi.
Bà Trần chỉ cười xòa bảo: "Đều là người một nhà cả, đừng khách sáo làm gì."
Khi ấy bà còn thấy làm lạ, tuy những năm qua quan hệ với bà Trần vẫn luôn tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không dám nhận gọi là "người một nhà".
Bây giờ nghĩ lại, e rằng câu nói đó của bà Trần vốn dĩ đã mang hàm ý khác.
Tất Lan Tĩnh có chút bất an, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Hạ Hạ, cháu thành thật nói cho cô biết, hai đứa có đang yêu đương nghiêm túc không? Cậu ta đối với cháu có thật lòng không?”
“Chắc chắn ạ.”
Tất Lan Tĩnh vẫn không khỏi lo lắng: “Cháu cũng đừng trách cô hỏi nhiều, dù sao gia thế nhà cậu ta so với nhà mình chênh lệch không phải chỉ một chút đâu. Hai hôm trước cô xem tin tức, thấy bảo không ít cậu ấm nhà giàu chuyên đi lừa gạt mấy cô gái trẻ....”
“Cô…” Tất Hạ ngắt lời bà: “Trần Tây Phồn không phải hạng người như vậy đâu ạ.”
Tất Lan Tĩnh không có ấn tượng sâu sắc về Trần Tây Phồn, chỉ nhớ chàng trai này ngoại hình tuấn tú, gia cảnh ưu tú, từ thời thiếu niên đi đâu cũng có xe đưa xe đón.
Tất Hạ nói: “Khi nào cô có thời gian thì lên Bắc Kinh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Anh ấy thật sự... rất tốt.”
“Được rồi, cháu là đứa trẻ biết chừng mực, nhớ bảo vệ mình cho tốt đừng để chịu thiệt thòi.”
Tất Hạ vâng lời.
Sau khi cúp máy, Tất Hạ quay lại vị trí làm việc thì thấy chủ biên nhắc tên mình trong nhóm: 【 Tất Hạ, Hội nghị khoa học Công nghệ Toàn quốc năm nay cô đi tham gia nhé. 】
Hội nghị khoa học Công nghệ Toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, quy tụ không ít doanh nghiệp lớn và các tổ chức nghiên cứu khoa học. Lĩnh vực đề cập rất rộng, từ trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo cho đến bán dẫn... thứ gì cũng có.
Kiểu hội nghị ngành này là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ, nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi với khối lượng công việc khổng lồ. Chưa nói đến địa điểm xa xôi, hội nghị thường diễn ra trong bốn năm ngày, chủ biên yêu cầu mỗi ngày ít nhất phải có ba đến bốn bài viết truyền thông, cùng với vô số nhiệm vụ phỏng vấn đột xuất.
Năm ngoái hội nghị tổ chức ở Ô Thành, Cam Dao phải cắm chốt làm việc năm ngày ở đó, lúc về người gầy sọp đi một vòng.
Thấy tin nhắn này, Cam Dao nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, Tất Hạ đành cắn răng trả lời: 【 Vâng. 】
Ngay sau đó, Tôn Phù chuyển tiếp email mời cho cô. Tất Hạ ngạc nhiên phát hiện địa điểm tổ chức năm nay lại nằm trong một tòa nhà thuộc khu công nghiệp khu vực cảng hàng không Bắc Kinh.
Khu công nghiệp này ở ngay gần sân bay Thủ đô, Tất Hạ nhớ mang máng trụ sở của Thế Minh Hàng Không dường như cũng ở quanh khu vực đó.
Trước giờ tan làm, Cam Dao vỗ vai cô gợi ý: “Cậu nên đặt khách sạn gần đó mà ở đi. Khu cảng hàng không cách xa nội thành lắm, mỗi ngày đi về cộng lại cũng tám chín mươi cây số đấy, phiền phức lắm.”
Tất Hạ gật đầu: “Để tớ xem sao.”
Thời gian khá gấp rút vì ngay ngày mai cô đã phải xuất phát đi tham gia hội nghị.
Về đến nhà, sau khi ăn qua loa bữa tối, Tất Hạ ôm Bánh Kem ngồi trên ghế sofa tìm khách sạn. Điều khiến cô không khỏi bất ngờ là vào những ngày diễn ra Hội nghị Công nghệ Toàn quốc, lượng người đổ về tăng đột biến, khiến các khách sạn quanh khu công nghiệp cảng hàng không đồng loạt tăng giá, thậm chí những loại phòng tốt đều đã bị đặt hết sạch.
Tất Hạ tìm vài nơi, nếu không phải giá quá đắt đỏ thì cũng là môi trường khách sạn quá tệ, cô bắt đầu cảm thấy hơi phiền phức.
Đúng lúc này, Trần Tây Phồn gọi điện tới.
"Bạn gái…" Qua điện thoại, giọng nói của anh truyền đến tựa như mang theo dòng điện, khiến vành tai cô ngứa ngáy. Trần Tây Phồn lười biếng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Tất Hạ thành thật đáp: "Em đang tìm khách sạn."
"Tìm khách sạn làm gì?"
Tất Hạ liền kể lại chuyện mình phải đi tham gia hội nghị công nghệ. Trần Tây Phồn im lặng một lát rồi hỏi: "Ở tòa nhà Hoa Mậu trong khu công nghiệp khu vực cảng hàng không đúng không?"
"Đúng vậy."
Trần Tây Phồn bình thản nói: "Chỗ đó cách chỗ anh rất gần."
"Gần thế nào?"
"Tầm ba bốn cây số thôi."
Tất Hạ "ồ" một tiếng: "Vậy thì đúng là rất gần."
Giữa hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng. Hồi lâu sau, Trần Tây Phồn khẽ cười một tiếng: "Qua nhà anh ở là được, không cần đặt khách sạn đâu."
Tất Hạ biết Trần Tây Phồn rất ít khi ở nội thành, anh thường sống tại chung cư gần sân bay. Im lặng vài giây, nhịp tim của Tất Hạ bỗng chốc tăng nhanh: "Liệu có... bất tiện lắm không?"
"Không sao đâu." Trần Tây Phồn nói: "Anh đi sớm về khuya, cũng ít khi ở lại chung cư."
Nếu còn tiếp tục do dự thì lại thành ra làm bộ làm tịch quá. Tất Hạ bèn đáp: "Được, vậy chiều mai em sẽ qua đó."
“Ngày mai anh bay chặng Osaka, khoảng hơn 5 giờ là có thể tan làm, lúc đó anh qua đón em.”
“Được.”
Mọi chuyện cứ thế được quyết định xong xuôi. Sau khi cúp máy, nghĩ đến việc sẽ ở lại nhà Trần Tây Phồn ít nhất bốn ngày, Tất Hạ liền lôi chiếc vali nhỏ ra để thu xếp vài bộ quần áo.
Vừa thu dọn xong xuôi, điện thoại cô bỗng rung lên mấy tiếng thông báo, là tin nhắn từ Cam Dao: 【 Aaaaa Tất Hạ cứu bồ với! Cuối tuần này tớ định đi chơi cổ trấn với Nhiếp Hải, lần đầu ở chung khách sạn với bạn trai thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? 】
Tất Hạ gửi lại mấy dấu chấm hỏi: 【 Cậu hỏi tớ á? Làm sao tớ biết được. 】
Cam Dao nhắn lại: 【 Cậu không có kinh nghiệm gì sao? 】
Tất Hạ khẳng định: 【 Tớ đương nhiên là không có rồi. 】
Cam Dao gửi tới mấy biểu tượng cười xấu xa: 【 Hiểu rồi! Vậy thôi tớ đi hỏi cư dân mạng vậy. 】
Đặt điện thoại xuống, lòng Tất Hạ bỗng thấy bồn chồn không yên. Cô nằm trên giường, trong đầu cứ hiện ra những hình ảnh đầy mờ ám.
Thật là, cô đúng là bị Cam Dao làm cho hư rồi.
Vì trung tâm thành phố cách khu công nghiệp cảng hàng không khá xa nên sáng hôm sau, Tất Hạ thức dậy từ lúc 5 giờ. Thu dọn một lát, cô kéo vali ra khỏi cửa để đi tàu điện ngầm.
Nhiệm vụ ngày đầu tiên của hội nghị không quá nhiều, buổi sáng là lễ khai mạc, buổi chiều là các buổi diễn thuyết chủ đề của các doanh nhân và chuyên gia học giả.
Dù vậy, Tất Hạ vẫn bận tối mắt tối mũi để kịp hoàn thành bài viết. Khi thực hiện xong cuộc phỏng vấn cuối cùng thì đã hơn 7 giờ tối.
Ở phía bên kia, tại sân bay quốc tế Thủ đô, chuyến bay từ Osaka về Bắc Kinh do điều hành bay nên thời gian hạ cánh muộn hơn dự kiến một chút.
Sau khi rời khỏi máy bay, bàn giao xong công việc với quản lý bảo trì và họp xong hai cuộc họp, Trần Tây Phồn mới lái xe đi đón Tất Hạ.
Khi anh lái xe đến nơi thì vừa đúng 7 giờ. Thấy Tất Hạ không trả lời tin nhắn, Trần Tây Phồn đoán cô vẫn còn đang bận nên ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi.
Hơn 8 giờ, Tất Hạ kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà, cô vừa liếc mắt đã thấy ngay Trần Tây Phồn.
Đầu hè, thời tiết Bắc Kinh nắng gắt như lửa, ngay cả gió đêm cũng mang theo hơi nóng hầm hập.
Trần Tây Phồn mặc áo ngắn tay màu đen cùng quần thể thao, một tay đút túi quần, lưng hơi khom, đang cúi đầu xem điện thoại. Rõ ràng là người thường xuyên rèn luyện nhưng dáng vẻ anh trông gầy, cao ráo, dù đứng trong bóng đêm thì anh vẫn là một sự hiện diện đầy nổi bật.
Tất Hạ đang mệt lả người, vừa định mở miệng gọi anh thì thấy một người phụ nữ tiến về phía anh với nụ cười trên môi, ý đồ tiếp cận vô cùng rõ ràng.
Không biết Trần Tây Phồn đã nói gì mà người phụ nữ đó ngượng ngùng gật đầu rồi rời đi.
Người này vừa đi, lại có một người phụ nữ khác mặc đồ công sở bước tới: "Chào anh, cho tôi hỏi quanh đây có trạm tàu điện ngầm nào không?"
Giọng Trần Tây Phồn không nóng không lạnh: "Có, cô cứ xem bản đồ chỉ đường đi."
"Ồ, anh cũng tới tham gia Hội nghị Công nghệ à? Anh làm trong ngành nào thế?"
Trần Tây Phồn không đáp lại. Người phụ nữ cảm thấy hơi xấu hổ, chủ động bắt chuyện tiếp: "Tôi ở công ty Công nghệ Khải Thái, chủ yếu phụ trách mảng marketing và truyền thông, chúng ta làm quen một chút nhé?"
Trần Tây Phồn ngước mắt lên, vừa vặn thấy Tất Hạ đang đứng dưới ánh hoàng hôn. Anh mỉm cười, hất cằm về phía cô: "Tôi đến đón bạn gái."
Người phụ nữ ngượng nghịu cười: "Xin lỗi, đã làm phiền rồi."
Sau khi người đó đi khỏi, Trần Tây Phồn nhận lấy hành lý của Tất Hạ bỏ vào cốp xe rồi bước tới dắt tay cô.
Thấy vẻ mặt xị ra bĩu môi của Tất Hạ, anh khẽ cười: "Sao thế, em ghen à?"
"Không có, anh nhân duyên tốt quá nhỉ."
Trần Tây Phồn cười không dứt, anh nhéo má cô: "Lúc em ghen trông đáng yêu thật."
Tất Hạ cố ý cãi lại: "Vậy những lúc không ghen thì em không đáng yêu à?"
"Đương nhiên là không phải."
Nhiều ngày không gặp, Trần Tây Phồn rất nhớ cô, anh dứt khoát không nói nhiều nữa mà nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Được rồi, chẳng phải anh đã không thèm để ý đến cô ấy sao, bạn gái có thể cho anh một cơ hội không?"
Khóe môi Tất Hạ khẽ nhếch lên: "Tha thứ cho anh đấy."
Suốt quãng đường không ai nói thêm gì, mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại ở hầm gửi xe của chung cư.
Sau khi xuống xe, Trần Tây Phồn xách vali cho cô, chỉ vào một chiếc Mercedes màu trắng bên cạnh: "Chiếc xe này để em lái."
"Cho em lái?"
"Ừ." Trần Tây Phồn đưa chìa khóa xe cho cô: "Mấy ngày tới anh bay chặng quốc tế, đại khái là không kịp đưa đón em được. Giao thông công cộng quanh đây không thuận tiện lắm, lái xe sẽ dễ đi lại hơn."
Tất Hạ không từ chối nữa: "Vâng, vậy được."
Căn hộ của Trần Tây Phồn nằm ở tầng 26. Thang máy không ngừng đi lên, trái tim Tất Hạ cũng vì thế mà lúc bổng lúc trầm, có chút căng thẳng.
Trên màn hình hiển thị, con số cuối cùng cũng nhảy sang số 26. Thang máy dừng lại, tim cô cũng đập mạnh thình thịch.
"Tới nơi rồi." Trần Tây Phồn nhắc nhở.
Kiểu thiết kế một tầng một hộ khiến không gian quanh đây vô cùng yên tĩnh ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn.
Trần Tây Phồn nhập mật mã mở cửa, đồng thời bảo cô: "Mật mã là 0215."
Tất Hạ đáp: "Ừm, em nhớ rồi."
Bước vào nhà, ngay lối vào là một dãy tủ giày bằng gỗ, đèn tường thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu bóng hình hai người chồng lên nhau.
Trần Tây Phồn lấy từ trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà dành cho nữ. Đôi dép có màu hồng phấn với hai chiếc tai thỏ, nhìn qua là biết đồ mới tinh.
Anh nói: "Anh mới mua hôm qua, không biết có vừa chân em không."
Tất Hạ thay vào, kích cỡ vừa vặn.
Căn chung cư này lấy tông màu trắng làm chủ đạo, mang phong cách trang trí hiện đại kiểu Mỹ điển hình, đơn giản nhưng chú trọng vào tính thực dụng.
Tính ra thì đây không phải lần đầu tiên Tất Hạ đến nhà Trần Tây Phồn, trước đây cô từng tới biệt thự kia.
Thế nhưng ở căn biệt thự đó không có nhiều hơi thở sinh hoạt, còn nơi này thì khác, gần như ngay khi bước vào cửa, cô đã cảm nhận được mình như bị bao vây bởi mùi hương của anh.
Từng chi tiết nhỏ đều khẳng định rõ ràng đây chính là lãnh địa riêng tư của anh.
Tất Hạ không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Trần Tây Phồn thản nhiên đi tới trước tủ lạnh, hỏi cô: "Em vẫn chưa ăn cơm đúng không?"
"Chưa."
"Ăn mì nhé? Hay là em muốn đặt đồ ăn ngoài?"
Quanh đây chắc cũng chẳng có món gì giao tận nơi mà ngon, Tất Hạ đáp: "Ăn mì đi."
Cô xách vali đứng ở phòng khách một lát rồi hỏi tiếp: "Em ngủ phòng nào vậy?"
Trần Tây Phồn tỏ vẻ tùy ý, khẽ cười nói: "Nhiều phòng thế này, em cứ tự nhiên chọn một cái đi."
"Được."
Tất Hạ đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng rồi chọn đại. Cô chỉ vào cánh cửa nằm xa phòng khách nhất, hỏi: "Em ở phòng kia được không?"
Trần Tây Phồn đang lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, ánh mắt anh nhìn theo hướng tay cô rồi khựng lại một chút, sau đó bật cười vui vẻ. Anh nhếch môi: "Được chứ, em muốn ở phòng nào cũng được."
"Vậy em vào phòng sắp xếp đồ đạc một chút."
Tất Hạ kéo vali đi tới mở cửa, nhưng ngay giây tiếp theo cô liền ngẩn người.
Căn phòng này có diện tích rất lớn, có nhà vệ sinh và phòng thay đồ riêng. Rèm cửa màu trắng buông rũ trên sàn gỗ, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát ập đến.
Quan trọng hơn là trên tủ đầu giường đang đặt úp một cuốn ‘Lược sử trạm không gian’, rõ ràng là chủ nhân căn phòng đang đọc dở và tùy ý đặt ở đó.
Hiển nhiên căn phòng này có người đang ở, mà là ai ở thì không nói cũng biết.
Nhận ra mình vừa xông nhầm vào phòng ngủ của Trần Tây Phồn, tim Tất Hạ đập mạnh thình thịch, cô vội vàng muốn rút lui.
Thế nhưng cô vừa mới lùi lại hai bước thì phía sau đã có người chặn đường.
"Bộp" một tiếng, sau đầu Tất Hạ va phải lồng ngực của Trần Tây Phồn.
Phía sau truyền đến tiếng cười trầm khàn, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi người để cằm tựa lên vai cô, phả hơi nóng thì thầm: "Anh quên chưa nói với em, đây là phòng của anh."
Vùng da bên cổ cô như có sợi lông vũ lướt qua, ngứa ngáy, đầy ám muội.
Anh thực sự quá biết cách trêu chọc quyến rũ người ta.
Thân mình Tất Hạ cứng đờ, cô vội vàng giải thích: “Em……”
Không đợi cô kịp biện bạch, Trần Tây Phồn đã áp sát lại gần, giọng nói mang theo ý cười, gần như dán sát vào vành tai cô mà thủ thỉ:
“Sao thế, em muốn ngủ cùng anh à?”
--------------------------------------------------













