Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 61

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày sau đó, Tất Hạ vẫn đi làm rồi tan tầm như thường lệ. Ngày thẩm định thăng chức ngày một đến gần, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấp thỏm bất an lạ thường.

Đáng lẽ cuối tháng Ba phải là lúc cảnh xuân rạng rỡ, thế nhưng những ngày qua trời lại u ám vô cùng. Đi lại giữa những tòa nhà cao tầng san sát, cô không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Tâm trạng tồi tệ cứ thế tìm đến cùng lúc với thời tiết xấu này.

Chiều hôm nay, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật có một hoạt động phỏng vấn, Tất Hạ cùng nhiếp ảnh gia Ôn Dã cùng đến hiện trường.

Hoạt động phỏng vấn lần này do phía Trung Thiết chủ trì, ngoài giới truyền thông còn có không ít chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường và kiến trúc tham dự.

Cơn đau bụng trong kỳ sinh lý khiến Tất Hạ khó lòng tập trung, cô ôm bụng, mồ hôi lạnh cứ thế vã ra từng đợt.

May sao buổi phỏng vấn này không quá quan trọng, chỉ cần chụp vài tấm ảnh tuyên truyền và viết một bài báo ngắn. Cố gắng chịu đựng được một nửa thời gian, Tất Hạ lấy cớ không khỏe, nói với Ôn Dã một tiếng rồi rời khỏi hội trường để vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết thay băng vệ sinh xong trong nhà vệ sinh, cô không quay lại hội trường ngay mà chậm rãi đi ra ngoài, định tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ uống nóng.

Đối diện hội trường là một khu tập thể cũ, cách một con đường lớn, tấm biển hiệu của cửa hàng 7-Eleven hiện ra mờ ảo.

Tất Hạ đi qua cầu vượt, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai trà sữa đậu đỏ cho mình và một chai nước cam cho Ôn Dã. Thanh toán xong xuôi, cô vừa bước ra khỏi cửa hàng, vì cúi đầu không chú ý nên đã đ//â//m sầm vào một người.

Chai đồ uống trong tay rơi xuống đất, Tất Hạ vội vàng nói lời xin lỗi rồi khom lưng nhặt đồ.

Đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên cúi xuống nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng: "Chà, chị họ, thật trùng hợp quá nhỉ, lại gặp chị ở đây."

Giọng nói và ngữ điệu quen thuộc này...

Người Tất Hạ cứng đờ, cô ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên đúng là Tào M//ô//n//g.

Gần đây chính là khu chung cư Đông Miên nên gặp cậu ta ở đây cũng chẳng có gì lạ. Tất Hạ nhặt chai nước lên ôm vào lòng, thái độ không nóng cũng không lạnh: "Ừ, trùng hợp thật."

Khi Tất Lan Tĩnh ly hôn, cô vốn muốn giành quyền nuôi nấng cả hai đứa con dù phải ra đi tay trắng, nhưng Tào M//ô//n//g nhất quyết không muốn đi theo mẹ. Chẳng còn cách nào khác, bà chỉ có thể mang Tào Ngọc đi và hàng tháng gửi tiền sinh hoạt phí về cho Tào M//ô//n//g.

Sau khi lên đại học, Tất Hạ không còn giữ liên lạc với nhà họ Tào nữa, cuộc chạm mặt lần này thực sự nằm ngoài dự tính của cô.

Cô khẽ gật đầu chào rồi định đi, nhưng Tào M//ô//n//g đã chặn lại: "Chị họ, giờ chị đang làm việc ở đâu? Nghe nói chị tốt nghiệp trường danh tiếng, chắc kiếm được không ít tiền đâu nhỉ."

Tất Hạ chẳng thèm để ý đến cậu ta, cô lùi lại giữ khoảng cách: "Không liên quan gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan?" Tào M//ô//n//g bất thình lình túm chặt lấy cánh tay cô: "Năm đó chị ăn ở nhà tôi, dùng đồ nhà tôi, giờ kiếm được tiền rồi thì ít nhiều cũng phải biết ý mà thể hiện chút chứ."

"Cậu bị bệnh à!" Bị người khác bám lấy kiểu này, Tất Hạ bắt đầu nổi giận: "Từng khoản tiền tôi tiêu thời cấp ba đều có ghi chép rõ ràng, năm kia tôi đã trả hết cho cô rồi. Cậu muốn ăn vạ thì đi tìm người khác."

Tào M//ô//n//g liếc xéo cô mỉa mai: "Sao lại gọi là ăn vạ? Chị họ cho em họ tiền tiêu chẳng phải là chuyện đương nhiên à?"

"Trong mắt cậu ngoài tiền ra thì còn gì nữa không!" Tất Hạ cảm thấy ghê tởm: "Đừng có quấn lấy tôi!"

Dù sao cũng là nơi công cộng, Tất Hạ cố ý lên giọng khiến người qua đường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Tào M//ô//n//g vốn sĩ diện nên không dám dây dưa thêm, nhưng vẫn hậm hực hừ lạnh: "Giả vờ cái gì, trong mắt chị chẳng lẽ không có tiền chắc? Đừng có diễn nữa chị họ, mấy 'chuyện tốt' chị làm tôi đều biết hết rồi, bớt giả thanh cao trước mặt tôi đi."

Tất Hạ nghi hoặc: "Chuyện tốt gì?"

"Diễn giống thật đấy!" Tào M//ô//n//g chế giễu: "Trên diễn đàn trường Trung học phụ thuộc người ta đã bóc trần chị ra rồi. Tên viết tắt là QX, dùng tài khoản phụ kết bạn với Trần Tây Phồn. Tham vọng của chị cũng lớn thật đấy, từ hồi cấp ba đã nhắm vào tiền của nhà họ Trần, tốn bao công sức để quyến rũ anh ta."

"Cậu nói bậy bạ gì đó!"

Tào M//ô//n//g tiếp tục: "Tự mình đi mà xem đi. Người khác không đoán ra chứ tôi mà lại không biết à? Cái tên viết tắt QX đó, không phải chị thì còn ai vào đây nữa?"

"Muốn tôi không rêu rao chuyện này ra ngoài cũng được, đưa tiền bịt miệng đây..."

Tất Hạ không thể nhịn thêm được nữa, cô ném mạnh chai đồ uống vào người cậu ta: "Đồ điên."

Không dám nghe thêm lời nào, Tất Hạ tức giận chạy đi.

Cô chạy mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Tào M//ô//n//g mới dừng lại. Lồng ngực cô như có tảng đá nghìn cân đè nặng, khiến cô không sao thở nổi.

Tài khoản phụ...

Toàn thân Tất Hạ run rẩy. Chuyện mà bao năm qua cô lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra rồi sao?

Nghĩ đến vẻ mắt đắc ý của Tào M//ô//n//g khi nãy, Tất Hạ hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.

Cô nhanh chóng quay lại hội trường, lúc này buổi phỏng vấn cũng vừa kết thúc. Tất Hạ tìm một góc yên tĩnh, cúi đầu mở điện thoại tải ứng dụng diễn đàn, đăng nhập tài khoản rồi tìm kiếm từ khóa "Trung học phụ thuộc".

Diễn đàn của trường Trung học phụ thuộc có đến hơn mười vạn thành viên, vừa mới truy cập vào là thấy ngay một bài đăng cực "hot" đang chễm chệ ở trên cùng, chẳng cần tốn công tìm kiếm.

Bài đăng này được lập từ tận năm 2011, bên trong toàn bộ là những cuộc thảo luận xoay quanh Trần Tây Phồn, từ bảng điểm cho đến ảnh chụp đại hội thể thao của anh. Trải qua bao nhiêu năm, bài viết vẫn liên tục được cập nhật và đã có đến vài vạn lượt bình luận.

Những bình luận phía trước đều rất bình thường, kiểu như: “Vào bái kiến giáo thảo”, “Sắp thi đại học rồi! Cầu học thần phù hộ”, hay “Mười một năm trôi qua rồi mà Trung học phụ thuộc vẫn chẳng có nam sinh nào đẹp trai hơn cxf”...

Cho đến mấy ngày trước, có một cư dân mạng vào trêu chọc: 【 Năm đó để được ngắm giáo thảo, tiết nào tôi cũng đi đường vòng qua nhà vệ sinh. Suốt cả năm lớp 12, đứa ngồi cùng bàn cứ tưởng tôi bị chứng buồn tiểu cấp tính. 】

Câu nói ấy như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, khơi lại những chuyện ngốc nghếch thời thầm thương trộm nhớ ngày xưa, mọi người bắt đầu thi nhau “tự thú”:

【 Tôi từng tặng chocolate cho giáo thảo nhưng lại ký tên là thằng bạn thân Hạ Kiêu của cậu ấy, ha ha ha ha. 】

【 Các cậu đã là gì, tôi còn viết tên giáo thảo vào nhật ký, mẹ tôi tưởng tôi yêu sớm nên đã cho tôi ăn một trận đòn nên thân. 】

……

Thanh xuân của mỗi người tuy khác nhau nhưng lại có chung một nam chính, chung những tâm tư thầm kín giống nhau. Thời thế thay đổi, vì mọi chuyện đã trôi qua nên giờ đây chúng trở thành những câu chuyện phiếm vui vẻ sau bữa cơm.

Tất Hạ bỗng cảm thấy chạnh lòng. Cô nghĩ, mình vĩnh viễn không bao giờ có thể giống như họ, có thể thản nhiên kể lại những gì đã trải qua một cách nhẹ nhàng như vậy.

Ngay sau đó, cô lướt đến một bình luận khác:

Mùa thu Milan: 【 Tôi biết có một nữ sinh thầm thích cxf, cô ta che giấu thân phận, dùng tài khoản phụ kết bạn với cxf, trong lịch sử trò chuyện thì toàn là những lời dối trá hết bài này đến bài khác, nói chung là... emmm... 】

Chiều hướng bài đăng từ đây bắt đầu không đúng.

Mưa nặng hạt: 【 Dùng tài khoản phụ kết bạn với giáo thảo á? Tôi cũng nghe loáng thoáng rồi, hình như là Vương Linh Linh lớp 9 thì phải, sau đó cxf đã chặn cô ta luôn. Xem ra cxf cực kỳ ghét loại hành vi này. 】

Mùa thu Milan: 【 Không phải Vương Linh Linh. 】

Lý Bạch tiểu ca ca: 【 Ôi trời, Vương Linh Linh số 2 xuất hiện à? Ai mà ngốc thế? Lại còn nói dối lừa người nữa, quá đáng vậy! 】

Lý Bạch tiểu ca ca: 【 Rốt cuộc là ai thế, nói ra cho tôi thỏa mãn trí tò mò với. 】

Hoa trong mộng: 【 Dùng tài khoản phụ kết bạn với giáo thảo thì còn hiểu được, nhưng nói dối thì sai quá sai rồi. 】

Mùa thu Milan: 【 QX. 】

Mưa nặng hạt: 【 QX là ai? Tiền Tưởng à? Ủy viên văn nghệ lớp mình. 】

Đường tam sinh: 【 Kỳ Tiếu hả? Bạn lớp tôi. 】

Thỏ tai dài: 【 Lớp tôi có một bạn nữ tên là Tần Hi. 】

…..

Phía dưới là một loạt những lời suy đoán, nhưng tài khoản Mùa thu Milan chỉ để lại một câu: 【 Tôi bận rồi, lần sau sẽ nói cho mọi người biết đó là ai. 】

Kiểu hành vi tung hỏa mù rồi "lặn mất tăm" này càng kích thích trí tò mò của mọi người bùng nổ. Trong phút chốc, tất cả những ai có tên viết tắt là “QX” đều bị đem ra đoán già đoán non một lượt.

Dĩ nhiên cũng có một vài người lên tiếng: “Chỉ cần không phải nói dối quá đáng thì thực ra cũng có thể hiểu được”, nhưng những tiếng nói như vậy quá yếu ớt, nhanh chóng bị đám đông vùi lấp.

Tất Hạ tiếp tục lướt xuống phía dưới, tuy vẫn chưa nhìn thấy tên mình nhưng cô nắm chặt điện thoại, tâm trạng gần như sụp đổ.

Chắc chắn là Tống Thanh Nguyệt.

Người biết tài khoản phụ của cô, người từng xem qua lịch sử trò chuyện, chỉ có thể là Tống Thanh Nguyệt.

Yêu thầm vốn là vở kịch độc diễn của một người, chẳng ai muốn vở kịch ấy bị đem ra cho thiên hạ cùng xem. Đặc biệt là như lúc này, tâm tư thầm kín của cô bị phơi bày hoàn toàn, trần trụi trước mắt mọi người.

Tất Hạ ngồi lặng lẽ, hai tay ôm lấy mặt, đầu óc trống rỗng.

Trong lòng cô như có hai luồng tư tưởng đang cãi vã kịch liệt. Một bên bảo: "Chẳng có gì ghê gớm cả, bị phát hiện thì thôi." Bên còn lại thì phản kháng dữ dội: "Chẳng ai thích bị lừa dối cả..."

Thế nhưng, rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy. Cô không hề chủ động kết bạn với Trần Tây Phồn, ngoại trừ vụ gửi tem thư năm đó, cô cũng chưa từng lừa dối anh điều gì.

Liệu Trần Tây Phồn có đọc được bài đăng này không?

Hiện giờ Tống Thanh Nguyệt chưa nói ra tên cô, nhưng sau này thì sao?

Nó giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Tất Hạ cực kỳ ghét cảm giác không chắc chắn này.

Cô suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng tìm ra cách giải quyết.

Lúc này buổi phỏng vấn đã kết thúc, khách mời bắt đầu lục tục ra về, Ôn Dã đi tới tìm cô: “Tất Hạ, về thôi.”

“Được.” Giọng cô hơi khàn lại.

Trên đường bắt xe về tòa soạn, Tất Hạ hoàn toàn không thể tập trung. Cũng may công việc hôm nay không nhiều nên chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

Vừa thu dọn xong đồ đạc định xuống lầu, cô thấy có tin nhắn đến.

Thẩm Quất: 【 Phóng viên Tất, khi nào cậu rảnh? Có tiện cùng nhau ăn bữa cơm không? 】

Tất Hạ xem giờ: 【 Tôi vừa tan làm, bây giờ có thể đi luôn. Có chuyện gì vậy? 】

Thẩm Quất: 【 Tôi mới nhận một bộ phim về đề tài công sở hiện đại, vào vai một phóng viên. Vì không có kinh nghiệm nên tôi muốn thỉnh giáo cậu chút. Để tôi lái xe qua đón cậu nhé? 】

Tất Hạ: 【 Được thôi. 】

Chờ khoảng mười phút thì xe chuyên dụng của Thẩm Quất đã đến. Trên xe không có nhiều người, Thẩm Quất nhiệt tình mời cô ngồi cạnh mình, suốt dọc đường đi cô ấy luôn miệng hỏi han các vấn đề liên quan đến nghề phóng viên.

Bữa tối là món Pháp, vừa đắt lại mà lại ít, Tất Hạ không có tâm trạng ăn uống nên chỉ nhâm nhi hai miếng bánh crêpe rồi thôi.

Khi các vấn đề chuyên môn đã được giải đáp gần xong, Thẩm Quất mới hỏi: “Sao ăn ít vậy? Có tâm sự à?”

“Ừ, tớ đang gặp chút rắc rối.”

“Kể tớ nghe xem.”

Tất Hạ kể lại những gì mình thấy trên diễn đàn hôm nay, Thẩm Quất nghe xong tức giận đến mức suýt chút nữa là chửi thề: “Không phải chứ, cô ta bị bệnh à? Tiết lộ đời tư người khác là có thể kiện được đấy, để tôi cho cậu mượn luật sư của tôi.”

“Hay là để tôi tìm người xóa bài đăng đó đi!”

Tất Hạ kinh ngạc: “Cậu còn có cả bản lĩnh này cơ à?”

Thẩm Quất cười lớn: “Lăn lộn trong showbiz thì xóa bài, bịt miệng truyền thông là thủ đoạn thường dùng của ê-kíp mà. Có điều diễn đàn Trung học phụ thuộc dù sao cũng không liên quan đến giới giải trí, tôi không dám bảo đảm là chắc chắn sẽ xóa được.”

Vị trí của hai người nằm sát cửa sổ, gió đêm thổi vào khiến Tất Hạ khẽ vén lại mái tóc dài, tâm trạng cũng nhờ đó mà thư thái hơn đôi chút.

Cô mím môi cười nhạt: “Thôi đừng xóa, bài đăng đó đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi, nó chứa đựng ký ức thanh xuân của rất nhiều người. Hơn nữa, xóa bài bây giờ có khi lại càng kích thích tâm lý phản kháng của cư dân mạng.”

“Cậu cũng hiểu về xử lý khủng hoảng truyền thông đấy chứ.” Thẩm Quất nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Thật ra tôi rất tò mò, tại sao cậu lại không muốn để Trần Tây Phồn biết cậu chính là người Bạn Học Số 7 đó? Nếu là tôi, âm thầm vì một người mà làm nhiều việc như thế, tôi chắc chắn phải kể hết ra, thậm chí còn thêm mắm thêm muối để nói cho anh ta biết ấy chứ.”

Trong phút chốc, Tất Hạ không biết trả lời thế nào, cô chợt nhớ về một chuyện cũ.

Hồi đại học, bạn cùng phòng của cô là Uyển Uyển cũng từng dùng tài khoản phụ để kết bạn với chàng trai mình thầm thích. Ngày gặp mặt ngoài đời tuy không mấy tốt đẹp, nhưng sau đó hai người lòng vòng thế nào vẫn yêu nhau.

Thế nhưng mối quan hệ ấy duy trì vô cùng gian nan, bởi ngay từ đầu nó đã không hề bình đẳng.

Vì Uyển Uyển đã thầm yêu đối phương quá lâu, nên trong quá trình ở bên nhau, cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn, hay so đo được mất, và luôn khao khát nhận được sự đền đáp cho những hy sinh trong quá khứ của mình. Chàng trai kia cũng vì thế mà cảm thấy áy náy và mệt mỏi. Chưa đầy một năm, hai người đã chia tay trong không vui.

Tất Hạ luôn cho rằng, yêu thầm Trần Tây Phồn là chuyện của riêng cô, là nỗi khổ mà cô tự chuốc lấy, là cô tự nguyện lao thân vào lửa, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng nó để đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh.

Cô sợ Trần Tây Phồn sẽ cho rằng đó là một sự lừa dối, cũng lo lắng rằng sau khi tài khoản phụ bị bại lộ, cô sẽ trở nên giống như Uyển Uyển, cứ mãi tính toán chi li từng chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ.

Điều đó đối với cả hai mà nói, đều sẽ trở thành gánh nặng.

Tất Hạ không muốn bản thân biến thành người như vậy.

Trái tim cô lúc này tựa như một miếng bọt biển ngấm đẫm nước, nặng nề và ẩm ướt, khiến cô gần như nghẹt thở.

Có lẽ vì gió mùa xuân thổi mạnh, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đã hơi đỏ, cô nở nụ cười nhạt rồi nói: “Cậu biết không, năm ngoái khi gặp lại cậu ấy, tôi đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần với chính mình rằng đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, hay nghe được bất cứ tin tức gì về cậu ấy, tôi liền... liền lại trở về cô gái si tình, bất chấp tất cả của năm nào."

Lúc đó Tất Hạ mới hiểu ra rằng, dựa vào thời gian để quên đi một người thì không gọi là lãng quên. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, cô chỉ đơn giản là đang lặp đi lặp lại quá trình tự lừa dối bản thân mà thôi.

Nếu trong lần gặp lại này, Trần Tây Phồn không tốt đẹp đến thế, mà cũng giống như đại đa số đàn ông khác như xấu xa và đáng ghét thì có lẽ mối tình thầm kín của cô đã hoàn toàn kết thúc. Thế nhưng anh lại không phải vậy.

Chàng thiếu niên kiêu hãnh, rực rỡ trong ký ức ấy đã bước ra khỏi những trang kỷ niệm để xuất hiện một cách chân thực nhất ngay trước mặt cô.

Anh vẫn tỏa sáng rạng ngời, thậm chí so với trước kia còn ưu tú, khí chất hơn bội phần. Anh nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, rõ ràng sinh ra đã ở sẵn vạch đích nhưng lại nỗ lực tiến thủ hơn bất cứ ai. Một người ưu tú và chính trực như vậy, làm sao cô có thể không thích cho được?

“Tôi đã đi trên con đường thích cậu ấy suốt chín năm rồi, còn cậu ấy... cậu ấy chỉ vừa mới chú ý đến tôi gần đây thôi. Giữa chúng tôi vốn dĩ đã không có sự bình đẳng. Tôi không muốn mãi phải ngước nhìn cậu ấy nữa, tôi muốn được yêu một cách bình đẳng, cậu có hiểu cảm giác đó không?”

Thẩm Quất bị những lời này làm cho xúc động, cô nắm lấy tay Tất Hạ: “Tôi hiểu chứ.”

Trong tình yêu, bên nào yêu thầm nhiều hơn thì luôn có phần yếu thế, đó là sự thật.

Thẩm Quất hỏi tiếp: “Vậy giờ tính sao? Chuyện về ‘Bạn Học Số 7' đã bị lộ ra rồi, cậu định giải quyết thế nào? Hay là để tôi nghĩ cách giúp cậu xóa bài đăng đó nhé?”

Lúc này, Tất Hạ ngược lại dần dần bình tĩnh hơn.

Cô lắc đầu: “Không cần đâu, tôi muốn chính mình tự nói cho cậu ấy.”

“Hả?” Thẩm Quất nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của cô: “Chẳng phải cậu không muốn bị cậu ấy biết sao? Sao giờ lại muốn nói rồi.”

Tất Hạ khẽ cắn môi: “Bởi vì tôi không muốn tiếp tục bị Tống Thanh Nguyệt nắm thóp nữa.”

Thay vì để Trần Tây Phồn biết được chuyện này từ miệng người khác, chi bằng cô tự mình thẳng thắn với anh thì hơn.

Việc phải gánh vác bí mật suốt một thời gian dài đã khiến cô mệt mỏi rồi, Tất Hạ thực sự không muốn trốn tránh thêm nữa.

Sau bữa tối, Thẩm Quất đưa Tất Hạ về khu chung cư Bán Xuân. Trước khi xuống xe, Tất Hạ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay. Không ngờ tôi lại kể cho cậu nghe những chuyện này, chúng ta... cũng coi như là tình địch mà nhỉ...”

“Thôi đi cô.” Thẩm Quất xua tay: “Bạn trai tôi thay đến mười mấy người rồi, tình địch cái nỗi gì.”

Thẩm Quất trầm ngâm, cô nhìn Tất Hạ rồi nghiêm túc nói: “Tất Hạ, tôi thật lòng hy vọng mối tình thầm kín của cậu có thể được như ý nguyện.”

Một cô gái tốt như vậy, ngay cả cô cũng muốn yêu nữa là.

Về đến nhà, Tất Hạ bắt đầu lục tung mọi thứ lên để tìm lại chiếc điện thoại cũ dùng từ thời cấp ba.

Tài khoản của “Bạn Học Số 7” ấy cô đã không đăng nhập suốt bảy năm rồi. Đêm nay, Tất Hạ bỗng nhiên rất muốn xem lại lịch sử trò chuyện năm xưa.

Thế nhưng chiếc điện thoại cũ dù đã cắm sạc đầy vẫn không tài nào khởi động được, có lẽ nó đã hư rồi, Tất Hạ đành phải cất nó lại vào ngăn kéo.

Trước khi ngủ, cô nhận được tin nhắn từ Trần Tây Phồn: 【 Ngày mai họp lớp, tôi đến đón em nhé. 】

【 Được. 】

Tất Hạ nhắn thêm: 【 Sau khi họp lớp xong, tớ có chút việc, muốn nói với cậu. 】

Trần Tây Phồn: 【 Ừ, ngày mai gặp. 】

….

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...