Bạn Học Số 7 – Chương 68
Bạn Học Số 7
Như bị mê hoặc, Tất Hạ không kìm long được mà cuốn theo sự dẫn dắt của anh.
Giây tiếp theo, đầu lưỡi anh men theo kẽ hở giữa đôi môi, đầy trúc trắc mà thâm nhập vào trong.
Tất Hạ không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi anh đã len lỏi xâm nhập vào trong khoang miệng mình. Giữa môi và răng, hơi thở lạnh lẽo cũng theo đó mà tràn vào, khiến da đầu cô tê dại.
Toàn thân cô như có dòng điện chạy qua. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, thổi tung tấm rèm ren trắng.
Tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh khe khẽ, không ngừng kích thích dây thần kinh của cả hai.
Tất Hạ nhắm nghiền mắt, giống như kẻ mới lần đầu bước chân vào thế giới này, cô không dám cử động, thậm chí chẳng biết phải hô hấp ra sao. Cho đến khi gần như thiếu oxy, cô mới theo bản năng mà nghiêng đầu định lùi lại phía sau để lẩn tránh.
Thế nhưng cô chỉ mới trốn được chưa đầy một tấc đã bị Trần Tây Phồn bắt lấy, kéo ngược trở về.
Một bàn tay anh ấn sau gáy cô, tay kia khóa chặt lấy cánh tay cô, giữ cố định cô càng thêm chặt chẽ.
Tất Hạ không còn đường lui, cô rốt cuộc chẳng thể cảm nhận được điều gì khác nữa. Hơi thở, tầm mắt cho đến từng tấc da thịt trên cơ thể đều bị người đàn ông trước mặt chiếm lấy hoàn toàn.
Cả hai đều không hề có kinh nghiệm, một người theo bản năng mà tấn công, người kia theo bản năng mà đón nhận.
Không biết đã qua bao lâu, khi oxy đã cạn kiệt, Tất Hạ khẽ đẩy lồng ngực anh, Trần Tây Phồn mới luyến tiếc buông cô ra.
Hơi thở dồn dập gấp gáp tựa như người chết đuối vừa leo được lên bờ, không ngừng thở gấp.
Tất Hạ thuận thế nằm bò xuống, cảm nhận lồng ngực phập phồng của Trần Tây Phồn. Anh tựa cằm lên tóc cô, cúi đầu ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên mái tóc, tựa như mùi cỏ ướt đẫm sau một cơn mưa.
Trầm mặc hồi lâu, sau khi đã ổn định lại nhịp thở, Tất Hạ mới ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nữa.
Đôi mắt sâu thẳm vốn luôn mang vài phần lạnh lùng của anh, giờ khắc này lại nhuốm màu dục vọng nồng đậm. Đôi môi anh óng ánh, trên đó vẫn còn vương lại chút son môi của cô.
Nhịp thở vừa mới ổn định bỗng chốc lại trở nên dồn dập.
Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Tây Phồn cụp mắt nhìn xuống rồi khẽ cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần mê hoặc và gợi cảm khó cưỡng.
Anh một tay nâng cằm cô lên, ghé sát lại gần, động tác vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu: "Nghỉ ngơi xong chưa em?"
Tất Hạ khẽ nuốt nước bọt: "Ừm…"
Trần Tây Phồn nghiêng đầu hôn lên sườn mặt cô, môi dán sát vào vành tai, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Vậy hôn thêm chút nữa nhé?"
Tai cô tê rần, mọi cảm quan như tan biến. Tất Hạ hơi giật mình: "Miệng em... có chút đau."
Nói rồi, cô lồm cồm bò dậy khỏi người Trần Tây Phồn, ngồi sang một bên, nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi.
Ngay sau đó, Trần Tây Phồn cũng đứng dậy theo, anh đưa tay ra nâng lấy khuôn mặt cô, lòng bàn tay khẽ vuốt ve làn môi mềm: "Để anh xem."
Tất Hạ bất đắc dĩ phải ngửa đầu lên, cảm nhận đầu ngón tay anh mơn trớn qua lại trên môi mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Trần Tây Phồn khẽ nói: "Môi bị rách rồi."
"Hửm..."
Trần Tây Phồn chăm chú nhìn môi cô: "Hình như lúc nãy anh không chú ý, răng cắn vào môi em rồi, xin lỗi em. Việc hôn môi này anh vẫn chưa quen lắm, sau này luyện tập nhiều hơn là sẽ ổn thôi."
Luyện tập nhiều hơn...
Anh còn muốn luyện tập thế nào nữa đây?
Mặt Tất Hạ đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhìn anh, cô lắp bắp tìm cách lảng tránh: "Được rồi... anh đừng nói nữa."
Phát hiện gương mặt cô đỏ ửng, Trần Tây Phồn cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả lên khuôn mặt cô: "Ừ, không nói nữa. Lần đầu anh chưa có kinh nghiệm, em thông cảm cho anh nhé."
Tất Hạ giơ tay che miệng anh lại: "Em không trách anh đâu, làm ơn đấy, đừng nói nữa mà."
Thật là quá xấu hổ.
Biết cô đang ngại ngùng, Trần Tây Phồn không nỡ trêu chọc thêm nữa: "Giờ về nhé?"
"Ừ, mình về thôi."
Từ trang viên bước ra ngoài, gió thổi hơi mạnh, Tất Hạ khẽ rùng mình một cái. Trần Tây Phồn nắm lấy tay cô, bỏ vào trong túi áo mình.
Trên đường về, Trần Tây Phồn hỏi: "Ngày mai em định làm gì?"
"Không có việc gì đặc biệt. Thứ Sáu tuần sau em có buổi bảo vệ thăng chức, chắc em sẽ sửa lại file trình chiếu một chút, còn anh thì sao?"
“Anh qua hẻm Bạch Tháp thăm bà nội xong sẽ lại đến tìm em.”
Tất Hạ khẽ mỉm cười: “Vâng.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Tất Hạ đổ chuông, là Tất Viên gọi tới. Hai chị em không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi cuối tuần đều cố định gọi điện cho nhau một lần.
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn, chắc là Tất Viên đang ở ký túc xá nên cô bé phải nói thật to: “Chị ơi, chị đang ở đâu thế?”
“Chị đang ở bên ngoài, chuẩn bị về nhà rồi.”
Tất Viên nói: “Muộn thế này rồi mà chị vẫn còn ở ngoài à? Chị đi với ai thế, phải chú ý an toàn đấy.”
Nghe vậy, Tất Hạ nghiêng đầu nhìn Trần Tây Phồn một cái rồi đáp: “Chị đang đi cùng bạn trai.”
Trong xe yên tĩnh, nghe thấy câu này, Trần Tây Phồn không kìm được mà quay sang liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tất Viên hét toáng lên qua điện thoại: “Em có anh rể rồi sao? Là anh bạn học cấp ba đó đúng không?”
“Ừm.”
Ngoài anh ra thì còn có thể là ai được nữa chứ.
Tất Viên còn định truy hỏi thêm nhưng Tất Hạ không muốn nói nhiều, cô lảng sang chuyện khác, hỏi thăm thành tích học tập và các hoạt động ở trường của em gái, ra dáng một người chị cả trong nhà.
Sau khi cô cúp máy, Trần Tây Phồn lười biếng lên tiếng: “Khi nào có thời gian, cho anh gặp người nhà của em một chút nhé.”
Người thân của Tất Hạ không nhiều, ở Bắc Kinh chỉ có mỗi Tất Viên, cô đáp: “Từ từ đã, anh vội vàng thế làm gì?”
Trần Tây Phồn nhướng mày: “Được thôi, từ từ.”
….
Ngày hôm sau, Trần Tây Phồn đến hẻm Bạch Tháp thăm bà Trần. Bà vốn luôn thích hoa nên anh đã mua một bó hướng dương mang theo.
Khi anh vào nhà, bà Trần đang cùng dì Vương bàn bạc thực đơn, ánh nắng vàng chiếu xuống trên mái tóc bạc phơ của bà, trông thật ấm áp.
Thấy anh, bà Trần mỉm cười, tự mình đẩy xe lăn lại gần: “Chà, hoa này tặng bà đấy à?”
“Không thì còn cho ai nữa ạ?” Trần Tây Phồn đùa với bà: “Chẳng lẽ lại cho dì Vương?”
Huyết áp của bà Trần đã ổn định. Bà không quen sống cùng con cháu nên mỗi ngày đều có bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe. Sau lần tranh cãi không vui trước đó, Trần Khuê Tùng và Trịnh Dung cũng không dám tới đây nữa.
Nhận lấy bó hướng dương tươi tắn, bà Trần cười không khép được miệng: “Cái thằng nhóc này, cháu học ở đâu ra mấy chiêu dỗ dành người khác thế hả?”
“Cháu tự học thôi ạ.”
Trước đây anh chẳng bao giờ để ý đến những việc nhỏ nhặt này. Chỉ vì thấy vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Tất Hạ khi nhận được hoa, anh mới đoán rằng có lẽ phụ nữ ai cũng thích thứ này.
Bà Trần tự tay dỡ lớp giấy gói hoa ra để cắm vào bình, vừa làm vừa nói: “Ông bà ngoại của cháu định ở lại trong nước bao lâu? Bà muốn mời họ một bữa cơm.”
“Không cần đâu ạ, họ có việc bận nên chắc không có thời gian.”
Sắc mặt bà Trần thoáng chùng xuống. Chuyện của Lâm Sương Ngọc năm xưa suy cho cùng là do con trai bà không đúng, bà cũng chẳng thể miễn cưỡng điều gì.
Biết bà lại nhớ đến chuyện cũ, Trần Tây Phồn bèn nói: “Mấy ngày nữa, cháu muốn dẫn một người về nhà mình ăn cơm.”
“Ai thế?”
“Là Tất Hạ.”
Bà Trần sửng sốt: “Hai đứa...”
“Chúng cháu ở bên nhau rồi ạ.”
Bà Trần hiểu ra ngay, bà mỉm cười: “Vậy thì tốt quá, có người bên cạnh bầu bạn với cháu, bà cũng yên tâm.”
Bà rất hiểu tính cách của đứa cháu trai này. Nhìn bề ngoài thì anh luôn có bạn bè vây quanh, cuộc sống lúc nào cũng nhộn nhịp rực rỡ, nhưng thực tế, rất ít người có thể chạm được vào nội tâm của anh. Anh vẫn luôn như thế, ngay cả những người thân chứng kiến anh lớn lên, đôi khi cũng cảm thấy giữa mình và anh như cách nhau một con sông dài.
Không hẳn là tính cách như vậy là không tốt, chỉ là con người sống trên đời mà cứ như vậy thì không tránh khỏi cô đơn.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt bà Trần xếp chồng lên nhau, nụ cười càng thêm sâu: “Hôm nào thì hai đứa qua đây?”
“Để cháu hỏi lại ý kiến của cô ấy trước.”
“Vậy khi nào quyết định ngày thì nhớ báo cho bà, để bà còn chuẩn bị trước.”
….
Có lẽ vì cả hai ngày cuối tuần đều ở bên Trần Tây Phồn, nên cái ngày thứ Hai đáng ghét đối với Tất Hạ cũng không còn quá khó chịu nữa.
Suốt cả buổi sáng, hiệu suất làm việc của cô cực kỳ cao, mấy cuộc phỏng vấn và trao đổi công việc cũng diễn ra thuận lợi đến lạ kỳ.
Sau bữa trưa, Tất Hạ cùng Cam Dao đi mua cà phê dưới lầu, lúc trở lại vị trí làm việc, Cam Dao vẫn cứ dán mắt vào điện thoại.
Tất Hạ tò mò hỏi: “Sao thế, lại đang nhắn tin với Nhiếp Hải à?”
“Nhắn gì mà nhắn, dạo này anh ấy bay đi bay lại bận tối mắt tối mũi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Mình đang xem chương trình thực tế 21 Ngày Yêu Nhau, họ vừa công bố khách mời nữ mới, xinh lắm.”
Tất Hạ có nghe qua chương trình hẹn hò này nhưng không mấy chú ý, cô thuận miệng hỏi một câu: “Ai vậy? Ngôi sao lớn nào à?”
“Không phải minh tinh đâu, là một nhà thiết kế trang sức.” Cam Dao đưa điện thoại cho cô xem: “Tên là Tống Thanh Nguyệt, cái tên nghe rất có phong vị cổ điển đúng không? Nhan sắc của cô ấy đúng kiểu vẻ đẹp cổ điển, nói sao nhỉ, giống hệt tiểu thư khuê các thời xưa vậy, đoan trang mà lại đài các, mê chết đi được.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, Tất Hạ hơi khựng lại.
Cô ngước mắt nhìn, người phụ nữ lộng lẫy và rạng rỡ trên màn hình điện thoại quả thực chính là Tống Thanh Nguyệt. Trước đây Tất Hạ chỉ biết Tống Thanh Nguyệt có một studio riêng, chứ không ngờ cô ta còn lấn sân sang cả giới giải trí.
Một vài ký ức không mấy vui vẻ hiện về, Tất Hạ lập tức nhớ lại rất nhiều năm trước tại tòa nhà Dật Phu của Đại học Bắc Kinh, Tống Thanh Nguyệt đã cầm điện thoại của cô và nói một cách đầy chính nghĩa: “Hành động này của cô chính là lừa dối.”
Cô lại nhớ tới bài đăng trên diễn đàn cách đây không lâu, cùng những lời lẽ của cư dân mạng có tên “Mùa thu Milan” kia.
Cam Dao tiếp tục nói: “Học vấn của cô gái này cũng cao lắm, còn là bạn cùng trường với cậu đó. Nghe nói gia đình rất giàu có, người như cô ấy vào showbiz chắc cũng chỉ để dạo chơi thôi.”
Tất Hạ không mấy hứng thú, cô nhạt giọng đáp: “Chắc là vậy.”
Chuyện nhỏ nhặt này Tất Hạ không để tâm, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ Sáu bảo vệ thăng chức.
Buổi bảo vệ thăng chức của tạp chí Khoa Học Thời Đại vô cùng nghiêm ngặt. Trong phòng họp có tổng cộng năm vị giám khảo, đều là những người giữ chức vụ từ chủ biên trở lên và mỗi người đều có quyền phủ quyết.
Mọi người lần lượt tiến vào theo thứ tự. 3 giờ chiều, Tất Hạ đứng chờ ở cửa phòng họp, tim đập thình thịch, cô không ngừng hít hà thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, cô nhân viên lễ tân đi tới tìm cô.
“Tất Hạ, có người tìm chị.”
Tất Hạ ngạc nhiên: “Ai vậy? Hôm nay chị không có hẹn phỏng vấn mà.”
“Anh ấy nói là bạn trai chị.”
Tim Tất Hạ đập nhanh, cô đặt máy tính xuống rồi vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, ngay tại cửa tòa soạn, cô nhìn thấy Trần Tây Phồn.
Hôm nay anh mặc một cây đen, tay xách mấy ly cà phê, đang cúi đầu xem điện thoại. Thấy Tất Hạ, Trần Tây Phồn mỉm cười: “Sao em không nghe điện thoại?”
“Điện thoại em để chế độ im lặng nên không nghe thấy, sao anh lại tới đây?”
Trần Tây Phồn xoa đầu cô: “Sao thế, anh không được tới à?”
Tất Hạ đỏ mặt: “Không phải, anh tới được chứ, chỉ là lát nữa em phải vào bảo vệ rồi.”
“Anh biết, hôm nay rất quan trọng với em.” Trần Tây Phồn đưa ly cà phê cho cô: “Đi đi, anh ở bên ngoài chờ em.”
Ý anh là, vì anh biết hôm nay rất quan trọng với cô nên mới đặc biệt tới đây sao?
Lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, Tất Hạ nhận lấy ly cà phê anh đưa: “Vậy em vào đây, anh chờ em một lát nhé.”
“Được.”
Trần Tây Phồn rất tinh tế, anh mua cà phê cho toàn bộ tổ biên tập. Tất Hạ lần lượt chia cho mọi người, các đồng nghiệp thấy vậy liền trêu chọc hỏi cô có phải sắp có hỉ sự gì không.
Qua một vòng như vậy, chút căng thẳng ban đầu trong lòng cô thực sự đã tan biến.
Dẫu sao cũng đã chuẩn bị từ rất lâu, sau khi vào phòng họp, Tất Hạ cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Ban giám khảo không hề làm khó, có vài câu hỏi ngoài chuyên môn cũng được cô dễ dàng giải quyết.
Kết quả thăng chức phải đến tuần sau mới công bố. Bước ra khỏi phòng họp thì cũng vừa vặn đến giờ tan làm.
Tất Hạ thu dọn đồ đạc, tình cờ thấy trên máy tính, nhóm * công việc liên tục nhấp nháy báo tin nhắn. Cô nhấn mở thì phát hiện mọi người hóa ra đang bàn tán về Trần Tây Phồn.
【 Các chị em, ngoài quầy lễ tân có trai đẹp cực phẩm! Mau ra xem ngay đi! 】
【 Vừa đi phỏng vấn về thấy luôn, đẹp trai quá xá! Anh này không phải người trong showbiz thật đấy chứ? 】
【 Đẹp thì đẹp thật nhưng mà lạnh lùng quá, tôi hỏi tìm ai mà người ta chẳng thèm để ý luôn. 】
【 Cứu với! Ai gan dạ lên xin cái * đi. 】
【 Trai đẹp tên gì thế? Mọi người có biết không? 】
……
Những lúc mọi người tán gẫu thế này, Tất Hạ thường không bao giờ tham gia, nhưng bỗng nhiên Cam Dao lại nhắc tên cô trong nhóm: 【 Hỏi Tất Hạ ấy. 】
Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại: 【 Tại sao lại hỏi Tất Hạ? 】
Cam Dao đáp: 【 Bởi vì đó là bạn trai của Tất Hạ. 】
Tất Hạ cũng gửi vào một câu: 【 Cà phê mọi người đang uống là anh ấy mua đấy. 】
Không khí trong nhóm lập tức thay đổi, không biết ai là người khơi mào mà mọi người bắt đầu gửi lời chúc phúc tấp nập: 【 Cà phê ngon lắm, cảm ơn Tất Hạ nhé, bọn tôi được hưởng ké phúc của cậu rồi. 】
【 Mối lương duyên này tôi đồng ý, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. 】
【 Wow, Tất Hạ đúng là song hỷ lâm môn nha, vừa thoát ế lại vừa thăng chức, chúc mừng chúc mừng nhé. 】
……
Chỉ trong vài phút sau, cả tòa soạn đều đã biết anh chàng đẹp trai ngoài cửa chính là bạn trai của Tất Hạ.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Tất Hạ đeo túi xách lên vai rồi đi ra cửa tìm Trần Tây Phồn. Vừa vặn lúc này Từ Sam Khải cũng tan làm, cả ba người chạm mặt nhau ngay lối vào.
Thấy người quen, Từ Sam Khải khựng lại một chút. Trần Tây Phồn không nói gì, chỉ hơi hất cằm xem như lời chào hỏi.
Từ Sam Khải cười gượng hai tiếng: "Tất Hạ, tan làm rồi à."
"Ừ, em chuẩn bị về."
Ba người nhìn nhau, bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Tất Hạ lên tiếng thúc giục: "Đi thôi anh."
"Ừm."
Trần Tây Phồn nắm tay cô, động tác mang vài phần khẳng định chủ quyền rồi thản nhiên bước qua trước mặt Từ Sam Khải.
Khi đã lên xe, Trần Tây Phồn mới lạnh lùng buông một câu: "Cái tên Từ Sam Khải đó vẫn chưa từ bỏ ý định với em."
Anh dùng câu khẳng định, trong giọng nói có một chút vị giấm chua.
Tất Hạ giải thích: "Anh ấy làm hòa với bạn gái cũ rồi, anh đừng nghĩ nhiều."
Trong phút chốc, Trần Tây Phồn im lặng không nói gì.
Tất Hạ quay đầu nhìn anh, cố tình trêu chọc: "Có phải anh đang ghen không?"
"Giờ em mới biết sao?" Ngón tay Trần Tây Phồn nhẹ nhàng véo lấy cằm cô: "Anh ta ngày nào cũng được gặp em, anh ghen tỵ đến chết đi được."
"Trần công chúa, anh thật nhỏ mọn quá đó... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, đôi môi cô đã bị anh hôn xuống.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, giao lộ có người qua kẻ lại tấp nập, cũng may Trần Tây Phồn không làm gì quá đáng. Anh chỉ cúi người hôn lên môi Tất Hạ, khẽ cắn một cái rồi nhanh chóng rời ra.
Tất Hạ tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đang hoảng hốt vô cùng: "Chúng ta... có thể đi ăn cơm chưa?"
Trần Tây Phồn tiếp tục trêu ghẹo cô: "Anh vẫn còn đang ghen đây."
"Em... lát nữa em sẽ dỗ dành anh sau được chưa?”
"Em định dỗ dành anh sao?" Trần Tây Phồn nhướng mày, có thể thấy tâm trạng anh đang rất tốt: "Được thôi, để lát nữa xem em định dỗ anh thế nào."
Sau khi ăn tối ở một trung tâm thương mại gần đó, thấy thời gian vẫn còn sớm, Tất Hạ đề nghị đi xem phim. Trên tầng sáu của trung tâm thương mại có rạp chiếu phim, nhưng vì dạo này không có phim nào hot nên cô chọn đại một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Do là ngày thứ Sáu, suất chiếu này không có quá nhiều người, rạp chiếu phim vắng vẻ lạ thường. Tính cả hai người bọn họ thì cả phòng chiếu chỉ có chưa đầy mười khách.
Trần Tây Phồn mua bắp rang và Coca rồi cùng cô vào rạp tìm chỗ ngồi.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn xung quanh vụt tắt. Bộ phim mang phong cách thanh xuân nhẹ nhàng của Đài Loan, dàn diễn viên chính có nhan sắc khá ổn, kể về một sự cố bất ngờ khiến nữ chính trọng sinh trở lại năm năm tuổi, từ đó nối lại tiền duyên với anh chàng thanh mai trúc mã.
Tiếc rằng cốt truyện quá lộn xộn, hoàn toàn khó hiểu. Mới xem được mười lăm phút, Tất Hạ đã bắt đầu cảm thấy xót xa cho hơn một trăm tệ tiền vé. Cô bốc một nắm bắp rang, từng hạt từng hạt đưa vào miệng, cũng không quên hỏi người bên cạnh: "Anh có ăn không?"
Vì đang ở nơi công cộng, giọng nói của hai người đều được hạ thấp hết mức. Trần Tây Phồn ghé sát vào vành tai cô, thì thầm: "Em đút cho anh."
"Em đút cho anh?"
"Chẳng phải em nói muốn dỗ dành anh?"
Tất Hạ cười, chiều lòng cầm một hạt bắp rang đưa đến bên miệng anh.
Trần Tây Phồn há miệng, không biết là vô tình hay cố ý, đôi môi anh khẽ ngậm lấy đầu ngón tay cô.
Cảm giác ấm áp và hơi ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay khiến da đầu Tất Hạ căng cứng, cô đột ngột ngồi thẳng lưng lên.
Tất Hạ ngẩn người, theo phản xạ nhìn về phía Trần Tây Phồn.
Lúc này cô mới phát hiện ra anh căn bản chẳng hề xem phim mà tầm mắt cứ dán chặt vào mình. Trong phòng chiếu tối tăm, trên màn ảnh rộng, nam nữ chính đang chạy đuổi nhau trên bãi biển, cả khán phòng ngập tràn tiếng nhạc du dương.
Dưới ánh sáng mờ ảo đan xen đó, Tất Hạ nhìn rõ ánh mắt của Trần Tây Phồn.
Anh cong môi, nhích lại gần một chút rồi khẽ nói: "Bộ phim này chán thật."
"Đúng là cốt truyện hơi lộn xộn, nhạt nhẽo quá." Tất Hạ không dám thở mạnh, hờ hững đáp lời.
Trần Tây Phồn lại nói: "Vậy mình làm việc gì đó bớt chán hơn đi?"
Nhìn đôi môi anh càng lúc càng gần, Tất Hạ hiểu rõ ý anh nhưng vẫn còn chút e ngại. Cô tựa trán vào trán anh, lý nhí: "Có camera đấy."
"Vậy thì mình khẽ thôi."
Tất Hạ hoàn toàn không thể khước từ, cô mặc cho đôi môi của Trần Tây Phồn dừng lại nơi vành tai mình, sau đó lướt dần qua sườn mặt và cuối cùng đọng lại trên môi cô.
Anh hôn rất cẩn thận, nhưng Tất Hạ trước sau vẫn không thể thả lỏng, cảm giác cứ như mình đang làm chuyện xấu vậy.
Trong phòng chiếu, hệ thống âm thanh đang phát lời đối thoại của nam nữ chính, nhưng cô chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cô chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập như trống dồn, lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Trần Tây Phồn vẫn là người có chừng mực, biết cô nhút nhát hay ngại ngùng nên anh không làm gì quá mức, chỉ lưu luyến mơn trớn trên đôi môi cô mà không thâm nhập sâu, cũng không dùng đến lưỡi. Động tác của anh dịu dàng nhưng vẫn mang theo vài phần xâm lược.
Dù vậy, Tất Hạ vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như chìm đắm trong hơi thở của anh. Cô nảy sinh một ảo giác rằng, có lẽ mình sắp bị Trần Tây Phồn "ăn sạch" rồi.
Nửa phần sau của bộ phim nói về điều gì, Tất Hạ hoàn toàn không còn tâm trí để xem nữa. Sau khi nụ hôn kết thúc, Trần Tây Phồn cứ nắm lấy bàn tay cô mà vân vê, khi thì bóp nhẹ, khi thì nắm chặt không rời.
Hơn 10 giờ, bộ phim kết thúc. Khán giả lục tục rời khỏi phòng chiếu, còn Tất Hạ thì như người mất hồn, ngồi im bất động trên ghế.
Không biết có phải do chột dạ hay không mà khi hai cô gái đi ra cửa, họ còn ngoảnh lại nhìn về phía hai người một cái.
Tất Hạ đỏ bừng mặt, rúc đầu vào lồng ngực Trần Tây Phồn giả vờ như đã "chết". Mãi đến khi mọi người đi hết, Trần Tây Phồn mới khẽ cười một tiếng, xoa đầu cô: "Có thể ngẩng đầu lên được rồi đấy."
Tất Hạ cố ra vẻ bình tĩnh: "Ừm, vẫn còn đoạn hậu trường cuối phim nữa, mình chờ thêm chút đi."
Hơn một trăm tệ tiền vé, không thể lãng phí được.
"Được."
Hậu trường đoạn phim tặng thêm hiện ra: Nữ chính tóc bạc trắng tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện ra chuyện mình quay về thời thơ ấu chỉ là một giấc mơ. Căn bản không hề có trọng sinh, cũng chẳng có chuyện quay lại quá khứ. Người đàn ông cô hằng mong nhớ đã sớm chết trong trận hỏa hoạn năm xưa, cô vẫn chỉ có một mình.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, trung tâm thương mại đã vắng vẻ và sắp đến giờ đóng cửa.
Đi trên thang cuốn, Tất Hạ vòng tay qua cánh tay anh, đầu khẽ tựa vào vai Trần Tây Phồn.
Nghĩ đến cái kết của bộ phim, Tất Hạ hỏi: "Trần Tây Phồn, nếu có thể quay về năm năm tuổi, anh sẽ làm gì?"
Trần Tây Phồn khựng lại một chút: "Quay về năm năm tuổi sao?"
"Ừ, còn em chắc là sẽ nói bố em mua thật nhiều nhà."
Trần Tây Phồn suy tư một lát, khóe môi cong lên: “Nếu có thể quay về năm năm tuổi, anh muốn cùng em định ước từ trong nôi.”
--------------------------------------------------













