Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 58

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì bị bệnh nên tòa soạn đã phê duyệt cho Tất Hạ nghỉ phép một tuần. Sau đó, khi sức khỏe chuyển biến tốt và không cần đến bệnh viện nữa, Tất Hạ bắt đầu đi làm lại bình thường.

Sáng hôm nay, cô vừa ngồi vào chỗ làm việc đã bị chủ biên gọi vào văn phòng.

Tôn Phù đưa cho cô một ly cà phê: “Sức khỏe thế nào rồi? Đã uống được cà phê chưa?”

“Tôi đỡ nhiều rồi.” Tất Hạ đón lấy ly cà phê, nhấp một ngụm: “Cảm ơn chủ biên.”

Tôn Phù bình thường là người ít nói, cô luôn giữ khoảng cách với cấp dưới và hiếm khi để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Thế nhưng hôm nay cô lại khác hẳn mọi khi, nụ cười luôn nở trên môi khiến bất cứ ai cũng nhận ra tâm trạng cô đang rất tốt.

Tất Hạ thấy hơi lạ, cô cất tiếng hỏi: "Chủ biên, chị gọi em vào có việc gì thế?"

"Bài phỏng vấn Dương Phủ em làm rất tốt." Tôn Phù mỉm cười nhìn cô: "Lần phỏng vấn trước của Trịnh Tâm Nghiên, Dương Phủ nhận xét nội dung thiếu chiều sâu, vả lại Trịnh Tâm Nghiên cũng đã đắc tội với người ta. Tổng biên tuy vẫn giữ lại cuộc phỏng vấn đó nhưng không hề kỳ vọng vào chất lượng nội dung, vậy mà em đã mang đến cho chúng tôi một bất ngờ lớn."

Thực ra chính Tất Hạ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngày hôm đó khi cô đến viện nghiên cứu để phỏng vấn, thái độ của trợ lý Dương Phủ đã thay đổi 180 độ, cực kỳ khách sáo với cô. Bản thân Dương Phủ cũng vậy, hai người đã cùng thảo luận rất sâu về những vấn đề mang tính chuyên môn.

Tôn Phù nói tiếp: "Cho nên tôi và tổng biên đều rất tò mò, rốt cuộc em đã dùng cách nào để thuyết phục được Dương Phủ vậy?"

Tất Hạ bỗng nghẹn lời.

Làm trong ngành này lâu rồi, ai nấy đều là những kẻ tinh đời. Một đối tượng phỏng vấn khó tính như vậy không bao giờ tự dưng lại thay đổi thái độ, chắc chắn phải có nguyên nhân đằng sau.

Tất Hạ mỉm cười đáp: "Em có nhờ một người bạn giúp đỡ để hỏi thăm về những điều kiêng kỵ của thầy Dương Phủ."

"Hóa ra là vậy, không ngờ em lại có mối quan hệ rộng đến thế." Tôn Phù hài lòng gật đầu: "Được rồi, em hãy mau chóng hoàn thiện bản thảo rồi gửi cho đội ngũ của Dương Phủ kiểm duyệt."

"Vâng, em biết rồi."

Tôn Phù dặn thêm: "Còn nữa, buổi thuyết trình thăng chức vào tháng Tư, em hãy chuẩn bị cho tốt."

Thực tế, Tất Hạ không hề ngạc nhiên khi cơ hội này rơi vào tay mình. Vốn dĩ trong đợt thăng chức năm nay, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô chính là Trịnh Tâm Nghiên. Hiện tại Trịnh Tâm Nghiên đã từ chức, cơ hội này thuộc về cô là chuyện hiển nhiên.

Bước ra khỏi văn phòng chủ biên, Tất Hạ tình cờ gặp mấy người đồng nghiệp, mọi người đều lần lượt hỏi thăm sức khỏe của cô vài câu. Tất Hạ mỉm cười cảm ơn rồi trở lại chỗ ngồi mở máy tính, tập trung bắt tay vào viết bản thảo phỏng vấn Dương Phủ.

Bài viết mấy ngày trước cô đã hoàn thiện được gần xong, giờ chỉ cần trau chuốt lại phần kết. Hơn mười một giờ trưa, Tất Hạ viết xong bài, lần lượt gửi cho chủ biên và trợ lý của Dương Phủ.

Cô đứng dậy vận động chân tay một chút rồi hỏi Cam Dao: “Đi ăn trưa không?”

“Đi thôi.” Cam Dao gập máy tính lại, hai người cầm thẻ nhân viên cùng đi xuống lầu.

Lúc chờ thang máy, hai người tình cờ gặp Từ Sam Khải. Anh ta mỉm cười gật đầu chào các cô rồi xách hộp cơm trở về chỗ ngồi.

Cam Dao nhỏ giọng thì thầm: “Tớ nói cho cậu biết, Từ Sam Khải quay lại với bạn gái cũ rồi. Cậu nhớ cô nàng đó không? Làm bên mảng vận hành cho công ty công nghệ ở tầng trên. Cách đây hai ngày tớ vừa thấy họ nắm tay nhau cùng nhau tan làm.”

“Đúng là cạn lời! Từ Sam Khải đúng là một gã tồi, theo đuổi cậu không được là quay lại ăn 'cỏ cũ' ngay.”

Tất Hạ vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại: “Cậu nói nhỏ thôi, anh ta ở bên ai đâu có liên quan đến tớ, chúng tớ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”

“Phải phải phải, Hạ Hạ nhà chúng ta làm sao thèm để mắt đến anh ta. Tớ chỉ cảm thấy loại đàn ông ba lòng hai ý này thật đáng ghét.”

Cam Dao lại tiếp tục nói: “Còn một tin bát quái nữa, Trịnh Tâm Nghiên vào làm ở công ty công nghệ của Tiểu Triệu tổng rồi, làm biên tập viên mảng truyền thông mới bên đó.”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, vừa xuống đến tầng một, họ đã đụng mặt Trịnh Tâm Nghiên.

Trịnh Tâm Nghiên liếc xéo hai người một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.

Cam Dao tính tình vốn bốc đồng, lập tức cũng trợn mắt khinh bỉ lại một cái.

“Được rồi, không cần thiết phải chấp nhặt với cô ấy.” Tất Hạ kéo tay cô bạn đi ra khỏi tòa nhà, chủ động chuyển chủ đề: “Cậu với Nhiếp Hải dạo này thế nào rồi?”

Cam Dao bĩu môi: “Thì vẫn cứ mập mờ thế thôi. Cái nghề phi công hàng không dân dụng này thật sự chẳng có mấy thời gian dành cho bạn gái. Tớ với anh ấy phải nửa tháng mới gặp được nhau một lần.”

Tất Hạ ngẫm nghĩ, cô và Trần Tây Phồn hình như cũng đã hơn một tuần không gặp mặt. Hai người vẫn nhắn tin qua *, nhưng gần đây Trần Tây Phồn bay các chặng quốc tế dài ngày nên không thể trả lời tin nhắn ngay.

Ăn cơm xong trong giờ nghỉ trưa, Tất Hạ gửi cho anh một tin nhắn: 【 Tháng Tư tới tớ có thể được thăng chức rồi. Buổi phỏng vấn Dương Phủ cảm ơn cậu nhiều, đến lúc đó tớ sẽ mời cậu đi ăn. 】

Trần Tây Phồn: 【 Được, chúc mừng phóng viên Tất trước. 】

Trần Tây Phồn: 【 Hôm nay mấy giờ em tan làm? Tôi qua đón. 】

Tất Hạ: 【 6 giờ, hôm nay cậu tan làm sớm vậy sao? 】

Trần Tây Phồn: 【 Ừ, bây giờ đang ở Osaka, 3 giờ rưỡi sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh. 】

Tất Hạ không có cách nào từ chối, cô gõ chữ: 【 Được, tan làm gặp. 】

Thoát khỏi khung chat, Cam Dao chia sẻ cho cô một đường link rồi nói: “Tiệm bánh ngọt Mạn Tư đang có chương trình. Chia sẻ link này lên vòng bạn bè sẽ có cơ hội trúng một bữa miễn phí, hơn nữa còn được đặc quyền không cần xếp hàng và không giới hạn số lượng luôn nha.”

Mạn Tư là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng ở Bắc Kinh, giá cả đắt đỏ, hương vị rất ngon nhưng lại không nhận đặt trước. Bình thường muốn mua ở đây, ít nhất cũng phải xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ.

Tất Hạ thấy động lòng, thuận tay chia sẻ ngay đường link đó vào vòng bạn bè.

Phía bên kia, tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, trong khoang lái chuyến bay AH0932, Trần Tây Phồn quàng tai nghe trên cổ, đang chờ hành khách lên máy bay.

Hôm nay người cộng sự với anh là một phi công phụ có tính cách hướng nội, ít nói. Trong lúc chờ đợi, hai người mỗi người một góc xem điện thoại.

Vừa lướt vào vòng bạn bè, Trần Tây Phồn liền thấy ngay đường link mà Tất Hạ vừa chia sẻ.

Anh không mấy bận tâm đến những chiêu trò marketing của mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng này, mà chỉ nắm bắt được đúng một thông tin duy nhất: Tất Hạ muốn ăn đồ ngọt của tiệm này.

Suy nghĩ một lát, Trần Tây Phồn gọi điện cho Hạ Kiêu.

Hôm nay Hạ Kiêu đang rảnh rỗi, anh ta hẹn bạn bè đi đánh golf ở trang trại: “Alo Anh Phồn, tôi...”

Chưa đợi anh ta nói hết câu, Trần Tây Phồn đã vào thẳng vấn đề: “Cậu đi mua mấy loại bánh ngọt ở tiệm Mạn Tư đi, chiều nay tôi qua lấy.”

“Cái gì cơ?” Hạ Kiêu ngơ ngác: “Mạn Tư... tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng đó à? Anh Phồn, chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt mà? Thay đổi khẩu vị từ bao giờ vậy?”

Giọng Trần Tây Phồn lười biếng: “Cậu quản nhiều thế làm gì?”

“Tôi đang ở trang trại đánh golf mà. Tiệm bánh đó nổi tiếng là đông người, lần trước Hứa Ấu Phỉ muốn ăn, tôi đã phải đứng xếp hàng tận hai tiếng đồng hồ.”

“Để trợ lý cậu đi.”

Hạ Kiêu không chịu: “Đó là trợ lý của tôi hay là trợ lý của cậu hả?”

Trần Tây Phồn kéo dài âm cuối: “Sao, không được à?”

“Được, được, được, để tôi bảo cậu ấy đi. À...Phồn ca này, vậy cậu cũng phải biểu hiện chút gì đi chứ, chiếc SUV phiên bản giới hạn trong hầm xe nhà....”

Trần Tây Phồn khẽ cười một tiếng: “Ừ, nó là của cậu.”

“Chốt đơn! Sau này trợ lý của tôi cũng là trợ lý của cậu, cứ việc sai bảo thoải mái...”

Lúc này, hành khách đã lên máy bay xong, tổ tiếp viên đóng cửa khoang. Trần Tây Phồn đeo tai nghe, đang chuẩn bị liên lạc với đài kiểm soát để xin lệnh cất cánh thì bất ngờ nghe thấy giọng của tiếp viên trưởng vang lên.

“Cơ trưởng Trần, có tình huống khẩn cấp.”

Vẻ mặt Trần Tây Phồn lập tức nghiêm túc: “Nói đi.”

“Lúc hành khách đang lên máy bay, có một đứa trẻ đã ném vài đồng xu về phía thân máy...”

Tình huống này đối với người làm hàng không dân dụng quả thực là một cơn ác mộng. Máy bay sử dụng động cơ tuabin, nếu đồng xu lọt vào trong sẽ gây ra sự cố máy móc nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là mọi công đoạn kiểm tra máy bay trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Chuyến bay này chắc chắn phải hủy bỏ.

Trần Tây Phồn nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi giải thích tình hình cho hành khách, anh bảo tiếp viên trưởng báo cảnh sát, sau đó gọi nhân viên kỹ thuật đến, trích xuất camera giám sát và dùng camera đầu dò soi để kiểm tra từng chút một.

Lúc hành khách xuống máy bay, tiếng oán than vang lên khắp nơi. Đứa trẻ nghịch ngợm ném tiền xu thì sợ hãi khóc rống lên, còn phụ huynh của nó lại lớn tiếng la lối bảo rằng trẻ con không biết gì, rồi ngang ngược vô lý đòi khiếu nại thái độ tệ hại của nhân viên tổ bay với hãng hàng không...

Trần Tây Phồn nhíu chặt mày, tâm trạng thực sự chẳng mấy vui vẻ. Anh lấy điện thoại ra, gửi cho Tất Hạ một tin nhắn.

….

Suốt cả buổi chiều, tâm trạng Tất Hạ đều rất tốt. Bình thường đi làm cô không quá trau chuốt hình tượng, nhưng nhân lúc vào nhà vệ sinh, cô đã dặm lại chút son môi.

Vừa bước ra ngoài, điện thoại khẽ rung lên một tiếng, cái tên quen thuộc hiện ra trên màn hình.

Trần Tây Phồn: 【 Xin lỗi, công việc có chút việc gấp đột xuất nên tôi không qua đón em tan làm được. 】

Tất Hạ bĩu môi, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nhưng cô vẫn hiểu chuyện mà trả lời: 【 Không sao, công việc quan trọng, cậu cứ bận việc đi. 】

Tan làm, Tất Hạ vẫn như thường lệ đón tàu điện ngầm về nhà. Vừa đến cửa, cô đã thấy Đường Kiều đứng đợi sẵn.

“Hạ Hạ, lâu rồi không gặp.”

Đường Kiều sống ở Lam Thành, mỗi ngày đều bận rộn bay tới bay lui nên hai người không thường xuyên gặp mặt.

Tất Hạ vui mừng ngạc nhiên: “Sao cậu lại tới đây?”

“Hôm nay tớ bay chặng Bắc Kinh, được nghỉ phép nửa ngày nên tiện đường ghé qua thăm cậu.”

Tất Hạ khoác lấy tay bạn: “Đi thôi, lên lầu.”

Về đến nhà, Tất Hạ rửa chút trái cây rồi đơn giản chuẩn bị ba món mặn và một món canh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Điện thoại của Đường Kiều cứ báo tin nhắn liên tục, Tất Hạ liền hỏi: “Sao vậy? Công việc có việc gì gấp sao?”

“Trong nhóm chat công việc đang xôn xao. Hôm nay ở Osaka có đứa trẻ nghịch ngợm ném tiền xu vào máy bay làm chuyến bay bị hủy. À, chính là chuyến của anh chàng cơ trưởng Trần siêu đẹp trai, bạn học cũ của cậu đấy.”

Trước đây Tất Hạ từng kể với Đường Kiều rằng Trần Tây Phồn là bạn học cấp ba của mình.

Tất Hạ nhíu mày, lo lắng hỏi: “Thế nào, có nghiêm trọng lắm không?”

Đường Kiều vừa gặm sườn vừa kể: “Ôi, cái nghề làm dâu trăm họ này người nào mà chẳng gặp phải. Nghe bảo phụ huynh của đứa trẻ đó còn hống hách lắm, đòi khiếu nại cả đội bay cơ.”

Lòng Tất Hạ đột nhiên thắt lại, cô hỏi: “Bị khiếu nại thì sẽ thế nào?”

“Thôi đi, không bắt bọn họ vào đồn cảnh sát nộp phạt là đã nhân từ lắm rồi, phụ huynh kiểu gì mà còn có mặt mũi đòi khiếu nại chứ!”

Tất Hạ lúc này mới thoáng an tâm. Đường Kiều lại tiếp tục: “Thật ra cái nghề của bọn tớ cũng chịu nhiều ấm ức lắm. Cậu không biết đâu, hôm nay tớ còn gặp một hành khách kỳ quặc, cứ hỏi tớ tại sao cơm trên máy bay lại không có kẹo dẻo QQ nữa kìa.”

“Tớ nghe nói gia cảnh cơ trưởng Trần rất ưu tú, chẳng thiếu tiền tiêu, sao anh ấy lại chọn làm phi công nhỉ? Ngày lễ ngày nghỉ thì không theo quy luật, suốt ngày bay trên trời vừa nguy hiểm vừa vất vả, chẳng thà chuyển sang làm tư bản ngồi đếm tiền không sướng hơn sao?”

Dừng lại một chút, Tất Hạ chậm rãi lên tiếng: “Đó là ước mơ của cậu ấy.”

“Hồi trung học cậu ấy đã đặc biệt yêu thích máy bay rồi, trong nhà có rất nhiều mô hình máy bay. Cậu không biết đâu, Trần Tây Phồn sinh ra là để dành cho bầu trời.”

Trước đây, Tất Hạ ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ có thể bay trên bầu trời xanh nữa, nhưng Trần Tây Phồn đã làm được, và cô cảm thấy rất mừng cho anh.

Đường Kiều nhạy bén nhận ra điểm bất thường, liền hỏi vặn: “Khoan đã, sao cậu lại biết trong nhà cơ trưởng Trần có mô hình máy bay? Cậu đến nhà anh ấy rồi sao?”

“À……” Tất Hạ không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và Trần Tây Phồn, cô gật đầu: “Ừm, tớ đến rồi.”

Đường Kiều thốt lên kinh ngạc: “Trời đất! Cậu với cơ trưởng Trần... chẳng lẽ đã ngủ với nhau rồi sao?”

Tất Hạ bị sặc nước, ho khụ khụ không ngừng: “Cậu nói bậy bạ cái gì thế... Bọn tớ không phải quan hệ kiểu đó.”

“Thế là quan hệ kiểu gì?”

Chưa kịp đợi cô trả lời, điện thoại của Tất Hạ bỗng rung lên, là Trần Tây Phồn gọi đến.

Cô vội vàng bắt máy: “Alo ——”

Đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Tây Phồn truyền qua nghe trầm thấp và đầy nam tính: “Có ở nhà không?”

Nhịp tim Tất Hạ lập tức tăng nhanh, vành tai cũng hơi nóng lên: “Tớ có.”

“Xuống lầu đi, tôi có thứ này cho em.”

“Cậu đang ở dưới nhà tớ sao?”

“Ừ.”

Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Tất Hạ chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, cô nói với Đường Kiều một tiếng rồi xỏ giày chạy ra ngoài.

Trên đường xuống lầu, cô vẫn chưa ngắt điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Muộn thế này rồi sao cậu còn qua đây, chẳng phải ngày mai vẫn còn có chuyến bay sao?”

“Vì muốn gặp em.”

Chỉ vì một câu nói ấy mà Tất Hạ cảm thấy như mình đang bước đi trên mây, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng không chân thực.

Một cảm giác nóng rực và căng tràn lấp đầy lồng ngực cô.

Dạo gần đây Trần Tây Phồn nói chuyện, thật sự ngày càng thẳng thắn, Tất Hạ bắt đầu thấy mình khó lòng chống đỡ, gương mặt không tự chủ được mà đỏ bừng.

Xuống đến sân chung cư, cô liền thấy một chiếc xe màu đen đang bật đèn cảnh báo đỗ bên lề đường.

Trần Tây Phồn nhìn thấy cô qua cửa kính xe liền bước xuống, vẫy vẫy tay.

“Lạnh không?” Trần Tây Phồn cởi áo khoác, tự nhiên choàng lên vai cô: “Sao không mặc thêm áo khoác mà đã chạy xuống rồi?”

Mùa đông ở Bắc Kinh kéo dài, dù đã vào xuân nhưng ban đêm vẫn còn rất lạnh.

Chẳng lẽ lại trả lời là vì sốt ruột muốn gặp cậu, Tất Hạ ngượng ngùng cười đáp: “Quên mất. Cậu muốn đưa gì cho tớ?”

Trần Tây Phồn xoay người mở cửa xe, lấy ra một chiếc túi giấy. Chiếc túi khá lớn, chất liệu giấy trắng rất sang trọng, bên trên in một dòng chữ tiếng Anh.

Tất Hạ nhận ra ngay, đây là đồ ngọt của tiệm Mạn Tư.

“Cậu... cậu xem vòng bạn bè của tớ sao?”

Trần Tây Phồn đưa túi quà cho cô: “Ừ, tôi nhờ người mua mỗi loại một ít, không biết em có thích những món này không.”

Mở túi ra xem, bên trong có bánh pancake xoài, bánh quất, bánh kem ngàn lớp... đều là những món đặc trưng nhất của cửa hàng đó.

Sân bay cách nội thành mấy chục cây số, vậy mà thật sự có người nửa đêm lái xe xa như vậy chỉ để mang đồ ăn đến cho cô.

Cầm chiếc túi nặng trĩu trên tay, Tất Hạ mím môi, nhỏ giọng nói: “Trần Tây Phồn, cậu... cậu đối xử với tớ tốt quá mức rồi.”

“Hửm?” Anh cúi người xuống sát gần, hương bạc hà mát lạnh lập tức bao vây lấy cô, Trần Tây Phồn mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Sao thế, thấy không quen à?”

“Có một chút.”

“Ồ, vậy thì em mau tập cho quen dần đi.”

Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, cũng chẳng biết phải tiết chế chừng mực thế nào mới khiến đối phương không thấy ngại khó xử hay thậm chí phản cảm, mọi hành động lúc này đều là thuận theo bản năng mà làm.

Anh vừa dứt lời, gò má Tất Hạ lại nóng bừng lên, may mà trời tối nên chắc anh không nhìn thấy được.

Trần Tây Phồn đề nghị: "Đi dạo quanh đây một chút nhé?"

"Được."

Thế là Tất Hạ đặt túi đồ ngọt vào trong xe, hai người cùng nhau đi dạo quanh khu chung cư.

Giờ này người ra ngoài tản bộ rất đông, từ người già, các cặp vợ chồng cho đến trẻ nhỏ... Những cành cây khô đã bắt đầu đ//â//m chồi non, mùa xuân thực sự đã đến rồi.

Chầm chậm bước đi, Tất Hạ lên tiếng: "Tớ nghe nói hôm nay chuyến bay của các cậu có người ném tiền xu à? Có sao không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hơi tốn thời gian thôi."

Sau khi kiểm tra máy bay và lấy được đồng xu ra, xác nhận không có vấn đề gì thì đội bay mới quay trở về Bắc Kinh. Chuyến đi này khá vất vả nên thần sắc Trần Tây Phồn có chút mệt mỏi.

Tất Hạ vỗ vỗ vai anh: "Vất vả cho cậu rồi, cơ trưởng Trần."

Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, khẽ cười: "Đúng là rất vất vả, thế nên phóng viên Tất có thể giúp tôi 'nạp điện' một chút không?"

"Nạp điện thế nào?"

Vẻ mặt Trần Tây Phồn lúc này có chút xấu xa, trông chẳng mấy đứng đắn: “Ví dụ như... ôm một cái?”

“……”

Tất Hạ ngẩn người, trái tim đập lỡ mất nửa nhịp. Cô ấp úng, hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao.

Trần Tây Phồn treo một nụ cười nhạt nơi khóe môi, đành bất lực nói: “Phóng viên Tất không muốn thì thôi vậy.”

“Tớ... tớ không phải người tùy tiện đâu.” Tất Hạ cúi đầu, cố ý nói đùa để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng: “Hơn nữa, cái ôm của tớ không thể cho không được, phải trả phí đấy.”

Trần Tây Phồn dừng bước chân, anh cúi người nhìn cô: “Vậy sao? Trả phí thế nào?”

Tất Hạ khẽ nhếch môi, giọng điệu tùy ý: “Ừm... 500 tệ một giờ.”

“Được, chờ chút.”

Trần Tây Phồn nói xong liền bất thình lình rút điện thoại ra, cúi đầu bật sáng màn hình.

Khoảnh khắc đó, trái tim Tất Hạ gần như ngừng đập.

Anh định làm gì vậy? Sẽ không thật sự chuyển khoản cho cô đấy chứ?

Tất Hạ vội vàng giải thích: “Tớ nói đùa thôi mà.”

Giây tiếp theo, điện thoại trong túi rung lên một tiếng. Tất Hạ mở * ra, khung chat của hai người hiện lên thông báo: 【 Phồn Tinh Lịch Lịch đã chuyển cho bạn 50.000. 】

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt chứa đầy ý cười của Trần Tây Phồn.

Người đàn ông dang rộng hai cánh tay hướng về phía cô, lười biếng lên tiếng: “Lại đây, ôm tôi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...