Bạn Học Số 7 – Chương 60
Bạn Học Số 7
Vào một ngày cuối tháng Ba, Tất Hạ nhận được điện thoại của Tất Lan Tĩnh.
Năm Tất Hạ học đại học năm hai, Tất Lan Tĩnh và Tào Thụ Vĩ đã chính thức ly hôn. Trong hai đứa con, Tào Ngọc theo Tất Lan Tĩnh, còn Tào M//ô//n//g theo Tào Thụ Vĩ. Ba năm sau, Tất Lan Tĩnh quen biết người chồng hiện tại, hiện giờ cả gia đình ba người đang định cư tại Lam Thành, công việc ổn định và gia đình rất hạnh phúc.
Lần này Tất Lan Tĩnh gọi điện, là có việc muốn nhờ Tất Hạ giúp đỡ.
"Hạ Hạ, cô nghe nói bà Trần bị bệnh, cháu có thể thay cô đến thăm bà ấy một chút được không?"
Trước đây khi Tất Lan Tĩnh xin nghỉ việc, bà Trần luyến tiếc không nỡ, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Mấy năm qua hai người vẫn luôn giữ liên lạc, ngày lễ tết Tất Lan Tĩnh thường gửi đặc sản địa phương cho bà Trần.
Hồi cấp ba, bà Trần đã quan tâm Tất Hạ rất nhiều, dù Tất Lan Tinh không dặn dò, cô cũng nên về hẻm Bạch Tháp một chuyến.
Tất Hạ lật xem lịch trên bàn làm việc: "Vâng, chiều nay đúng lúc cháu rảnh, bà Trần đang nằm viện hay ở nhà vậy cô?”
“Những gia đình như nhà họ thì bệnh đâu cần phải tới bệnh viện.” Tất Lan Tĩnh sau khi tái hôn trạng thái ngày càng tốt, nói chuyện làm việc đều toát lên sự điểm tĩnh và dịu dàng: "Cháu cứ đến thẳng nhà là được, nhớ mua hoa và trái cây, tiền cô chuyển cho cháu sau."
"Không cần đâu cô, cô khách sáo quá."
Cúp máy, Tất Hạ nhanh chóng sắp xếp xong công việc trong tay, sau đó nói với chủ biên, xin nghỉ sớm một tiếng.
Gần tòa soạn có một trung tâm thương mại lớn, Tất Hạ đi bộ đến, chọn một bó hoa hướng dương ở tiệm hoa, lại mua một giỏ trái cây, bắt taxi đến hẻm Bạch Tháp.
Xe dừng ở cửa ngõ, tài xế nói: "Cô gái, hẻm Bạch Tháp số 56 ngay phía trước, phía trước hơi tắc đường, cô xem..."
"Vâng, tôi xuống đây."
Trả tiền, Tất Hạ cầm hoa và giỏ trải cây, đi theo con đường quen thuộc vào trong.
Hổi đại học Tất Hạ ở ký túc xá, thỉnh thoảng đến hẻm Bạch Tháp ăn cơm, sau đó Tất Lan Tĩnh tái hôn, cô không đến nữa.
Hẻm Bạch Tháp mọi thứ vẫn như cũ, hai bên ngõ hẻm sâu thẳm, hoa hải đường nở rộ, mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa lại rụng đầy lối đi.
Đến cửa, từ xa đã thấy dì Vương vẫy tay với cô: "Hạ Hạ, mau lại đây..."
Tất Hạ cười: "Làm phiền dì Vương quá, bà Trần ổn chứ ạ?"
"Ổn cả rổi, dạo này chỉ là huyết áp cao, tối hôm kia ngất xỉu làm sợ hết hồn, bây giờ không sao rồi, còn làm phiền cháu chạy một chuyến."
"Dạ, việc cháu nên làm."
Vào nhà, Tất Hạ đặt giỏ trái cây lên bàn, ôm hoa vào thăm bà Trần.
Bà Trần nằm trên giường, bên cạnh có nhân viên chăm sóc và hai bác sĩ, đang nói nhỏ điều gì.
Nhìn thấy cô, bà Trần liền cười: "Hạ Hạ đến rồi."
"Bà ơi, cháu đến thăm bà, bà khỏe hơn chưa?"
Bà Trần bảo nhân viên chăm sóc và bác sĩ ra ngoài, kéo cô ngồi xuống cạnh giường: "Bà ổn rổi, họ cứ làm quá lên, nhất định phải khiến mọi người đều biết."
Tất Hạ giúp bà kéo chăn: "Sức khỏe là quan trọng nhất, bà vẫn nên cẩn thận."
"Biết rồi biết rồi." Bà Trần tươi cười ngắm nhìn cô: "Lâu rổi không gặp cháu, thật sự càng lớn càng xinh đẹp, Hạ Hạ, nghe nói cháu làm việc ở tòa soạn?"
Tất Hạ: "Vâng, Khoa Học Thời Đại, chủ yếu làm phỏng vấn về khoa học công nghệ ạ."
"Không tệ." Bà Trần hài lòng gật đầu: "Cháu độc thân sao?"
Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột, Tất Hạ sững sờ: "Vâng, độc thân."
"Ồ, vậy cháu phải tranh thủ đi. Sự nghiệp thì làm cả đời không hết việc, nhân lúc còn trẻ thì nên chọn lựa kỹ càng một chút. Bà chỉ nói vui thôi, cháu đừng đế bụng, người già chúng ta cứ thích nói chuyện này."
Tất Hạ mím môi cười: "Dạ không sao bà."
Bà Trần lại nói: "Hay là để bà giới thiệu cho cháu nhé?"
"Dạ?" Tất Hạ dở khóc dở cười: "Bà ơi, bà….xung quanh bà làm gì có người trẻ nào đâu mà giới thiệu cho con ạ."
Bà Trần nhíu mày: "Ôi, sao không có, cháu xem cháu trai bà không phải cùng tuổi với cháu sao? Cấp ba còn học cùng lớp với cháu, cũng coi như biết rõ gốc gác, thằng bé cũng đang độc thân, cháu cân nhắc xem, để nó làm bạn trai cháu thấy thế nào?"
Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.
Tất Hạ cảm thấy cực kỳ bối rối, cô ngượng ngùng sờ sờ mũi, đang định nói gì đó để xua tan bầu không khí gượng gạo này thì thấy dì Vương từ ngoài bước vào, cúi người nói nhỏ vào tai bà Trần điều gì đó.
Sắc mặt bà Trần đột nhiên trở nên khó coi, gượng cười nói: "Hạ Hạ, để dì Vương dẫn cháu xuống lầu ăn chút gì nhé, bà cần nghỉ ngơi một chút."
Tất Hạ vốn là người tinh tế nên nhận ra ngay: "Dạ vâng, vừa hay con cũng thấy hơi đói rồi."
Khi bước ra ngoài, cô lướt qua một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ đang đi vào phòng bà Trần.
Người đàn ông trung niên toát lên khí chất nho nhã, mặc vest đi giày da rất phong độ lịch lãm. Cô gái trẻ thì khoác tay ông ta, diện bộ sườn xám trắng thêu trân châu, dáng người mảnh mai, trông cùng lắm cũng chỉ tầm 30 tuổi.
Chỉ kịp nhìn lướt qua, Tất Hạ lập tức thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm.
Xuống đến phòng khách dưới lầu, dì Vương lấy chút đồ ăn cho cô rồi nói nhỏ: "Đó là ông Trần và người phụ nữ ông ấy nuôi bên ngoài đấy."
Ông Trần...
Bố của Trần Tây Phồn sao? Người phụ nữ bên cạnh ông ấy quá trẻ.
Tất Hạ đột nhiên nhớ đến, trước đây Hạ Kiêu từng nói dì Lâm vào ngày tết, nhảy vách đá tự sát. Lúc đó cô vẫn không hiểu nổi tại sao một người đang yên đang lành như dì Lâm lại nghĩ quẩn như vậy, giờ xem ra, có lẽ bên trong còn có ẩn tình nào đó.
Cô khẽ thở dài, nhấm nháp từng miếng nhỏ cho xong rồi chuẩn bị ra về.
Dì Vương lại nói: "Hồi cháu tốt nghiệp, hình như có để lại một thùng sách ở căn phòng cũ, hay là vào xem thử đi?"
"Có sao ạ?"
"Có chứ, mấy hôm trước dì dọn dẹp còn thấy, chắc là đồ đạc hồi đại học của cháu."
Tất Hạ nhớ lại một chút: "Hồi tốt nghiệp đại học cô cháu đến trường giúp cháu thu dọn đồ, có lẽ sau đó cô quên mang đi, để cháu đi xem thử."
"Đi đi, vẫn ở căn phòng cháu từng ở lúc trước đấy."
Từ cửa chính đi ra, Tất Hạ men theo con đường nhỏ lát đá đi về phía dãy nhà nhỏ phía sau. Đi được vài bước, cô chợt thấy mấy chiếc xe đang đỗ trước cửa, ngay sau đó, một người quen bước vào.
Tống Thanh Nguyệt đứng sau mấy vị trưởng bối, cười nhẹ bước vào. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ phong cách Pháp, viền lông màu xám, tóc dài xoăn xõa ngang vai, thanh lịch lại tinh tế.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Tất Hạ, cô ta cũng thoáng ngẩn người.
Hai người lướt mắt nhìn nhau, Tất Hạ coi như không có chuyện gì mà thản nhiên xoay người bỏ đi, còn Tống Thanh Nguyệt thì thẫn thờ hồi lâu mới hoàn hồn lại được.
Vào nhà, cô ta hỏi dì Vương: "Người phụ nữ đó là ai? Đến đây làm gì?"
"À, cháu gái của nhân viên chăm sóc bà cụ trước đây, hồi cấp ba từng ở đây, bà cụ rất thích cô ấy, cũng là đến thăm bệnh."
Tống Thanh Nguyệt giọng điệu bình thản: "Cô ấy hối cấp ba, từng ở đây sao?"
"Ừ, ở chưa đầy hai năm, sau lên đại học không đến nữa."
“Hóa ra là vậy...”
...
Dạo này Trần Tây Phồn đều bay chuyến quốc tế, hôm nay từ Osaka về, tan làm, anh lái xe đến hẻm Bạch Tháp thăm bà nội.
Đến cửa, anh nhìn thấy một chiếc Maybach trắng bạc quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Trong lòng đã có ý định quay đầu rời đi, nhưng vì lo lắng sức khỏe bà nội Trần, anh lại dừng lại.
Trần Tây Phồn ngồi lại trong xe, châm một điếu thuốc, hút vài hơi, cảm thấy bình tĩnh lại, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, sau đó xuống xe.
Vào nhà không thấy người, anh lên lầu thẳng đến phòng bà nội Trần, quả nhiên, ở đây có rất nhiều người không muốn gặp.
Trần Khuê Tùng ngồi trên sofa cạnh giường, cẩm một tờ đơn ăn uống hỏi bác sĩ, Trịnh Dung đứng bên cạnh, không rời nửa bước.
Tống Thanh Nguyệt cùng bố cô ta là Tống Hành cũng ở đó, vây quanh đầu giường bà Trần hỏi thăm, thật sự rất náo nhiệt.
Anh đột nhiên cảm thấy chán ngán, quay người định đi, Tống Thanh Nguyệt mắt tinh, vội gọi anh lại: "A Phồn, cậu đến rồi."
Căn phòng vừa mới hòa thuận vui vẻ, đột nhiên lặng đi, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh.
Trần Tây Phồn nở nụ cười cực kỳ nhạt, khẽ nhếch khóe miệng, tự nhiên bước vào: "Bà nội, sức khỏe bà thế nào rồi."
"Không có gì, cháu cứ làm việc đi, đừng lo lắng."
Đã vào rồi, Trần Tây Phồn không định để những người trong phòng thoải mái, anh tự nhiên ngồi xuống, thần thái thản nhiên, tự rót cho mình một chén trà Bích La Xuân, nói: "Vẫn nên chú ý một chút, đồ ngọt nhiệt lượng cao sau này đừng ăn nữa."
"Được được được, nghe cháu." Bà Trần gật đầu, chủ động giúp anh giải vây: "Chưa ăn cơm sao? Xuống lầu đi, bảo dì Vương làm chút đồ ăn ngon cho cháu."
Trần Tây Phồn giọng điệu bình thản: "Không đói, ngồi với bà một chút."
Không khí đông cứng, càng thêm yên tĩnh.
Những người ở đây, đều biết mối quan hệ giữa Trần Tây Phồn và Trần Khuê Tùng không tốt, cái vòng tròn này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, những câu chuyện phiếm sau bữa cơm lúc nào cũng xoay quanh mấy vấn đề đó.
Tống Hành cố ý xoa dịu không khí căng thẳng, cười đùa nói: "A Phồn đến rồi à, lâu rồi không gặp cháu, hôm sinh nhật Thanh Trác, sao không đến?"
"Có chút việc." Anh nhàn nhạt trả lời.
Nghe vậy, Trần Khuê Tùng cũng nói: "Có thời gian thì gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đều là lớn lên cùng nhau, sau này cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."
Trần Tây Phồn chẳng hề nể nang, anh cúi đầu cười lạnh: “Không cần ông phải quản.”
Không khí trong phòng vốn đã lạnh lẽo, nhiệt độ lập tức hạ xuống mức đóng băng.
Bị mất mặt ngay trước mặt mọi người, Trần Khuê Tùng nhất thời nghẹn lời. Khi phản ứng lại, ông ta cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của mình: "Cái gì gọi là không cần tao quản, mày là con trai tao, cha quản con là lẽ đương nhiên."
"Được rồi." Trần Tây Phồn giọng điệu buông lỏng: "Quản tốt người tình của ông là được, sau này đừng để bà ta đến đây nữa."
Hai chữ "người tình", đ//â//m sâu vào trái tim Trịnh Dung, cô ta run rẩy, mắt đỏ hoe.
"Mày..."
Trần Khuê Tùng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: "Rốt cuộc mày đến thăm người lớn, hay đến gây chuyện? Lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, để khách khứa chê cười."
Trịnh Dung vội vàng ngăn ông ta lại, đóng vai người hòa giải: "Thôi thôi, sức khỏe bà cụ quan trọng nhất, mỗi người nhịn một câu đi.”
Bà Trần liếc mắt nhìn cô ta, Trịnh Dung cúi mắt không dám lên tiếng nữa, cô ta biết, ở đây không có phần cho cô ta lên tiếng.
Những lời châm chọc nói xong, Trần Tây Phồn chậm rãi đứng dậy, cúi người xin lỗi bà Trần: “Xin lỗi bà, hôm nào nhà mình thanh tịnh hơn cháu sẽ lại qua thăm bà sau.”
Bà Trần cười nói: "Không sao, cháu đi làm việc đi, đừng lo lắng cho bà."
Trần Tây Phồn gật đầu, quay người đi, không chào ai.
Đến đầu cầu thang tầng hai, Tống Thanh Nguyệt đuổi theo: "A Phồn..."
Trần Tây Phồn không dừng bước, tiếp tục xuống lầu, Tống Thanh Nguyệt chạy theo phía sau: "Cậu... cậu không nên nói như vậy, dù sao cũng là người lớn..."
Trần Tây Phồn thần sắc mệt mỏi, hơi dừng lại: “Cô lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời này?”
"Tôi... chúng ta lớn lên cùng nhau, không phải bạn tốt sao?"
Cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, Trần Tây Phồn bật cười. Nhưng nụ cười đó đầy sự trào phúng chế giễu, phủ nhận và vô cảm, tóm lại là chẳng có chút gì xuất phát từ đáy lòng.
Anh đáp bằng giọng lạnh lùng: "Hồi nhỏ tôi còn chưa từng gặp cô, cùng lớn lên kiểu gì."
Tống Thanh Nguyệt sững sờ, lòng tự trọng vốn đã mong manh, lập tức vỡ vụn.
Hồi nhỏ, cô ta chỉ gặp Trần Tây Phồn vài lần, liền bị đưa đến miền Nam đi học, khi trở lại, cũng nhờ mối quan hệ với Tống Thanh Trác mà cô ta mới có cơ hội tiếp cận anh.
Tống Thanh Nguyệt nắm chặt tay: "A Phồn, cậu nói chuyện quá khó nghe rồi, dù sao tôi cũng là con gái."
"Xin lỗi, tôi luôn nói chuyện như vậy, không liên quan đến giới tính.
Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, dứt khoát xoay người xuống lầu.
Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, Tống Thanh Nguyệt bỗng nhiên sụp đổ. Cô ta luôn cho rằng, nhờ vào mối thâm giao giữa hai gia đình, bản thân mình trong mắt Trần Tây Phồn hẳn phải có chút gì đó khác biệt.
Thế nhưng thực tế lại tạt cho cô ta hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác. Dù là tám năm trước hay là hiện tại, trong mắt Trần Tây Phồn chưa bao giờ có cô ta, cũng chưa từng có bất kỳ ai.
Không đúng, cô đột nhiên nhớ đến một người - Bạn Học Số 7.
Tống Thanh Nguyệt từng xem qua lịch sử trò chuyện giữa Trần Tây Phồn và Bạn Học Số 7, trực giác nói với cô, Trần Tây Phồn đối xử với Bạn Học Số 7 là khác biệt.
Trước đây, không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng danh tính đó để làm điều gì đó, nhưng một phần vì lòng tự trọng không cho phép cô ta làm chuyện giả mạo người khác, phần khác là vì việc này quá dễ bị lộ tẩy.
Tống Thanh Nguyệt chán nản bước ra cửa, liền nhìn thấy ở trong sân, Trần Tây Phồn và Tất Hạ đứng cùng nhau nói chuyện.
Trần Tây Phồn và Tất Hạ, từ khi nào lại thân thiết như vậy?
Tất Hạ chính là Bạn Học Số 7 kia, Trần Tây Phồn có biết không?
….
Trời sắp tối, Tất Hạ ở trong căn phòng nhỏ từng ở quả nhiên tìm thấy một hộp đồ cũ, bên trong là những món đồ từ thời đại học của cô.
Cô đang ôm chiếc thùng bước ra thì bất ngờ chạm mặt Trần Tây Phồn.
Tất Hạ cảm nhận rõ Trần Tây Phồn lúc này có gì đó rất khác thường. Cả người anh như mọc đầy những chiếc gai sắc nhọn, toát ra vẻ lạnh lùng như muốn cự tuyệt sự tiếp cận của tất cả mọi người.
"Trần Tây Phồn..." Cô thử gọi một tiếng.
Nghe thấy tiếng gọi, Trần Tây Phồn ngước mắt lên, anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô mà không nói một lời nào.
“Cái đó... tớ đến thăm bà Trần, sẵn tiện về lại căn phòng cũ lấy ít đồ.” Tất Hạ chậm rãi tiến lại gần, chủ động gợi chuyện: “Ừm... cậu ăn cơm chưa?”
"Trần Tây Phồn?"
Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, anh nở một nụ cười.
Việc mình thích Tất Hạ, anh đã sớm xác định và khẳng định từ lâu, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, anh bỗng nhiên đã tìm thấy câu trả lời.
Người trước mắt này, khiến anh cảm nhận được sự thư thái đã lâu rồi không có.
Vốn chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, Trần Tây Phồn không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đối mặt với bất kỳ ai hay bất cứ việc gì, anh đều có thể trò chuyện vui vẻ, ứng phó tự nhiên, nhưng thực chất đó chẳng phải cũng là một loại xiềng xích hay sao.
Thế nhưng ngay giây phút nhìn thấy cô, những chiếc gai sắc nhọn trong anh bỗng tự động thu liễm lại, trái tim cũng trở nên mềm mại, mọi tâm trạng tồi tệ đều bị quẳng hết ra sau đầu.
Cho dù ngày mai có là ngày tận thế, chỉ cần người này ở bên cạnh, anh cũng có thể thong dong mà đối mặt với sự hủy diệt.
Trần Tây Phồn đưa tay, xoa xoa mái tóc cô, cười nói: "Em có phép thuật gì sao?"
"Hả?" Tất Hạ không nghe rõ: "Ý cậu là sao?"
Nụ cười của Trần Tây Phồn càng sâu hơn, anh đón lấy chiếc thùng từ trong lòng cô: "Không có gì, em đi đâu tôi đưa đi."
"Chuẩn bị về nhà."
"Đi thôi. "
Chiếc thùng đó cũng không nặng lắm, trên cùng đặt một chồng sách: 《Khái luận báo chí học》, 《Lịch sử truyền thông trong và ngoài nước》...
Trần Tây Phồn một tay ôm thùng, tay kia cầm lấy một quyển trong số đó, cười cười: "Đây là sách giáo khoa em dùng hồi đại học à?"
"Ừm."
Nhìn thấy Trần Tây Phồn có ý định lật ra, Tất Hạ nghĩ đến trang đầu tiên viết đầy ba chữ cái đó, lập tức hoảng hốt.
"Đợi đã!!" Cô kinh ngạc lên tiếng.
"Những cuốn sách này.. cậu... cậu không được xem."
Ngón tay Trần Tây Phồn khựng lại, nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, anh bỗng nhận ra điều gì đó liền vội vàng đặt quyển sách trở lại: "Xin lỗi, tôi không nên động vào đồ của em."
Trong cơn hoảng loạn, Tất Hạ càng thêm hối hận: "Không có gì đâu, chủ yếu là vì... hồi đại học chữ tớ viết xấu lắm, không muốn để cậu chê cười thôi."
"Ừm, vậy tôi không xem nữa."
Sau khi lên xe, Trần Tây Phồn hạ phanh tay điện tử, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi hẻm Bạch Tháp. Chiếc thùng sách được đặt ở ghế sau, Tất Hạ nhìn thấy vậy mới thoáng yên tâm.
May quá, may mà anh ấy không nhìn thấy.
Trên đường đi, Tất Hạ xem điện thoại, phát hiện trong nhóm * Ngụy Vũ Bằng lập mấy ngày trước, mọi người lại đang trò chuyện.
Ngụy Vũ Bằng tag mấy người không trả lời, hỏi buổi họp lớp có đi không, trong đó có Trần Tây Phồn.
Tất Hạ truyền đạt lại: "Ngày 3 tháng 4 họp lớp, cậu đi không?"
"Em thì sao?" Trần Tây Phồn hỏi ngược lại.
Tất Hạ gật đầu: "Tôi đi."
"Ừm, vậy tôi cũng đi."
Như ngâm mình trong hũ mật, Tất Hạ cảm thấy không khí xung quanh đều ngọt ngào.
Cô mím môi, nhắc nhở: "Vậy cậu trả lời một tiếng trong nhóm, Ngụy Vũ Bằng đang nhắc tên cậu đó.”
Trần Tây Phồn trực tiếp ném điện thoại cho cô: "Mật khẩu 0215, em giúp tôi trả lời."
"Hả? Được... được rồi.”
Tất Hạ thấy kỳ lạ, sinh nhật Trần Tây Phồn không phải ngày 14 tháng 2 sao? Tại sao mật khấu điện thoại lại dùng 0215?
Con số này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?
Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, mở khóa điện thoại nhấp vào *, ngay lập tức, sững sờ.
Trần Tây Phồn ghim cuộc trò chuyện của cô lên trên đầu danh sách *.
Trong lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp, Tất Hạ nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô kiềm chế, lướt danh sách trò chuyện của anh, tim đến nhóm lớp, trả lời: 【 Đi. 】
Nguy Vũ Bằng: [Được rồi, Phồn ca, ngày 3 tháng 4 không gặp không về]
Phồn Tinh Lịch Lịch: [Được.]
Có lẽ vì quá thân thiết nên Ngụy Vũ Bằng nhận ra một chút bất thường: 【 Phồn ca, sao hôm nay cậu nói chuyện nghe lạ vậy? Lịch sự như vậy, tôi không quen. 】
Tất Hạ lén cười, bởi vì vốn dĩ đâu phải chính chủ đang nhắn.
Đến Tiểu khu Bán Xuân, Trần Tây Phồn giúp mang hộp sách lên lầu, hai người đi vào tiểu khu, Trần Tây Phồn nhắc nhở: "Dây giày của em tuột rồi."
"Đợi tớ một chút."
Tất Hạ ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, Trần Tây Phồn ôm thùng sách đứng chờ cô. Ngay lúc này, một luồng gió bỗng nhiên thổi tới.
Gió lật mở trang bìa của quyển sách, Trần Tây Phồn lơ đãng cúi xuống, nương theo ánh đèn đường mờ ảo, anh nhìn rõ những nét chữ ở trang đầu tiên.
Cơn gió đã bán đứng tâm tư của cô, tựa như một bức thư gửi bị thất lạc suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã đến được tay người nhận.
Lồng ngực Trần Tây Phồn chấn động mạnh, hơi thở khẽ ngưng đọng. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao lúc nãy Tất Hạ nhất quyết không cho anh xem sách giáo khoa.
Ngay trang đầu tiên của quyển sách, tràn ngập tên của anh.
--------------------------------------------------













