Bạn Học Số 7 – Chương 57
Bạn Học Số 7
Rời khỏi bệnh viện, vừa hay gần đó có một tiệm cháo, Trần Tây Phồn đưa Tất Hạ vào rồi gọi một ít cháo bí đỏ, sủi cảo hấp và bánh bao nước.
Tất Hạ không thấy ngon miệng nên chỉ ăn một chút, phần còn lại đều do Trần Tây Phồn giải quyết sạch sẽ.
Đêm đã về khuya nhưng cổng bệnh viện vẫn tấp nập người qua lại. Ăn xong, Trần Tây Phồn lái xe đưa Tất Hạ về nhà. Có lẽ vì cuộc trò chuyện đầy ám muội ở phòng bệnh lúc nãy nên suốt dọc đường đi, cả hai đều có chút im lặng.
Đến khu Bán Xuân, Trần Tây Phồn cũng xuống xe theo. Anh mở cửa ghế sau lấy bó hoa hồng đưa cho cô, khóe môi hơi cong lên, trêu chọc: “Có còn sức để ôm hoa không?”
Bó hoa hồng đó rất lớn, chẳng rõ cụ thể là bao nhiêu bông. Tất Hạ đang đeo một chiếc túi xách nhỏ, cô do dự một chút rồi gật đầu đón lấy.
Trần Tây Phồn xách hộp bánh của bà nội đưa cô lên lầu. Có lẽ vì bó hoa hồng quá nổi bật thu hút ánh nhìn nên vừa bước vào khu chung cư, họ đã khiến không ít người phải ngoái lại xem.
Hai người bước đi rất chậm, khi đã đến dưới chân tòa nhà, Trần Tây Phồn hỏi: “Nhà em không có ai sao?”
“Không có, chỉ mình tớ thôi.”
Im lặng vài giây, Trần Tây Phồn lên tiếng: “Đêm nay nhất định phải có người ở bên cạnh em mới được.”
Chuyện liên quan đến sức khỏe nên Tất Hạ không cố chấp, cô đáp: “Chắc An Á đang ở nhà, lát nữa tớ sẽ gọi cậu ấy.”
Đến trước cửa nhà Hình An Á, Trần Tây Phồn gõ cửa mấy lần nhưng không có động tĩnh gì, có lẽ là cô ấy không có nhà. Tất Hạ lấy điện thoại ra gọi cho Hình An Á.
Hình An Á nói: “Bảo bối, nhà tớ có chút việc nên hôm nay tớ về quê rồi.”
Tất Hạ ngẫm nghĩ, lúc này mới sực nhớ ra hôm qua Hình An Á quả thật có nhắc qua chuyện trong nhà có họ hàng kết hôn.
“Sao vậy?”
Tất Hạ đáp: “Không có gì, tớ lại bị viêm phổi rồi, định nhờ cậu ở cùng tớ thôi.”
“Hả? Hay cậu gọi cho Phỉ Phỉ đi, buổi tối tốt nhất nên có người ở cùng cậu. Lần trước cậu sốt đến mụ mị cả người, còn chẳng biết đường mà dậy uống thuốc nữa.”
Tất Hạ: “Ừm, tớ biết rồi, cậu cứ lo việc nhà đi nhé.”
Cúp điện thoại, Tất Hạ nhìn sang Trần Tây Phồn: “An Á về quê rồi, ngày mai mới lên.”
Trường học của Tất Viên nằm tận vùng ngoại ô, đi tới đây rất xa nên Tất Hạ đành bảo: “Không sao đâu, tớ sẽ cài báo thức, hai giờ dậy đo nhiệt độ cơ thể một lần là được.”
Trần Tây Phồn khựng lại một chút, rồi thản nhiên đề nghị: “Để tôi ở lại cho.”
Nghe vậy, hô hấp của Tất Hạ dường như nhẹ đi vài phần.
Anh muốn ở lại sao?
Tất Hạ cảm thấy mơ màng, cả người cứ ngẩn ngơ: “Sáng mai cậu không phải đi làm à?”
“Ngày mai được nghỉ.”
Tất Hạ cắn nhẹ vành môi, cụp mắt xuống không biết nên nhìn vào đâu cho phải, cô nhỏ giọng nói: “Nhà tớ... không có dư giường cho cậu ngủ đâu.”
Nghe vậy, Trần Tây Phồn khẽ cúi người để ánh mắt nhìn thẳng vào Tất Hạ, anh nhếch môi, thong thả đáp: “Chẳng phải vẫn còn sofa sao?”
“Chiếc sofa đó nhỏ lắm, ngủ không thoải mái.”
Trần Tây Phồn khẽ cười một tiếng, giọng điệu trêu đùa: “Ồ, vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta chen chúc một chút nhé?”
Gương mặt Tất Hạ như sắp bốc cháy đến nơi: “Cậu đừng có nói lung tung.”
“Được rồi.” Trần Tây Phồn xoa xoa sau gáy, nói: “Đùa chút thôi, trước đây ở căn cứ huấn luyện, đến cả sàn nhà hay bãi cỏ tôi cũng từng ngủ qua rồi, ngủ sofa thì đã là gì.”
Anh nghiêm túc nói tiếp: “Tôi chỉ là lo lắng bên cạnh em không có ai, buổi tối lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào.”
“……”
Tất Hạ có thể cảm nhận được lòng tốt của anh, cô lí nhí đáp: “Được rồi, vậy làm phiền cậu.”
Hai người cùng nhau lên lầu, Tất Hạ lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Bánh Kem đã kêu meo meo rồi lao thẳng vào lòng cô.
Rõ ràng là về nhà mình, rõ ràng đây cũng không phải lần đầu tiên Trần Tây Phồn ghé chơi, nhưng Tất Hạ vẫn thấy rất căng thẳng. Cô ôm lấy mèo, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê cho anh, đó là đôi dép mới mua hồi Tết.
Sau đó, Tất Hạ lấy thêm một bộ đồ dùng vệ sinh mới, chỉ tay về phía một căn phòng: “Phòng vệ sinh ở đằng kia, trong tủ lạnh có đồ uống, ừm...”
“Được rồi.” Trần Tây Phồn cười nói: “Tôi có phải khách đâu, em đi ngủ đi.”
Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, cứ đứng đối mặt nhau thế này cũng thật ngượng ngùng.
Tất Hạ gật đầu: “Được, vậy tớ về phòng đây.”
Cô lê đôi dép về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Tất Hạ nằm trên giường, cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay thật không chân thực chút nào, cứ như đang nằm mơ vậy.
Trần Tây Phồn tặng hoa hồng cho cô, đưa cô đi bệnh viện, buổi tối còn ở lại bên cạnh cô nữa...
Nếu đây thực sự là một giấc mơ, cô tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Trước khi ngủ, Tất Hạ cầm điện thoại gửi một tin nhắn * cho Tôn Phù để xin nghỉ ốm, sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Người bệnh thường rất ham ngủ, đầu óc cô nặng trĩu, loáng thoáng nhớ trong cơn mơ có người đẩy cửa vào phòng đo nhiệt độ cho mình, rồi dỗ cô uống thuốc. Suốt cả đêm, người đó dường như đã vào thêm vài lần nữa, lần nào cũng đo nhiệt độ, dùng khăn ướt lau mặt và đắp lại chăn cho cô.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì vừa đúng 7 giờ rưỡi.
Tất Hạ ngồi trên giường vươn vai, tinh thần sảng khoái, cảm giác không còn khó chịu như ngày hôm qua nữa.
Cô với lấy điện thoại kiểm tra, có vài tin nhắn chưa đọc, một trong số đó là của Tôn Phù dặn cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, những tin còn lại nằm trong nhóm chat “Các Tiên Nữ”.
Hứa Ấu Phỉ: 【 Hạ Hạ, cậu bị ốm sao? Sao không nói sớm cho tớ biết, tối qua tớ đã qua chăm sóc cậu rồi. 】
Hình An Á: 【 Đúng thế, Hạ Hạ giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? 】
Tất Hạ trả lời: 【 Tớ đỡ nhiều rồi. 】
Hình An Á: 【 Tối qua cậu ở nhà một mình à? 】
Tất Hạ không muốn nói dối hội chị em thân thiết nên đã thành thật thú nhận: 【 Không, Trần Tây Phồn đang ở nhà tớ. 】
Trong nhóm bỗng im hơi lặng tiếng một cách quỷ dị trong vài giây, sau đó hàng loạt tin nhắn mới liên tục nhảy ra.
Hứa Ấu Phỉ: 【……】
Hứa Ấu Phỉ: 【 Cậu với anh tớ tiến triển nhanh vậy sao? Thế này... tớ có nên đổi cách xưng hô gọi cậu là chị dâu luôn không? 】
Hình An Á: 【 Có dùng biện pháp an toàn không đấy? Bụng to mà mặc váy cưới là không đẹp đâu. 】
Trí tưởng tượng của hai người này bay xa quá rồi, Tất Hạ thật sự cạn lời: 【 Các cậu nghĩ đi đâu vậy, anh ấy chỉ ở lại nhà tớ đơn thuần là để chăm sóc tớ thôi. 】
Hứa Ấu Phỉ: 【 Bảo vệ bản thân cho tốt. 】
Hình An Á: 【 Bảo vệ bản thân cho tốt. 】
Mới sáng sớm tinh mơ, Tất Hạ đã bị hai cô bạn thân trêu chọc đến mức đỏ bừng cả mặt, cô vứt điện thoại sang một bên không thèm trả lời nữa.
Cô thay quần áo rồi đi ra phòng khách nhưng lại không thấy người đâu. Tất Hạ thấy lạ, vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra từ phòng tắm thì vừa vặn gặp Trần Tây Phồn từ bên ngoài về, trên tay xách theo một túi đồ ăn sáng.
Anh vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, dưới mắt thoáng hiện quầng thâm nhạt, nhìn là biết cả đêm qua đã không ngủ ngon giấc.
Trần Tây Phồn đi tới, đưa tay sờ lên trán cô rồi mỉm cười: "Hết sốt rồi."
"Ừm... tớ đỡ nhiều rồi." Tất Hạ nói: "Chỉ còn hơi ho với tức ngực một chút."
Trần Tây Phồn đặt đồ ăn sáng lên bàn, khẽ nghiêng đầu: "Ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện."
"Được."
Bữa sáng là hai hộp hoành thánh tam tiên. Ngồi đối diện nhau, Tất Hạ phát hiện tay Trần Tây Phồn cứ liên tục gãi sau gáy và lưng, có vẻ rất khó chịu.
Cô thấy lạ hỏi: "Cậu không thoải mái ở đâu à?"
"Lưng tôi hơi ngứa."
Tất Hạ tự nhiên đứng dậy: "Để tớ xem giúp cậu cho."
Cô vòng qua bàn ăn đi đến phía sau Trần Tây Phồn, đập vào mắt là vùng sau gáy trắng ngần của anh nổi lên một mảng phát ban đỏ, trông giống như bị dị ứng da.
Tất Hạ kinh ngạc: "Da của cậu thường xuyên bị thế này sao?"
"Bệnh cũ thôi, mỗi lần đổi chỗ ngủ là lại bị ngứa, lát nữa về bôi chút thuốc mỡ là khỏi."
Tất Hạ chợt nhớ lại hồi cấp ba, nhóm Hứa Ấu Phỉ và Hạ Kiêu thường gọi Trần Tây Phồn là "Trần công chúa". Hình như cái biệt danh này bắt nguồn từ việc da anh dễ bị dị ứng.
Cô không nhịn được mà mím môi cười: "Trước đây Phỉ Phỉ có nói, cậu có biệt danh là Trần công chúa."
Trần Tây Phồn khẽ "chậc" một tiếng, anh quay đầu lại nheo nheo mắt, lười biếng đe dọa: "Đừng tưởng đang bị ốm là tôi không dám trị em."
Tất Hạ bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Xem ra cái danh Trần công chúa này rất hợp với cậu, thân thể ngọc ngà quá mà. Vậy bình thường đi công tác hay đi huấn luyện thì cậu làm thế nào?"
Trần Tây Phồn không thích cái biệt danh này. Hồi cấp ba đã bị mọi người gọi "công chúa, công chúa" suốt khiến anh phát phiền, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Bình thường đi công tác sẽ mang theo bộ chăn ga gối đệm riêng, còn lúc huấn luyện thì không có cách nào khác, đành chịu thôi."
"Được rồi, đừng cười nữa, phóng viên Tất."
"Tuân lệnh, Trần công chúa."
"..."
Ăn sáng xong, Trần Tây Phồn đưa cô đến bệnh viện để truyền dịch. Tỉ lệ sử dụng phòng bệnh VIP không cao, sau khi vào thang máy, lúc cửa sắp đóng lại thì bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Chờ chút ——"
Trần Tây Phồn nhanh tay giữ cửa thang máy lại. Ngay sau đó có thêm ba người bước vào, hai nữ một nam, trong đó có một cô gái đeo kính râm và khẩu trang kín mít trông rất bí ẩn.
Các con số trên thang máy liên tục nhảy, trong lúc thang máy đi lên, Tất Hạ phát hiện cô gái đeo kính râm kia cứ nhìn chằm chằm vào mình và Trần Tây Phồn.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Tất Hạ không thoải mái, cô đành quay người đi. May mà chẳng bao lâu sau đã đến khu phòng bệnh VIP.
Hành lang vắng lặng, tính bảo mật cực tốt. Tất Hạ vừa bước ra khỏi thang máy thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình: "Tất Hạ? Trần Tây Phồn?"
Tất Hạ và Trần Tây Phồn đồng loạt quay đầu lại, thấy cô gái kia đã tháo kính râm và khẩu trang, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
"Thẩm Quất?" Tất Hạ kinh ngạc vẫy tay: "Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Thẩm Quất hiện tại trong giới giải trí tuy chưa đứng hàng sao hạng A, nhưng tài nguyên của cô rất tốt, thường xuyên đóng vai nữ thứ trong các bộ phim truyền hình và xuất hiện trên các chương trình giải trí nên mức độ nổi tiếng khá cao.
Thẩm Quất cũng rất ngạc nhiên: "Chúng ta lại gặp nhau ở bệnh viện rồi." Sau đó, cô nhìn sang Trần Tây Phồn, thoải mái chào hỏi: "Trần Tây Phồn, còn nhớ tôi không?"
Trần Tây Phồn không có biểu cảm gì đặc biệt: "Nhớ, Thẩm Quất."
"Wow, được cậu nhớ đến đúng là không dễ dàng gì nha." Thẩm Quất trêu chọc, rồi hỏi: "Hai cậu đến bệnh viện là để..."
Trần Tây Phồn trả lời: "Cô ấy bị ốm, đến đây truyền dịch."
Thẩm Quất thốt lên: “Thật trùng hợp, tôi cũng đến đây truyền dịch.”
Lúc này, hai trợ lý của Thẩm Quất cảnh giác hỏi: “Chị Quất, hai người này là…?”
“À, bạn học cũ cấp ba.” Thẩm Quất nháy mắt với Tất Hạ: “Cậu ở phòng nào? Lát nữa tôi sang tìm.”
“Phòng 2706.”
“Được, lát nữa gặp.”
Tạm biệt Thẩm Quất xong trở về phòng bệnh, Tất Hạ nằm trên giường bắt đầu truyền dịch, còn Trần Tây Phồn thì ngồi trên sofa lật xem một cuốn tạp chí khoa học kỹ thuật. Đến gần trưa, anh đi ra ngoài mua đồ ăn.
Cứ như đã canh giờ từ trước, Trần Tây Phồn vừa đi khỏi không lâu thì Thẩm Quất đã tới ngay.
Để hai trợ lý đứng chờ ngoài cửa, Thẩm Quất tiến lại gần Tất Hạ, cười hì hì: “Trời ơi, cậu với Trần Tây Phồn là thế nào đấy? Hai người đang quen nhau à?”
Tất Hạ lắc đầu: “Không có.”
“Thế là... đang mập mờ hả?”
Tất Hạ không phủ nhận: “Có lẽ... là vậy.”
Thẩm Quất bị viêm dạ dày, đã phải vào bệnh viện truyền dịch liên tiếp mấy ngày nay. Lúc này cô vừa mới rút kim xong, một tay ấn chặt vết thương trên mu bàn tay, hào hứng nói: “Tất Hạ, cậu đúng là đỉnh thật đấy, có thể 'cua' được cả Trần Tây Phồn. Mau khai mau, hai người làm thế nào mà lại dính lấy nhau thế?”
Tất Hạ chẳng biết giải thích sao, vì chính cô cũng thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
“Cũng khó nói lắm.”
Thẩm Quất nhìn cô cười tủm tỉm: “Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt, tôi chưa từng thấy Trần Tây Phồn chủ động gần gũi cô gái nào. Hồi trước tôi theo đuổi cậu ấy, lúc nào cậu ấy cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng khó gần, tặng quà không nhận, rủ đi chơi cũng chẳng đi. Lúc đó tôi cứ thắc mắc, kiểu con trai như vậy rốt cuộc sẽ thích ai? Hóa ra vòng đi vòng lại, người tóm gọn được cậu ấy lại là cậu.”
“Thẩm Quất đại minh tinh, chúng tôi vẫn chưa đến bước đó đâu.”
“Tôi hiểu mà. Vậy Trần Tây Phồn có biết hồi cấp ba cậu thầm thích cậu ấy không?”
Tất Hạ lắc đầu: “Cậu ấy chỉ biết hồi đó tôi có một đối tượng thầm mến, nhưng không biết người đó chính là cậu ấy.”
“Vậy sao?” Thẩm Quất chép miệng: “Như vậy cũng tốt, dù sao thì yêu thầm cũng khổ sở lắm. Hồi năm nhất tôi đã khuyên cậu rồi, đừng có dấn thân vào yêu thầm làm gì.”
Tất Hạ ngập ngừng một lát rồi nói: “Thật ra, tôi cũng đang có chút băn khoăn.”
“Băn khoăn chuyện gì, nói tôi nghe xem.”
“Hồi cấp ba, tôi dùng tài khoản QQ phụ để kết bạn với Trần Tây Phồn, nhưng tôi không dám tiết lộ thân phận. Đến năm nhất đại học, bí mật này bị người khác phát hiện...”
Tất Hạ kể lại chuyện mình làm mất điện thoại và bị Tống Thanh Nguyệt lượm được, cô rầu rĩ nói: “Nghe nói trước đây cũng có người dùng cách này để tiếp cận cậu ấy, sau đó bị Trần Tây Phồn chặn luôn. Tôi lo nếu cậu ấy biết chuyện này sẽ ghét tôi.”
Năm lớp 12 Thẩm Quất về quê ôn thi đại học nên không biết Tống Thanh Nguyệt, cô đăm chiêu suy nghĩ: “Quả thật có chuyện đó, hình như là hồi lớp 10 thì phải, có một nữ sinh dùng tài khoản phụ kết bạn với Trần Tây Phồn rồi bị cậu ấy chặn, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ lắm.”
“Đổi lại là tôi, tôi cũng không thích người khác dùng tài khoản phụ để kết bạn rồi thử lòng thăm dò mình, ghét nhất là kiểu nói chuyện vòng vo.” Thẩm Quất chuyển giọng: “Nhưng mà, đứng ở góc độ yêu thầm của cậu thì tôi cũng hiểu được, yêu thầm mà, chẳng phải đều là lén lút như vậy sao.”
Tất Hạ tự lẩm bẩm: “Hơn nữa, lúc đó Tống Thanh Nguyệt còn nói với tôi là Trần Tây Phồn đã có bạn gái. Bao nhiêu năm nay, cậu ấy và người bạn gái đó ở bên nhau bao lâu, vì sao chia tay, tôi đều không biết.”
Đối với cô, Trần Tây Phồn giống như một hành tinh xa lạ mà cô chẳng biết liệu mình đã thực sự đặt chân lên được hay chưa.
“Cậu muốn nghe ý kiến của tôi không?”
Tất Hạ: “Cậu nói đi.”
“Với tư cách là người đứng ngoài, thật ra tôi không cho rằng những lời Tống Thanh Nguyệt nói đều là thật.” Thẩm Quất nhún vai: “Nếu cậu thực sự bận tâm về những điều đó, chi bằng tìm cơ hội hỏi thẳng cậu ấy xem.”
Thăm dò tình sử của đối phương sao?
Tất Hạ cười khổ: “Thôi bỏ đi.”
Cô không dám, chuyện đó quá xấu hổ.
Trò chuyện với Thẩm Quất chưa được bao lâu thì Trần Tây Phồn xách đồ ăn trưa bước vào. Thấy Thẩm Quất, anh hất cằm, giọng điệu không mặn không nhạt: “Ăn cùng luôn không?”
“Thôi khỏi.” Thẩm Quất đứng dậy: “Chiều nay tôi phải đi quay chương trình thực tế rồi, phải đi ngay đây, kết bạn * đi.”
Sau đó, Thẩm Quất lần lượt kết bạn với Tất Hạ và Trần Tây Phồn.
Trước khi đi, Thẩm Quất còn đùa: “Trần Tây Phồn này, có muốn vào giới giải trí phát triển không? Tôi giới thiệu cho cậu vài đạo diễn lớn.”
“Không cần, tôi không hứng thú.”
“Chậc chậc, gương mặt kia của cậu mà không dấn thân vào giới giải trí thì đúng là phí của giời.” Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với Tất Hạ, nói nhỏ: “Hehe cố lên nhé, có tin vui nhớ báo cho tôi đấy.”
Lồng ngực Tất Hạ khẽ phập phồng, ánh mắt khẩn cầu: “Cậu đừng nói nữa.”
“Ha ha ha ——” Thẩm Quất xách túi lên: “Tôi đi đây hai vị.”
Thẩm Quất rời đi, Trần Tây Phồn cũng không hỏi gì thêm. Bữa trưa anh đặt tại một tiệm trà kiểu Hồng Kông, mùi thơm nức mũi. Dùng bữa xong không lâu, Tất Hạ cũng vừa truyền xong nước, hai người cùng xuống lầu để về nhà.
Vừa xuống đến dưới sảnh, Trần Tây Phồn nhận được một cuộc điện thoại, hình như đầu dây bên kia muốn rủ anh đi đâu đó. Thần sắc anh vẫn luôn hờ hững, cuối cùng đã dứt khoát từ chối.
“Có phải cậu có việc bận không?” Tất Hạ lên tiếng: “Nếu có việc thì cậu cứ đi đi, tớ có thể tự về nhà được mà, tớ đỡ hơn nhiều rồi.”
“Cũng không có chuyện gì quan trọng.” Trần Tây Phồn lười biếng giải thích: “Hôm nay là sinh nhật Tống Thanh Trác, cậu ta gọi tôi qua chơi nhưng tôi không muốn đi.”
“Tống Thanh Trác ở lớp 7 sao?” Tất Hạ khựng lại: “Tôi nhớ hồi cấp ba cậu ấy thường xuyên qua lớp mình tìm cậu.”
Nói xong, Tất Hạ mới sực nhớ ra vào ngày sinh nhật của Trần Tây Phồn, hình như Tống Thanh Trác không có mặt.
Cô đang thắc mắc thì nghe Trần Tây Phồn nói: “Hiện giờ quan hệ của chúng tôi cũng bình thường thôi.”
“Tại sao thế?”
Thực ra câu hỏi này đã có chút vượt quá giới hạn, cô đang dấn sâu vào việc tìm hiểu chuyện riêng tư của anh.
Nhưng Trần Tây Phồn vẫn trả lời: “Bởi vì hồi năm nhất đại học, Tống Thanh Trác đã bịa đặt chuyện tôi có bạn gái.”
Tất Hạ sững sờ, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Chẳng lẽ chuyện Trần Tây Phồn có bạn gái năm xưa thực sự là do Tống Thanh Nguyệt bịa đặt sao?
Tất Hạ gãi gãi đầu: “Thật ra... hồi năm nhất, tớ cũng nghe Tống Thanh Nguyệt nói rằng cậu đang hẹn hò.”
Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhíu mày rồi bật cười: “Cậu ta đúng là giỏi thật, còn để cho cậu biết nữa à.”
Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô: “Cho nên? Cậu có tin không?”
“Hả?” Tất Hạ gật đầu: “Lúc ấy... tin, vậy ra đó là lời đồn sao?”
Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn dừng bước. Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô và nghiêm túc nói: “Tất Hạ, tôi không có bạn gái.”
“Từ nhỏ đến lớn, một người cũng chưa từng có.”
Anh giống như... đang giải thích với cô.
Nút thắt trong lòng bao nhiêu năm qua cứ thế mà được gỡ bỏ.
Trong đầu Tất Hạ như có pháo hoa bùng nổ, cô cố kìm nén nụ cười đang chực dâng lên nơi khóe môi: “Ồ, tôi biết rồi.”
“Nếu cậu không tin, hôm nào tôi sẽ lôi cả Tống Thanh Trác và Tống Thanh Nguyệt tới đây làm chứng.”
Tất Hạ bật cười, đôi mắt cong cong: “Được rồi, tôi tin.”
….
Ngày mai Trần Tây Phồn có nhiệm vụ bay, may mắn là hôm nay Hình An Á đã quay trở lại. Buổi tối có người trông chừng cô nên anh cũng yên tâm phần nào.
Xe dừng lại dưới chân khu chung cư Bán Xuân, Trần Tây Phồn dặn dò: “Bác sĩ nói mấy ngày nay phải kiêng đồ cay nóng, kiêng thức ăn nhiều đường, cũng đừng ăn đồ sống lạnh. Mấy ngày tới tôi bay chặng quốc tế, có việc gì cứ gọi điện thoại, thấy thì tôi sẽ trả lời ngay.”
Tất Hạ thấy buồn cười: “Trần Tây Phồn ——”
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, chỉ một tiếng gọi tên thôi cũng đủ khiến trái tim Trần Tây Phồn rung động dữ dội.
Tất Hạ nói: “Cậu hình như... đột nhiên trở nên lải nhải quá đấy.”
“……”
Trần Tây Phồn ngẩn người, cứ như vừa nghe thấy chuyện cười vậy: “Tôi? Lải nhải sao?”
Không nhịn được, anh đưa tay lên nhéo má cô một cái rồi cười nhạt: “Đúng là đồ vô tâm.”
“Sao lại nhéo tôi?”
Da Tất Hạ trắng mịn nên chỗ vừa bị anh véo lập tức ửng đỏ lên. Tim cô đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Sao thế, giận rồi?”
“Không.”
Trần Tây Phồn kéo dài âm cuối: “Chăm sóc em cả ngày lẫn đêm, tôi muốn chút phần thưởng chắc cũng không quá đáng chứ.”
Phần thưởng?
Hóa ra, véo má cô chính là phần thưởng mà anh muốn sao?
Tất Hạ cúi đầu, cố giả vờ bình tĩnh: “Lần này... lần này thì thôi, lần sau cậu... cậu phải nói trước.”
“Hửm?” Trần Tây Phồn rũ hàng mi, ý cười càng sâu, anh cố ý trêu chọc cô: “Nói trước một tiếng là tôi có thể sờ má em sao?”
“Cũng không phải.” Đầu óc Tất Hạ rối bời, cô đưa tay sờ lên má mình, cố thu lại nụ cười trên môi: “Tôi không thèm nói với cậu nữa, tạm biệt.”
Tâm trạng Trần Tây Phồn cực kỳ tốt: “Tạm biệt.”
Về đến nhà, nhiệt độ trên mặt Tất Hạ vẫn chưa hạ xuống. Cô tựa lưng vào cửa, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Hình An Á: 【 Hạ Hạ, tớ đang hầm lê tuyết đường phèn, lát nữa tớ mang lên cho cậu. 】
Tất Hạ hồi âm: 【 Được. 】
Đặt điện thoại xuống, Tất Hạ lấy đồ đạc trong túi xách ra sắp xếp lại thì phát hiện có một thỏi son môi tìm không thấy.
Cô cũng không để ý lắm, dọn dẹp xong túi xách liền chuẩn bị đi tắm. Hai ngày nay liên tục phát sốt khiến cô ra nhiều mồ hôi, cả người cứ dính dính khó chịu.
Tất Hạ về phòng cởi bộ quần áo bẩn ra, thay bằng một chiếc áo hai dây và quần đùi mặc ở nhà. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Tất Hạ tưởng là Hình An Á nên xỏ dép lê ra mở cửa.
Nhưng khi cửa mở ra, người đứng bên ngoài lại chính là Trần Tây Phồn.
Ánh mắt Trần Tây Phồn dừng lại trên người cô, anh sững sờ.
Trên người Tất Hạ chỉ mặc một chiếc áo hai dây mảnh, để lộ xương quai xanh thon gọn trắng ngần cùng làn da trắng mịn như tuyết, ngực căng tròn thấp thoáng rãnh ngực sâu thẳm. Chiếc quần rất ngắn, chỉ che vừa vặn đến đùi, khoe đôi chân thon dài cân đối.
Trước đây ở nước ngoài, không phải anh chưa từng thấy những cô gái mặc đồ mát mẻ hơn thế này, nhưng Trần Tây Phồn luôn cảm thấy tẻ nhạt, không có hứng thú nhìn thêm.
Nhưng hiện tại, cơ thể Tất Hạ như có từ trường, hút chặt lấy ánh mắt của anh.
Yết hầu anh khẽ lăn, đồng tử sâu thẳm như mặt hồ không đáy.
Tất Hạ bị anh nhìn chằm chằm đến mức nóng bừng cả tai, ánh mắt của Trần Tây Phồn khiến cô cảm thấy có chút nguy hiểm.
Cô khẽ nép mình vào sau cánh cửa: “Sao vậy? Có việc gì sao?”
“À.” Trần Tây Phồn dời tầm mắt đi, anh đưa tay ra: “Son môi của em.”
“Cảm ơn.”
Giọng nói của Trần Tây Phồn trở nên căng cứng: “Ừ, tôi đi đây.”
Tất Hạ cũng không tự nhiên: “Được, tạm biệt.”
Tiễn Trần Tây Phồn đi xong, cánh cửa lớn vừa đóng lại, Tất Hạ cầm thỏi son quay về phòng ngủ. Đến khi soi gương, cô mới chợt nhận ra mình... đang không mặc nội y….
…..
Xuống lầu quay trở lại xe, hai tai Trần Tây Phồn đã đỏ ửng. Anh tựa vào ghế hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại một hồi lâu để quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy, rồi mới khởi động xe rời đi.
Thật quá hoang đường, rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt thôi, nhưng cảnh tượng vừa rồi lại khiến anh nảy sinh phản ứng sinh lý không thể kiểm soát.
7 giờ rưỡi sáng mai có chuyến bay, nên sau khi về đến chung cư, Trần Tây Phồn tắm rửa xong là nằm xuống ngủ ngay. Thế nhưng nằm trên chiếc giường quen thuộc, đêm nay anh lại ngủ không yên giấc.
Trong cơn mơ màng, anh rơi vào một giấc mộng xuân.
Trong mơ, ánh sáng chập chờn, giữa hành lang cầu thang tối tăm, Tất Hạ mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng thời cấp ba, mỉm cười tiến về phía anh.
“Trần Tây Phồn, cậu uống nước không?”
“Trần Tây Phồn, cậu có khát không?”
Giọng nói của cô thật êm tai, mỗi tiếng gọi đều như câu đi linh hồn anh.
Yết hầu Trần Tây Phồn khẽ chuyển động, anh phát ra âm thanh khàn khàn, giống như một con thú dữ vừa thoát ra khỏi lồng sắt: “Khát ——”
Toàn thân s//ụ//c sôi khát vọng, lý trí của anh hoàn toàn tan biến. Anh điên cuồng đè cô vào góc tường, xé nát bộ đồng phục trên người cô.
Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý niệm: Anh muốn có được cô...
--------------------------------------------------













