Bạn Học Số 7 – Chương 59
Bạn Học Số 7
Khu vực quanh chung cư không mấy sầm uất, chẳng có ánh đèn neon rực rỡ hay dòng xe cộ tấp nập qua lại, bóng đêm bao trùm một vẻ yên bình, thi thoảng mới có vài người đi đường lướt qua, xung quanh tĩnh lặng vô cùng.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của Trần Tây Phồn rạng rỡ đến mức khiến Tất Hạ cảm thấy hơi choáng ngợp.
Lồng ngực cô rộn ràng như có tiếng trống dồn dập, cô mím môi, nhỏ giọng bảo: “Cậu đừng có đùa nữa.”
“Hửm?” Trần Tây Phồn nói đùa: “Nhận tiền rồi mà không làm à?”
“Tớ... tớ đã nhận đâu.”
“Nhưng tôi đã gửi rồi. Phóng viên Tất, không sợ tôi khiếu nại em sao?”
Tất Hạ ngẩn người: “Cậu muốn khiếu nại tớ cái gì?”
Trần Tây Phồn dù vô lý nhưng vẫn tỏ ra rất hùng hồn: “Khiếu nại em lừa gạt tấm long của người tiêu dùng.”
Mặt nóng bừng, cả người như sắp bốc cháy đến nơi, Tất Hạ vừa cuống vừa giận, cũng chẳng quản nhiều nữa mà đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái.
“Cậu phiền thật đấy, tớ nói không lại cậu.”
Trần Tây Phồn bất chợt ngửa đầu cười vang, tiếng cười của anh rất sảng khoái, có thể thấy rõ tâm trạng anh lúc này thực sự rất tốt. Trần Tây Phồn cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, vì anh chỉ thấy dáng vẻ xù lông động thủ của Tất Hạ trông thật đáng yêu.
Sao trước đây anh không phát hiện ra cô gái này lại thú vị đến thế, chỉ cần trêu chọc vài câu là đã nổi cáu ngay rồi.
Tất Hạ nhăn mũi: “Cậu còn cười nữa.”
Đùa giỡn một hồi, Trần Tây Phồn nhẹ nhàng xoa mái tóc cô: “Được rồi, không trêu em nữa, đừng giận.”
Lúc này Tất Hạ mới bình tâm lại: “Tớ có giận đâu.”
Cô chỉ là đang ngại ngùng, xen lẫn một chút bồn chồn không thể trốn tránh khi bước đi bên cạnh người mình từng thầm yêu sâu đậm.
Khoảng thời gian này, Tất Hạ cảm thấy mình như đang sống trong một bong bóng xinh đẹp. Rất nhiều chuyện trước đây cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nay lại cứ thế chân thực xảy ra.
Niềm vui là thật, mà nỗi sợ hãi cũng là thật, bởi bong bóng dù đẹp đến đâu cũng rất mong manh dễ vỡ.
Cô không biết mình có nên mặc kệ con tim để bản thân chìm đắm vào đó hay không.
Trần Tây Phồn ngày mai còn có chuyến bay, hai người đi dạo một vòng quanh khu nhà rồi anh chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh đưa túi bánh ngọt cho cô dặn dò: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Cậu cũng vậy.”
Trần Tây Phồn uể oải đáp một tiếng rồi vẫy tay: “Lên nhà đi.”
Tất Hạ xoay người đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn anh.
Trần Tây Phồn đứng bên cạnh cửa xe, cúi đầu đá mấy viên đá nhỏ ven đường một cách nhàm chán, dáng vẻ vô cùng tùy ý. Gió thổi bay một góc chiếc áo khoác đen của anh, trong màn đêm, bóng dáng anh dường như có vài phần cô độc.
Túi giấy trên tay cô nặng trịch, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của bánh trái. Người này đã vượt nửa thành phố trong đêm muộn chỉ để mang đồ ngọt đến cho cô.
Nghĩ đến đây, trái tim Tất Hạ bỗng mềm nhũn. Cô do dự rồi tự nỗ lực thuyết phục chính mình: Thật ra bạn bè ôm nhau một cái cũng chẳng sao, lúc Bánh Kem hay Tất Viên không vui cô vẫn ôm đấy thôi...
Cơ thể đưa ra quyết định nhanh hơn cả đại não, Tất Hạ bỗng nhiên chạy bộ quay trở lại. Cô đánh liều, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tây Phồn một cái.
Cái ôm này ngắn ngủi như sao băng lướt qua, cô vừa buông ra đã vội vàng nói: “Trên đường về lái xe chậm thôi, tạm biệt.”
Sau đó, như thể sợ bị bắt quả tang, cô xách túi giấy chạy biến đi như một làn khói, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Trần Tây Phồn còn chưa kịp phản ứng, anh đứng sững tại chỗ hồi lâu mới định thần lại được. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười không thành tiếng.
Tất Hạ chạy một mạch lên lầu, vừa mở cửa đã bị Đường Kiều kéo ngay xuống ghế sofa để bắt đầu một cuộc thẩm vấn dồn dập.
“Thành thật khai báo mau, đêm hôm khuya khoắt đi lêu lổng với anh chàng nào đấy?”
“Có người bạn qua tìm tớ thôi.” Tất Hạ đặt túi giấy lên bàn, lấy từ bên trong ra một chiếc pancake xoài đưa cho bạn: “Ăn không?”
“Bạn nam à?”
“Ừm.”
Đường Kiều chẳng bao giờ từ chối đồ ăn, cô đón lấy rồi cắn một miếng thật to, giọng nói trở nên lùng bùng: “Trời ạ, cái anh chàng đó khéo chọn thật đấy, đồ ngọt này ngon quá. Có phải anh ta đang theo đuổi cậu không?”
Tất Hạ vớ lấy chiếc gối ôm, hai má hơi phồng lên: “Tớ cũng không biết.”
“Hả?” Đường Kiều nhìn cô chằm chằm: “Cái gì mà không biết?”
“Thì không biết thật mà, cậu cứ coi như đây là giai đoạn mập mờ đi.”
“Ồ ồ hiểu rồi, vậy cậu cũng thích anh ta đúng không?”
Tất Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
“Làm ơn đi, tụi mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu chỉ cần một ánh mắt thôi là tớ biết ngay có ý gì rồi.” Đường Kiều ăn sạch chiếc pancake xoài, lại cầm thêm một miếng bánh kem ngàn lớp nữa: “Nếu không thích người ta, cậu đời nào chịu xuống lầu gặp mặt, càng không thể nhận đồ ngọt của người ta thế này.”
Tất Hạ mím môi, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu còn nhớ trước đây tớ từng kể với cậu là tớ có người thầm thích không?”
“Nhớ chứ, chuyện từ nhiều năm trước rồi, hồi tụi mình đi du lịch ở Trường Nghi cậu có nhắc tới.”
Tất Hạ siết chặt chiếc gối ôm trong lòng: “Năm ngoái tớ gặp lại cậu ấy, hiện tại... quan hệ của tụi tớ đang rất mập mờ.”
“Đây là cái duyên kỳ diệu gì vậy!” Đường Kiều tò mò đến phát điên: “Thế nào, bao nhiêu năm trôi qua rồi, đối tượng thầm mến của cậu không bị xuống sắc hay bị hói đầu đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi!”
Đường Kiều gật gù, hóa thân thành chuyên gia tình yêu: “Tớ hiểu rồi! Nói thật nhé, trong tình huống này, tốt nhất là cậu cứ 'không chủ động, không từ chối, cũng không chịu trách nhiệm', cứ đợi anh ta tới theo đuổi mình.”
Tất Hạ nhíu mày: “Sao nghe cứ giống như tra nữ vậy?”
“Tra chỗ nào chứ? Dù sao thì cậu cứ thuận theo con tim mình, cứ mập mờ như vậy đi nhưng tuyệt đối đừng là người chủ động nói rõ trước. Đây là kinh nghiệm xương máu của tớ, hồi đại học có anh chàng mập mờ với tớ, tớ chủ động làm rõ quan hệ thế là hai đứa chẳng đi đến đâu.”
Về phương diện tình cảm, Tất Hạ vẫn chỉ là một tấm chiếu mới, còn Đường Kiều thì lại có kinh nghiệm tình trường khá phong phú.
Tất Hạ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Dù sao thì... cứ tiếp tục như vậy đã."
Đêm đã khuya, Tất Hạ bỏ phần bánh ngọt chưa ăn hết vào tủ lạnh, sau đó vệ sinh cá nhân rồi nằm chung giường với Đường Kiều.
Nằm một lúc lâu mà Tất Hạ vẫn không thấy buồn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là cái ôm thoáng qua khi nãy.
Cô vậy mà lại chủ động ôm Trần Tây Phồn!
Điều này quả thực không thể tin nổi.
Tất Hạ trở mình, nhỏ giọng nói: "Đường Kiều, quên chưa nói với cậu, thật ra người tớ thầm thích, cậu cũng biết đó."
"Đường Kiều?"
Không có tiếng trả lời, xem ra cô bạn đã ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Đường Kiều quay lại sân bay để làm việc. Khoảng thời gian khá dài sau đó, hai người cũng không có dịp gặp mặt. Đến giữa tháng Ba, kỳ mới của tạp chí 《Khoa học thời đại》 chính thức lên kệ phát hành.
Bài phỏng vấn Dương Phủ do Tất Hạ thực hiện được đăng ở trang trọng tâm, nhận được sự chú ý rất lớn. Đồng thời, danh tiếng của Tất Hạ trong nghề cũng bắt đầu vươn xa.
Thời gian đó, khi nhắc đến cái tên Tất Hạ trong giới phóng viên khoa học, ai nấy đều có ấn tượng. Hộp thư cá nhân của cô mỗi ngày đều nhận được vô số thư mời từ các công ty săn đầu người và các hội nghị ngành lớn.
Hôm nay là thứ Tư, Tất Hạ đã hẹn với Tất Viên sẽ cùng về nhà nấu cơm. Buổi chiều không có nhiều việc nên cô chuyên tâm chuẩn bị bản thuyết trình PPT cho buổi thẩm định bảo vệ thăng chức.
Buổi thuyết trình thăng chức của 《Khoa học thời đại》 rất nghiêm ngặt, tỉ lệ thông qua chưa đến một nửa. Bản PPT đã sửa đi sửa lại vài lần mà cô vẫn chưa thấy ưng ý, sửa đến tận 6 giờ tối khiến Tất Hạ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng.
Cô thu dọn đồ đạc để tan làm, vừa về đến cửa nhà đã nhìn thấy Tất Viên.
“Chị ——”
Vào đại học chưa đầy một năm, Tất Viên không có thay đổi gì nhiều, chỉ là làn da đã trắng trẻo hơn một chút.
Tất Hạ quen tay xoa đầu em gái: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Tất Viên đáp: “Ăn đơn giản thôi, em cũng không đói lắm, vả lại chị đi làm cả ngày cũng mệt rồi.”
“Ăn mì nhé?”
“Được ạ.”
Trong tủ lạnh vẫn còn ít rau xanh, Tất Hạ ghé vào siêu thị ở cổng khu chung cư mua thêm ít trứng gà, xúc xích và mì sợi, rồi xách túi đồ về nhà nấu cơm.
Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, Tất Viên hào hứng kể không ngớt về cuộc sống đại học, còn tiết lộ rằng đang có một chàng trai theo đuổi mình.
Tất Hạ hỏi: “Nhân phẩm cậu ta thế nào? Lên đại học thì có thể yêu đương, nhưng vẫn phải chọn lựa kỹ càng, thà thiếu còn hơn chọn nhầm.”
“Em biết mà.” Tất Viên nắm lấy tay cô: “Em không có cảm giác rung động với cậu ấy, nên sẽ không ở bên nhau đâu.”
“Vậy thì em nên nói rõ với người ta sớm một chút, đừng cứ để họ hy vọng mãi.”
“Em biết rồi.”
Vừa bước vào nhà, Bánh Kem đã lao vụt ra, Tất Viên bế chú mèo lên rồi vuốt ve bộ lông của nó: “Chị, chị tính khi nào thì tìm ba cho Bánh Kem, tìm cho em một người anh rể đây?”
Tất Hạ lườm cô nhóc một cái: “Lo việc của em trước đi.”
Tất Viên bĩu môi: “Người ta là đang quan tâm chị mà.”
“Quan tâm thêm câu nữa là trừ hai trăm tệ sinh hoạt phí đấy.”
“Được rồi, được rồi, em không nói nữa là được chứ gì.”
Ăn xong cơm tối, Tất Hạ tiếp tục chuẩn bị bản PPT thuyết trình, còn Tất Viên thì một mình xuống lầu tản bộ. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên liên tục, Tất Hạ tưởng là công việc có chuyện gì gấp, cô nơm nớp lo sợ mở ra xem thì phát hiện mình vừa bị kéo vào một nhóm chat.
Tên nhóm là “Anh em Hồ Lô và ông nội”, thật sự là quá mức trẻ con. Tất Hạ nhấn vào xem thì lập tức thấy rất nhiều người quen.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhóm QQ của lớp vẫn được giữ lại, thỉnh thoảng hiện tại vẫn có người vào nhắn tin, nhưng nhóm * thì vẫn chưa có ai lập. Giờ đây, Ngụy Vũ Bằng đột nhiên kéo mọi người vào chung một nhóm.
Hứa Ấu Phỉ: 【 Có chuyện gì đây? 】
Hạ Kiêu cũng gửi một biểu cảm: 【 Có chuyện gì? 】
Ngụy Vũ Bằng giải thích: 【 Những ai đang ở Bắc Kinh vậy? Thầy Hồ tháng Bảy năm nay là về hưu rồi, tôi định tổ chức một buổi họp lớp, mời cả thầy Hồ đến để chúng ta tụ tập quẩy một bữa ra trò, mọi người thấy sao? 】
Đây là buổi họp lớp đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, hơn nữa phần lớn bạn học cấp ba đều đang phát triển sự nghiệp tại Bắc Kinh, nên dĩ nhiên là nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.
Chu Thanh Thanh: 【 Tôi đi được. 】
Tôn Tiêu Khiết: 【 Tôi đi được. 】
……
Trong nhóm liên tục xuất hiện những tin nhắn đồng ý, Ngụy Vũ Bằng đề nghị: 【 Hay là chốt vào kỳ nghỉ Thanh Minh nhé, mọi người thấy thế nào? 】
Hạ Kiêu: 【 Cậu không sao chứ, Thanh Minh mà tổ chức họp lớp? Tính rủ nhau xuống dưới đó đầu thai chung cho vui sao? 】
Ngụy Vũ Bằng gửi tới một cái sticker ngoáy mũi: 【 Tôi chỉ nghĩ dịp Thanh Minh mọi người đều được nghỉ nên mới có thời gian thôi. 】
Hạ Kiêu: 【 Thứ Bảy, Chủ nhật cũng được. 】
Ngụy Vũ Bằng: 【 @Tất cả mọi người, ngày 3 tháng 4, mọi người thấy sao? 】
Chu Thanh Thanh: 【 OK. 】
Tôn Tiêu Khiết: 【 OK. 】
Chử Dương: 【 OK. 】
……
Tất Hạ ngẫm nghĩ, ngày hôm đó cô cũng không bận việc gì nên liền nhắn theo: 【 OK. 】
Ngay sau đó, Ngụy Vũ Bằng lại nhắc riêng tên tài khoản "Phồn Tinh Lịch Lịch".
Ngụy Vũ Bằng: 【 Phồn ca có tới không? Cậu không tới là không nể mặt anh em đâu đấy. 】
Tin nhắn trong nhóm nhảy lên liên hồi, Tất Hạ vẫn không thấy Trần Tây Phồn trả lời, có lẽ anh đang bận. Sau đó, cô đặt điện thoại chuyển sang chế độ im lặng lên bàn để tập trung viết bản thuyết trình.
Phía bên kia, Tất Viên vừa xuống lầu đã thấy một chiếc xe đang bật đèn cảnh báo đỗ bên lề đường, chính là chiếc DBX màu đen quen thuộc.
Ngay sau đó, Trần Tây Phồn mở cửa bước xuống, trên tay xách một chiếc túi giấy.
Thời tiết Bắc Kinh dạo gần đây đã ấm dần lên, mọi người bắt đầu trút bỏ những bộ đồ mùa đông nặng nề. Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, vạt áo khẽ bay trong gió. Anh đứng bên lề đường, một chân trụ thẳng, một chân hơi khuỵu, cúi đầu nhìn điện thoại.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt đẹp đến mức quá đáng kia khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Có hai cô gái tiến lại gần định bắt chuyện nhưng Trần Tây Phồn chỉ lạnh lùng lắc đầu, khiến họ thất vọng rời đi.
Điện thoại của Tất Hạ mãi không có người bắt máy, Trần Tây Phồn ngẩng đầu lên thì tình cờ nhìn thấy Tất Viên.
Anh hỏi với giọng bình thản: “Chị em đâu? Sao lại không nghe điện thoại?”
“À, chị ấy đang làm việc, chắc là không nghe thấy. Để em lên lầu gọi chị ấy xuống nhé?”
“Không cần đâu.” Đêm nay Trần Tây Phồn chỉ tiện đường đi ngang qua, anh phải về hãng hàng không ngay để tham gia một buổi huấn luyện khẩn cấp. Anh đưa túi giấy cho Tất Viên: “Giúp anh mang cái này lên cho chị em.”
Vẫn là đồ ngọt của tiệm Mạn Tư.
Tất Viên nhận lấy, khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này không hề đơn giản.
Cô nàng tằng hắng một cái: “Khụ khụ —— Em hỏi anh câu này nhé, anh... có phải anh muốn làm anh rể của em không?”
Trần Tây Phồn nhướng mày, thẳng thắn nói: “Giờ em mới biết sao?”
--------------------------------------------------













