Bạn Học Số 7 – Chương 67
Bạn Học Số 7
Buổi tụ tập được ấn định vào thứ Bảy. Thời tiết mùa này vô cùng đẹp, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa hay dạo hồ, vì vậy mọi người hẹn nhau gặp mặt tại trang viên mà nhóm ba người Trần Tây Phồn cùng đầu tư.
Buổi sáng, sau khi thức dậy, Tất Hạ đứng trước gương trang điểm thật tinh tế. Cô vừa mới thay xong quần áo thì màn hình điện thoại đã sáng lên, Trần Tây Phồn nhắn rằng anh đang đợi ở dưới lầu.
Tất Hạ uốn nhẹ mái tóc dài rồi đeo một chiếc túi quai xích màu đen ra khỏi cửa.
Vừa xuống đến tầng dưới, cô tình cờ đụng phải Hình An Á đang mở cửa lấy đồ ăn giao tới. Hình An Á lên tiếng trêu chọc: "Chà chà, diện đẹp thế này là đi hẹn hò đấy à?"
"Đi tụ tập với bạn bè của Trần Tây Phồn một chút." Tất Hạ khẽ chỉnh lại nếp váy, "An Á, cậu thật sự không đi sao?"
Lúc tổ chức buổi gặp mặt, vì sợ Tất Hạ cảm thấy không thoải mái trước mặt người lạ nên Trần Tây Phồn đã cố ý bảo cô rủ thêm mấy người bạn đi cùng.
Hình An Á ngáp dài một cái: "Thôi đi, chiều nay tớ còn phải đến cơ quan tăng ca đây."
"Thảm vậy?"
"Ừ, chẳng phải sắp đến kỳ nghỉ lễ 1/5 rồi sao, cơ quan đang tăng cường chấn chỉnh năm trọng điểm, trung tâm thẩm định có một đống việc."
Tất Hạ mím môi: "Được rồi, vậy để lần sau lại rủ cậu."
"Chơi vui vẻ nhé."
Tất Hạ lại hỏi thêm: "Đúng rồi, hôm nay tớ ăn mặc thế này ổn không? Trang điểm có bị đậm quá không?"
Hình An Á tỉ mỉ quan sát một vòng rồi nói: "Đẹp xuất sắc! Đi thôi Pikachu, đêm nay đừng có về nhà."
"An Á ——"
"Ha ha ha, được rồi, tớ im miệng đây."
Dưới cổng khu chung cư, chiếc xe đã chờ sẵn từ bao giờ.
Khi Tất Hạ mở cửa xe, cô liền nhìn thấy một bó hồng trắng đặt ngay trên ghế phụ. Đó là một bó hoa rất lớn được bao bọc bởi lớp voan lụa mỏng, giữa những đóa hồng trắng là vài cành hoa nhài chưa nở.
Bó hoa như ánh trăng tinh khôi thuần khiết, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhị hoa hơi ánh lên màu hồng phấn.
Trần Tây Phồn quay đầu nhìn sang, ánh mắt anh khẽ ngẩn ngơ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng kiểu hai dây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo denim, phong cách thiên về hướng năng động thường ngày. Thế nhưng có lẽ do khí chất vốn có nên cô mang lại cảm giác thanh thuần như mối tình đầu, khiến người đối diện không khỏi thấy xao xuyến.
Tất Hạ bị anh nhìn đến mức đỏ cả mặt, cô ngượng ngùng vuốt lại mái tóc: "Sao anh lại tặng hoa nữa?"
Chú ý đến biểu cảm thẹn thùng của cô, Trần Tây Phồn khẽ mỉm cười: "Em không thích sao?"
"Thích." Tất Hạ ôm lấy bó hồng trắng, hít hà hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng: "Đây là giống hồng gì vậy? Đẹp quá."
Trần Tây Phồn đáp: "Bridal Akito, tiếng Trung còn gọi là Tân nương Akito."
Tất Hạ dở khóc dở cười: "Lần nào anh cũng tặng em một loại hoa khác nhau, là chủ tiệm hoa giúp anh chọn à?"
"Sao có thể." Trần Tây Phồn nhướng mày: "Anh tự chọn đấy."
Một trong những thuộc tính của "học thần" chính là làm việc gì cũng phải cầu toàn, và việc theo đuổi con gái cũng không ngoại lệ. Vì thế, Trần Tây Phồn thậm chí đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về các chủng loại hoa hồng, thời gian hoa nở và mức độ được yêu thích của chúng.
Anh không giải thích quá chi tiết mà chỉ nói: "Để bó hoa ra ghế sau trước đi."
Tất Hạ nghĩ thầm, suốt cả quãng đường mà cứ ôm bó hoa lớn thế này cũng mệt nên gật đầu: "Được."
Cất bó hoa xong, cô mở cửa xe ngồi lên.
Ánh nắng rực rỡ khiến lòng người say đắm, thời tiết trong xanh cùng những làn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Sau khi ngồi vào xe, Tất Hạ tháo túi xách khỏi vai, thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu lên. Cô nhận ra Trần Tây Phồn vẫn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Tất Hạ ngượng ngùng thúc giục: "Đi thôi, sao cứ nhìn em mãi vậy."
Ý cười trong mắt Trần Tây Phồn càng sâu, anh nghiêng đầu nhìn cô: "Em vội gì chứ."
"……"
Ngay sau đó, anh lại nói thêm một câu: "Đã lâu không gặp rồi, cứ để anh nhìn em cho kỹ một chút."
Mấy lời âu yếm tuôn ra tự nhiên như không này khiến Tất Hạ nhất thời khó lòng chống đỡ. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết Trần Tây Phồn có lén theo học khóa đào tạo yêu đương nào không, nếu không sao lúc hẹn hò anh lại thành thục đến thế này.
Bầu không khí dần nóng lên, gò má Tất Hạ cũng nóng bừng, cô vờ trấn tĩnh: “Lâu gì mà lâu, mới có bốn ngày thôi.”
“Bốn ngày mà em còn bảo không lâu à?”
Tất Hạ đầu hàng: “Được rồi, anh đừng nhìn em nữa.”
Trần Tây Phồn bật cười, khẽ xoa đầu cô: “Sao em lại dễ xấu hổ thế?”
“Chẳng phải tại anh cứ bắt nạt em sao.”
Ánh mắt Trần Tây Phồn tối lại, khi mở lời lần nữa, giọng điệu anh đầy ẩn ý: “Thế này mà đã gọi là bắt nạt? Vậy sau này em biết phải làm sao đây.”
Tất Hạ mím môi, cố ngăn khóe miệng đang muốn nhếch lên: “Chuyện sau này để sau hãy nói.”
“Em ăn sáng chưa?”
“Em ăn rồi.”
Trần Tây Phồn xoay người, lấy từ hộc chứa đồ cạnh cửa xe một chiếc túi giấy đưa cho cô: “Mở ra xem đi.”
Trên túi giấy có in logo của hãng T, có lẽ là quà tặng trang sức gì đó. Nghĩ đến mức giá của thương hiệu này, tay Tất Hạ khựng lại một chút, cô nhận lấy rồi mở ra thì thấy bên trong là một chiếc hộp bằng nhung.
Mở hộp ra, một chiếc lắc tay kết bằng nhiều lớp ngọc trai xuất hiện trước mắt. Những viên ngọc trai màu trắng thuần khiết, ánh lên vẻ óng ánh, ở phần móc khóa còn đính một chữ “7” cách điệu đầy tính nghệ thuật.
Trần Tây Phồn cầm lấy chiếc lắc tay, xích lại gần rồi giúp cô đeo vào cổ tay.
“Rất hợp với em.” Anh nhận xét.
Vào khoảnh khắc lãng mạn thế này, Tất Hạ không muốn phá hỏng: “Thật sự rất đẹp, sau này ngày nào em cũng sẽ đeo.”
Cô mỉm cười, ánh mắt Trần Tây Phồn dừng lại trên đôi môi cô, anh rất muốn làm điều gì đó nhưng lúc này là ban ngày, trước cổng khu chung cư lại có người qua kẻ lại tấp nập.
Anh khẽ thở dài, nhéo má Tất Hạ một cái: “Đi thôi.”
….
Trang viên nằm khá xa nội thành, xe chạy trên cao tốc hơn một tiếng đồng hồ, rẽ vào đường phụ đi thêm một đoạn nữa mới tới nơi.
Sau khi xuống xe, hai người sánh vai nhau bước vào cửa.
Vì đứng sát nhau, đang đi thì Tất Hạ nhận ra tay mình vô tình chạm vào mu bàn tay Trần Tây Phồn. Cô theo bản năng rụt lại, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay cô đã bị anh nắm gọn.
Trần Tây Phồn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tách ra, đan mười ngón tay vào nhau rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt.
Trong không khí như đang tràn ngập những bong bóng màu hồng, bước chân Tất Hạ trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, cả người tựa như muốn bay lên.
Khóe môi cô cứ thế từng chút, từng chút chậm rãi nhếch lên.
Bước qua cánh cổng lớn của trang viên là một thảm cỏ xanh mướt trải dài cùng biển hoa tulip rực rỡ.
Dưới ánh nắng ấm áp, Hạ Kiêu đang cùng Chử Dương và mọi người dựng ô che nắng giữa vườn hoa, còn Hứa Ấu Phỉ thì thảnh thơi vắt vẻo chân ngồi giám sát.
Hứa Ấu Phỉ là người đầu tiên phát hiện ra họ, cô nàng đứng dậy, cười tủm tỉm đi tới: "Anh, chị dâu, hai người tới rồi à."
Dù đã bị Hứa Ấu Phỉ trêu chọc rất nhiều lần, nhưng khi tận tai nghe thấy xưng hô này, Tất Hạ vẫn cảm thấy không quen.
"Đừng gọi tớ như thế, vẫn chưa phải đâu."
Nghe vậy, Trần Tây Phồn khẽ nhướng mày.
Hứa Ấu Phỉ thì mừng rỡ không thôi, thay anh trai mình khẳng định một câu: "Thì cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Lúc này, chiếc ô che nắng đã dựng xong, Hạ Kiêu, Chử Dương và Ngụy Vũ Bằng cùng đi tới, đi cùng còn có hai người đàn ông trông khá quen mặt.
Trần Tây Phồn lên tiếng giới thiệu, một người tên Thái Tư Kiệt, người còn lại là Lý Vị Phù, đều là những người bạn có quan hệ rất tốt với anh.
Những người khác hiện đang đi cưỡi ngựa nên tạm thời chưa thấy mặt.
Tất Hạ không hề tỏ ra rụt rè, cô mỉm cười chào hỏi mọi người xong xuôi thì Hứa Ấu Phỉ đưa qua một chiếc hộp: "Quà tặng cho cậu và anh trai tớ đây."
Tất Hạ kinh ngạc: "Còn có quà sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu và anh tớ ở bên nhau, tớ với tư cách là bạn thân kiêm em chồng, đương nhiên là phải có chút thành ý thể hiện chứ."
Không nỡ từ chối, Tất Hạ nhận lấy: "Cảm ơn cậu nhé."
Chử Dương đi ngay phía sau cũng đưa tới một chiếc hộp màu trắng có thắt dải lụa vòng quanh: "Tặng hai người."
"Cảm ơn."
Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Hạ Kiêu sốt ruột: "Ơ kìa, tặng quà kiểu gì mà các cậu chẳng thông báo trước cho tôi một tiếng thế?"
Hứa Ấu Phỉ không chịu nổi cái tên ngốc này, vỗ bộp một phát vào đầu anh ta: "Đã bảo anh ngốc mà còn không phục, chuyện như thế này còn cần phải thông báo sao?"
Lý Vị Phù gật đầu phụ họa: "Để lần tới tôi bù sau nhé."
Mọi người quá khách sáo khiến Tất Hạ cũng không biết phải làm sao, trái lại Thái Tư Kiệt lại nói: "Đừng áp lực quá, cây vạn tuế nghìn năm như A Phồn khó khăn lắm mới nở hoa, không lẽ lại không được chúc mừng một chút sao."
Trần Tây Phồn khẽ cười nhạt một tiếng: "Chi bằng mấy người cứ chuyển khoản trực tiếp cho nhanh."
“Cậu còn thiếu tiền chắc?”
Trần Tây Phồn hỏi ngược lại: “Cậu chê tiền nhiều không?”
……
Sau màn đấu khẩu qua lại, mọi người cùng nhau vào nhà, phân công chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Vì nấu nướng phiền phức nên cả nhóm đã thống nhất ăn lẩu, mọi việc đều tự tay chuẩn bị.
Tất Hạ xắn tay áo, đứng bên bồn rửa rau xanh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, cánh tay cô trắng ngần đến chói mắt.
Bên cạnh có người sán lại, Hứa Ấu Phỉ lầm bầm hỏi nhỏ: “Hạ Hạ, yêu đương với anh trai tớ cảm giác thế nào?”
Tất Hạ giật mình: “Thì... là cảm giác yêu đương thôi mà.”
“Xì….” Hứa Ấu Phỉ bĩu môi: “Nói thật đi, anh tớ đối xử với cậu tốt không?”
“Rất tốt.”
Hứa Ấu Phỉ ưỡn ngực tự hào: “Thế thì tớ yên tâm rồi. Anh ấy mà không tốt với cậu thì cứ bảo tớ nhé, yên tâm, tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.”
Ở phía bên kia, Trần Tây Phồn mở tủ lạnh chọn nguyên liệu, Hạ Kiêu lấm la lấm lét đi tới, nhét một món đồ vào túi anh.
Trần Tây Phồn nhướng mày: “Cái gì đây?”
“Quà thoát ế anh em tặng cậu.”
Với cái tính cách chẳng mấy đứng đắn của Hạ Kiêu, Trần Tây Phồn thực sự không dám tưởng tượng cậu ta sẽ tặng thứ gì.
Chọn xong nguyên liệu, anh tranh thủ lúc không ai để ý móc ra xem, thế mà lại là một hộp bao cao su Okamoto chưa bóc tem, đã vậy còn là loại siêu mỏng.
Hạ Kiêu chạy tới vẻ như muốn tranh công, hạ thấp giọng: “Anh em tốt với cậu chưa, vạn sự an toàn là trên hết, không cần cảm ơn tôi đâu.”
Trần Tây Phồn đưa trả món đồ cho cậu ta: “Giữ lấy mà dùng.”
“Ơ, cậu còn chê à?”
….
Nguyên liệu đã chuẩn bị gần xong, chẳng mấy chốc nhóm người đi cưỡi ngựa cũng quay về. Ngoài Ngụy Vũ Bằng ra còn có mấy người bạn cũ thời cấp ba.
Giữa bữa ăn, mọi người ôn lại những chuyện thú vị thời trung học, đề tài không tránh khỏi tập trung vào Trần Tây Phồn và Tất Hạ.
Ngụy Vũ Bằng vẫn rất tò mò: “Phồn ca, chuyện của cậu với Tất Hạ là từ bao giờ thế? Sao tôi cứ thấy hai người đột nhiên lại thành một đôi vậy.”
Trần Tây Phồn cười nhàn nhạt, gắp mấy miếng thịt bò vào chén cho Tất Hạ: “Cũng không hẳn là đột nhiên đâu.”
“Không đột nhiên sao?”
“Tôi để ý cô ấy từ lâu rồi.”
Lúc đó, một phần vì chuyện gia đình khiến anh không có tâm trí và thời gian để nghĩ ngợi, phần khác, quả thực là do anh phản ứng hơi chậm mà thôi.
Có lẽ ngay từ buổi chiều hôm đó, sau cái khoảnh khắc nhận ra mình gọi sai tên, ánh mắt anh nhìn cô đã chẳng còn đơn thuần nữa.
Tra khảo xong Trần Tây Phồn, nhóm của Ngụy Vũ Bằng lại chuyển mục tiêu sang Tất Hạ: “Tất Hạ, còn cậu thì sao?”
“Tôi...”
“Được rồi.” Trần Tây Phồn lên tiếng giải vây: “Đồ ăn cũng không chặn nổi miệng cậu à?”
Hạ Kiêu tặc lưỡi: “Có cần thiết vậy không, bảo vệ kỹ thế.”
“Không thì sao?” Trần Tây Phồn thản nhiên đáp: “Dọa cô ấy chạy mất thì các cậu đền được không?”
Tất Hạ đỏ bừng cả tai, dứt khoát vùi đầu vào ăn.
Vì ăn lẩu nên rượu vang trên bàn được đổi thành bia. Hạ Kiêu và Ngụy Vũ Bằng tiếp tục ôn lại chuyện xưa, đột nhiên chủ đề lại chuyển sang Chử Dương.
Hạ Kiêu khoác vai Chử Dương: “Này người anh em, hôm họp lớp cậu nói mình từng có một mối tình đơn phương, là thật hay đùa đấy?”
“Hay là cậu lừa bọn này?”
Mọi người trên bàn đều rất tò mò, rốt cuộc Chử Dương đã thầm yêu đơn phương ai.
Ngụy Vũ Bằng tò mò đến sốt ruột: “Chử Dương, cậu giấu kỹ quá đấy? Nữ chính là ai? Bọn này có quen không?”
Chử Dương trầm mặc, uống cạn nửa ly bia rồi mới nói: “Chắc là quen, cô ấy cũng học trường Trung học Phụ thuộc.”
“Cái gì?”
Ai nấy đều ngạc nhiên. Hồi cấp ba, Chử Dương thay bạn gái như thay áo, đến chính cậu ta còn chẳng đếm xuể, người như vậy mà cũng biết yêu thầm sao?
Tất Hạ cũng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cậu ta.
“Ai vậy? Nói nghe xem, anh em giúp cậu theo đuổi.”
“Đúng đấy, Chử Dương cậu độc thân bao nhiêu năm rồi, không lẽ vẫn chưa quên được cô gái đó sao?”
“Tôi nhớ hồi lớp 12, sau khi chia tay hoa khôi lớp xã hội, Chử Dương không yêu thêm ai nữa thì phải.”
……
Đám con trai ồn ào náo nhiệt, Chử Dương chỉ cười không nói gì, mãi sau mới đáp: “Sớm đã không còn thích nữa rồi.”
Sau bữa ăn, Tất Hạ cùng Hứa Ấu Phỉ vào bếp chọn đồ tráng miệng, Hứa Ấu Phỉ hỏi: “Hạ Hạ, cậu có biết đối tượng yêu thầm của Chử Dương là ai không?”
“Tớ không biết.”
Hứa Ấu Phỉ cầm một miếng bánh, tự lẩm bẩm một mình: “Thật ra, Chử Dương cũng chẳng dễ dàng gì.” Cô ấy hạ thấp giọng: “Cậu không biết đâu, cậu ấy là con riêng, đám người nhà họ Chử đề phòng cậu ấy dữ lắm. Hồi đi học, Chử Dương còn chẳng dám làm gì nổi bật.”
Loại bí mật hào môn này Tất Hạ mới nghe lần đầu: “Vậy nên cậu ấy mới chọn ra nước ngoài phát triển sao?”
“Đó cũng là một phần nguyên nhân, mẹ cậu ấy vốn sống ở một khu chung cư cũ, mấy năm nay Chử Dương đã đón bà sang Úc, dần dần tách khỏi nhà họ Chử. Cậu ấy thật sự không muốn tranh giành gì với mấy người nhà họ Chử cả.”
……
Sau bữa ăn, mọi người đề nghị chơi mạt chược. Chử Dương vừa nãy uống hơi nhiều, đầu óc có chút choáng váng nên cởi áo khoác ra vườn hóng gió.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu lại thì thấy là Trần Tây Phồn.
Trần Tây Phồn đưa cho cậu một chai nước lạnh: “Vẫn ổn chứ?”
“Chút rượu này đã là gì, không sao.”
Trần Tây Phồn hỏi: “Khi nào anh về Úc?”
“Chiều mai.”
“Ừ, lần sau về lại tụ tập.”
Chử Dương cười đáp: "Được."
“Chử Dương….” Trần Tây Phồn bỗng nhiên lên tiếng: “Người cậu thầm thích là Tất Hạ, đúng không?”
“A Phồn, cậu thông minh quá mức rồi đấy.”
Trần Tây Phồn nhếch môi: “Biết sao được, lúc nãy đang ăn cơm, cậu lén nhìn cô ấy bốn lần. Tôi là bạn trai cô ấy, hỏi một câu chắc cũng không quá đáng nhỉ.”
Không khí rơi vào trầm mặc, cả hai đều không nói gì. Hồi lâu sau, Chử Dương mới thở dài một tiếng.
Có một số việc, cũng nên có một kết cục rõ ràng.
Chử Dương cười, mắt hơi đỏ lên: “Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, tôi đến khu chung cư Đông Miên thăm mẹ, lúc đó thấy Tất Hạ dắt một đứa bé ra ngoài mua đồ ăn vặt. Tôi nhìn cô ấy từ xa, chỉ thấy cô gái này trông dịu dàng quá, cười lên lại rất xinh.”
Trần Tây Phồn vẫn đứng im nhìn chằm chằm cậu.
“Tôi đã nhận ra cô ấy thích cậu từ rất sớm. Trong giờ giải lao cô ấy thường xuyên quay đầu nhìn quanh quất, trông thì như đang nói chuyện với bàn sau nhưng thực chất là để nhìn lén cậu. Ở sân bóng rổ, cô ấy cũng lén chụp ảnh cậu, rồi... mỗi lần cô ấy đi vào bằng cửa sau, hễ đi ngang qua chỗ ngồi của cậu là mặt lại đỏ lên.”
“Sau khi nhà cậu xảy ra chuyện, cô ấy đã tìm tôi hỏi thăm tin tức của cậu rất nhiều lần. Lúc đó tôi đã hiểu mình chẳng có lấy một cơ hội nào rồi.” Chử Dương cười gượng gạo: “Thật không công bằng nhỉ, rõ ràng là tôi gặp cô ấy trước.”
Trần Tây Phồn một tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua khu vườn, nhìn về phía Tất Hạ đang trò chuyện cùng Hứa Ấu Phỉ trên ban công.
Ánh mắt anh dịu lại vài phần: “Chử Dương, tôi quen cô ấy còn sớm hơn cả cậu.”
“Kỳ nghỉ hè năm lớp 9, ở trại hè Lam Thành, tôi và Tất Hạ đã từng cùng đội đi công viên đại dương rồi.”
Đó như một đòn quyết định.
Chử Dương nở nụ cười chua xót: “Hóa ra là vậy, thế thì tôi chẳng còn gì để không cam lòng nữa.”
Anh đã xuất hiện quá muộn, hơn nữa những năm tháng thiếu niên ấy anh quá mờ nhạt, chẳng thể trở thành ánh sáng của cô.
Không ai biết rằng vào năm tốt nghiệp năm đó, anh từng đến chùa Ung Hòa Cung và thành tâm cầu nguyện một điều.
Anh chúc cô giấc mơ thành hiện thực, chúc cô cầu được ước thấy, chỉ riêng bản thân mình là anh quên không chúc được như ý nguyện.
Chử Dương vỗ vai Trần Tây Phồn, nửa đùa nửa thật nói: “Sao thế, đột nhiên cậu nói với tôi những chuyện này, định nhường cô ấy cho tôi à?”
“Tình cảm không phân biệt đến trước hay đến sau.” Trần Tây Phồn không hề né tránh, ánh mắt anh vô cùng thẳng thắn: “Nếu cậu thích cô ấy, chúng ta cứ công bằng cạnh tranh. Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ nhường cô ấy cho bất kỳ ai.”
---
Buổi tụ tập kéo dài đến tận hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Hầu hết mọi người có mặt đều đã uống rượu, riêng Trần Tây Phồn không uống giọt rượu nào nên anh phụ trách thu xếp việc tàn tiệc và là người ở lại cuối cùng.
Khi mọi người đã về hết, anh đi tìm Tất Hạ, khẽ bóp nhẹ tay cô: “Hôm nay em chơi có vui không?”
“Rất vui.”
Giây tiếp theo, Tất Hạ bỗng cảm thấy eo mình nhột nhột.
Bàn tay Trần Tây Phồn đặt lên eo cô, kéo mạnh cô vào lòng rồi ngả người ra sau. Tất Hạ cứ thế ngã theo anh nằm xuống ghế sofa.
Trang viên rộng lớn lúc này yên tĩnh vô cùng, trong không khí phảng phất hương hoa dịu nhẹ.
Trần Tây Phồn với đôi chân dài nằm duỗi thẳng trên sofa trong tư thế thư giãn, còn Tất Hạ thì đè trên lồng ngực anh, không dám cử động dù chỉ một chút.
Mặt cô đỏ bừng, không biết là do nhiệt độ cơ thể anh hay vì tư thế quá thân mật này.
Tất Hạ nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì vậy? Chúng ta phải về rồi.”
Trần Tây Phồn không hề nhúc nhích, anh ấn đầu cô vào lồng ngực, để cô lắng nghe nhịp tim đang đập quá mức kịch liệt của mình
“Em nghe thấy gì không?”
Thình thịch, thình thịch ——
Tất Hạ ngoan ngoãn nằm bò trên ngực anh, khẽ đáp: “Em nghe thấy nhịp tim của anh.”
“Ừ, nó đang nói chuyện đấy.”
“Nói gì cơ?”
“Nó bảo rất thích em.”
Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến Tất Hạ không nhịn được mà dựa sát vào anh hơn. Nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng bỏng đến mức có thể tan chảy cả lớp tuyết mùa đông năm cũ.
Khó khăn lắm mới có lúc được ôm cô bình yên thế này, trong đầu anh không ngừng hiện lên vô số hình ảnh.
Những lần cô quay đầu nhìn lén anh thời cấp ba, những tấm ảnh cô chụp trộm anh trên sân bóng rổ... tất cả những điều đó, trước đây anh đều không hề hay biết.
Bàn tay Trần Tây Phồn khẽ xoa đầu cô: “Tất Hạ, trước đây có phải anh đã làm em khóc rất nhiều lần không?”
“Ừm?” Tất Hạ khựng lại một lát, nghiêm túc nhớ lại: “Cũng không đến mức nhiều lần đâu.”
Nghĩa là đã từng có.
Trái tim Trần Tây Phồn mềm nhũn đi, một tay anh ôm lấy eo cô rồi nâng cô lên một chút, để ánh mắt Tất Hạ có thể nhìn thẳng vào mình.
Anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Tất Hạ, sau này anh sẽ không để em phải khóc nữa, cũng không làm em phải đau lòng.”
“Thật sao?” Tất Hạ chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.
“Chắc chắn.” Trần Tây Phồn thành kính trả lời: “Bởi vì em đã có anh rồi.”
Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn ngẩng đầu lên, hơi thở nóng rực ập đến, phả qua xương quai xanh của Tất Hạ.
Lòng bàn tay anh đè nhẹ sau gáy cô, không để cô cự tuyệt, cũng chẳng cho cô né tránh.
Khi nhận ra được ý đồ của anh, Tất Hạ cảm giác thấy có một sự mềm mại lướt qua môi mình, Trần Tây Phồn đã không cho cô cơ hội phản kháng mà trực tiếp hôn xuống.
Đôi môi bị anh ngậm lấy, nhẹ nhàng m//ú//t vào. Mọi giác quan của Tất Hạ đều bị người đàn ông trước mắt chiếm trọn, trong từng nhịp thở đều là hương vị của anh.
Thời gian giống như ngừng trôi, không khí cũng trở nên ngưng đọng lại.
Trong hơi thở cuồng nhiệt của anh, Tất Hạ hoàn toàn tan chảy. Cô giống như một con thiêu thân, dù biết có nguy cơ sẽ bị thiêu rụi thành tro, vẫn không chút do dự mà lao vào ngọn lửa ấy.
Ban đầu, nụ hôn của anh còn tính là dịu dàng, anh từng chút từng chút khẽ mân mê đôi môi cô.
Tất Hạ bị hôn đến mức ngây người, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, động tác của Trần Tây Phồn dừng lại.
Giống như người đã khát quá lâu, cuối cùng cũng nhận được chút an ủi, nhưng thế này là chưa đủ, hoàn toàn không đủ.
Giọng nói của Trần Tây Phồn vang lên bên tai cô, mang theo sự khao khát sâu thẳm: “Tiểu Thất, mở miệng ra.”
--------------------------------------------------













