Bạn Học Số 7 – Chương 62
Bạn Học Số 7
Hôm sau là ngày họp lớp cấp ba, địa điểm được chốt tại nhà hàng Tử Bối.
Sáng sớm, Tất Hạ tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi ngồi vào máy tính viết bài báo cho xong. Hơn 3 giờ chiều, cô thay một chiếc chân váy đen phối cùng áo sơ mi kẻ sọc hồng trắng, uốn xoăn nhẹ mái tóc rồi tự trang điểm một lớp nền mỏng nhẹ.
Nhìn mình trong gương, Tất Hạ cảm thấy thật khó tin. Cô gái luôn muốn giấu mình đi năm cấp ba, giờ đây đã trở nên tự tin và rạng rỡ thế này. Đây là điều mà trước kia cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Càng gần đến giờ hẹn, Tất Hạ lại càng đứng ngồi không yên. 5 giờ chiều, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Là tin nhắn của Trần Tây Phồn: 【 Tôi đang ở dưới lầu. 】
Tất Hạ trả lời: 【 Tớ xuống ngay đây. 】
Trần Tây Phồn: 【 Không vội, cứ từ từ thôi. 】
Tất Hạ đeo chiếc túi xách quai xích màu đen rồi ra khỏi cửa. Suốt quãng đường đi xuống, trái tim trong lồng ngực cô cứ như một quả bóng bàn nhảy loạn xạ. Vừa ra đến dưới lầu, cô đã nhìn thấy Trần Tây Phồn đang đứng chờ bên cạnh xe.
Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bóng chày cổ đứng, khóa kéo kéo tận lên trên cùng, phong cách thể thao trông vô cùng năng động. Anh một tay đút túi quần, vốn dĩ đang cúi đầu xem điện thoại, khi thấy cô liền khẽ nhếch môi mỉm cười.
Sau khi lên xe, Trần Tây Phồn một tay giữ vô lăng, nghiêng đầu hỏi cô: “Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Tất Hạ hơi mất tập trung: “À... cũng không phải chuyện gì gấp lắm, để tan tiệc rồi nói sau.”
“Được.”
Hơn 6 giờ, họ đến nhà hàng Tử Bối. Tất Hạ vốn có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc bạn thân cũng có mặt nên cảm giác lo lắng dần vơi bớt.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa phòng bao ra, bên trong đã có hơn ba mươi người. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cửa, khi nhận ra Trần Tây Phồn, họ liền tiến lên chào hỏi.
"Phồn ca, cuối cùng cậu cũng đến..."
“Nghe nói cậu làm phi công thật à? Đỉnh quá, tôi nhớ năm đó lớp mình hơn hai mươi người đi thi tuyển mà mỗi mình cậu đậu thôi.”
“Ơ khoan đã, người đẹp đứng sau Phồn ca là ai vậy?”
….
Nhờ phúc của Trần Tây Phồn mà mọi người nhanh chóng nhận ra cô. Trần Tây Phồn nhìn về phía cô rồi cười, đấm nhẹ vào vai cậu bạn kia: “Tất Hạ lớp chúng ta, không nhận ra à?”
“Tất Hạ? Nhớ chứ, nhớ chứ! Woa, cậu thay đổi nhiều quá, tôi suýt chút nữa là không nhận ra.”
Tất Hạ mỉm cười: “Chào cậu, Vương Hiền Lượng.”
Một lúc sau lại có thêm vài người nữa bước vào, cả đám đông vây kín ngay cửa ra vào. Chẳng mấy chốc, có người phát hiện ra hình như Trần Tây Phồn và Tất Hạ đã cùng nhau đến.
Tôn Tiêu Khiết tò mò hỏi: “Trần Tây Phồn, cậu với Tất Hạ vô tình gặp nhau ở cửa sao?”
“Không phải.” Trần Tây Phồn thản nhiên đáp: “Chúng tôi đi cùng nhau tới.”
Câu nói “đi cùng nhau” này quả thực khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Những người có mặt ở đó im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn về phía hai người vẻ dò xét nhưng cũng không kém phần ám muội.
Vương Hiền Lượng lên tiếng: “Các đồng chí, đừng có đứng chôn chân ở cửa như gác cổng thế nữa, vào trong ngồi đi. Hạ Kiêu và Hứa Ấu Phỉ đang đánh bài đằng kia, lớp trưởng còn đang hò hét chơi mạt chược mà thiếu một chân đó.”
Trần Tây Phồn quay đầu lại nhìn cô: “Đi thôi.”
“Ừm... được.”
Phòng bao có đủ các loại trò chơi, ngoài hát hò ra thì còn có thể chơi mạt chược, chơi game và bida. Lúc này vì người vẫn chưa đến đông đủ nên mọi người đều tìm người quen để giết thời gian.
Hứa Ấu Phỉ đang cầm một xấp bài trên tay liền gọi cô: “Hạ Hạ, lại đây, tớ để dành chỗ cho cậu rồi.”
Tất Hạ ngồi xuống bên cạnh cô bạn, còn Trần Tây Phồn thì bị mấy người con trai vây lấy, nhất quyết đòi so tài bida với anh bằng được.
“Hạ Hạ, ăn trái cây đi.”
Tất Hạ nhận lấy miếng dưa lưới từ tay Hứa Ấu Phỉ rồi cắn một miếng, cô cảm thấy hương vị có chút nhạt.
Hôm nay Hình An Á vốn dĩ cũng muốn tới, nhưng lại bị lãnh đạo gọi đột xuất về đơn vị tăng ca. Lúc này, cô nàng đang ở trong nhóm chat ba người than vãn, Tất Hạ thì cúi đầu nhắn tin an ủi cô ấy.
Đánh xong một ván bài, Hứa Ấu Phỉ ghé sát tai cô nói nhỏ: “Hạ Hạ, cậu với anh trai tớ hiện giờ tình hình thế nào rồi?”
“Cái gì cơ?”
Hứa Ấu Phỉ chế nhạo: “Đừng có lừa tớ, ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như là có điện ấy, bảo không có gì thì ai mà tin!”
Tất Hạ lúng túng: “Thì... thì vẫn vậy thôi.”
“Cái gì? Anh tớ hành động chậm chạp quá rồi đấy!” Hứa Ấu Phỉ bất mãn càu nhàu, lập tức ra tay hỗ trợ: “Hạ Hạ, tớ nói đỡ cho anh trai tớ một câu. Anh ấy ngoài cái tính hơi khó chiều ra thì mọi thứ khác đều rất ổn, mạnh hơn cái gã đào hoa Lâm Trí Viễn kia nhiều...”
Tất Hạ ngơ ngác: “Việc này thì liên quan gì đến Lâm Trí Viễn?”
“Chẳng phải cậu từng thầm thích Lâm Trí Viễn sao?”
“Hả?” Mặt Tất Hạ đỏ bừng lên vì tức: “Cậu đừng nói bậy, tớ thầm thích Lâm Trí Viễn bao giờ chứ.”
Hứa Ấu Phỉ cho rằng cô đang ngại ngùng nên dỗ dành: “Được rồi, được rồi, cậu không có thầm thích Lâm Trí Viễn, là tớ nói bừa. Mà thật đấy Hạ Hạ, cậu cân nhắc anh trai tớ đi, hì hì, tớ thích cậu làm chị dâu tớ.”
Đúng lúc này, có mấy người nữa lại gần ngồi xuống cạnh bên, Tất Hạ khẽ nhéo Hứa Ấu Phỉ một cái, ra hiệu cho cô bạn đừng nói nữa.
Hứa Ấu Phỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục đánh bài.
Vì vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện trên mạng, Tất Hạ có chút thẫn thờ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy mấy bạn nữ bên cạnh xì xào:
“Các cậu có xem diễn đàn trường Trung học phụ thuộc không? Trong đó có tin sốt dẻo mới đấy.”
“Tin gì?”
“Thì là vụ mọi người bóc phốt mấy chuyện ngốc nghếch thời yêu thầm giáo thảo năm xưa ấy, hình như còn có người dùng tài khoản phụ để kết bạn với Trần Tây Phồn nữa.”
……
Trái tim Tất Hạ lập tức treo ngược lên, theo bản năng, cô bỗng thấy muốn bỏ trốn khỏi đây ngay lập tức.
Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại rất có ích.
Ở phía bên kia, Trần Tây Phồn vừa kết thúc ván bida với mấy cậu bạn. Anh lấy một lon Coca từ tủ lạnh, một tay bật nắp rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Anh tựa người vào bàn bida, ánh mắt xuyên qua đám đông, lập tức khóa chặt vào một bóng hình quen thuộc.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh cứ cảm thấy Tất Hạ có gì đó không ổn, trông cô có vẻ bồn chồn lo lắng một cách lạ thường.
Cô đang sợ cái gì?
Trần Tây Phồn tạm thời chưa nghĩ ra. Uống xong lon Coca, anh bóp bẹp vỏ lon rồi ném chuẩn xác vào thùng rác.
Ngụy Vũ Bằng giơ điện thoại đi tới, cười ha hả nói: "Phồn ca, bao nhiêu năm trôi qua mà sức hút của cậu vẫn chẳng giảm sút chút nào nhỉ."
"Có rắm thì mau thả."
"Cậu có biết trên diễn đàn có một bài đăng về cậu không? Lập từ tận năm 2011, giờ có gần mười vạn lượt bình luật rồi đấy. Dạo này bài đó lại đang 'hot' rần rần, nghe nói mọi người đang vào kể lể về những chiến tích thầm thương trộm nhớ cậu ngày xưa. Phồn ca nhà ta đúng là 'ánh trăng sáng' của không biết bao nhiêu cô gái mà."
"Cậu xem này….." Ngụy Vũ Bằng vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt anh: "Có người kể từng tặng chocolate cho cậu, còn có người nói từng dùng tài khoản phụ để kết bạn với cậu nữa..."
Trần Tây Phồn biết sự tồn tại của bài đăng này, nhưng anh chưa bao giờ vào xem, vì anh vốn chẳng quan tâm và cũng không có hứng thú.
Nhưng khi nghe nhắc đến chuyện tài khoản phụ, Trần Tây Phồn thoáng sững sờ. Anh giật lấy điện thoại của Ngụy Vũ Bằng, cúi đầu chăm chú xem.
Các bình luận trong bài được sắp xếp theo mức độ quan tâm. Có vài bình luận nhận được lượt thích rất cao nên hiển thị ngay ở đầu. Anh nhấn vào xem, đập vào mắt là câu trả lời của tài khoản "Mùa thu Milan": QX.
Một sự ám chỉ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Trần Tây Phồn đại khái đã đoán được Tất Hạ đang sợ cái gì.
Chẳng lẽ cô cũng đã đọc được bài đăng này rồi?
Trần Tây Phồn ném trả điện thoại cho Ngụy Vũ Bằng, trong lòng đột nhiên bực bội khó tả.
Vào cái ngày biết được Tất Hạ chính là "Bạn Học Số 7", anh đã từng kinh ngạc, từng tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xót xa đau lòng.
Ban đầu, anh định sẽ nói rõ mọi chuyện, nhưng đêm đó thấy cô say khướt rồi khóc lóc đau lòng, anh chợt hiểu ra rằng Tất Hạ vốn không muốn anh biết chuyện này.
Những tâm tư đó quá nặng nề, lại còn hạ mình thấp kém đến mức tự t//i. Anh hiểu cảm xúc của cô, cũng tôn trọng ý nguyện của cô.
Nếu Tất Hạ không muốn anh biết, vậy thì anh sẽ coi như mình không biết gì cả. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nghiêm túc theo đuổi cô lại từ đầu.
Thế nhưng tình hình hiện tại xem ra không ổn, bởi vì ngoài anh và cô ra, vẫn còn kẻ khác biết về bí mật của "Bạn Học Số 7".
Tuy không rõ tài khoản "Mùa thu Milan" kia làm sao biết được, nhưng anh cần phải làm gì đó ngay lập tức.
Trần Tây Phồn đặt gậy bida xuống, sải bước đi thẳng về phía Tất Hạ. Giữa đường, anh bị mọi người chặn lại, Vương Hiền Lượng ấn anh ngồi xuống sofa, đề nghị chơi trò "Vòng quay Nga".
Trò chơi này rất đơn giản, kim đồng hồ chỉ về phía ai thì người đó phải uống rượu hoặc trả lời một câu hỏi.
Lời đề nghị vừa đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, mọi người vây quanh nhau khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Lúc này, xung quanh ghế sofa đã chật kín người ngồi. Tất Hạ ngồi đối diện với Trần Tây Phồn, khi thấy anh nhìn sang, cô liền né tránh ánh mắt.
Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, anh lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn: 【 Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. 】
Nhìn thấy tin nhắn, Tất Hạ cảm thấy khó hiểu.
Lúc này trò chơi đã bắt đầu. Ở vòng đầu tiên, kim đồng hồ chỉ về phía một cậu bạn tên là Dư Điệt. Thời cấp ba cậu ấy vốn là người hướng nội, trầm tính, thành tích học tập khá tốt, hiện đang làm nghiên cứu phát triển chip tại một doanh nghiệp nhà nước.
Dư Điệt không biết uống rượu, thế là có người cổ vũ: “Không biết uống thì thôi không ép, nhưng cậu phải khai thật cho cả lớp biết, cậu thấy bạn nữ nào trong lớp mình xinh nhất?”
Trong phòng bao vang lên những tiếng huýt sáo vang dội. Mặt Dư Điệt đỏ bừng như gấc chín, cậu ta ngập ngừng nửa ngày mới ấp úng nói: “Tất... Tất Hạ.”
“Wow wow …..”
“Trời ơi, trai chưa vợ gái chưa chồng, duyên phận là đây chứ đâu!”
“Câu này chuẩn không cần chỉnh! Hạ Hạ nhà mình vừa xinh đẹp lại học vấn cao, cậu đúng là tinh mắt đó! Muốn theo đuổi cô ấy thì vào hàng xếp đi.”
……
Trần Tây Phồn phóng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dư Điệt. Anh chẳng nói câu nào, chỉ khẽ nhướng mày.
Bầu không khí náo nhiệt đến mức quá đà, Tất Hạ siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Dư Điệt đang nhìn mình cười ngượng ngùng.
Ngay sau đó, cô vừa quay đầu lại, ở một khoảng cách không xa không gần, cô liền chạm phải ánh mắt của Trần Tây Phồn.
Đôi mắt ấy sâu thẳm hơn hẳn thường ngày, chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt, đang không kiêng dè chút nào mà đánh giá cô.
Tim Tất Hạ đập mạnh, hai tai nóng bừng như thiêu như đốt.
Ngay sau đó, vòng quay thứ hai bắt đầu. Lần này, kim đồng hồ dừng lại ngay trước mặt Chử Dương.
Mọi người có mặt đều biết tửu lượng của Chử Dương rất tốt, Ngụy Vũ Bằng liền la ó: “Chử Dương, uống rượu mãi thì chán lắm, cho tụi này một cơ hội đặt câu hỏi đi chứ.”
Chử Dương đặt ly xuống, cười đáp: “Hỏi đi.”
Một bạn nữ lên tiếng hỏi: “Cậu có yêu thầm ai không?”
“Câu hỏi quái gì vậy, Chử Dương mà nhắm ai là tán thẳng luôn, loại người như cậu ta mà cũng cần phải yêu thầm sao?”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Chử Dương cụp mắt xuống, khẽ đáp: “Có.”
Hạ Kiêu kinh ngạc thốt lên: “Chết tiệt, anh em, thật hay đùa vậy? Đừng có làm tôi sợ.”
Mọi người có mặt đều sững sờ. Thời cấp ba, tốc độ thay bạn gái của Chử Dương nhanh như tên lửa, một người như vậy làm sao có thể yêu thầm ai được.
Đám đông định gặng hỏi tiếp, nhưng Chử Dương chỉ lắc đầu, không trả lời thêm bất cứ câu nào nữa.
Ngụy Vũ Bằng thấy vậy liền đứng ra giải vây: “Được rồi, tiếp tục, tiếp tục nào!”
Vòng quay thứ ba, như thể đã được định mệnh lựa chọn, kim đồng hồ dừng lại ngay trước mặt Trần Tây Phồn.
Tất cả mọi người đều nín thở. Vương Hiền Lượng cố tình muốn gây chuyện nên đã dời ngay ly rượu đi chỗ khác: “Phồn ca, không uống rượu, trả lời câu hỏi được không?”
Trần Tây Phồn lười biếng tựa lưng ra sau, cả người thả lỏng, chỉ thốt ra một chữ: “Hỏi.”
Ngụy Vũ Bằng trực tiếp chơi lớn: “Phồn ca, kể về lịch sử tình trường của cậu đi, tôi thật sự rất tò mò.”
Hạ Kiêu cũng bày ra bộ dạng xem kịch vui: “Tôi cũng tò mò lắm đấy.”
Mấy cô gái khác cũng hùa theo náo nhiệt: “Giáo thảo, cậu từng yêu mấy người rồi?”
“Cậu thích mẫu người như thế nào?”
……
Sống mũi bỗng thấy cay cay, Tất Hạ không dám chớp mắt, vì sợ rằng chỉ cần một giây sau thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.
Trong lòng cô vừa có sự mong chờ, lại vừa có nỗi bất an. Tất Hạ tự hỏi đi hỏi lại chính mình, rằng anh sẽ trả lời như thế nào, hay nói đúng hơn, cô đang hy vọng nghe được một đáp án ra sao.
Tất Hạ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Trần Tây Phồn, hốc mắt cô dần dần đỏ.
Trái tim cô vốn kiên cố như thành trì, vậy mà lại chẳng thể chống đỡ nổi một cái nhìn từ anh.
Các bạn học vẫn đang ồn ào không dứt, Trần Tây Phồn liền nhạt giọng đáp: “Tôi không có lịch sử tình trường.”
“Gạt người.”
“Nói thế thì chán quá, mọi người đều không phải trẻ con, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu, sao có thể chưa từng trải qua chuyện tình cảm chứ.”
……
Trần Tây Phồn bất đắc dĩ cười: “Thật sự là chưa từng yêu ai.”
Trong đám đông vang lên một tràng thở dài thất vọng. Thế rồi, anh nhìn về phía cô gái đối diện, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi thốt ra từng chữ: “Nhưng đúng là tôi có người mình thích.”
Mấy chữ này tựa như một quả bom hạng nặng, khiến cả phòng bao im bặt trong vài giây rồi đột ngột nổ tung.
“Ai vậy?”
“Trời đất, chuyện này mà đặt vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ khiến cả mạng xã hội tê liệt.”
“A a a a giáo thảo cậu thích ai, mau nói đi, tôi tò mò đến chết mất.”
……
Trần Tây Phồn nhìn cô, thần sắc nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Tuy anh vẫn nở nụ cười nhạt nhưng có thể thấy rõ các đốt ngón tay đang siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh đến mức trắng bệch, dường như anh cũng đang rất khẩn trương.
Vài giây ngắn ngủi ấy như bị kéo dài vô tận, thời gian trôi chậm đến mức khiến người ta thấy hoang mang.
Tất Hạ lặng lẽ chờ đợi, giống như suốt chín năm qua, cô vẫn luôn lẳng lặng dõi theo anh trong từng khoảnh khắc.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Trần Tây Phồn vang lên: “Người tôi thích, hôm nay cũng có mặt ở đây.”
Tất Hạ vẫn bất động nhìn thẳng vào anh, trái tim treo ngược lên cao, cả người cô như thể đang lơ lửng giữa không trung.
Thời gian giống như bị nhấn nút tạm dừng, trong sự trầm mặc bao trùm có chút xao động ẩn hiện.
Trong phòng bao im lặng đến lạ thường, giọng nói của Trần Tây Phồn có chút run, anh nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt hai người giao nhau từ đằng xa.
Tâm vững như bàn thạch, anh so với bất cứ lúc nào trước đây đều càng kiên định và chắc chắn hơn.
Anh không muốn để cô phải rơi lệ thêm nữa, cũng không muốn khiến cô thấy bất an thêm một lần nào.
Trần Tây Phồn nói rõ từng câu từng chữ, chậm rãi bày tỏ: “Bạn Học Số 7 lớp 12-5, tôi thích em.”
--------------------------------------------------













